1611
"Cười là cách duy nhất tôi có thể mở miệng mà không phát ra tiếng thét." (Hawkeye)
Nàng nghe thấy một tiếng thét mỏng và trầm đục thứ bóng tối loài erebus odora vùng nhiệt đới. Những giọt nước mắt rớt rơi trên gương mặt Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà thứ ngôn ngữ cổ xưa mạn phép gọi là "sầu khổ", dưới ánh nến mập mờ tựa khiêu vũ cùng dây đàn clavico đã tán xạ để hợp cùng đền thờ Baal xứ Israel khắc họa dung nhan nàng Jezebel của toà cung thánh.
Vua Ahab, hay chính chàng là hoá thân Adam vườn địa đàng thuần khiết thuở sơ khai? Phoenicia, hay chính nàng là tượng đài Lilith của bão giông và bệnh tật?
"Delectatio morosa!"
Tiếng nàng thủ thỉ giữa không trung tĩnh lặng. Mái đầu vàng lúa mì những dòng thơ nào chết mục, "kiểu dáng Celt đầy nam tính mà lại tựa trẻ thơ". Chàng nhẩm đếm bên cạnh những đức hạnh đầy tràn như cỏ dại xum xuê:
bạc hà,
thì là,
rau húng;
nàng mỉm cười như tiếng chuông nguyện trên đỉnh núi Chúa miền Moriah:
công lý,
lòng nhân,
thành tín.
Những kẻ tà tâm nhân danh Đấng Cứu Thế đeo trên mình những hộp kinh thật lớn và khoác những tua áo thật dài, đêm ngày leo lên những nhà thờ cô độc và dâng của thánh mà đấm ngực khóc than:
"Con Vua David, tước hiệu Đấng Messiah,
xin thương xót chúng con."
Con Người ngự ở toà vinh hiển nào phải Thiên Chúa của kẻ chết bao giờ. Chàng đã đôi lần ẩn mình dưới màn đêm của tâm hồn, nắm lấy tay nàng bảo rằng bọn Do Thái vô lại đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Những lớp quỷ chẳng hề có đôi mắt đỏ rực sáng hay bảy chiếc vương miện cay độc đâu, hỡi em thân mến, quỷ dữ vẫn hằng sống cùng ta đó, cười vui lộ liễu trên khổ ải không thành lời.
"Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải đi." (2Tm 4:6)
Nàng quỳ bên dưới chân chàng, kính cẩn rót vào miệng chàng thứ rượu pha mật đắng hoà cùng nước mắt giàn giụa gương mặt như tạc từ thạch cao, hoạt cảnh Madonna del Latte của Rossellina từ nhà thờ nghiêng mình nhìn ngắm cây gỗ dưới ánh chiều tà. Màu hoàng hôn hấp hối trên da thịt kẻ tù tội, vết khía lao tù ăn sâu tận tuỷ xương và máu ấm tuôn ra như nghi thức đền tội và hiến máu đấng Kitô.
"Gabriel còn chẳng bao giờ được gọi là Tổng Lãnh thiên thần, còn helel trọn vẹn là con trai của bình minh."
Chàng thều thào qua hơi thở đứt đoạn, hướng mắt nhìn xuống trinh nữ của mình đang cố nhặt những vụn bánh của ơn trên và níu kéo xúc cảm mãnh liệt nhất thành một giấc mộng thật đẹp.
"Em yêu mến,
ma gentille, ma chère Miranda
Em là toà thành Eryx nơi Aphrodite trú ngụ
Em là Annabel Lee mà thần tiên không với nổi ánh hào quang.
Ta đi về phía em như chiên giữa bầy sói, khôn như rắn và đơn sơ tựa bồ câu."
Như tội nhân trong sạch nhất trong phiên toà xét xử của vua Philippe le Bel, thứ hình thù diệu kỳ của lòng thành khẩn và tình yêu trinh nguyên chạy vượt qua biên giới đạo đức của lũ Pharisee thuần chủng, biến thiên thành điệp khúc bài thơ và vang bên tai nàng như mười ngàn con dao găm tẩm độc cấu cào và ném trái tim nàng lên chiếc bàn sứ lạnh như băng.
Nàng bật khóc.
"Ce qui me rend folle, c'est que je ne sais quoi tu penses quand tu es comme ça."
Người thiếu nữ siết lấy vạt áo người thương van nài, "một lần trót phạm tội xin-mặt-trời-ngủ-yên."
"Ôi, em ta thương mến", chàng hôn lên mắt nàng và run rẩy đáp lại rằng "l'éternité est dans la mort."
Vĩnh cửu chỉ có trong cái chết.
Xin em để ta rũ xác trên Thập Tự vô hồn
Xin em để ta trở thành lời thề trên đầu môi dang dở
Xin em đào mộ phần cho mối tình lặng câm.
Adieu,
grand Dieu.
___________________
Lấy ý tưởng từ: Under the Oak Tree - Siana Park
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro