Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một con ma không chỉ cần no. Nó cần phải được tôn trọng

- Chị ăn có vừa miệng không ạ?

Ôn không trả lời, vì cô không chỉ ăn vừa miệng, cô cảm thấy miệng mình sắp toác ra đến nơi rồi. Thịt bò, thịt heo, cơm trắng, rau cải, rau mùi,... cô không phân biệt được nữa. Giả sử có ai độn rơm hoặc sạn vào những cái đó thì cô cũng chẳng cần biết. Tất cả đang hòa quyện trong miệng cô thành cái mỹ vị tuyệt vời nhất nhân gian.

Đây là cảm giác mà mấy con ma đói ấy đã nhắc tới hay sao? Cô hơi nhợn nhợn khi nhớ tới một con ma đã giàn giụa nước mắt (và nước dãi) hạnh phúc khi nhắc tới bữa tiệc thịnh soạn mà nó vô tình được hưởng vào một đêm rằm tháng bảy nọ.

Bữa ăn với cô cũng đã qua giai đoạn thỏa thuê nhất rồi. Cô xé đại một mảnh vải trên người chùi mép rồi quẳng đi, mảnh vải lập tức hóa thành tro rồi tan vào không khí. Cảm giác chờn chờn quay trở lại. Ôn ngồi bịch xuống phản, nhìn đăm đăm vào bát hương tỏa khói nghi ngút ngự ngay chính giữa bàn ăn của mình.

Thế ra cô đã chết thật rồi ư?

- Có gì không ổn sao, chị... Ừm... Thứ lỗi cho em, lúc đấy cập rập quá, chị nói chị tên gì ấy nhỉ?

- Ôn.

- Cái gì Ôn ạ?

- Nguyễn Thị Ôn. Ôn dịch! Hì! Mà để làm gì nữa đâu... - Ôn thở dài và nhìn người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình - Mà sao cô cứ chị chị hoài vậy? Cùng tuổi nhau mà.

- Vâng, em biết. Nhưng chị là ân nhân của em...

Cô nàng e lệ làm sao! Ôn nghĩ. Mặt hoa, da phấn, chân mày lá liễu, chuẩn thiếu nữ thời xưa rồi. Đường nét thì non nớt thật, có khi tầm thường nữa, nhưng bố cục lại rất hài hòa. Đặc biệt là đôi mắt, kín đáo và tĩnh lặng, làm Ôn nhớ lại một câu thơ đã học từ một ngày xa rất xa.

- "Làn thu thủy..." rồi gì nữa ta. Haiz, ráng lên đồ óc chó! Nếu nhớ được vài câu Kiều biết đâu sinh tồn được trong cảnh này đấy.

- Chị nói gì thế ạ?

- À không, tôi đang làm thơ, ờ đang làm thơ về đôi mắt cô. Kiểu, nó như mặt nước hồ thu...

- Thế ra lúc sinh thời chị cũng thuộc hạng nữ sĩ ấy nhỉ? - Cô gái che miệng cười - Giống ghêêê lắm.

- Đừng có châm chọc tôi! Giao kèo! Mình đã giao kèo rồi, nhớ không? Tôi cứu mạng cô, còn cô thì làm theo ba chuyện tôi yêu cầu.

- Vâng vâng, thứ nhất, cúng cho chị ngày ba bữa.

Ôn bỗng xùy một tiếng rõ to:

- Cho ăn, không phải cúng. Bây giờ tôi nói điều thứ hai: không được châm chọc tôi, không được phê bình gì lối sống của tôi, phải tôn trọng tôi, ô kê?

- Ô kê là gì ạ?

- Thì cô cứ nói ô kê đi.

- Ô kê.

- Rồi, cô đã đồng ý, nhớ cho kỹ hai chuyện đó.

- Vâng - cô gái nhỏ giọng, một giọng nói thoang thoảng như gió, nhưng lại có chút gì hàm tiếu, làm Ôn cứ có cảm giác vừa dễ chịu vừa nhột nhột trong lòng.

Ôn ngả lưng lên phản, vắt chân lên đùi khoái chí. Dĩ nhiên cô vẫn không chịu tin là mình đã chết, nhưng chết mà được cung phụng như thế này, vẫn hơn được khối người. Dù sao thì ông trời vẫn bất công vậy thôi, lúc cô thành ma rồi mới cho cô được hưởng chút phúc mà bao người hưởng như một lẽ tất nhiên từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Và thế là cô nghĩ đến chuyện hưởng thụ cho tận lực để trả thù đời.

Cô hầu áo xanh đứng bên cạnh thiếu nữ "làn thu thủy" lắng nghe chăm chú từ nãy đến giờ, nhưng dường như chẳng lời nào của Ôn tìm được đường vào tai cô ta cả. Cuối cùng, quá ngứa ngáy trước cảnh đối thoại kỳ lạ này, cô mới ghé tai hỏi cô "làn thu thủy" về "con ma đó". Sau khi nghe hiểu tất cả những gì Ôn vừa nói, cô ta hơi tái mặt đi, lùi lại vài bước, nghiêng mình trong một cử chỉ vô cùng kính cẩn:

- Xin tiểu thư cho phép em chửi vào mặt cái con ma này. Nó đang muốn mình đội nó lên đầu để thờ đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro