chap 1.
Mọi người có cảm giác gì khi mỗi sáng đều được đánh thức bởi giọng nói truyền~ cảm của mẹ? Đối với tôi... nó thốn đến nỗi không thể nào diễn tả được =_=!!!
Các bạn nghĩ rằng câu truyện này sẽ bắt đầu với cái khung cảnh lãng mạng mà bắn cả bong bóng màu hường ra như mấy cái truyện khác như kiểu ngày đầu nhập học hay là có người yêu chờ sẵn ở dưới hay là đi dạo dưới hoa rồi lỡ tông vào một anh đẹp trai hay em gái xinh đẹp hả? Còn lâu đi nhé!!!
Đậu phộng cái thằng cha Nhân Mã. Mới sáng sớm mà đã rủ người ta đi học. Hôm qua thì nhắn tin, gọi điện tám nhảm tới 2 giờ đêm. Làm bị mẹ mắng cho xoắn cả não. Hừ. Tí ra thể nào cũng được nhận một vết hồng trên má có công dụng tránh đào hoa!
Vội vội vàng vàng chuẩn bị để xuống lầu, vừa xuống phát đã thấy thức ăn dọn sẵn ra bàn còn mẫu hậu đang ngồi xoay lưng về phía mình, không rõ biểu cảm.
- Mẹ!
- Tao gọi mày mấy câu rồi hả??? Bạn mày đợi mày nửa tiếng rồi đấy!
- Con có bảo nó đâu!- Tôi ủy khuất bĩu môi.
- Hừ chỉ giỏi cãi! Ăn nhanh lên còn đi học!
- Dạ!- Tôi đáp rồi ngoan ngoãn ngồi ăn như một bé ngoan. Sau khi ăn xong thì phải nhanh chóng thoát li.- Mẹ! Con đi học đây!
Chạy ra cổng thì lập tức tôi thấy hai cái thằng trời đánh đấy. Hôm nay không chỉ có Nhân Mã mà còn có cả Thiên Yết nữa. Tôi vội chạy đến rồi xả cho chúng nó một trận như bắn súng liên thanh đến nỗi văng cả nước bọ- À không ,phải là những giọt nước long lanh dưới ánh mặt trời. Thế mà mặt của chúng nó vẫn cứ hất lên mà biểu cảm như:" Không sao! Tao quen rồi!".Đáng ghét~~~ Thôi nói chuyện với chúng nó mỏi cổ quá. Tôi đi trước mà mặc kệ hai cái âm hồn không tiêu ở đằng sau kia. Tại chúng nó mà tôi bị mắng nên giờ tôi sẽ bơ chúng nó.
- Dương! Chạy nhanh lên không muộn! 5 phút nữa đóng của rồi!- Thằng Yết phóng lên, nhìn đồng hồ. Có ngày dẫm và phân cún đấy con trai ạ!
- Đậu phộng! sao mày không nói sớm!!! Làm tao cứ đi chậm từ nãy đến giờ!
- Chạy nhanh lên cái bọn nồi này!!!- Nhân Mã chạy xồng xộc lên rồi tiện tay túm luôn cả tôi với thằng Yết luôn. Nhưng mà do chạy nhanh quá mà tôi bị vấp...
- A! Cái **!!!
- Bạch Dương!- Hai thằng tàu khựa kia đứng đấy làm đ** gì? Còn không mau đỡ ta?
-A......!!! Thằng Nhân Mã! Bố mày! thả tao xuống nhanh không tao đánh cho SML đấy!!!- Mọi người có tin không? Thằng Mã nó dám bế tôi kiểu công chúa kìa~ Mặc dù là tôi thích công chúa thật nhưng mà ngượng **~
- Im! Không ngoan là chú đánh mông đấy nhé!- Adudu Nó dám làm cái mặt của ông chú biến thái với mình kìa.
- Con trai phải ngoan nhé! Nếu không papa sẽ cảm thấy đau lòng~- Thằng Yết làm bộ mặt...
- Cái đậu phộng! Mày là bố tao à???- Cái F***!!! cái F***!!! Tui muốn chửi thề!!! Tui muốn chửi thề!!!
- Ấy đến trường rồi kìa!- Thằng Mã xấu trai nói.
- Thả tao xuống!
- Thôi hay là mày giả chết trên chiến trường đi rồi bọn mình vào trường! Nếu không thì bác bảo vệ không cho vào đâu!- Thằng Yết mặt L.
- Thế nhớ phải trả công cho tao đấy!- Suy nghĩ một chút rồi tôi nói.
- Được thôi em iu~- Hai thằng tó =_=
- Tao sẽ không quên mối thù này đâu bọn ruồi!- Nói rồi tôi... Giả chết QAQ Hức Hức ấm ức quá
Sau đó chúng nó chạy đến chỗ bác bảo vệ mà chém gió không thèm chớp mắt. Chúng nó bảo tôi bị ngất giữa đường và cần vào phòng y tế gấp thế là bác cho vào luôn. Đúng là diễn viên tiềm năng.
- Thưa cô em vào!- 3 thằng bước vào trước con mắt của cả lớp và ánh nhìn sát thủ của cô.
- Em đến muộn!- Bà la sát ngụy trang giáo viên kia là bà chị họ của tôi.
- Vâng!
- Haizz thôi vào đi! Chúng ta bắt đầu tiếp nào!. Nghe được tín hiệu, tôi lập tức phóng vào chỗ rồi tiện thể tóm luôn 2 thằng kia vào. Trong lớp tôi ngồi bàn cuối tổ một, Thằng Yết ngồi bàn cuối tổ 2 còn thằng Mã thì ngồi ở phía trước tôi làm cho tôi méo kết bạn được với người nào luôn. Bọn trong lớp vừa đến là 2 cái thằng ML này lại vác cái vẻ mặt hầm hầm như đưa đám để ngồi chễm chệ ở đấy. Trên mặt chúng nó viết rõ chữ:" Thả chó tiễn khách!!!" làm mấy người kia chuồn hết sau đó lại cứ đi kè kè ở bên tôi ý. Mặc dù tôi cũng thích vậy lắm nhưng mà tôi sẽ không thể kết bạn được. Cũng sẽ không có bạn gái. May mà cái lúc tôi chuồn đi chơi cũng kết bạn được với một ít người rồi như là Vương Nhất, Tô Nhị, Tuấn Lang, Kiều Thụ vậy nè.
Sau khi nghe xong một buổi tụng kinh niệm phật thì tâm hồn tôi cũng đã trở nên thanh thản và sẵn sàng ngả ra cái bàn bất cứ lúc nào. Nếu như không có hai cái thằng ôn này.
- Dương con trai! Đi xuống căn tin với chú nào ~- Thằng Mã nó lại làm cái bộ mặt thiếu đòn ấy nhưng lần này còn thêm cái vẫy vẫy nữa chứ! Thằng nồi!
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Dương con trai ! Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cẩn thận không người ta bắt cóc nhé con!- Thằng Yết nó quá đáng hơn còn dám xoa đầu tôi nữa chứ.
- Đùa nhau à? Chúng mày nhờn xong chưa?
- A Pa Pa giận rồi chạy thôi ~- Ôi cái định mệnh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là một mình tôi lết xác ra căn tin. Vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là một nhóm học sinh nữ đang vây quanh hai cái thằng mà ai cũng biết đó làm cho tôi... NÓNG MÁU!!! A~ chúng nó dám rủ tôi ra đây để tán gái kìa! Hu Hu cái đồ tồi. Thế là tôi mất 1 phút để hát bài ca của oán phụ thê lương. Còn định hát thêm bài nữa thì thằng Yết nó gọi tôi. Đến khi tôi quay ra thì thằng Mã nó làm kí hiệu: " cứu tao ".
Ha ha ha mày nghĩ cái * beep * gì vậy? Mày tưởng tao sẽ cứu mày chắc? Mơ đi con!
Thế là tôi gọi một suất cà ri rồi tiêu soái rời đi ra ngồi ở một cái bàn trong góc.
Một lát sau, có thêm bốn người nữa tới là 4 người bạn mà tôi mới quen lập tức thu hút mọi ánh nhìn xung quang. Tại vì họ thường mang theo cơm hộp hơn là xuống căn tin. Không những thế Vương Nhất là hội trưởng hội học sinh, Kiều Thụ là hội phó hội học sinh. Cả bốn người đều có sắc đẹp trời ban nữa đó!
- Yo!- Tuấn Lăng bước nhanh về phía tôi còn phía sau là ba người còn lại.
- Oh! Chào các đồng chí! Cơn gió nào đã thổi các cậu tới đây vậy?
- Cơn gió mang tên Ân nhân!- Tô Nhị cười cười. Chả là tôi hai tư vấn tình yêu cho chúng nó thôi
- Sao cô độc ngồi ở đây thế?- Hội trưởng hội học sinh, đẹp trai học giỏi bla bla đang lôi kéo các ánh mắt và lời bàn tán gì gì đó đang hỏi tôi một câu nói như móc nhau với vẻ mặt rất ư là tỏa sáng. hình như là tôi quen toàn đứa dị thì phải?
- Ờ sao không? Ngồi xuống đây an ủi tui đi!- Ừ tôi đang rất cần một người an ủi đây!
- Được rồi! Làm sao?
- Th- Tôi còn chưa nói xong thì thằng Mã với thằng Yết đã kéo tôi đi. Tôi chỉ có thể nói vọng lại là:" Xin lỗi tớ sẽ liên lạc sau nhé!"
Sau đó thì chúng nó kéo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi chưa từng thấy bọn nó biểu cảm như thế này bao giờ..
------------------------------------------------- To be continue ------------------------------------------------------
Sorry mọi người nha ! Nếu từ ngữ không hợp hay là thiếu tế nhị thì mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro