Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma douce.

Chiều hoàng hôn, hai người, một bàn và ly vang dang dở.
Tiểu My ngắm nghía bức ảnh em đã kỳ vọng sẽ trở thành tuyệt tác. Hoàng Yến nhìn em, lẳng lặng, lưu giữ khoảng khắc bức họa bình yên này vào tận cùng tim gan.

"My này, hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ?"
"Lại nói linh tinh gì đấy?"
"Ôi thôi, lãng mạn tý không chết ai đâu mà."
"Lãng xẹt thì có."

Hoàng hôn đẹp thật mà, hoàng hôn trong lòng Nguyễn Hoàng Yến đẹp.
_
Buổi dạo trung tâm thương mại dông dài quá đỗi, khiến sức lực cả hai người bào mòn không ít. Nghỉ chân bên nơi đãi đồ uống khi ánh chiều tà còn chưa lấp lánh trên lớp da. Đường xuống thuyền có hơi khó khăn, Tiểu My vẫn đang tìm cách bước xuống. Một bàn tay đưa trước mắt em, như một lời thỉnh cầu được giúp đỡ.

Cả đời, Trương Tiểu My, em đã luôn là một cái bình hoa ngoan cường quá đỗi; khi kể cả có nứt, sứt, mẻ đủ đường cũng có thể tự gói gọn ghẽ mà trưng bày trước công chúng-cái bình gốm nguyên vẹn.

Chưa và không.
Chưa từng khát cầu được o bế.
Không yêu cầu được yêu thương.

Có những điều đã trở thành nguyên tắc theo cách không tự nguyện. Và, trở thành lớp bảo bọc duy nhất của một người.

Tình yêu như một tín ngưỡng, và Nguyễn Hoàng Yến đã thuyết giáo cho Trương Tiểu My nhiều điều; có lẽ điều lạ nhất là dựa dẫm và xin sự trợ giúp.

"Nếu My cảm thấy khó khăn, bâng khuâng trong điều gì đó, My có thể hỏi Yến, nhờ Yến giúp. Vì Yến là bạn gái của My, nên chuyện giúp đỡ là trách nhiệm, vì tình yêu là phải san sẻ và trợ giúp nhau."

Cô để Tiểu My ngơi nghỉ trước khi em lại như thiêu thân lao đầu vào chiếc máy ảnh.

Tiểu My-người yêu nghệ thuật, em thích được lưu trữ những ký ức mong manh qua những tấm hình; để rồi lâu ngày nhìn về dĩ vãng, sẽ len lỏi vào cõi lòng một chút gì đó hoài niệm và nhớ thương.

Chuyến đi để đời, để lại ký ức cho cả một đời.

Hoàng Yến cũng không nghĩ chỉ vì một lời thở than ẩm ương của cô, Tiểu My lại lên chuyến bay qua Thái chỉ để khiến Hoàng Yến không còn chìm trong trạng thái ủ rũ, buồn bã.

Phục vụ bê ra bàn ba cốc nước, rồi thoái lui. Trong đầu Tiểu My bỗng nảy lên vài nghĩ suy kỳ lạ.

"Hai ly của My, Ly còn lại của Yến."
"Sao lại hai ly?"
"Yến thấy My có vẻ phân vân nên Yến mua luôn hai ly."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro