[MA] Định Mệnh Anh Và Em [Longfic Haehyuk]
*Author
: punlovcp
*Category
: Original
*Genres
: Romance & tình cảm cp
*Rating
: [T]
*Pairings
: HaeHyuk, little KyuMin, YeWook, các cp của DB, SJ.
*Disclaimer
: Họ không là của au mà họ thuộc về họ, nhưng ít ra trong fic này số mệnh của họ là do au sắp đặt.
*Status
: đang tiến hành.
*Notes
:
-Đây là fic đầu tiên của Pun,nên mọi người cứ chém thoải mái để em còn biết mà sửa chữa. Và chắc hẳn sẽ có vài điểm bất hợp lí, lỗi type,… em mong mọi người nếu thấy thì nhắc nhở góp ý dùm em.
Em sẽ cố gắng hết mình vì thế mong mọi người đừng bỏ fic và em mà đi ạ, em cảm ơn.
- Mọi người đừng đọc chùa phí công em, em viết fic trong lúc 12h khuya đấy ạ =.=”.
- Sone kik back.
Nếu anh nói ngày đó anh gặp em là không phải ngẫu nhiên, mà đó là định mệnh em có tin không. Định mệnh gắng kết ta lại với nhau, cùng hòa chung một nhịp đập của trái tim…
ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM Mùa đông… Cái mùa mà anh cảm thấy ghét nhất… Cũng chính vào cái mùa đó… Người anh yêu nhất đã rời xa anh… 3 năm…để quên tất cả…liệu có thể được… Hay giờ đây nó lại khơi dậy…làm đau nhói trái tim nhỏ bé của cậu… Chap 1… Buổi sáng tại sân bay… Mọi người ai cũng thấy làm lạ khi chỉ mới 6.00a.m mà có cả chục người đã mặc áo vest chỉnh tề, đứng đấy để chờ ai đó.Họ nghĩ chắc là vị lão gia, bà chủ nào của họ cũng sắp đáp máy bay hạ cánh...nhưng họ dường như bất động khi người trong máy bay vừa mới bước đi ra. Người đáng nói đến là 1 thanh niên rất đẹp trai, anh khoác trên mình bộ vest đen trong càng lịch lãm hơn. Anh cao, làn da hơi ngâm, sóng mũi cao, đôi mắt sâu và đen nhưng đang phản phất đâu đó một nỗi buồn. Trong khi mọi người vẫn đang mãi ngắm nhìn thì nhóm người áo vest lúc nãy đi đến anh và cúi chào: - Cậu chủ, chào mừng cậu đã trở về. Anh mỉm cười với ông, ông là quản gia của nhà họ Lee và từ nhỏ đã chăm sóc anh nên anh rất kình trọng ông: - Chào bác, lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ. Ông đáp: - Vâng! Tôi vẫn khỏe cảm ơn cậu. Anh đáp rồi cùng ông kéo chiếc vali ra xe, mọi người cũng đã dần trỡ lại bình thường khi cửa xe đóng lại. Chiếc Bugatti lướt đi, không ai biết được, trong lòng anh đang nhớ về kí ức ấy ngoại trừ ông quản gia. “ 3 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, nhưng tại sao tôi không thể quên được kí ức ấy. “-Anh dựa đầu vào ghế ngồi suy nghĩ. “ Cậu chủ người hãy quên đi, bắt đầu cuộc sống mới thôi.”-Ông quản gia nãy giờ vẫn luôn dõi theo cậu mà khẽ thở dài. Ngày mới đã bắt đầu và vòng quay định mệnh đã bắt đầu khởi động cho một cuộc tình do trời sắp đặt cho 2 trái tim cùng nhịp đập. Định mệnh cho anh và cậu. Chap 2 Biệt thự nhà họ Lee -Chullie đừng ngồi xem tivi nữa, phụ em dọn bàn ăn lên nào –Tiếng người đang làm cơm chiên trong biết vọng ra. - Chunnie anh dịch chậu hoa này sang bên trái một chút…anh làm nhanh lên…chưa ăn sáng à…(oppa à…bây giờ mới 7 giờ sáng, từ 5h đã kéo YooChun oppa dậy khiêng chậu rồi hỏi ăn uống nổi gì=.=”) - ShinDong, MinMin, người ra kia đi, ngồi đây tổn hao lương thực qua.-Tiếng của JaeJoong vang lên. Và cứ thế hết tiếng la hét, đến tiếng réo gọi,…cứ vang lên cho đến khí… Cạch…cạch… -A…a…a…a…a…Cá ngố…cậu về rồi à…chúng tôi nhớ cậu lắm… Gần như 10 con người lao ra với…tốc độ ánh sáng để ôm chầm lấy cái “con cá” ấy. -Buông…b…uông em ra…ngạt…ngạ…t thở…- “Con cá” ấy đang cố cất tiếng nói để cầu mong bảo toàn tính mạng. -Cái thằng ôn. Chullie noona nhớ mày mới ôm, chứ không có cho cơm chiên ta cũng không thèm đâu nhá- HeeChul vờ giận dỗi. - Ờ…thế hyung nhớ em thật, hay là vì 5 cái bộ đồ thời trang mà hyung bảo em mua cho hử. - Ớ cái thằng này- HeeChul đang đi nhanh tới chỗ anh. - Thôi nào!Vào ăn thôi, 2 cái tên kia chén gần hết rồi kìa- Hankyung vui vẻ lên tiếng phá tan bầu không khí đang có sấm sét xẹt qua xẹt lại.(=.=”) Buổi tiệc chào mừng anh về diễn ra một cách vui vẻ đến khi kết thúc.Mọi người ai cũng về nhà hết,để không phiền anh nghỉ ngơi trong chuyến bay dài.Nhưng anh lại quyết định đến tham quan ngôi trường mới của mình.Lúc ấy cũng đã xế chiều. Dừng xe trước cổng trường.Trường SM, một ngôi trường danh tiếng.Với kiến trúc khá là đồ sô, đây có thể nói là một mini city.Nào là hồ bơi, rạp chiếu cho buổi ngoài giờ, nhà ăn như là cái biệt thự với 2 tầng, một tầng dành cho quý tộc và 1 tầng dành cho con nhà bình thường, phòng thanh nhạc, hội họa, phòng tập thể hình(ủa cái này làm gì trời)…Sau khi đã dạo xong một vòng trường(cà tiếng đồng hồ chứ ít gì), lúc ấy cũng đã đến xế chiều.Anh lên sân thượng, đó là sở thích của anh vào mỗi buổi chiều, anh thích ngắm nó…ánh hoàng hôn và người đó cũng thích nó. Khi cửa sân thượng bật mở, anh ngỡ ngàng bởi hình ảnh quen thuộc từng xảy ra ở 3 năm trước đây. Đẹp quá! Thiên thần của anh…thiên thần dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của buồi chiều yên ả.Đôi mắt đen khép hờ, làn môi khẽ mấp máy theo giai điệu nào đó…nổi bật với máy tóc đen đang khẻ phấp phơ. Nhưng…đó là 3 năm về trước và đó là người con gái, còn bây giờ cũng hình ảnh đó nhưng là mái tóc hun đỏ như càng điểm thêm cho ánh hoàn hôn và làm nổi bật làn da trắng sữa…đó là con trai, nhưng trong suy nghĩ của anh đó là cậu bé.( anh bị lé à, người ta lớn tháng hơn anh đấy, cậu bé cái giề).Và trong giây phút đó anh lại nghĩ người con gái ấy lại trở về…người con gái anh yêu. Đang mãi đuổi theo suy nghĩ của mình thì… -Này…này…NÀY-Cậu gọi lớn. -Hả…hả…-anh vẫn đang 3 hồn 7 vía đâu về mau. -Tránh ra cho tôi đi…anh đứng giữa cứa thế làm sao tôi đi được. -Còn chỗ đó…cậu lách qua mà đi…chỗ này cậu mua đứt rồi à?-Bất chợt anh lại muốn trêu chọc con người này. -Anh…này tôi đang gấp đấy…anh có lịch sự không hả?-Cậu bực tực -Hửm…tôi muốn đứng ở đâu là quyền của tôi…vẫn còn chổ để cậu đi mà?-Giọng anh trêu chọc. “Phải đi nhanh thôi, không khéo lại bị anh già mắng”-Cậu nghĩ thầm -Không đôi co với anh nữa-Vừa nói cậu vừa cố gắng lách qua đường hẹp sát bên anh.Nhưng…bỗng: -Á…cái bánh của tôi-Câu nói với giọng hằng hộc, quay lại nhìn anh. -Tại anh đấy…đền cái bánh cho tôi…-Cậu hét lên.Đây là cái bánh chuối mà cậu thích nhất, lâu lắm mới ra được 1 cái. -Này…tôi vừa cứu cậu đấy…không khéo cậu gãy xương tay chân rồi…còn la ló nữa à…-Anh nói với giọng điềm tĩnh như không có chuyện gì. Thấy thái độ đó của anh cậu càng tức thêm.Ít nhất cũng phải xin lỗi người ta chứ.Lỗi tại anh lúc cậu đang đi qua thì lại đi quay về sau làm đụng trúng cậu, báo hại cậu làm rơi cái bánh.Nhưng mà, nói thật thì cũng may có anh nhanh tay vòng qua eo kéo cậu lại nếu không giờ náy chắc cậu đang nằm trong bệnh viện rồi. -Được…cảm ơn…rồi bây giờ đến anh đền cho tôi cái bánh đi…không phải tại anh thì tại ai… -Tôi không việc gì phải xin lỗi…tôi là ân nhân cứu mạng người đấy… -Anh… Sorry sorry sorry sorry sorry Nerga nerga nerga nerga merga merga micheo micheo baby -Yosbeo…em đấy. … -Em đến ngay… … -Em biết rồi mà.-Giọng cậu ỉu xìu. Quay sang anh. -Này…tôi nói anh biết nhá…hôm nay coi như anh gặp hên…tôi có việc gấp nên phải đi ngay, nếu không anh chết chắc rồi-Cậu chu môi lên. “Đáng yêu quá”-Anh nghĩ. -Thì sao…tôi vẫn chờ nãy giờ đấy thôi…-Anh nói kèm theo nụ cười nhếch mém devil chính hiệu. -Được…anh học trường này đúng không…ngày mai đừng để tôi thấy anh đấy nếu không…anh chuẩn bị sẵn giường bệnh đi.(Ôi Khỉ con bạo lực quá) Câu vội vã chạy xuống cầu thang sau khi phồng má lè lưỡi trêu anh. Nhưng cậu đâu biết rằng hành động đó là tim ai hẫng đi một nhịp. -Thú vị thật…-Anh nói nhỏ và quay đầu nhìn về phía xa nơi ánh hoàng hồn đang dần buông… Chap 3 6.00p.m tại quán bar Bonamana - Innie con Khỉ đó đến chưa.-Tiếng của Angel có vẻ hơi cáu.-Quái…cái thằng này tốn mấy chục cú điện thoại, giờ nãy vẫn chưa đến lại trốn ngồi ăn chuối nữa à.(có phải tiền điện thoại của umma đâu mà là lị =.=” Bốp…-Ối…ối con viết tiếp đây) -Đây…em…đây-Cậu vừa nói vừa thở hòng hộc. Angel bực tức quay lại định mắng nhưng thấy cậu mặt mày thì đỏ lên, còn thở hồng hộc nên thôi không mắng nữa.Dù sao chính LeeTeuk cũng nuôi cậu từ khi cậu mới 5 tuổi đến bây giờ. --------------------FLASH BACK--------------------- -Innie à nhanh đi…hôm nay rạp đông lắm đấy.Tiếng của LeeTeuk từ ngoài cửa gọi vào. -Được rồi anh ra ngay đây. Khi 2 người vừa mới đóng cánh cửa cổng lại thi… -Teukie, cậu bé đó là ai thế-KangIn vừa nói vừa chỉ về phái cậu bé đang ngồi run cầm cập cách đó không xa. LeeTeuk nhìn cậu một cách khó hiểu. Hai người đang định đi, nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu và đôi mắt ấy như xoáy xâu vào 2 người.Cả 2 không nỡ bước đi và cũng tiến đến chỗ cậu. -Này…sao em lại ở đây…bố mẹ em đâu…-LeeTeuk cất giọng nói ấm áp. -E…m…em không biết…lúc nảy có rất nhiều người đến nhà em.Họ đánh bố mẹ em, máu nhiều lắm, em không dám đến cho đến khi họ đi em mới chạy vào…nhưng…bố me…h…ọ…khô…ng còn nhìn em nữa.Máu máu…máu nhiều lắm…em sợ lắm-Nói đến đây nước mắt cậu trào ra càng nhiều hơn. Nhẹ nhàng ôm cầu vào lòng, LeeTeuk lên tiếng. -Thôi được rồi, em cứ ở đây 2 hyung sẽ nuôi em…được chứ…Innie-Không hiểu sao anh không thế nào nhẫn tâm quay bước đi và bỏ cầu lại.Anh cảm thấy cậu bé này thật đáng thương, cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, và cảm thấy 1 điều gì đó đang ẩn giấu phía sau sợi dây chuyền màu bạc đang lấp lánh trong mùa đông lạnh giá. -Ừ…thôi hôm khác chúng ta đi…đưa cậu ấy vào đi…cậu ấy ngủ rồi…ở đây lạnh lắm. --------------------END FLASH BACK-------------------- -Em lại trốn đi ăn chuối nữa à –KangIn lên tiếng trêu đùa. -Ăn cái đầu hyung ý, em còn chưa kịp đụng tới nữa là –Khẽ la lên vừa đủ cho 3 người nghe. -Thôi được rồi, khách đông rồi đấy, vào phụ đi, đứng đó mà tám thì tối nay ăn cháo trắng nhá. -Teukie/hyung –Cả hai đồng thanh. Thế là hai người cũng đánh phải lủi thủi đi làm việc mà trong lòng cứ nghĩ đến nguy cơ tối về nhà ăn cháo trắng.(có ăn là mừng, đáng nhẽ em cho nhịn đói luôn ý chứ hố hố) 7.00p.m Mọi người đang vui say trên bàn rượu, sàn nhảy, ánh đèn chớp nhoáng, nhưng dường như ngay bây giờ lại chiếu về phía cánh cửa(ê chiếu ngay cửa coi, lấy đèn vàng vàng cam cam ấy cho nó tỏa hào quang).Anh bước vào, tuy bây giờ anh khác xa hoàn toàn với dáng vẻ lịch lãm ban sáng, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai của mình.Chỉ đơn giản với chiếc áo thun đen cổ trái tim, kết hợp với quần jean càng tạo nên phong cách.Mái tóc đen bồng bềnh và nhưng sợi tóc mai khẽ đúng đưa, cái dáng vẻ lãng tử ấy khiến cho khối cô trong bar phải đổ gục và say mê. Anh tiến đến ngay quầy rượu: -Hyung… -Anh dùng…á Cá ngố…em về lúc nào thế…thế mà chả bảo hyung mày ra đón –LeeTeuk đang rất vui mừng nhưng cũng giả vờ giận dỗi. -Đâu phiền hyung làm gì…em thích bất ngờ hơn…KangIn hyung đâu. -Ở trong lấy rượu với thằng em rồi…xíu ra ngay thôi. KangIn từ trong đi ra với cậu trên tay mang mấy chai bia. -Teukie, đây này…á Cá ngu…ý lộn Cá ngố…em về lúc nào thế… -KangIn vừa nói vừa ôm chầm lấy anh. -Em vừa về ban sáng…Chullie hyung không bảo với 2 người sao. -À lúc sáng bọn hyung bận đi “làm việc” với mấy quán bar khác…mệt bở hơi. –LeeTeuk giở giọng than vãng. Đến lúc này anh mới chú ý đến cậu vẫn đang phê chế rượu.Quay sang cậu: -Này, cậu cũng ở đây à. -Thì sao…tôi ở đâu là quyền của tôi –Cậu vẫn còn tức cái bánh lúc chiều.(=.=”) -Không…tôi không ngờ cậu lại biết pha chế rượu thôi –Anh trêu chọc -Nè…anh đang khinh thường tôi đấy hả…ít nhiều gì tôi cũng có học bổng đấy –Cậu chu môi lên thách thức anh. Nhìn thấy dánh vẻ ấy, bất giác tim anh lại đập thình thịch.”Đi khám thôi, mình bị bệnh rồi” Anh nghĩ thầm trong bụng. -Này…2 đứa quen nhau à…-LeeTeuk thấy vậy liền giảng hòa. -Em không quen hắn –Cậu trả lời thờ ơ dưới sự khó hiểu của KangTeuk. -Em là chủ nợ của cậu ta –Anh cười khẩy. -Nợ ư…nó nợ em gì à… -KangIn quay qua liếc nhìn cậu. -Em nợ hắn cái gì đâu…tất cả tại hắn thôi. –Cậu bực tức bỏ đi. Anh nhìn theo và khẽ nhếch mém thành nụ cười nửa miệng, còn 2 người kia thì đang âm mưu tính toán gì đó cứ phút chóc lại cười phá lên. Lát sau có khoảng 10 người bước vào bar dưới con mắt ngỡ ngàng và tim bay phấp phới của mọi người trong quán. -Hey! Teukie…bọn tôi đến rồi này…mang đồ ra đãi đi chứ. –HeeChul háo hức đi lại quầy rượu. -Đãi cái đầu cậu ý…lúc chiều có cho tôi ăn gi đâu mà đãi. -Cậu dãm cãi lời tôi…có tin tôi cho cậu thành thiên thần gãy cánh không hả… -Thách cậu đấy... Và màng đấu khẩu tiếp tục diễn ra giữa hai anh già =.=”, những người còn lại thì vừa nhắm nhám rượu vừa xem. Hôm nay quả là ngày may mắn với những người trong quán khi được nhìn thấy bao nhiêu là chàng trai đẹp hơn hoa như thế. Buổi sáng, tại trường SM. -Chào buổi sáng Minnie,Wookie -Tiếng của cậu réo gọi hai người bạn thân. Trong trường toàn là tầng lớp quý tộc, mà ít nhất cũng là con nhà giàu, nên cậu không muốn chơi với ai và họ cũng chả muốn chơi với cậu vì họ chê cậu nghèo.Vào được đây chỉ nhờ học bổng.Họ khinh cậu.Nhưng cũng may cậu cũng tìm được bạn, đó là Sung Min và RyeoWook.Hai người họ không giống những người kia, 2 người thật sự rất tốt, luôn giúp đỡ, bênh vực cậu.Cậu xem họ như là anh em và luôn tin tưởng vào họ. -Chào cậu…hôm nay sao thấy cậu có vẻ mệt quá vậy. –RyeoWook khẽ hỏi. -Không sao, tại hôm qua làm việc khuya thôi. –Cậu cười tươi. -Thôi đi nhanh vào lớp rồi nằm nghĩ đi…mà nghe nói hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy. –Sung Min vừa đi vừa nói. Khi vào được tới lớp cậu đã nằm dài lên bàn…để ngủ.Hôm qua khách quá đông,khi mấy hyung của cậu về rồi cậu còn phải dọn dẹp và phụ các bàn khác.LeeTeuk bảo cậu về trước nhưng cậu không chịu, cậu muốn phụ họ.Và kết quả là ngay hôm nay cậu mới vào lớp đã ngủ. Đúng 7.00 tiếng trống trường vang lên, nhưng hôm nay lại kèm theo tiếng la hét của nữ sinh…bởi vì họ đang ngắm nhìn hoàng tử của họ và đầy ngưỡng mộ. Anh đi dọc hành lang, bỏ qua những lời bàn tán, xí xào, những tiếng la hét của họ.Dừng lại trước cửa lớp A13 và mỉm cười nhếch mép. -Các em trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới…Cậu ấy tên là Lee Dong Hae, mời em vào. -Chào mọi người, sau này mong mọi người giúp đỡ –Anh cuối chào. Và lời bàn tán tiếp tục vang lên. -Woa! Anh ấy đẹp trai quá…mẫu người lí tưởng của mình. -Anh ấy trong lãng tử quá…đẹp thật… -… Cô giáo cất tiếng nói cắt ngang lời xì xào. -Được rồi Dong Hae em xuống bàn ngồi kế Eun Hyuk đi –Nói rồi cô chỉ tay xuống chỗ cậu đang nằm ngủ ngon lanh. Anh đi xuống chỗ cậu,những ánh mắt tiếc nuối của nữ sinh,đặt cặp xuống và nhìn cậu.Và phút chốc đó phòng ý tế đã đầy những học sinh nhưng không hẹn mà gặp, đang cần tiếp máu. Cậu thì cẫn đang ngủ ngon lành, đâu biết được có người đang nở nụ cười với cậu, một nụ cười thật sự. Cả tiết học hầu như cậu thì ngủ, phút chóc lại quay qua bân anh, chu cái môi hồng hồng lên và nói mớ: “chuối chuối, trả chuối cho ta” Còn anh thì ngồi chơi game, lát lại quay qua nhìn cậu rồi khẽ vén những sợi tóc trân mặt cậu.Vô tình nhìn thấy cái mỏ chu chu của cậu thì tim(lại) đập thình thịch.Và nói thầm rằng: “mình bị gì thế nhĩ, đi khám bảo tim không sao mà, hay là ông bác sĩ này rởm” (=.=”) Đến tiết 3, những cậu bạn của cậu cũng không thoát khỏi tò mò với thái độ của anh mà lên tiếng. -Này…Dong Hae…hôm nay hyung sao vậy, quan tâm đến cậu ta dữ vậy. –KyuHyun lên tiếng kèm theo ánh mắt tò mò của chú thỏ hồng bên cạnh đang kéo tay mình. -Ừ phải đó hôm nay chú mày sao vậy, bình thường lạnh lùng lắm mà…Hôm nay lại cười nữa chứ –YeSung hùa theo nhưng tay vẫn ôm RyeoWook. Au xin nói thêm đây là lớp học đặt biệt cho những học sinh đứng hạng từ 1-50 và đương nhiên các trai nhà ta phải lọt vào rồi.Nên mới học chung mà không phân biệt độ tuổi như thế. -Sao là sao…mọi người thắc mắc gì à…nhìn cậu ta cũng được mà... –Nói xong anh quay trở lại với cái laptop của mình. - Hử, nó lại có búp bê mới à. -2 seme khó hiểu và 2 uke khó chịu. Sung Min và Ryeo Wook cũng hiểu được tính tình phần nào của Dong Hae qua lời kể của KyuHyung và YeSung. Chap 4: Reng..reng…reng Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cũng là lúc lớp A13 bị vây quanh bởi cả top học sinh nữ.Bình thường đã đông giờ lại càng đông thêm khi trong lớp có đến 5 hot boy. -Ê…Cá ngố, làm sao thoát khỏi đám đó bây giờ –Kyu chỉ tay về phía cửa lớp và cả cửa sổ. -Đừng gọi anh như thế ở chỗ đông người –Anh khẽ nhăn mặt. -Đơn giản thôi, chúng ta xuống căn tin nào…Á… –Anh định đứng dậy nhưng…cái vật đang nằm trên 2 chân anh đang ngăn cảng.Cụ thể là như thế này nhá. Cậu thì vẫn nằm úp mặt xuống bàn và nằm trên 2 bàn tay của cậu, nhưng 2 cái chân của cậu thì lại khác nó không ở bên phía cậu mà là phía anh.Hai chân cậu gác lên 2 chân anh, và vẫn nằm ngủ ngon lành.Cái tướng bây giờ phải nói là siêu mẫu. (=.=”) Đương nhiên chân anh phải chịu như thế suốt 2 tiết học thì không tê mới là lạ. Quay sang cậu…định kêu cậu dậy nhưng -Anh đừng có đụng vào cậu ấy khi cậu ấy đang ngủ –Sung Min lên tiếng -Tại sao –Anh khó hiểu. -Đừng hỏi tại sao…anh không cần biết đều đó…chỉ có một thứ mới có thể kêu cậu ấy dậy thôi –Sung Min cuối xuống tai của cậu. -Hyukkie, chuối này…nhiều lắm. -Đâu –Cậu bật dậy dưới ánh mắt ngỡ ngàng cùa anh và nụ cười đắt chí cùa Sung Min. -Căn tin ấy, xuống dưới ăn thôi, tớ đói rồi –Sung Min cười tươi. -Ờ…anh tránh ra cho tôi đi. -Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi đống người ngoài đó sao? –Anh nhìn ra ngoài cửa. -Hử… -Hử cái gì, đi sau tôi, phải nhanh chân lên đấy. Trong khi cậu còn đang khó hiểu thì anh đã nắm lấy tay cậu, làm cậu phút chốc đỏ mặt. -Á…anh ấy ra kìa… -Dong Hae nhìn em này…Dong Hae Các nữ sinh cứ nhốn nháo như vậy, anh liền nở nụ cười chết người khiến các nữ sinh đang la phải im lặng và từng người gục xuống đất.Nhân cơ hội ấy anh dẫn cậu( vẫn còn nắm tay nhá) chạy nhanh xuống căn tin và tầng trên cùng nơi dành cho các công tử nhà giàu và nghiêm cấm nữ sinh (trường quái thiệt). -Tôi không quen ăn ở nơi ấy –Cậu rút tay lại. -Không ăn ở đây thế cậu ăn tầng dưới cùng à. -Ừ…thì sao –Cậu lại nghĩ anh khinh cậu. -Đừng ăn ở dưới nữa, từ nay bạn cậu củng sẽ ăn trên này, lên ăn chung với họ đi. -Làm sao anh biết… -Đừng hỏi nhiều họ đang đợi trên ấy đấy. Tua lại vài phút trước nào, lúc mà Hyuk nhà ta đang gượng chín mặt khi Hae nắm tay thì 2 cặp kia đã thoát ra được cái đống ấy. -Minnie, hôm nay hyung ăn tầng trên với em đi…đừng ăn tầng dưới nữa –Kyu Hyun đang giở trò nhõng nhẽo. -Không được,còn Hyuk thì sao? -Hyung ấy cũng sẽ lên tầng trên mà. -Thật không -Thật mà…nha nha nha hyung. -Thôi được rồi –Sung Min thở dài chịu thua. Và đương nhiên Yeye của ta cũng áp dụng chiêu thức ấy.Và bé Đậu cũng lắc đầu chịu thua. Trở về hiện tại thôi. Bây giờ 6 người đang ngồi ăn vui vẻ với nhau, nhưng họ đâu biết rằng những con cáo đang vạch ra kế hoạch để chiếm đoạt lấy thứ mình thích. -SeoHyun…tên đó là ai mà dám đến gần Dong Hae oppa rồi còn dám nắm tay nữa –Tiếng nói khiến người ta nổi da gà, -Hình như là thằng EunHyuk, học chung lớp với oppa ý. -Nó to gan nhỉ, không biết là unnie mày đã chọn Dong Hae oppa rồi hay sao hả (bao giờ thế, tự nhận à). Được lắm, mày rủ thêm 2 đứa kia rồi làm thế này…rồi sau đó…. Nhớ là cuối giờ rõ chưa. -Em biết rồi. Tại bàn ăn của 6 người -Này…anh bỏ cái tay ra được chưa –Cậu vừa nói vừa ngượng ngùng. -Hửm...ờ xin lỗi –Anh nhìn xuống tay rồi vội buông ra. Anh cảm thấy ấm áp và trong lòng xem lẫn chút vui sướng, nhưng khi buông nó ra cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và nhất là nỗi nhớ về người đó lại ùa về trong anh. Anh muốn quên nó, xóa bỏ nó, nhưng liệu có thể không… Còn cậu, trong cái giây phút anh nắm tay cậu, tim thì đập rộn ràng, mặt thỉ đỏ ửng lên, cậu cảm thấy ấm lắm. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng cảm thấy sự ấm áp từ đâu ngoại trừ vòng tay của LeeTeuk và KangIn. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy nó, từ anh.Nhưng cái cảm giác ấy khác với cảm giác kia, cậu cảm thấy nó đang bao bọc, che chở và bảo vệ cậu…thật sự. “Tay anh ta ấm quá…không không, sao mình lại nghĩ về nó chứ…aishhhhh…mình ghét anh ta mà…nhưng mà lúc ấy tim thì đập nhanh…để nhớ lại coi…cái đó mình nghe người ta nói vậy là yêu…yêu…mình yêu anh ta sao…MO?????....mình yêu anh ta sao …KHÔNG…” –Cậu hét lên trong lòng. Reng…reng…reng Tiếng chuông tan trường vang lên… -Này Hae, hôm nay anh già rủ cậu đến bar đấy…tối nhớ đến nhé…hyung về trước nha. –Ye Sung kéo tay RyeoWook đi. -Em về trước đây hyung…Minnie còn ghé mua gấu bông nữa –Kyu Hyun nhăn mặt khi thấy Sung Min nhéo mình. -Ừ…tối hyung sẽ đến bar. –Quay qua chỗ cậu nhưng không thấy cậu đâu. -Cậu ta đâu rồi. -Thấy bảo cậu ấy đi nộp sổ rồi về luôn. –Sung Min lên tiếng và kéo Kyu đi. Anh cũng xách cặp ra về. Cậu vừa nộp sổ cho thấy xong, bước ra cổng để đến bar phụ với 2 hyung của mình, nhưng bỗng nhiên cậu thấy vật gì đó chắn ngang mũi mình và đầu cậu nhức kinh khủng, cậu lả đi sau khi nhìn thấy mái tóc màu vàng của người con gái và cơ thể mình được nhấc lên. Ào… Nước tạt vào mặt làm cậu bừng tỉnh và nhận ra tình trạng hiện giờ của mình.Hai 2 tay, 2 chân bị trói. Miệng thì bị nhét cái khăn.Những con người đang đứng trước mặt cậu và trông rất bặm trợn. Cậu đang run, cậu sợ lắm.Và đầu óc cậu bây giờ rất đau, nó cứ quay vòng vòng. -Thêm 1 xô nữa. –Người con gái đang ngồi trên ghế ở giữa phòng ra lệnh. Và nhờ xô nước đó mà cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. -Cô là ai, tại sao bắt tôi –Cậu hét lên. -Mày không cần biết, mày đã dám đụng vào người của tao thì tao cho mày chết. –Ả rít lên. -Người của cô, tôi có quen ai là người của cô hay sao? -Mày còn hỏi, ai cho mày nắm tay Dong Hae oppa, ai cho đụng vào anh ấy hả. -Dong Hae, thì ra cô thích anh ta sao…Tôi không biết gì cả…tôi không đụng chạm gì anh ta cả. -Mày còn dám nói…Treo nó lên –Ả ra lệnh cho 4 tên to con đứng sát ả. Bọn chúng tiến lại và treo cậu lên xà ngang. -Cô định làm gì. Thả tôi ra –Cậu hét lên.Cậu đang thật sự rất sợ.Vì cậu sắp nhìn thấy thứ đó,Thứ mà cậu ghét và sợ nhất.Máu. -Đưa roi cho tao –À bỏ qua lời của cậu và liên tục đánh những đường roi vào thân người cậu. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã dình đầy máu.Cậu cảm thấy toàn thân người đau rát, muốn lên tiếng nhưng không được.Cảm thấy ứ nghẹn nơi cổ họng.Những vệt dài của sợi roi cứ liên tục có trên mình cậu, cậu lại nhìn thấy máu, nỗi ám ảnh của cậu, từ khi thấy bố mẹ cậu nằm trên sàn, người đầy máu.Cậu đã rất sợ nó. -Á…không…không…tránh xa ra…đem thứ ấy tránh xa tôi ra… -Cậu hét lên vô cùng đau đớn. Và trong giây phút ấy cậu đã nhớ đến một người.Nhắc tên người ấy.Không phải 2 cậu bạn thân của cậu, không phải 2 người hyung của cậu mà là anh. Lee Dong Hae. “Dong Hae, anh ở đâu, cứu tôi…tôi sợ nó lắm” Cậu hét lên trong lòng. -Được rồi, dừng lại đi.Chúng ta đi… -Quay nhìn cậu ả nói với giọng đe dọa. -Mày mà dám lại gần Dong Hae oppa, thì hậu quả còn hơn thế này. Cậu không còn biết gì cả, bây giờ cậu chỉ muốn anh ở bên.Cậu ngất đi trước khi thốt lên tên anh và vẫn còn bị treo trên xà ngang. Anh đi ngang qua khu nội trú của học sinh nữ thì vô tình nghe được lời xì xào của các học sinh lớp S9. -Ê…thằng nhóc đó thế nào rồi. –Tiếng của 1 cô gái lên tiếng. -Không biết nữa…chắc tơi tả rồi…chị Jess ra tay mà. -Ừ…cũng tội nó quá…ai biểu dám đụng đến người của cô ta. -Cái gì mà người của cô ta…cô ta tự nhận thôi…Á…á –Đang nói bỗng nhiên cô ta hét lên. -Nói …cậu ấy đang ở đâu. –Giọng anh đang rất lạnh lùng, làm cho người nghe không khỏi rùng mình. -Dong Hae oppa…Á…em nói…em nói –Cô ta vội vàng nói khi anh nắm tóc cô ta kéo về sau. -Ở…ở…nhà kho. Anh vội chay đi với cả sức lực của mình.Lòng anh rối bời.Tại anh mà cậu gặp chuyện như thế, tất cả tại anh, cầu mong cậu đừng có chuyện gì.Nếu không trái tim anh sẽ lại thêm vết nứt.Bây giờ anh đã nhận ra cậu quan trọng thế nào trong trái tim anh.Nó đã lấp dần vết nứt trong tim anh.Anh không muốn nó trở lại. Chap 5: Rầm… Cánh cửa nhà kho bật mở, anh nhìn thấy cậu mà tim nhói đau.Vội mở trói và đỡ cậu xuống.Mang cậu trên tay, anh vừa đưa cậu ra xe vừa kêu tên cậu. -Eun Hyuk…Eun Hyuk…cậu tỉnh lại đi…làm ơn. Trong mờ màng cậu đã thấy anh, cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh. -Dong Hae… Cậu từ từ mở mắt ra, một nơi xa lạ đối với cậu.Căn phòng khá là rộng lớn, những vết thương đã được băng bó cẩn thận và cảm thấy đỡ đau hơn.Bộ đồ đầy máu đã được thay bằng một bộ đồ khác thoái mái hơn. Anh đẩy cửa bước vào, để tô cháo xuống bàn.Quay sang nhìn cậu lúc này cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét. -Cậu ăn đi, những vết thương không sao nữa rồi. -Là anh đã cứu tôi, làm tôi ra nỗng nỗi này thì cứu làm gì nữa. –Cậu ngồi dậy. -Tôi xin lỗi. -Anh xin lỗi thì được gì, cô ta thích anh thì mắc gì tới tôi mà lôi tôi vào. … - Anh cứ ngồi đó, cho cậu chưởi mắng. -Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại dính vào anh, đáng lẽ tôi phải cách xa anh càng xa càng tốt. Tôi ghét anh. –Cậu hét lên và nước mắt bắt đầu rơi. “Tôi ghét anh” Câu nói đó như đâm thẳng vào tim anh. Phải rồi, cậu ghét anh là phải.Từ ngày cậu quen anh hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy ra với cậu. Những cô gái thích anh thì luôn tìm cách hại cậu.Nào là tạt nước, xé sách vở…Từ ngày quen anh không có điều gì tốt lành đến với cậu. -Tôi xin lỗi…Cậu nghỉ ngơi đi. –Thấy cậu khóc, anh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng không thể. Anh đẩy cửa bước ra và đâu biết rằng, trong phòng đang có một trái tim đang đau nhói…vì anh. -Đáng lẽ tôi không nên yêu anh…Lee Dong Hae. –Gục mình trong chăn, những giọt nước mắt lại rơi. Ngoài phòng khách. -Cậu chủ, đã đem cô ta về rồi ạ. -Được rồi, chuẩn bị xe đi. –Giọng anh lạnh tanh. -Alo…LeeTeuk hyung...anh đến nhà em rước Eun Hyuk về đi, cậu ấy không sao rồi. -Ừ…hyung đến ngay –LeeTeuk lên tiếng. Anh bước đi trên dãy hành lang, dẫn đến căn phòng ngầm.Nơi Đông Hải, chủ thế giới ngầm dùng để trị tội những kẻ phản bội.tiếng bước chân cang lên lạnh tanh.Khiến người ta không khỏi rợn người.Mở cửa bước vào, anh ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa căn phòng. -Ngẩng mặt cô ta lên. Khi bọn đàng em ngẩn mặt ả lên, mặt anh tối sầm lại.Tiến đến chỗ ả. -Jessica, cô vẫn chơi những trò bỉ ổi như vậy sao? -Dong Hae, em yêu anh mà…anh cũng yêu em đúng không…anh…không yêu…thằng ranh con đó đúng không. –Ả lên tiếng một cách khó nhọc. Chát… Anh tát ả một bạt tay và khẽ rít lên. -Thứ nhất, tôi yêu ai không mắc gì đến cô… -Thứ hai, không được gọi cậu ấy là ranh con. -Thứ ba, cô nên nhớ tôi không bao giờ yêu cô.Con người giả tạo…Mẹ tôi đã đưa cô đến để làm bạn gái tôi chứ gì. -Sao…sao anh biết. -Đơn giản thôi…mẹ tôi luôn làm những trò đó, nhiều cô gái rồi, chứ không chỉ mình cô.Tôi đều để họ rời xa tôi mà không nói gì.Còn cô thì khác, cô dám đụng đến cậu ấy…kết quả không tốt đâu. -Cái..cái gì –Giọng ả sợ sệt. -Tụi bây biết phải làm gì rồi chứ. –Anh họi bọn đàn em xung quanh anh. -Vâng, cậu chủ. Anh ung dung bước ra cửa, lời nói của anh thật sự khiến ả hoảng sợ. -Nếu cô không muốn công ty của ba cô bóc hơi khỏi thị trường Seoul thì ngày mai cứ việc đến trường bình thường. Anh dứt câu nói, đi dọc hành lang để ra xe cũng là lúc vang vọng tiếng roi quất vào người, và tiếng la khổ sở vang vọng khắp hành lang. Những ngày sau, cậu đã bình phục và trở lại trường học.Nhưng cậu không thấy anh, cô cũng bảo anh sẽ không đến lớp nữa nhưng không có lí do.Cậu thật sự cảm thấy trống vắng khi không có anh, thiếu những lời trêu chọc mà anh hay nói với cậu.Cậu đã từng bảo ghét anh, đáng lẽ anh đi rồi thì cậu phải thấy vui chứ.Tại sao lại như vậy.Từ ngày đó cậu cũng như người mất hồn.Đến cả 2 cậu bạn thân cũng không có cách nào khác. Tối đó, Kang In hyung về trễ nên chỉ có cậu và LeeTeuk ở nhà. -Hyukie, em vào ăn đi. -Hyung ăn đi, em không đói. -Cái thằng bé này, hôm qua tới nay em có ăn gì đâu. -… Bước ra và ngồi sát bên cậu, LeeTeuk khẽ lên tiếng. -Hyung hỏi em điều này.Em phải trả lời thật với hyung. Nhìn người hyung của mình một cách khó hiểu. -Hyung hỏi đi. -Em…lại nhớ Lee Dong Hae phải không. -Tại sao em phải nhớ cậu ta. –Giọng cậu nghèn nghẹn. -Đừng lừa dối mình nữa, nhóc à. -… -Tình yêu không tránh khỏi những điều đau khổ. Đừng vì những cô gái chỉ biết tranh giành mà bỏ cuộc. -Anh ta không biết em yêu anh ta và anh ta càng không yêu em.Em chờ đợi làm gì nữa. -Sao em lại biết.Cậu ta đã nói thế à. -Chưa, nhưng có lẽ thế. Cốc… -Sao đánh em. –Cậu quay sang nhìn hyung của mình. -Em ngốc vừa thôi. Nhở đâu cậu ta yêu em mà không nói thì sao. -Hyung…em mệt rồi…em vào nghĩ đây. Cậu ngồi dậy và đi vào phòng.Đâu biết rằng đằng sau cậu, có người đang cười thầm trong bụng. -Hai đứa, thằng nào cũng ngốc. Cứ từ từ nhận ra đi.Chưa đến lúc hyung phải ra tay đâu. --------------------FLASH BACK--------------------- Tối hôm đó anh đến bar, và cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác.Gục xuống bàn, cho đến khi LeeTeuk đến ngăn lại và hòi có việc gì. -Em sao vậy…uống nhiều như vậy… -LeeTeuk đang nói nhưng bị anh cắt ngang. -Hyung…em phải rời xa cậu ấy…Hức…cậu ấy ghét em…hyung hiểu không…em yêu cậu ấy…em dần quên được người con gái đó rồi hyung ạ…nhưng em không thể để cậu chịu đau vì em…hức…em phải làm sao đây. –Anh nói trong cơn say. LeeTeuk cũng dần hiểu ra vấn đề. -Ý em là Eun Hyuk…em yêu nhóc ấy sao. -Phải…cậu ấy…là Eun Hyuk. -Thật lòng. -Là thật…hức…em yêu cậu ấy. –Nói rồi anh gục mặt xuống bàn. LeeTeuk cười thầm.Có ai nghĩ đây là chủ thế giới ngầm hay không, đau khổ vì yêu đơn phương à mà không yêu mà không dám nói.LeeTeuk nhấc điện thoại và gọi điện cho quản gia đến rước anh về. “Lời của người say là lời nói thật lòng” LeeTeuk nghĩ thầm. ------------END FLASH BACK--------------- Chap 6: Ngã lưng xuống chiếc giường, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng đêm nay quả thật rất sáng.Nhưng cả ngày hôm nay của cậu thì không sáng tí nào.Cả ngày thật sự làm cậu mệt mỏi,làm chuyện gì cũng chẳng ra hồn, lại còn bị thầy mắng cái tội không tập trung. -Tại cái tên Cá đáng ghét đó…aishhhh…tại sao lại nghĩ về anh ta chứ.Nhưng mà anh ta không đi học nữa, tại sao chứ??? Rồi cái cô Giét, Dép gì gì đó cũng chả đi học.Không lẽ 2 người… –Cậu tự vỗ vào trán mình. -Aishhhh không nghĩ nữa, ngủ thôi. (=.=”) Anh mở cửa ngôi biệt thự, một không gian cô đơn, lạnh lẽo lại về.Chỉ có anh, ông quản gia và người làm.Bố mẹ thì một người ở Anh, một người ở Mĩ.Hôm nay ông quản gia lại về quê ngày mai mới trở về.Thế là có mình anh.Sau khi đã thay bộ đồ ngủ hình những chú cá, anh ngã lưng xuống chiếc giường kingsize, ngước nhìn đồng hồ.Đã 12 giờ 30 rồi, cả ngày anh cứ lao đầu vào công việc, đến vũ trường, rồi đi chơi với những cô ả son phấn. Anh đã trở về với cuộc sống trước khi gặp cậu. Trở về là một cassanova. Khẽ nhắm mắt, anh lại nhớ về cái buổi chiều hoàng hôn anh gặp cậu.Anh…đang nhớ tới cậu. -Hyukie…em vẫn khỏe chứ…anh nhớ em. –Giọt nước mắt lăn dài trên má anh.Lần thứ 2 anh khóc vì cậu. Ngày mới lại bắt đầu. -Hyukie, xuống ăn sáng rồi đi học nào, nhanh lên…n…n…n –LeeTeuk kéo dài giọng. Cậu mệt mỏi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa xem lại cặp của mình. - Hai hyung ăn đi, em đi học đây. -Khoang…Hyukie…nhìn kìa –Chỉ tay về phía KangIn. -MO???? Con YoYo của em…trả đây –Cậu chạy lại với tay lấy lại con Khỉ bông. -Em ăn đi rồi hyung trả, còn không…Innie à hay mình cho YoYo làm hải tặc nhá. –LeeTeuk cười đểu. -Em ăn là được chứ gì –Cậu vừa nói vừa đi lại bản ăn. -Thế phải tốt không, ăn đi rồi đi học, khi em về sẽ thấy con YoYo bình yên mà nằm trong phòng. Cậu đã đi học, buổi sáng ở bar cũng không có việc gì làm nên LeeTeuk ở nhà, còn KangIn thì đi tìm hiểu thêm về rượu. Sorry sorry sorry sorry naega naega naega meonjeo nege nege nege ppajyeo ppajyeo ppajyeo beoryeo baby -Hee Chul à. -Ừ, Eun Hyuk sao rồi. -Hôm nay nó chịu ăn bữa sáng rồi, nhưng phải uy hiếp mới chịu. –LeeTeuk thở dài. –Dong Hae vẫn vậy à. -Ừ, sáng đến chiều thì lao đầu vào việc.Tối đến thì đi chơi ở vũ trường đến khuya mới về, có hôm say gần chết, hại ông quản gia già rồi mà còn phải lo cho con Cá ngốc đó. -Sao cậu biết… cậu…thức khuya đến vậy để làm gì? –LeeTeuk giở giọng trêu chọc. -Tôi…tôi làm gì kệ tôi. -Thế à… -LeeTeuk cười lớn. Bản tin thời sự, hôm qua tại gia đình của ông bà ABC, thành phố DEF đã xảy ra vụ bắt cóc, nạn nhân là…-BẮT CÓC –LeeTeuk hét lớn. -Gì thế trời –HeeChul cằn nhằn. -Hee Chul à, hay là tớ với cậu bla bla bla -Hố hố, cậu thông minh lắm. Hai nụ cười của quỷ đã xuất hiện trên gương mặt của hai con người, một là Angel và hai là Cinderella. Buổi học mệt mỏi của ngày hôm nay cũng kết thúc, hôm nay LeeTeuk hyung cho nghĩ một ngày nên bây giờ điều cậu muốn là được đánh một giấc. Đi dọc các cửa hàng để tìm loại bánh kem hương chuối mà cậu thích ăn nhất, nhưng hôm nay ông trời có ý chơi cậu hay sao ấy.Các cửa hàng đều hết loại bánh đó.(Anh bị lú rồi, ngày mai mới có mà oppa, hôm nay anh đi thì làm sao người ta bán cho oppa) Trời cũng đã quá chiều, cậu không mua nữa và quyết định nhịn.Lê bước chân chậm chạp trở về nhà, nhưng cậu lại nhìn thấy anh. Anh dừng xe trước nhà hàng và bước xuống xe cùng với cô gái ăn mặc khá là khiêu gợi, 2 người đang khoát tay nhau cười vui vẻ (nhưng là nụ cười của cassanova chứ không phải là nụ cười mà anh từng dành cho cậu).Vô tình anh quay mặt lại để đóng cửa xe thì lại nhìn thấy cậu. Thấy vậy, cậu vội vàng quay mặt đi và lẫn vào dòng người. -Là em sao Hyukie –Anh nhìn khắp nơi nhưng không còn thấy cậu, định chạy đi tìm, nhưng người con gái đi cùng kéo anh vào nên đành vào cùng cô. Khi biết mình đã đi khá xa anh cậu mới từ từ đi chậm lại bình thường và trong đầu đang hỗn loạn suy nghĩ. “Anh ta có người mới rồi sao, à mình quên mất, anh ta là loại người đó mà.Aishhhh, thật là, xui xẻo, sao lại thấy anh ta nữa cơ chứ.Mà anh ta thật sự không nhớ mình hay sao mà lại…Aishhhh thật là.” -Ông trời, ông rảnh lắm hay sao mà để tôi thấy anh ta hả –Cậu ngước mặt lên trời và hét to. (Ông trời: ta thích thế, ta muốn thế, ngươi làm gì được ta.) Đứng trước cửa nhà, bấm chuông mãi mà không ai mở cửa, cậu đành tìm chìa khóa đề tự mở.Cửa vừa mở cậu đã cảm thấy phía sau có vật gì đó đập vào gáy và thấy trước mắt cậu mờ nhạt.Rồi cậu ngất và không còn biết gì nữa. -Sao mạnh tay vậy, có sao không. -Lỡ tay, lỡ tay.Không sao đâu, chỉ làm ngất thôi, không ảnh hưởng gì đâu. -Ờ, đem đi đi. 2 người đàn ông nhấc cậu lên và đem lên xe. Anh đang cùng với người bạn gái thứ n của mình tham dự buổi party của người bạn, tiếng sóng nhạc,những ánh đèn mờ và một ít men rượu làm anh thấy thoải mái hơn. Áp lực về công việc vơi đi nhưng tình yêu thì không. -Này, cô ta cũng được đấy, hyung có từ bao giờ thế. –Kyu Hyun cười tươi nói với anh. -Cũng như những lần trước, mà em không sợ Sung Min sao. –Anh nhấm nháp ly rượu trên tay. -Em hỏi chơi thôi, chưa muốn bị xử tử đâu. Anh cười phì với thái độ của cậu em mình. neo gateun saram ddo eobseo juwireul dulreobwado geujeo geureohdeon geol eodiseo chatni neogatchi joheun saram neogatchi joheun saram neogatchi joheun maeum neogatchi joheun seonmul -Yosobeo. -Haenie à –Giọng bên kia có vẻ hốt hoảng. -Em đây, sao vậy HeeChul hyung. -Hyuk…Hyukie bị bắt cóc rồi. -Cái gi, em về ngay. –Nói xong anh liền cúp máy. -KyuHyun về với anh. -Sao vậy, còn chưa kết thúc tiệc mà. -Đừng hỏi nhiều, hyung sẽ giải thích sao. –Anh kéo tay Kyu đi, mặc cho lời kêu réo của người con gái lúc nãy. Chap 7: Tại nhà của LeeTeuk. -Hyung, ai đã bắt cậu ấy –Anh hốt hoảng. (còn ai vô đây) -Không biết, họ có để lại lá thư bảo em hãy đến một mình ở nhà kho phía Đông. -Nhà kho phía Đông sao, một mình? -Ừ, hay để hyung kêu thêm đàn em im lặng đi theo. –HanKyung lấy điện thoại định gọi thì anh ngăn lại. -Không cần, em tự đi được. -Không sao chứ, cẩn thận đấy. –LeeTeuk lo lắng hỏi. -Không sao, nếu quá 3 tiếng không thấy bọn em về thì hãy đi đến đó. –Nói xong anh vội lái xe đi. Nhà của anh. Reng…reng…reng… -Yosobeo -… -Vâng, tôi quản gia đây. -… -Vâng thưa cậu. Đông người chứ ạ.Vâng! Tôi chuẩn bị ngay. Nhà kho phía Đông. Anh bước từng bước và nhìn xung quanh, không thấy ai và cũng chẳng thấy cậu,chỉ thấy một ngôi nhà đang chuẩn bị đi về với Chúa. -Các người ở đâu, thả cậu ấy ra đi. Tôi đến rồi đây. -Bình tĩnh nào anh bạn. –Một người đàn ông bịch mặt bước ra. -Ngươi nhốt cậu ấy ở đâu. -Trong đó –Người đán ông chỉ tay về phía nhà kho. -Mau thả cậu ấy ra đi, chẵn phải tôi đã đến rồi sao. -Đâu dễ thế. -Ngươi còn muốn làm gì nữa –Anh dần mất kiên nhẫn.Ngôi nhà ấy rất tối, mà cậu thì lại sợ bòng tối.Anh lo không biết cậu thế nào. Cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi rất tối, cậu nhận ra nó, đây là nhà kho. Tay chân bị trói chặt, cậu đành phải ngồi tại chỗ.Nhìn xung quanh để tìm vật cởi trói nhưng chẳn có.Phía sau cậu vẫn còn thấy nhức, nghe thấy tiếng người bên ngoài cậu cố gắng nhích người đi đến cửa sổ, lắc đầu cho tính táo, cậu thấy anh, anh đã đến cứu cậu.Một giọt nước mắt rơi trên má cậu, nở nụ cười trên môi trước khi ngã xuống vì kiệt sức.(Có ăn uống gì đâu àm chả kiệt sức). -Cậu không cho người theo chứ –Người đàn ông nhìn xung quanh. -Yên tâm, không có. -Được rồi vào trong đi. –Dẫn anh vào trong. Thấy cậu nằm trên sàn, anh vội chạy đến đỡ cậu dậy. -Hyukie, Hyukie dậy đi. Cậu tỉnh dậy đi –Anh lay cậu. -Cậu ta chỉ kiệt sức thôi, cơm này bảo cậu ta ăn đi, các người chưa được thả đâu. –Người đó thảy cho anh hộp cơm. –Đèn này, bật lên cho sáng đi. -Cái… Rầm… Cánh cửa nhà kho đóng lại.Bóng tôi lại về nhưng cũng may là có đèn nên cũng còn chút ánh sáng. -Aishhhhhhh…Hyukie à, Hyukie… -Anh đang cởi trói cho cậu. -Ư…ư…Dong Hae…là anh thật sao. -Ừ, anh đây, em không sao. Dậy ăn đi, em ốm quá đấy. -Tôi không ăn, ai cho anh xưng em với tôi –Cậu ngồi dậy và cách xa anh một chút. -Ờ thì anh thích thế –Anh nở nụ cười tươi. -Còn cười, không phải anh đến cứu tôi sao, giờ lại bị nhốt luôn là sao. –Cậu chu mỏ. -Thì bị nhốt chung với em cho vui, thôi ăn đi.Nếu không em mà xỉu nữa là khỏi thoát. -Được rồi. –Cậu với tay lấy hộp cơm. Không gian im lặng, cậu và anh mỗi người một bên ngồi dựa vào các thùng gỗ, đâu biết rằng bên ngoài đang có… -Này lạnh quá có ai có áo ấm không. -Mình cậu lạnh chắc, tôi nỗi da gà rồi đây nè. -Grừ…Grừ…2 cái đứa này yêu nhau bao nhiêu thì nói hết đi sao cứ im mãi thế. -Bọn…bọn nó đang thực hiện chủ trương im lặng là vàng à… -Thôi không đợi nữa , ra tay thôi. Cửa nhà kho bật mở.Anh và cậu ngước lên nhìn 4 người mới bước vào đang tiến tới 2 người. -Hai ngươi hãy lựa chọn, một 1 ngươi đi và một người ở.Ai đây. -Em ấy sẽ được về. –Anh nói ngay. “Cái gì, anh ta…” Cậu ngạc nhiên, anh ta bảo vệ cậu sao. -Tôi không cần, anh cứ về đi.Bố mẹ anh sẽ lo đấy. -Thế cậu nghĩ LeeTeuk và KangIn hyung không lo à. (-Hắc xì. -Trời khẽ thôi, lộ bây giờ ) -Hai người họ sao… -Cậu chần chừ. –Nhưng mà anh…tôi không cần anh quan tâm tôi thế nào. -Aishhhhhhhhh…thôi đi, cho các người 20 phút để quyết định.Nhanh đi. Rồi 4 người cùng đi ra ngoài.Chỉ còn anh và cậu lúc này đã ngồi gần nhau. -Này, già sao cậu lại cho bọn nhóc thời gian lâu thế, cậu không biết lạnh à. -Nhiêu đó về lấy áo lạnh là vừa. Cậu, cậu về lấy đi. -Sao lại là bọn này. -Thế có lấy không hả –Gằng giọng, -Được rồi. Trong nhà kho. -Anh về đi, tôi không cần anh quan tâm. -Em về đi, đừng bướng nữa, chuyện gì anh cũng nhường em nhưng việc này thì không. -Tôi bướng bao giờ –Cậu hét lên –Tôi về anh yên tâm thế anh ở đây tôi yên tâm chắc. -Hyukie, em lo cho anh sao. –Anh nhìn cậu. -Lo…lo…lo cái đầu anh ấy, chẳng qua tôi…tôi thấy áy náy thôi. –Quay mặt chỗ khác, buổi tối mà lại có ông mặt trời nhỉ. -Ừm thế à –Giọng anh có chút thất vọng –Yên tâm đi, sẽ có người đến cứu anh mà. -Tôi không về, nhỡ họ làm gì anh thì sao, không thích –Cậu trề môi. “Yêu thế” Anh nghĩ thầm. -Vậy là lo cho anh rồi còn gì. –Anh cười. -Đã bảo không thèm lo cho anh mà…hắc xì…hắc xì… -Cảm rồi kìa khoác vào đi –Anh nói rồi cởi áo khoác của anh khoác lên mình cậu. Chap 8: -C…ảm ơn. –Cậu quay đi để che dấu khuông mặt đang đỏ ửng của mình. -Hì. –Có thể nói anh cười đến không thấy Tổ quốc đâu. Và thế là không gian im lặng lại trở về cho đến khi người đàn ông đó bước vào. -Sao…ai sẽ ở lại…ai sẽ đi. -Anh ta/Cậu ấy được đi –Cả 2 đồng thanh rồi nhìn nhau. “Ôi trời! Hai cái đứa này” –3 con người đang lấp ló không hẹn mà thở dài. “Anh lại muốn cãi tôi sao” Cậu trừng mắt. “Anh không nhường em lần này đâu” Anh cũng đâu có kém. Màn đấu mắt bắt đầu.Cho đến khi: -Thôi, thế tôi sẽ thả cậu ta ra, còn anh thì ở lại. -Cái gì, này…á –Chưa kịp nói gì cậu đã bị dắt ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cậu hốt hoảng chạy lại nhưng không kịp, đứng bên ngoài cậu chỉ nghe tiếng đánh nhau, cậu lo anh có chuyện gì, không sợ mất anh.Đánh mạnh vào cửa, cố gắng dùng hết sức để mở nhưng không được,tiếng đánh nhau ngày càng lớn… Bên trong… -Ngươi muốn gì. –Anh vẫn nhìn đăm đăm không chút hoảng sợ. -Muốn cái đầu cậu –Mở khăng bịch mặt ra, Kang In cốc đầu anh một cái. –giúp cậu mà còn bị liên lụy. –Vừa nói vừa mở trói cho cậu. -Hở…là hyung…sao…-Anh còn đang lơ ngơ thì 3 người kia…leo cửa sổ vào. -Ái da…úi lạnh quá…tổ cha 2 đứa bây…có thế mà cũng lâu lắc…lạnh chết được –Hee Chul cằn nhằn. -Các hyung bày ra chuyện này sao? -Hyung mày rảnh bày chơi à, muốn giúp cậu thôi –Han Kyung lên tiếng. -Giúp. –Anh khó hiểu. -Thằng ngốc như cậu thì bao giờ mới nói được tiếng yêu. -Em á…mà sao mấy hyung biết. -Thôi đi, cãi mãi thằng nhóc nó cũng lạnh cóng ngoài đó rồi, bây giờ thế này nhá bla bla bla… -LeeTeuk nói nhỏ cho 5 người nghe. Bịch…Hự…Bốp…binh…Một tràng âm thâm sống động diễn ra bên trong càng khiến cậu lo lắng. -MỞ RA –Cậu bực tức hét lên, nước mắt đang trào ra. Két…Cửa nhà kho bỗng mở ra, cậu đã vội vàng chạy vào, thấy anh nằm dài trên sàn, cậu lao lại bên anh. -Dong Hae, này anh tỉnh lại đi, Dong Hae…Lee Dong Hae. –Cậu kêu anh liên tục. -Hyukie, anh…không…sao –Hơi thở khó nhọc, trên người đầy vết thương, khóe miệng đang rỉ máu. -Em đây, anh không sao chứ –Cậu nói trong tiếng nất. -Em chịu xưng là em rồi à. –Anh mừng lắm chứ nhưng vì tương lai lâu dài nên cố gắng…nằm đó. -Anh có ngốc không, anh cũng có võ mà, sao không đánh lại mà để thế này đây hả. -Có cứu được em anh cũng vui rồi mà…khụ…bị đánh một chút cũng chả sao. –Anh cười nhẹ. Bên trong đang lãng mạng, có thể bảo là sến thế nhưng bên ngoài thì…Một đám hỗn độn ý không, nhầm một đám hỗn loạn đang nhốn nha nhốn nháo, tranh chỗ, đứng lên nhau để xem phim tình cảm. -Minnie, dịch sang một bên coi. -Em không thấy hyung đang coi a, ý lấy cái đầu ra đi Angel umma. -Trẻ con đừng coi phim người lớn. -… Quay lại bên trong nào. Nhận thấy hơi thở anh yếu dần, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, nắm tay anh và để anh dựa vào mình. -Dong Hae, anh không được có bề gì, mọi người sẽ đến ngay thôi mà. -Anh…không…s…ao. Em đừng có khóc nữa, ngoan nào. –Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. -Nghe anh hỏi Hyukie, anh sợ sau này sẽ không còn có dịp nữa. -Anh nói gì bậy vậy, anh không được hỏi gì cả, sau này anh mới được nói. –Cậu nói nhanh cứ như thể sợ anh không kịp nghe thấy. -Hyukie, anh xin lỗi, những việc trước đây đều đo anh mà ra.Anh hại em gặp chuyện như vậy…anh xin lỗi, anh muốn nói với em, anh thật lòng…anh…yêu…em. –Nói rồi anh ngất trong lòng cậu trong khi nước mắt, giọt nước mắt thứ 3 của anh thật sự rơi vì cậu. -Dong Hae, em xin lỗi, em…em…em cũng yêu anh mà. Dong Hae…Dong Hae…anh tỉnh dậy đi.Lee Dong Hae. Bệnh viện trung tâm Seoul. -Bác sĩ, không sao chứ. -Không sao, chỉ nhẹ thôi, nhưng có lẽ là cảm rồi, nên uống thuốc thì tốt hơn. -Hắc xì…cảm ơn bác sĩ. –HeeChul vừa đi vừa than với Han Kyung. –Aishhhhh…thằng ôn đó…tại nó mà Chullie bị như thế này…Hắc xì. -Thôi nào, dù sao thì tụi nó cũng đến với nhau được rồi. Coi như làm việc tốt đi Chullie. -Ừ tạm vậy, về ăn cái đã, đói muốn chết, Hannie cơm chiên nhá. Phòng bệnh số 87. Cậu đang ngồi cạnh giường nắm bàn tay của anh, đôi bàn tay vẫn ấm áp.Đã lâu rồi, giờ cậu mới được cảm nhận thấy nó.Nó vẫn như cái lúc anh nắm tay cậu khi còn ở trường, thậm chí còn ấm hơn thế nữa.Nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt của anh khiến cậu thật sự chìm vào đê mê, vuốt nhẹ bàn tay lên trán, mũi, hai bên má rồi chạm dần xuống môi, nơi cậu cảm thấy quyến rũ nhất của anh, hai bờ môi khép hờ càng làm anh trong đẹp hơn. -Á…sao cắn tôi. –Cậu vội rụt tay lại khi biết anh đã tỉnh. -Sao lén lúc anh ngủ mà phá thế hả. -Phá gì chứ, đụng chút cũng không cho thì thôi, ích kỷ. –Cậu dỗi quay mặt chỗ khác nhưng thực ra là đang che đi hai ông mặt trời đấy. Chap 9: -Nè giận hả –“Chọt chọt” -… -Vẫn ngồi quay lưng. -Nè, anh xin lỗi…nè –Cố gắng xoay người cậu lại. -Anh xin… Cậu quay người lại định nói xong thì chuồn ngay, nhưng không ngờ tình thế bây giờ là môi chạm môi mà nói rõ hơn là môi cậu chạm môi anh.Cậu bất ngờ định dứt ra nhưng đã bị anh đẩy thành nụ hôn sâu và dài.Hai bờ môi ấm ấp cứ như tự động tìm đến nhau, cảm nhận được mùi vị dâu thơm trên môi cậu thật sự khiến anh không muốn dứt ra, còn cậu trong vô thức hay do cái vị bạc hà mạnh mẽ của môi anh mà khiến cậu đáp lại.Cả hai chỉ buông nhau ra khi đã thiếu dưỡng khí. -E hèm –Tiếng của (những) con người phá đám ngoài cửa vang lên. –Đã đến lúc uống thuốc rồi thưa Lee thiếu gia. Cậu ngượng ngùng quay lại, khuông mặt giờ đã đỏ bừng, khẽ nói lời chào các hyung rồi chạy ra vườn hoa của bệnh viện. Cậu không hiểu cảm xúc lúc đó của mình nữa, thật lòng mà nói cậu không còn ghét anh nữa, từ lâu rồi, lâu nay cậu chỉ dối gạt minh để quên anh.Cậu nghĩ anh không hề yêu cậu, cái tình yêu đó sẽ bị ruồng rẫy, nếu anh biết không chừng sẽ tìm cách tránh xa cậu hơn.Nhưng, tại sao anh lại chịu dùm cậu, tại sao lại để bị đánh vì cậu.Giờ đây cậu đã nhận ra được, cậu…không thể quên anh, cậu vẫn còn yêu anh.Liệu có thể đến với nhau được không, còn nụ hôn đó…có phải là thật không… -Cậu Eun Hyuk –Cô gái tiến lại gần cậu và lên tiếng. -Ơ…cô là. –Cậu thật sự không quen người này. -Không cần biết tôi là ai, tôi chỉ muốn khuyên cậu vài điều.Tình yêu là phải biết nắm giữ nó, hãy nói thật với tình yêu, dù có thế nào.Hãy cố gắng, tình yêu chân thật sẽ có lúc được người ta chấp nhận.Đừng để vụt mất nó. –Cô gái cười nhẹ. –Đừng như tôi, khi vụt mất nó rồi mới nhận ra là quá muộn. -Nắm giữ nó ư –Phải cậu cần nắm giữ nó, đã một lần cậu quá yếu đuối trước nó, giờ đây cậu không muốn nữa.Cậu sẽ nói ra, cho dù có thế nào. –Cảm ơn cô nhưng mà cô… -Cậu ngước nhìn lên định cảm ơn cô gái nhưng cô đã đi mất. Trong ánh nắng ban chiều hoàng hôn, bóng người con gái trên sân thượng nhạt dần trước khi cất lên tiếng nói. -Đừng như noona nhá Hyukie, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Phòng bệnh số 87. Anh đang hằn hộc uống hết số thuốc mà Lee Teuk vừa đưa.”Đánh người ta cho đã rồi giờ xoa đấy hả.”-Anh nghĩ thầm.Khẽ ngước nhìn lên định “đàn áp” lại những con người kia vì cái tội bảo đánh nhẹ mà cứ như phim xi nê, nhưng gặp ánh mắt đầy âu yếm của Cinderella thì đành dịu xuống. -Sao định mắng hyung mày đấy hả –Hee Chul vừa nhìn vừa nói “nhẹ nhàng” -Không nhờ anh mày thì bọn bây có mà đằm thắm như thế không hả. --------------------FLASH BACK----------------------- -Không nói nhiều nữa…Hannie –Hee Chul phẩy tay ra lệnh. Bốp... Anh chưa kịp phản ứng gì đã phải ngã xuống đất và trên mặt nhận thêm một dấu bầm rướm máu. -Mấy hyung làm…ái da…sao đánh chân em –Anh quay lại nhìn người vừa quất cây vào chân mình. -Sức cậu như trâu bò, nhiêu đó có chết được không. –Kang In cười tươi lên tiếng. -Xong rồi, uống vào đi rồi ngồi yên đó cho hyung mày trổ tài “trang điểm” –Lee Teuk đưa cho anh ly nước vừa được bỏ vào một cái gì đó trắng trắng. ----------------------END FLASH BACK------------------- Thì đành là vậy, muốn giúp anh, anh cảm ơn, nhưng mà có cần lấy cái thứ máu ghê gớm đó trét lên anh không, rồi còn bảo như vậy mới giống.Còn đánh anh mấy phát rồi bảo là như thế nhìn tơi tả cho cậu thương.Rồi còn cho anh uống thuốc ngủ, làm anh chẳng biết sao khi nói yêu anh thì cậu làm cái mô tê gì nữa mà lăn ra ngủ.(làm gì là làm gì). Phía sau cánh cửa phòng có một con người mang khuông mặt đỏ bừng nửa vì giận nửa vì xấu hổ… Chap 10: Rầm…cánh cửa dội lại bản lề một cách không thương tiếc, những con người đang trong phòng ngoái đầu nhìn ra thì đã hiểu được chính cái họng không hề nhỏ của mình đã gây họa và giờ đây thằng em tốt phước của họ lại phải chịu. Anh vội bước xuống giường khi nhận ra bóng cậu, cậu đã nghe thấy hết, rồi cậu sẽ lại giận anh vì đã lừa dối cậu.Sẽ lại nghĩ những lời anh nói lúc đó là trêu ghẹo cậu.Anh làm tất cả chỉ vì cậu, giờ đây anh sẽ không ngần ngại để nói lại một lần nữa câu Saranghae. Mưa bắt đầu rơi, chỉ là cơn mưa phùn, gió nhẹ lùa vào gáy cậu, nhưng cậu vẫn chạy, vừa rồi những điều ấy cậu không muốn nghe, anh lại lừa dối cậu sao.Lại trêu ghẹo cậu sao, làm như vậy vui lắm à, phải rồi lời nói yêu đương đối với anh đâu khó gì.Anh từng nói với bao người con gái thì tại sao lại không thể nói với cậu.Cứu cậu chẳng qua là vì thấy có lỗi thôi sao.Một mớ hỗn độn trong đầu cậu, cứ thế chạy dưới cơn mưa phùn. -Hyukie, đứng lại trời đang mưa đó. –Anh nắm tay cậu kéo nép vào dãy hành lang. -Buông ra, mặc kệ tôi. –Cậu hét lên và vùng chạy, nhưng đã bị anh ôm vào lòng. -Trời đang mưa, em sẽ bị cảm mất. –Cậu giận anh thật rồi. -Tôi làm sao thì kệ tôi, trêu chọc tôi vui quá nhỉ, các người ai cũng vậy, luôn thích trêu tôi. –Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên mặt cậu. -Anh xin lỗi, phải anh sai, nhưng lời anh nói yêu em là thật lòng.Xin hãy tin anh, Hyukie. –Anh buông cậu ra rồi chạy ra đứng giữa cơn mưa. Anh nói cái gì, yêu cậu thật lòng sao.Cậu tin được hay không đây, thật lòng sao.”Hãy nắm giữ lấy nó” Lời người con gái lại vang lên trong đầu cậu.Phải cậu cần nắm giữ nó, bừng tình cậu nhìn anh giờ đang đứng dưới mưa, ướt mem, những miếng băng đang muốn rơi ra vì thấm nước, như vậy sẽ nhiễm trùng mất. -Nè, anh bị gì thế vào đây đi, mưa to dần rồi đấy. –Cậu hét lên định chạy ra kéo anh vào nhưng khựng lại bởi câu nói của anh. -Hyukie, saranghae. –Cầm trên tay một cặp dây chuyền, một sợi có mặt hình ổ khóa trái tim, một có hình chìa khóa.Nó đang lấp lánh trong mưa. Saranghae, cậu có nghe lầm không.Còn sợi dây chuyền đó, dành cho cậu sao.Bước về phía anh trong vô thức, cậu không nhận ra trời bây giờ vẫn đang mưa, chạm nhẹ vào anh để xem nó có tan biến không, nhưng không, nó vẫn còn đó thậm chí còn ướt, nhưng vẫn rất ấm.(a/n:ôi trời) -Anh…thật…không. –Cậu vẫn như chưa tin. -Hãy tin anh lần này, Hyukie. –Anh nở nụ cười tươi thật sự của mình. Chạy đến và sà vào lòng anh, cậu cảm nhận được từng nhịp tim của anh và nó là thật, anh cũng yêu cậu, tình cảm của cậu đã được đáp lại.Thật sự hạnh phúc đã đến với cậu, bao nhiêu cảm xúc giờ đã vỡ òa cùng nước mắt.Òa khóc trong lòng anh như đứa trẻ. Anh khá bất ngờ với hành động của cậu, anh cứ tưởng cậu lại hét lên là anh nói dối cậu, rồi chạy nữa chứ.Nhưng không ngờ, dù sao anh cũng rất vui, cậu đã chấp nhận anh, cậu lại khóc nữa rồi, cậu bè của anh lại khóc nhè, anh khiến cậu khóc sao.Ôi!Anh thật là tệ mà, lúc nào cũng làm cậu khóc.Anh thề cả đời này chỉ có mình cậu và chỉ cậu.Con người đang trong lòng anh đang cần sự chở che, bảo vệ và anh sẽ là người làm điều đó.Còn người con gái ấy…anh quên được rồi. Trên sân thượng, bóng người con gái hiện rõ dần rồi lập tức biến mất khi nụ cười hạnh phúc còn nở trên môi. Cả hai cứ thế mà không nhận ra rằng trời vẫn đang mưa và hậu quả là…nằm sốt ở nhà của anh già Lee Teuk. -Hai thằng bây nằm đó cho hyung, đúng là tính ngốc vẫn không thể sửa được. –Tiếng cằn nhắn của LeeTeuk lại vang lên trong nhà. Những ngày sau khi cả 2 đã khỏi bệnh, anh vẫn đến công ty như bình thường, cậu thì cũng đã đi học lại như mọi ngày.Những buổi tối thì anh thường đến bar, cuối tuần chở cậu đi chơi.Phải nói cả hai thật hạnh phúc khiến mọi người phải ghen tị. Bar Bonamana… -Hyukie à, đem lại bàn của những cô ả kia nhé . –Lee Teuk nói với giọng khó chịu.Vốn dĩ anh không để Kang In đem đến vì biết những cô ả ấy rất hay vẻ vãng cậu ấy. -Sao lại là em, em đang xem công thức pha rượu mà. –Cậu nhăn mặt, cậu cũng có ưa gì mấy đứa đó đâu. -Thế thôi anh đưa cho Dong hae, nó cũng đang rãnh. –Lee Teuk cười nham nhỡ. -Thôi để em đi cho. –Cậu vội bưng lấy khai rượu.Để anh đi có bằng tự đưa vào hang hồ li à. Lee Teuk bật cười với thái độ của cậu, sớm biết cậu đã thế nhưng vẫn không nhịn nổi.Anh đi đến giằng lấy cái khai trên tay cậu. -Hyung, sao lại ăn hiếp em ấy thế hử, định giao em ấy cho hồ li tinh xử tử à. -Anh vòng tay qua eo kéo cậu gần lại rồi quay sang người áo đen đứng bên anh. –Mang sang kia đi. –Người áo đen nhận lấy rồi mang đi. -Nè không phải hyung ăn hiếp em ấy đâu nhá. –Lee Teuk cười trừ. -Rõ là hyung đang ăn hiếp em. –Cậu chu mỏ. Không khí vui tươi trở về trong bar khi cặp đôi HanChul đến. Hai tên ngốc đã tìm được nữa của mình rồi, hạnh phúc đã đến nhưng liệu có dễ dàng thế không.Thế ra trên đời này ai cũng hạnh phúc sao, những con người đau khổ vì yêu thì từ đâu ra.Không, tình yêu có thể đến dễ dàng nhưng không để cho ta hạnh phúc dễ dàng.Người ta thường nói tình yêu muốn bền vững thì phải trải qua cay đắng, đau khổ,có ý chí để vươn tới thì mới có thể thành công vượt qua. Liệu họ có thể.Anh sao băng nhè nhẹ lướt qua trên bầu trời, xem lẫn đâu đó 2 vần sao chổi ảm đạm. Trước khi giông bão đến, trời luôn quang đãng. -Hyukie…hứa với anh dù có thế nào hãy nắm thật chặt tay anh, đừng buông nó ra nhé. -Tất nhiên rồi…Haenie. Chap 11: Xuân qua, hạ sang, nghỉ hè đã đến, cái mùa mà cậu mong đợi nhất.Không phải cậu lười học mà là những ngày đến trường cuối cùng thật nhàm chán.Suốt ngày cứ vào lớp ngủ, chơi rồi bị Sung Min với Ryeo Wook tra hỏi đủ chuyện giữa cậu và anh…Nhưng cũng may lúc cậu mệt mỏi anh luôn an ủi ủng hộ cậu.Và cuối cùng ngày cậu được tự do đã đến.(a/n: không chắc là tự do đâu) Buổi sáng tại ngôi nhà mang tên TIH(Teuk, In, Hyuk), một buổi sáng “bình yên”. -Hyukie à, dậy ăn sáng nào nhóc. -Hai hyung ăn đi, em muốn ngủ, buổi sáng mùa hè đầu tiên của em. –Giọng cậu mè nheo, xong nằm xuống ngủ tiếp. -Mặc kệ nó là thứ mấy, có chịu xuống ăn không thì bảo. –Gằng giọng. 1s 2s 3s 4s 5s Vẫn thế không có động tĩnh gì, và thế là chính chủ nhận của giọng nói đó đành phải tự ra tay, còn cái cục đang nằm trong vườn chuối(thật ra là cái chăn có hình vườn chuối) đang rất chi là vô tư ngủ ngon lành mà không biết bão giông đang đến. Cạch…Rầm…cửa phòng mang biển tên cực đẹp HaeHyuk(a/n: giải thích chỗ này nhá, lúc trước là Hyukie thôi nhưng vì lí do nhiều lúc chán ngủ ở nhà của con Cá nào đấy mà bây giờ chuyển thành HaeHuyk rồi.) “nhẹ nhàng” mở ra. Tình trạng hiện nay bản lề ở lại cửa vĩnh biệt đây. Giọng nói cực kì ấm áp có thể giết chết ruồi muỗi trong bán kính đó với sức nòng như chơi lại vang lên: -EUN HYUK, EM CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO. Hậu quả tất yếu là ruồi muỗi rớt lộp độp, cây sơ xác, chim chóc về với chúa, cửa kình vỡ vụn.Nhìn cứ tưởng mới đánh trận về.Đã là người thì cũng phải có ảnh hưởng chứ, đương nhiên Kang In dưới nhà cũng làm rớt cái li đang cầm trên tay để chịu chung số phận với chén dĩa, còn cái cục màu vàng thì bât dậy rồi lại nằm xuống để…ngủ tiếp. -Gì thế…gí thê.động đất à…Khò…khò…khò. -Gớm khổ thằng nhóc này, bây giờ không dậy chứ gì, được dùng biện pháp khác vậy. –Vừa bước xuống cầu thang, Lee Teuk vừa vấm điện thoại. -Hae à, ừ hyung đây, chuẩn bị sang chưa, ừ…nhanh nhá…hyung không chừa cho hai đứa bây đâu nếu như chậm chân, vậy nhá. Có lẽ bây giờ thứ để đánh thức giấc ngủ đầu hè đầy oi bức của chú Khỉ thì chỉ có nước biển thôi. Ting…ting…tong…. Cạch… -Hyung…chưa chịu dậy sao. –Anh vừa bước vào trên tay cầm cái bánh kem hương chuối đưa cho Lee Teuk. -Ờ có dậy rồi, được 3s đấy. –Lee Teuk chán nản thở dài. -Được rồi, để em lên xem. –Anh cười phì. Cạch…cạch…(”Ơn chúa đã phù hộ con” –Tiếng đôi bạn cửa thầm thì) Nhẹ nhàng bước vào căn phòng phải nói là đã quen thuộc với anh, cái dáng ngủ đó vẫn thế, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu vàng, cái mỏ hơi chu lên, đôi má ửng hồng, hàng mi hơi nhấp nháy.Con người anh yêu đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường mà cậu gọi là lãnh địa riêng nên không cho anh nằm.(a/n: xấu hổ nó thế).Ngày nào ngủ ở đây chỉ toàn nằm giường kế bên, rõ chán.Khẽ gọi và ngồi xuống cạnh giường , lật ngước cậu lại. Cậu mắt vẫn nhắm ngủ ngon lành, chả biết cái mô tê gì và thế là từ từ cuối xuống, “chụt” âm thanh vẫn rõ như in.Môi chạm môi, trượt dần xuống cổ, nhưng cậu vẫn đủ thông minh để nhận ra mối đe dọa đang đến, bật dậy với tốc độ ánh sáng. -Á…Dong…Dong…Hae. – Cậu ngượng chín mặt.Mấy bữa trước có như vậy đâu. -Dậy thôi nào vợ yêu, anh có mua bánh kìa. -Ai là vợ yêu của anh cơ chứ. –Cậu vội lấp liếm rồi chạy tuốt vào nhà tắm. Anh cười phì với thái độ của cậu, đáng yêu quá cơ.Gọi vọng vào nhà tắm rồi bước xuống nhà. -Nhanh nhá, không còn bánh ăn ráng chịu đấy.Vợ yêu à. –Anh kéo dài chữ cuối và nghe đâu đó trong nhà tắm tiếng làm rơi đồ. Lầu dưới TIH’s House. Đôi KangTeuk đang mặn nồng dưới nhà thấy bóng Dong Hae đi xuống bèn giở trò mà hai người họ cho là khởi động lưỡi buổi sáng.Kéo đĩa cơm chiên lại gần mình, Kang In vòng tay qua eo Lee Teuk kéo dài giọng. -Vợ ơi, măm măm. -A…a…a…a…ngon lắm chồng. –Lee Teuk cười tươi. Anh khẽ nhăn mặt.Kéo chiếc ghế cuối bàn và cách khá xa hai người đó. -Có cần như thế không hai hyung, nhà hyung có trẻ con đấy. -Trẻ con hả, hyung có thấy đâu, toàn thấy con nít tuổi 17 thôi cậu à. -Lee Teuk ngó lơ. -Hyung nói ai là con nít tuổi 17 thế hả. –Cậu vừa bước xuống cầu thang vừa nói Chap 12: -Thôi ăn nào, hyung ăn hết ráng chịu. –Lee Teuk vội lãng sang chuyện khác. Ngồi xuống bàn ăn và cậu vẫn còn rất ngượng khi nhớ đến chuyện ban nãy.Cúi gầm mặt và chăm chú ăn đĩa cơm của mình mà không hề ngước nhìn anh lấy một lần.Thấy vậy anh khó chịu bèn lên tiếng. -Này, em sao thế. –Vừa nói vừa xê ghế lại gần. -Không…không có gì. -Hử. –Cuối xuống gần mặt cậu. –Sao mặt cứ đỏ lên thế. –Anh cười nhếch mép. -Có gì đâu…em…em lên xem tivi. –Nói rồi vội đứng dậy đi lên nhà trước. Hai hyung thấy vậy không hẹn mà nhìn nhau rồi cười rõ tươi nói câu chào tạm biệt cậu và anh để đến bar sắp xếp việc.Cả hai đã ra khỏi cửa anh mới đứng dậy trên tay mang đĩa bánh kem chuối cậu vẫn chưa ăn đi ra phòng khách với nụ cười super đểu. -Hyukie, xem gì đấy. –Ngồi xuống cãnh cậu, đặt đĩa bánh kem trên bàn. Thấy anh ngồi khá sát cậu nên cậu nhích người ra hơi xa để…đề phòng.Tuy hai người vẫn không còn xa lạ nhưng cứ nhớ đến lúc nãy thì cậu lại…ngượng. -Hoạt hình YoYo Monkey. -Em bao nhiêu tuổi rồi. –Anh cười phì với thái độ của cậu. -Thì sao chứ. –Cậu trề môi. Chồm người lên bàn, nâng muỗng đầy bánh kem lên, anh cắn nhẹ mẫu nhỏ, ngồi gần lại cậu.Anh lên tiếng. -Vợ yêu, ăn bánh kem không. -Ăn, nhưng ai là… Lời nói chứa kịp nói ra hết thì… Tiếng chiếc muỗng rơi xuống sàn, anh ngồi dựa lưng vào salon, khuôn mặt nhăn lại, tay ôm lấy bụng, cậu vội ngồi gần lại, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. -Haenie, anh không sao chứ. -Anh không sao, đừng lo vợ yêu. –Anh cười để trấn an cậu. –“ Chết tiệt, lại nữa sao”- Anh nghĩ thầm. -Dong Hae, em đưa anh đến bệnh viện, anh đang đau lắm. –Cậu vội nói. -Được rồi anh… Chưa nói hết câu anh đã ngất sau khi thấy gương mặt hoảng hốt của cậu, anh lại làm cậu lo nữa rồi. Bệnh viện Seoul(a/n: em nói bừa đấy)…Phòng 87. Cậu ngồi cạnh giường, nắm nhẹ bàn tay anh, khuôn mặt anh tái nhợt, vẻ mệt mỏi hằng rõ, cậu phát hiện đôi mắt anh có nét thâm tuy nhợt nhưng cậu biết nhiêu đó đã đủ thấy những ngày qua anh đã rất mệt mỏi, không ở bên cậu là do công việc quá nhiều, tiếp nhiều đối tác, cậu biết nhờ gọi điện hỏi Hee Chul, cậu còn định giận anh nữa, ngốc thật. Bác sĩ bảo những ngày qua do quá sức, cộng thêm việc uống rượu khá nhiều nên bệnh đau dạ dày tái phát, cậu lo lắm. -Vợ yêu. –Anh từ từ mở mắt, cười nhẹ khi thấy cậu ngồi bên cạnh. -Anh có ngốc hay không vậy, làm việc không biết nghỉ à. –Cậu giả vờ giận dỗi, cho đáng ai biểu làm cậu lo. -Anh xin lỗi, không ở bên em. -Ngốc, ai cần anh bên em suốt làm gì, em chỉ cần anh khỏe thôi.- Mắt cậu giờ đã đỏ, không giận anh được rồi. -Này. –Anh cốc đầu cậu. –Không được nói thế, anh không ở bên em thì ai ở hả, thật là. –Anh lại cười nữa rồi, nhưng chỉ khi bên cậu mà thôi. Cốc…cốc…Tiếng ngoài cửa phòng bệnh vọng vào. -Này, tụi này vào nhá. –Sung Min lên tiếng. Cậu vội ra mở cửa, anh đang ngồi dậy trên giường.Mới vừa bước vào đã thấy trên tay ai nấy nào là chuối(?????), cá nhồi bông(?????), phần ăn trưa. -Em thật là, hyung vẫn chưa muốn chết đâu, làm gì cũng vừa phải thôi chứ, làm thế người ta bảo anh cậu lười biếng thì làm thế nào hử. –Hee Chul vờ cằn nhằn. Anh cười mà không nói gì, anh biết Hee Chul đang giả vờ, Hee Chul rất ít khi mắng anh, nhất là khi anh bệnh.Anh họ của anh luôn là người bên cạnh khi anh còn nhỏ, chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh.Anh rất quý Hee Chul. -Hyung đem mấy cái này vào làm gì. -Cậu nhăn mặt khi cầm trái chuối và con cá bông lên. -Ai biết được tụi bây muốn bất tử anh mày lại phải chạy đi mua à...Đem sẵn cho rồi.- Hee Chul cười. -Hay thế này, Eun Hyuk, em sang nhà của Hae ở đi. –Han Kyung lên tiếng kèm theo tiếng đồng tình của những người còn lại. -Em…em sao…tại sao chứ? –Cậu đang ngượng. -Sao trăng gì, nhỡ bất từ thằng Hae nó lại tái phát bệnh thì làm sao. –Lee Teuk nở nụ cười gian. -Thì bảo anh ấy sang nhà mình. -Thôi nhá, bao nhiêu hồ sơ công việc ở nhà, với lại nhà mình không đủ chỗ chứa, thôi em qua nhà Hae ở đi, chăm sóc nó.Không cãi nữa nhá. –Kang In hùa theo. -Em… Cậu quay sang Sung Min và Ryeo Wook cầu cứu nhưng thấy nụ cười của Cinderella tái hiện nên đành ngậm ngùi mà gật đầu. -Thế quyết định vậy đi, chiều nay ra viện sang luôn nhá vợ yêu. –Anh hí hửng. Cậu khẽ nhăn mặt ki thấy gương mặt rất chi là đểu của anh, nghĩ thầm và cầu trời cho ngày tháng sau này.Mà như vậy cậu cũng yêu tâm và mừng nữa, được ở bên anh, và nhất là chăm sóc cho anh khiến cậu đỡ lo hơn về sức khỏe của anh.Chưa biết Cá hay Khỉ win đâu nhá. Chap 13: Dong Hae’s (Big) House… Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của cậu, không ngỡ ngàng sao được khi anh vừa mới bước chân vào cửa nhà thôi thì đã có rất nhiều người xếp hàng hai bên đứng chào.Mọi người cúi đầu, khi anh ra hiệu mới ngước đầu lên rồi mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu.Người đán ông đứng tuổi từ trong nhà bước ra, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là cảm thấy người đàn ông này thật phúc hậu, cậu thật sự có cảm tình với ông ấy. -Cậu chủ. –Ông cúi chào. –Đây là. –Anh nhìn sang cậu. -Dạ là...-Anh đến gần ông nói gì đó rồi cậu thấy ông nở nụ cười rất tươi. -Vâng, vậy mời cậu Eun Hyuk đem đồ theo tôi. –Ông cất giọng nói trầm ấm. –Cậu chủ, người bên Sun cần gặp cậu. -Được rồi, dẫn cậu ấy lên phòng đi. –Anh quay sang hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu cúi mặt, ngượng chết được.Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó cậu ngước lên nhìn anh. -Anh mới vừa ra viện. -Đừng lo, anh sẽ về ngay mà, ngoan nhá. –Anh cười nhẹ. Nói rồi anh quay ra xe, cậu cứ nhìn xung quanh cho đến khi ông quản gia cất tiếng gọi. -Cậu Eun Hyuk tôi là quản gia nhà này, cậu cứ gọi tôi là ông Park. -Vâng ạ. -Cậu theo tôi lên phòng cậu chủ. -Hử, phòng của anh ấy… -Phòng cậu chủ lớn lắm, cậu đừng lo. –Ông cười phỉ. -Không phải,nhưng mà… -Mời cậu theo tôi. –Ông quản gia bước đi trước với nụ cười mãn nguyện, ông nghĩ thầm. “Cậu chủ, Vết thương của người đã lành.Hãy cố gắng nhá cậu chủ.” Bước vào phòng anh, tuy không xa lạ gì những kiểu nhà biệt thư như thế này vì nhà của KangTeuk và cậu cũng thuộc hàng biệt thự. Nhưng thật sự căn phòng của anh khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.Tường được trang trí bằng màu xanh shappire nhẹ nhàng, đồ đạc gọn gàng.Sắp xếp đồ đạc rồi đi đến chiếc giường kingsize, thả nhẹ lưng xuống giường cậu nhận ra hương của anh còn lưu lại trên đây. Từ từ nhớ lại những chuyện đã qua, cậu khẽ mỉm cười, giờ cậu đang rất hạnh phúc,có anh bên cạnh, được nhìn anh mỗi ngày.Nhưng sao trong lòng lại trào dâng nỗi lo sợ nào đó.Cảm giác đó khiếng cậu không khỏi buâng khuâng.Cậu khép nhẹ mi mắt, hôm nay cậu khá mệt mỏi, cũng đã hơn sáu giờ,có lẽ nên chợp mắt một chút chứ nhỉ. 8h tối… Anh đi nhẹ lên phòng vì nghe quản gia nói cậu đã ngủ, mở cửa phòng, anh cười nhẹ khi thấy thiên thần của anh đang say ngủ.Đôi má hồng, môi chúm chím cứ chu lên khiến anh muốn cắn, Mùi dâu của cậu hòa cùng mùi bạc hà vốn có của anh ngập khắp giường, một hương thơm dễ chịu. Anh đi tắm và xuống nhà ăn bữa tối, chiều nay anh vẫn chưa ăn gì, khi lên phòng cậu vẫn còn ngủ say, hôm nay có lẽ cậu rất mệt.Thả mình nhẹ xuống chiếc giường của mình, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa, có cậu bên cạnh rồi anh thật sự hạnh phúc. Cảm nhận được vòng tay vòng qua eo mình, cậu chợt tỉnh giấc quay qua nhìn thấy anh đang mỉm cười với mình, cậu vẫn để thế không phản đối gì. -Anh làm em thức à. -Không, tối rồi. –Giọng vẫn còn ngái ngủ. -9h rồi, ngủ tiếp đi vợ yêu. Cậu không nói gì, cứ nằm trong lòng anh, bờ ngực của anh thật rộng, nó ấm áp quá.Nhắm mặt lại, giấc mơ đêm nay thật đẹp. Nhìn chú khỉ con trong lòng mình đáng yêu quá, hôn nhẹ lên tóc cậu, anh cũng chìm dần vào giấc ngủ, giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ thật đẹp cho hai người họ. Đâu ai ngờ rằng, trên bầu trời Ánh sao chổi đang bay qua Phía xa, bão giông cho tình yêu của họ. Đang đến gần… Mặt trời đã lên, ánh bình minh chiếu sáng vào căn phòng, anh bị đánh thức bởi ánh mặt trời, bấm nút kéo rèm cửa lại để che ánh sáng cho cậu.Quay sang nhìn thiên thần của anh vẫn đang say ngủ, cuối xuống hôn nhẹ lên môi để tránh đánh thức cậu. Sáng nay anh có việc nên không thể bên cạnh cậu rồi, bước vào nhà tắm làm vệ sinh và chuẩn bị đồ. Viết mảnh giấy nhỏ trên bàn nhắc cậu ăn sáng và ngoan ngoãn ở nhà, anh đi đến công ty. Đến 8h quản gia vào đánh thức cậu dậy, nghe tiếng nói lạ nên cậu mới có thể dậy dễ dàng như vậy. -Cậu Eun Hyuk, dậy ăn sáng thôi. -Ưm…ơ…ông Park…Dong Hae anh ấy đi rồi à.-Cậu nhìn xung quanh. -Cậu chủ đến công ty từ sáng, mời cậu xuống nhà. -Vâng ạ, nhưng ông cứ gọi cháu là Hyukie. Không cần vâng dạ gì đâu ạ. –Cậu cười tươi. -Vâ…à…được rồi. –Ông nghĩ cậu bé này thật đúng là đáng yêu. Đợi khi ông Park bước ra ngoài rồi, cậu ngồi dậy đi vào nhà tắm, chợt thấy mảnh giấy anh để trên bàn làm việc. “Hyukie, dậy nhớ ăn sáng rồi ông quản gia và chị gái sẽ dẫn em đi mua đồ, nhớ ngoan đấy, anh mà biết em không ăn sáng là sẽ phạt em đấy.Yêu em nhiều, vợ yêu.” Cậu mỉm cười khi đọc xong. Bước xuống nhà, nhìn trên bàn ăn bao nhiêu là món, cậu chợt hoảng vội nói với người làm bếp. -Sao nhiều thế ạ. -À…là cậu chủ dặn chuẩn bị cho cậu. -Không cần nhiều thế đâu. -Không sao đâu cậu, cứ ăn đi, không hết cũng được mà. –Ông quản gia cười với cậu. -Vâng. Siêu thị lớn nhất Seuol… -Ối, ông ơi cháu không mặc loại đó được đâu ạ. -Không cần đâu chị, nó hở ngực quá. –Cậu cười ngượng. -Thôi nhiêu đây đủ rồi ạ...ối đi nữa sao. -Cậu bị kéo đi. Đi suốt mấy tiếng đồng hồ quanh cái siêu thị rộng lớn này, mệt thật, đành là mua đồ cho cậu, nhưng có cần nhiều thế không, cậu vẫn còn đồ mà. Ối trời, mấy tiếng đồng hồ vật vả với đống quần áo này, nào là lòe lọe, hở hang,… cậu là con trai cơ mà.Lee Dong Hae chết tiệt, dám bỏ cậu thế này, rồi sẽ biết tay. Chap 14: Anh lái xe vào gara, khuông mặt có nét mệt mỏi, cả ngày nay cứ cắm đầu vào đống hồ sơ để cố gắng giải quyết cho xong công việc, cuối cùng cũng xong.Bây giờ có thế thoải mái ở bên cạnh cậu rồi, nhưng thật sự đầu óc anh cứ quay cuồng, sáng nay bệnh lại phát nhưng mai là có thuốc nên không sao.Nếu cậu biết lại sẽ lo cho mà xem. Anh bước vào nhà, không có ai chắc mọi người đang ngoài vườn, cậu ngồi trên ghế salon, đang xem phim. “Lại là YoYo Monkey chứ gì” –Anh nghĩ thầm. Đến gần cậu, cố gắng nở nụ cười thật tươi và ngồi bên cạnh cậu. -Vợ yêu, hôm nay vui không. Cậu quay sang anh, trề môi, hành động đó làm anh lại cố kiềm chế để không cắn vào đôi môi đó. -Mệt chết được, có cần đi khắp nơi thế không. -Không vui à, họ ăn hiếp em sao. –Anh nói nhanh. -Không phải, nhưng mệt lắm…Mà anh sao thế. –Đưa tay lên sờ trán anh. –Trán hơi nóng kìa. -Không sao đâu, hơi mệt thôi. –Anh nắm tay cậu. -Anh lên phòng đi, em mang thuốc cho uống. -Được rồi anh không sao, lên phòng thôi nào. –Anh bế cậu lên(a/n: theo kiểu công chúa ấy.) -Nè, bò em xuống. –Cậu cuối gầm mặt. -Không, nằm im nào. Cậu không nói gì, chì nằm yên trong lòng anh, bờ ngực anh phập phồng theo tưng nhịp thở, mùi nước hoa mà cậu thích vẫn còn trên áo của anh.Mới xa nhau sáng nay nhưng sao cậu lại thấy nhớ rồi.Có lẽ bây giờ cậu sẽ phát điên mất nếu xa anh trong thời gian dài. Đặt cậu ngồi xuống giường, anh cởi chiếc áo vest máng lên móc, rồi quay sang nhìn cậu. -Em có bỏ bữa tối không đó. –Ngồi xuống cạnh cậu. -Em có phải con nít đâu. –Cậu chu cái mỏ hồng chúm chím lên. Cậu đâu biết rằng hành đông đó khiến cậu lâm vào nguy hiểm bất cứ lúc nào, cũng may anh là con người điềm tĩnh và luôn biết kìêm chế, anh luôn tự nói với mình sẽ không làm gì cho đến khi cậu tròn 18 tuổi. -Được rồi, anh đi tám đây, chuẩn bị đi ngủ đi. –Anh cười và bước vội vào nhà tắm. -Ưm…-Môi cậu vẽ lên nụ cười đáng yêu. Thôi rồi, con người cũng có giới hạn mà, cuối xuống hôn lên môi cậu, lúc đầu cậu cũng ngờ ngàng, nhưng có lẽ hương bạc hà đã khiến cậu mê đắm.Vòng tay qua cổ anh, đẩy nụ hôn sâu hơn.Chiếc lưỡi anh lục khắp khoang miệng cậu, hương dâu thật ngọt ngào.Cả hai chỉ buông nhau ra khi không còn đủ dưỡng khí. Anh cười rồi quay bước vào nhà tắm, cậu cứ thế mà hai má đỏ lên, vội trèo lên giường rồi trùm chăn kín đầu. Anh bước từ nhà tắm ra thấy cậu như vậy thì bật cười, cũng là cái tật đó anh bảo bao nhiêu lần rồi, ngủ như thế sẽ ngợp mất.Anh trèo lên giường nằm sát bên cậu, kéo chiếc chăn xuống, cậu ngủ say rồi, từ từ lật nhẹ cậu xoay qua anh.Để cho cậu áp vào lòng anh, vòng tay ôm cậu.Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ. Đã hai tháng rồi, từ ngày cậu đến ở nhà anh, sáng thì anh đến công ty, làm gì thì cậu cũng không thắc mắc, cậu cứ ở nhà, xem tivi, đi mua sắm cùng các cô hầu gái, cùng ông quản gia làm vườn.Mọi người trong nhà ai cũng mến cậu cả.Tôi anh về có khi chở cậu đi chơi, có khi cùng cậu ăn tối, xem hoạt hình cùng cậu tuy lúc nào cũng bào cậu: “Em thật trẻ con”.Hai tháng trôi qua thật hạnh phúc.Cơn đau dạ dày của anh cũng đã nguôi cũng lâu rồi không tái phát nên cậu yên tâm hơn. Tại biêt thự nước Mỹ… -Bà chủ, đây là thứ bà cần. –Người đàn ông đưa cho người đàn bà đang ngồi trên ghế salon một tập ảnh và hồ sơ. -Được rồi. Ra ngoài đi. –Người đàn bà vừa mở thừ đó ra vừa nói. Người đàn ông lui ra ngoài, trong phòng không khí thật đáng sợ.Người đàn bà nhăn mặt lại, hai hàng lông mày kéo sát vào nhau. -Dong Hae, ta nói con không nghe thì ta chỉ còn cách này. –Ba tà bóp nát tập ảnh. Nhất chiếc điện thoại trên bàn, bà ta quay số và nói giọng nhẹ nhàng với người bên kia. -Alo…con à…ba hôm sau xin mẹ con sang Hàn Quốc nhá.Cứ nói với bà ấy là ta bảo. -… -Được rồi, khi ấy ta sẽ cho địa chỉ, con đừng lo. -… Cúp máy, bà thả người trên ghế, miệng nở nụ cười cay độc. -Đừng trách ta, tất cả chỉ vì con thôi, con trai à. 3 ngày sau… Hôm nay là chủ nhật, anh có được ngày nghĩ với cậu rồi đấy, nhưng nào ngờ, mới 7h sáng đã có quỷ sứ đến phá rối. Ting…ting…tong… Cậu cữa mình khi nghe tiếng chuông cửa, thấy thế anh càng ép sát người cậu vào mình hơn, gọi vọng xuống nhà bào người ra mở cửa. -Hee Min à, ra mở cửa dùm tôi. -Vâng ạ. –Tiếng người dưới nhà vọng lên. Chưa được mấy giây thì cái giọng the thẻ của con gì ấy cũng chả thể so sánh được cất lên làm người ta sởn tóc gáy. -Oppa à…à…à…à. –Kéo dài chữ cuối. -Xin cô giữ im lặng, cậu chủ đang ngủ ạ. -Này, này có biết ta là ai không hả, còn không mau kêu Dong Hae oppa xuống. –Giọng vô cùng đanh đá lại cất lên. Hee Min đành phải đi lên lầu gọi cậu chủ mình dậy, đành là hôm nay chủ nhật nhưng nếu cứ để cái giọng này cất lên mãi thì có bằng giết con người ta à. Cộc…cộc… -Cậu chủ à, có người tim. -Hửm, hôm nay là chủ nhật đấy, ai mà khùng thế cơ chứ. –Anh cằn nhằn tay vẫn ôm cậu đang ngủ say. -Cô gái tóc vàng nào đó thưa cậu. -Aishhhhhh, thôi được rồi. Tôi xuống ngay. Anh nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi đầu cậu, kê cho cậu cái gối rồi để sau lưng một cái gối ôm một cách cẩn trọng tránh làm cậu thức giấc.Xong đâu đó anh mặc lại chỉnh tế bộ đồ mà anh thường mặc ở nhà.Bước xuống cầu thang, anh khựng lại nhìn người con gái đang ngồi chiễm chệ trên ghế salon, tay đang dũa móng. “Mình quen cô ta à, hay là lại do mẹ mình nữa sao” -Oppa…em nhớ oppa lắm. –Ả ta nhào đến ôm lấy anh. -Này. –Anh gở tay ả ra. –Tôi quen cô à. -Oppa…sao lại thế…em là vợ sắp cưới của oppa mà. –Ả lại ỏng ẹo. Cậu thức dậy, sờ mó xung quanh, sao chỉ còn cái gối ôm, hôm nay anh đâu có đi làm, dậy sớm vậy sao.Bước xuống giường, thay bộ pijama. Cậu bước xuống cầu thang tìm anh, nhưng chưa kịp bước ra khòi phòng đã nghe tiếng the thẻ của con gì đó mà nghe kĩ lại mới biết đó là con người. Vừa bước chân xuống phòng khách cậu đã thấy người con gái mái tóc vàng, khuông mặt khá xinh, nhưng theo kinh nghiệm ở bar nào giờ của cậu thì đó là do công nghệ silicon mà ra. Ả ta nhìn cậu một cách khó hiểu, quay sang định hỏi anh nhưng càng bất ngờ hơn với hành động của anh. -Hyukie, dậy sớm vậy. –Anh đi đến hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. -Đây là…-Cậu khẽ nhăn mặt khi anh làm vậy trước mặt người khác, nhưng cũng nhanh chóng hỏi vấn đề cậu thắc mắc. -Người quen của mẹ anh, sẽ ở đây vài hôm. –Anh cố tình nhấn mạnh chữ vài hôm. -Chào cậu, tôi là YooNa. –Ả cười khinh. -Chào cô. -Được rồi, Hyukie, xuống ăn sáng đi anh xuống ngay. Ngay khi cậu vừa bước đi, ả ta đã tiến gần anh và cựa mình vào anh nói với giọng ẻo lả. -Cậu ta là ai vậy anh yêu. -Cô không cần biết, và đừng gọi tôi là anh yêu, cũng đừng nhắc đến cái hôn ước chết tiệt gì đó của cô với tôi trước mặt mọi người nhất là cậu ấy nếu không cô không yên đâu. –Anh gằng giọng trừng mắt nhìn ả rồi bước xuống nhà sau. -Cái gì, Dong Hae anh…- Ả tức tối. Những người làm trong nhà kể cả ông quản gia đều lắc đầu.Họ không muốn phải phục vụ cho cái hãng người đó, nhìn là không ưa, cứ ỏng a, ỏng ẹo chả ra cái gì, với lại nếu như cậu Eun Hyuk biết sẽ như thế nào đây.Họ rất mến cậu, còn cậu mong cậu là “bà” chủ của nhà này nữa là khác. Ông quản gia nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu. “Bà chủ, người quyết định như vậy sao, người không bao giờ nghỉ đến cậu chủ sao?”. –Ông lắc đầu thở dài. Chap 15: Những ngày sau phải nói là ngày tháng đau khổ của cái nhà này, sáng vừa mở mắt đã nghe cái giọng “oanh vàng” của ai kia rồi, người hầu thì sống không yên, suốt ngày hết chạy đi lấy đồ sơn mòng thì lại đi xách đồ cho con người đó đi shopping rồi ngay cả uống nước cũng bắt dâng tận miệng, nhìn mà tội cho họ. Còn anh và cậu thì sao, anh thì vừa đi làm về đã phải chạy tuốt lên lầu và đưa ra cái luật cầm là không ai được bén mãng lên cái lầu ba trừ cậu(a/n: chẳng số là lầu 2 vẫn còn nghe cái thứ âm thanh đó nên anh Hae ta phãi chạy lên tầng 3 cho nó đỡ hơn ấy ạ.)Nhưng số ôi cũng chẳng thoát được là bao nhiêu, cứ vừa bước chân vô nhà thì đã… -Oppa, oppa về rồi….vào đây em mang nước oppa uống nhá. -Oppa, anh mệt không hay lên phòng em đấm lưng cho anh nhá. -Oppa, chở em đi shopping đi… -… Anh mệt lắm rồi, nhưng phải ráng nhịn, mẹ anh sắp về rồi, anh sẽ tống cái của nợ này đi, nói chuyện với mẹ về vần đề này. Còn cậu, vâng xin thưa có thể nói rằng cậu định cư luôn trên cái tầng 3 ấy, những lúc ả đi shopping thì cậu xuống vườn, cậu luôn tránh mặt ả, không phải anh bảo thế nhưng linh cảm cho thấy con người này không tốt đẹp chút nào, suốt ngày hết sai người này đến người khác, quát tháo, ngay cả cậu cũng dính vào. -------------------------FLASH BACK--------------------- Ngày cuối tuần, anh có việc nên về hơi trễ, cậu định đi xuống phòng khách xem tivi(a/n: vì ở đấy có cô hầu Hee Min nên vừa xem vừa nói chuyện với Min) không ngờ vừa bước chân khỏi cầu thang đã thấy cái bóng người ngồi chiễm chệ trên ghế salon, tivi thì bật để đó, ả chả có coi, ngồi ăn rồi cứ thế mà vứt vỏ xuống nền nhà mặc cho cô hầu quét dọn cong lưng. Cậu đi lại gần ả, không nói gì đến ả vì sợ mất lòng với lại tính cậu hơi nòng nên cậu sợ sẽ gây chuyện với ả nên cứ nhẹ nhàng ngồi xuống salon.Quay sang hỏi ả một cách nhẹ nhàng và định đó là câu nói cuối trong ngày hôm nay với ả. -YooNa sshi, cô không xem thì tôi xem nhá. -… -Ả không nói gì vẫn ngồi ăn, vứt. Cậu lắc đầu thở dài rồi kêu cô hầu Hee Min mà cậu thân nhất trong nhà lên nói chuyện như những ngày thường.Hee Min cứ lấp ló đi ra mà liếc nhìn ả.Khi cả hai đã đảm bảo yên vị thì cậu mới hỏi nhẹ. -Sao thế Hee Min. -Cậu Eun Hyuk à, cô ta thật đáng sợ. -Đáng sợ ư, sao vậy. -Thì cậu cứ nhìn đi, sai hết người này đến người khác, ngay cả cậu chủ còn chưa sai chúng tôi đến vậy. –Hee Min giận dỗi. -Ừm…thì cũng phải. Cậu vừa dứt câu đã nghe tiếng quát của ả. -Này, bà kia, ko thấy tôi đang ăn hay sao mà cứ lãng vãng ở đây hoài thế(a/n: cái này lãng nè, mụ cứ ăn rồi xã thì hỏi làm sao người ta không lãng vãng để mà quét hả. Cứ để cái nhà dơ cho mụ ở mụ chịu không.) -Cô…cô YooNa, tôi chỉ quét những chỗ cô vứt thôi mả, không khéo nhà lại dơ. –Bà giọng run run. -Dơ thì quét sau, tôi đang ăn thèm thì cứ nói, tôi bố thí cho. -Cô…cô…xin cô đừng nói vậy, tôi chỉ làm trách nhiệm của mình…cô có thể thu lại một chỗ những thứ rác đó hay không. -Này, bà ra lệnh cho tôi đấy hả, có biết tôi là… -YooNa sshi, mong cô hãy thận trọng hạnh đồng và nhất là lời nói. –Cậu tức giận lên tiếng.Cô ta đang xúc phạm người lớn tuổi hơn mình. -Này, cậu nghĩ cậu đang làm gì với tôi hả. -Tôi chỉ nói sự thật, nhà này cần giữ sạch sẽ, sáng giờ tôi toàn thấy cô xã cho người ta quét, cô biết mệt cho họ lắm không. –Cậu đứng dậy. -Sao, cậu dạy đời tôi đấy à. –Ả cũng chẳng thua gì mà đừng lên nhưng lại thua cậu cả cái đầu =.=” -Tôi không thích dạy đời ai cả, tôi chỉ nói những điều mình nghĩ mà thôi. -Cậu…-Ả vung tay định tát cậu nhưng. -YooNa, cô làm gì thế. –Anh đi vào. Thấy vậy ả giở giọng ẻo lả khác xa lúc nãy làm những người chứng kiến nãy giờ không khỏi rợn người, ả chạy lại quàng tay anh. -Oppa, em đâu làm gì, chỉ dạy cho cậu ta biết chút lễ phép thôi mà. Anh rùng mình một cái rồi rỡ tay ả ra đi đến chỗ cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, ả thì đứng đó tức tối. -Cậu ấy…không đến lượt cô dạy đâu nhỉ. –Anh nhếch mép cười khinh nhìn ả. –Được rồi, tôi mệt cô thích làm gì thì làm đừng lên tầng 3 nếu không đừng hỏi sao tôi lại lớn tiếng với cô. -Anh nói rồi kéo tay cậu đi. Ả cứ đừng đó mà ôn lại bài học dậm chân tại chổ, lửa khói bóc lên nghi ngút trời.Những con người đừng chứng kiến thì kẻ bụm miệng cười, kẻ thì lao nước mắt do cười quà mà chảy.Nói chung một khung cảnh vui tươi thấy rõ.Họ thật sự nữa mừng nữa vui vì cậu chủ của họ rất tuyệt vời, kể cả cậu cũng vậy. --------------------END FLASH BACK--------------------- Kể từ cái lần ấy anh đã dặn cậu nên tránh mặt ả thì hơn, ừ thì thôi cậu đành nghe theo vậy, cậu cũng mừng vì điều đó.Vài ngày nữa cậu nhập học rồi, phải về nhà của KangTeuk nên cũng không thích dính vào nhiều chuyện làm gì. ~~~~~~~_____~~~~~~~~ Cuối cùng thì cậu cũng phải nhập học, cậu thở dài chán nản, học năm cuối để lấy cái bằng, ôi…cậu không lo không lấy được nhưng mà cái cậu lo là, cậu sẽ không được bên cạnh anh mỗi tối vì công việc nên anh không thề thường xuyên ở nhà KangTeuk mỗi tối. -Hyukie, sao ngồi đây, mai vào học rồi đấy, gọi điện hẹn Minnie với Wookie chưa. –Lee Teuk ngồi bên cậu. -Đâu có gì, thì 2 cậu ấy cũng đợi em trước nhà thôi mà.Mà hyung, dạo này 2 người ấy với 2 người kia sao rồi. -Hử…em quan tâm chuyện đó nữa sao. –Lee Teuk mỉm cười. –Ừ thì cũng tốt thôi, Minnie thì suốt ngày đến bar cứ hỏi hôm nay Kyu không đến sao, Wookie thì: “Hyung à, Sunggie bao giờ đến”.- Lee Teuk nhái giọng làm cậu cười phì. -Họ hạnh phúc nhỉ. -Em không thế chắc, suốt thàng hè chả đến bar một hai lần thôi. -Thì em… -Thôi thôi đi ngủ đi, sáng dậy sớm đó. Mà mai Hae có đến rước không. -Không…em đến trường với 2 cậu ấy, sáng nay anh ấy có cuộc họp. –Cậu đứng dậy đi lên phòng. -Ừ, mà này Hyukie, mai hỏi thăm Sung Min xem, hình như nó lại giận Kyu nữa đấy. –Lee Teuk gọi với vào. -Vâng ạ. Cậu nằm dài trên “thiên đường chuối” thân quen của mình, tất cả những gì trong căn phòng đều tràn ngập sắc màu vui tươi theo sở thích của cậu nhưng sao cậu lại cảm thấy hơi lạnh, khác với lúc ở căn phòng màu xanh shapphire của anh.Nghĩ vẫn vô một hồi thì lăn ra ngủ, không chịu chỉnh đồng hồ. Vậy là mai lại có đồng hồ bào thức mang tên Thiên thần không cánh Lee Teuk nữa rồi. ~~~~~~~~~____~~~~~~~~~~~ 7.00 -Lee Hyuk Jae, em dậy ngay cho hyung. Lee Teuk mới sáng đã phải luyện giọng rồi, định đi lên phòng tống cổ cậu dậy nhưng có lẽ phí công rồi, bằng chứng là khi lên phòng thì…cậu ngồi nghe điện thoại, còn với ai thì tự mọi người hiểu há. -Hyukie, sao nay em dậy sớm được thế.- Lee Teuk hòi sau khi cậu đã bỏ điện thoại vào cặp đi học. -Thì có người điện nên dậy thôi mà hyung. –Cậu cười ngó lơ. -Hai đứa thật là, thôi xong hết chưa xuống nhà đi, 2 đứa nó đợi kìa Chap 16: Hôm nay nhà họ Lee hôm nay khá bận rộn, người hầu thì chạy đôn chạy đáo trang hoàn lại nhà cửa, còn YooNa thì ngồi vắt vẻo lên salon mà xem tivi mặc ai làm gì thì làm.Hôm nay anh nghỉ để chuẩn bị mọi thứ, đến gần trưa thì ra sân bay đón mẹ. -Oppa, chờ em với. –Giọng ả lanh lảnh. -Cô không nhanh thì tự mà đi đi. –Anh bực với cái mùi trên cơ thể ả, nước hoa gì đâu mà hôi như gì vậy. Cửa sân bay vừa mở, người phụ nữ có mái tóc dài xoăn vàng thả nhẹ trên bờ vai, mang kính đen, nhìn vẻ bề ngoài như là con người thành đạt thì quả thật vậy nhưng đâu ai ngờ rằng sau cái kính đen ấy là đôi mắt đầy vẻ bí ẩn. -Con trai. –Bà Lee ôm chầm lấy anh. -Umma. Mẹ về rồi. -Bác gái. –Ả cũng nhí nhố chạy lại. -Ôi, cháu gái. –Bà ta cũng cười rồi ôm lấy ả. -Chúng ta về thôi nào. –Ông quản gia lên tiếng. -Ông Park, lâu không gặp. -Không dám thưa bà chủ. Mời mọi người. –Ông Park đưa tay về phía cửa xe đang mở. Sân trường trong ngày khai trường nhộn nhịp đầy tiếng cười đùa, cậu ấm thì thi nhau khoe gia tài, cô chiêu thì thi tài trang điểm, 3 người họ mặc kệ, cứ lướt qua và ngồi ngay vào chổ. -Minnie…-Cậu nhìn sang Sung Min mới sáng đã uể oải.- Cậu với Kyu có chuyện nữa à. -Hử…ơ không…-Sung Min vội nói. -Hyung đừng giấu Hyukie nữa Minnie à, nói thử đi nhiều khi hyung ấy có cách giải quyết thì sao. -Ừ nói đi. -Thật ra thì tớ và Hyunie giận nhau rồi. ------------FLASH BACK-------------- Kyu Hyun hẹn Sung Min đến nhà để dạy piano.Vốn dĩ biết Min cũng rất thích chơi piano nên Kyu nổi hứng mời đến nhà và còn có ý đồ khác.Nhưng trời hôm nay bị Vương Mẫu mắng hay sao ý nổi hứng đi phá con cháu chơi.Và tình cảnh là Kyu hứng trọn gói. Đang dạy cho Sung Min thì Kyu có điện thoại nên phải ra ngoài, Min ở nhà cứ thế mà đăm ra chán, ngồi xem tivi. Ting…Ting…Tong…. -Ơ…ông tìm ai ạ… -Có thư gửi cho nhà, mời cậu kí nhận. -Thư sao?…a cảm ơn… Một phong bì khá dày, chắc là có hình trong ấy, vì nghĩ là của Kyu nên Min cũng không tiện mở ra xem cứ đến trên bàn khi nào Kyu về thì trả.Nhưng không may cốc nước đổ lên ấy làm ướt gần hết lớp bọc ngoài, định đem đi hong khô nhưng Min lại thấy ẩn đâu đấy dưới lớp ngoài ấy là hình ảnh hai người đang kiss nhau, không cần suy nghĩ gì thêm, vội mở ra thì một tập ảnh khoảng 7 tấm được chụp dưới mọi gốc độ giữa một người con gái và một người con trai đang hôn nhau. “Là Kyu sao” –Nét mặt Sung Min xám lại. Tai hại hơn là trên mỗi tấm ảnh còn ghi: “Tặng anh yêu, đây là kỉ niệm ngày ta quen nhau 1 năm, mong anh hãy giữ lấy.” Vội bỏ tất cả xuống, Min giận dữ bỏ về, vừa ra tới cổng đã thấy Kyu về. -Minnie, sao thế…hử…khóc sao… ai chọc Minnie vậy. –Kyu vội hỏi. Liếc anh một cái rồi vội lên ôtô bỏ đi làm Kyu réo khô cả họng cũng chả quay lại, hôm nay xe bị ông quản gia đem đi sửa rồi nếu không anh cũng không đứng yên như thế này.Vội chạy vào nhà xem chuyện gì thì thấy tập ảnh. -MO???Cái gì đây…Của anh họ mà...-Kyu nhăn mặt vò đầu- Aisshhhhhhh, thật là…Cho Kyung Soo…anh chết chắc rồi. –Kyu gào lên. -------END FLASH BACK-------- Quay về với 3 bạn trẻ nào… -Minnie à, hiều lầm thì sao… -Hiểu lầm cái gì, tướng đó giống Kyu lắm mà. -Sao cậu khẳng định vậy.? -Phải đó, rất nhiều người có tướng giống nhau mà hyung. -Tớ…tớ… Vừa lúc ấy cô giáo bước vào nên đành phải dừng cuộc bàn luận lại, mỗi người trong đầu mang theo một suy nghĩ khá giống nhau: “Làm sao làm lành nhau đây”. Nhà họ Lee… Người đàn bà ngồi trên ghế từ từ nhấm tách trà, nhìn xung quanh nhà rồi khẽ gật đầu. -Dong Hae, con lớn rồi nhỉ. Nhà cửa rất gọn gàng. -Con vẫn thế, mà mẹ về bao lâu. –Anh ngồi xuống cùng bà. -Sao thế, không thích ta về à. -Không con chỉ hỏi thôi. -Không lâu nhưng đủ để hiểu lâu nay con sống thế nào. –Bà cười nhẹ. -Mẹ à, con…-Anh chưa kịp nói hết câu. -Bác gái, lâu nay bác vẫn khỏe chứ ạ. –Ả ta chạy lại ngồi kế bên anh sau khi thay bộ đầm đỏ chói thay cho cái vày màu vàng lúc sáng, quàng tay qua anh. -Ta vẫn tốt, hai đứa tình cảm quá nhỉ, ta vui lắm đấy. –Bà cười lớn. -Con và cô ấy không có gì đâu ạ. –Anh nhăn mặt rồi gỡ tay ả ra. Bà đanh mặt lại nhìn anh, rồi cũng trở về với thái độ bình thường, đặt tách trả xuống bàn. -Công ty vẫn tốt? -Vâng! Mẹ…con có chuyện cần nói. -Con cứ nói đi. -Chúng ta cần có chuyện riêng. –Anh hơi đanh giọng. -Oppa, em nghe cũng không sao đâu mà. –Ả nũng nịu. -Thôi được rồi, vào phòng ta. –Bà đứng dậy bước vào phòng và theo sau là anh. Ả còn đang đừng tức tối vì lời nói của mình bị cho lơ. Bà và anh ngồi đối diện nhau, hai người vừa uống trà vừa bàn luận chuyện công ty và một chuyện khác nữa. -Không hổ danh con trai ta, một ông trùm… -Mẹ, con có chuyện này… -Không được cắt lời của người lớn con trai. –Bà gằng giọng -Con…xin lỗi. -Được rồi, con nói đi. –Bà nhắm ngụm trà. -Chuyện con và cô YooNa, con không đồng ý. -Tại sao, ta thấy nó rất thích con vả lại gia thế rất tốt nữa mà. –Bà đặt tách trà xuống liếc nhìn anh. -Nhưng con không thích cô ta, con có người yêu rồi. –Anh vội nói. -Vậy sao, nhưng ta đã quyết định không ai được cãi. -Mẹ… -Được rồi, ta cần nghỉ ngơi. –Bà tiến về phía giường. -Con…con xin phép. –Anh rất tức nhưng chả làm được gì, nếu có gì thì mang tôi bất hiếu hay sao. Đành nghĩ cách khác vậy. Cạch…cạch… -Bok…điều tra thêm cho ta người tên Lee.Hyuk.Jae. -… -Càng sớm càng tốt. -… Cụp…Tút tút. -Dong Hae, đừng bao giờ cãi lời ta, ta luôn luôn là người đúng. Chap 17: Bar Bonamana đang mập mờ dưới ánh đèn, người trong quán cứ thi nhau nhảy nhót cứ như chả biết thể gian nữa, cậu cứ ngối đó chống tay lên cằm mà suy nghĩ về cái công thức pha chế loại rượu phức tạp này. -Haizz…-Cậu thở dài. -Hyukie, em làm gì mà nãy giờ hyung toàn thấy em ngồi một hồi là thở dài một cái thế hả. –Lee Teuk đi đến ngồi bên cậu. -Hyung…em không suy nghĩ được gì cả. -Từ từ…có ai hối thúc em đâu, hay là em…-Lee Teuk cười gian. -Nè…hyung nghĩ bậy vừa thôi nha. –Cậu đỏ mặt. -Gì chứ hyung mà nghĩ bậy á, hyung chỉ nghĩ đúng thôi. –Lee Teuk bật cười. -Hyung lại ăn hiếp vợ em à. –Anh từ đâu đi đến hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. -Thôi đi cậu, tôi mà dám đụng tới à. Thôi hyung đi xem hóa đơn. –Lee Teuk cười rồi bước ra quầy. Anh ôm cậu từ phía sau, hơi thở phà vào cổ làm cậu hợi rụt cổ lại. Mặt trời đang dần ngự trị trên khuông mặt cùa cậu. -Hyukie à…anh –Anh ngập ngừng. -Hử…anh nói đi. –Cậu ngồi xuống ghế cùng anh. -Thật ra anh có chuyện muốn nói với em. -Ừm…anh nói đi. -Hyukie, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy tin anh luôn yêu em và chỉ em thôi. –Anh hôn nhẹ lên tóc cậu. Cậu nhăn mặt lại, hôm nay anh sao thế, sao lại nói vậy.Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chuyện mẹ anh đã về cậu biết, không lẽ xảy ra chuyện gì sao, nhưng tại sao hôm nay anh lại nói những điều đó cơ chứ. -Haenie, anh sao vậy. –Cậu nhìn thẳng mắt anh. -Mẹ anh…sẽ cưới YooNa cho anh trong khi chưa đến 2 tháng nữa. –Anh quay đi tránh nhìn vào đôi mắt đen đang như khoáy vào lòng anh. Sốc, lời anh như sét ngang tai cậu, cưới, vợ, YooNa. Đó là thật sao, chợt cậu nhớ đến điều mà hôm qua cậu thấy. ---------------------FLASH BACK------------------ Hôm nay trời đổ mưa, buổi tối nay cậu sẽ có thể ngủ một giấc ngon trên giường, trời đêm nay mát làm cậu thấy dễ chịu.Cậu vốn thích mưa, hạt mưa như giúp cậu trút hết phiền muộn. Chợt một bòng người con gái bước đến cậu dưới màn mưa nhưng chợt đứng lại và mỉm cười. -Cô gì ơi, trời đang mưa đấy, cô có thể vào hiên nhà trú mà. –Cậu vội nhỏm dậy khi đang ngồi trong thềm. -Không cần đâu cậu bé, cậu còn nhớ tôi chứ. –Cô mỉm cười. Nụ cười có phần giống cậu. -Ơ…a…cô là cô gái lúc trước ở bệnh viện. –Cậu nghĩ một hồi. -Phải, tôi không có ý gì, chỉ muốn khuyên cậu, hãy luôn tin tưởng vào người mình yêu. –Cô mỉm cười tiếp tục. Bây giờ đầu cậu đang nghĩ rằng cô ấy là một cô gái đáng yêu, luôn nở nụ cười, nhưng sao nó lại giống cậu đến thế. Bừng tỉnh nhìn xung quanh nhưng không thấy đâu nữa, lắc đầu để nhìn lại thì vẫn vậy, cậu đừng dậy đi vào trong khi Lee teuk bảo đi ngủ, vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu. Lee Teuk giương đôi mắt to tròn nhìn cậu vừa đi vừa lắc mà mặt ngu, bỗng anh khựng lại khi ánh sáng bạch kim chợt sáng lên trên sợi dây chuyền mà từ nhỏ cậu đã đeo. ---------------END FLASH BACK------------------ Cậu bật dậy khỏi người anh trước con mắt ngỡ ngàng đang nhìn cậu, quay sang tủ rượu đặt trên cao, nhón chân lấy chai SweetPink mà cậu vừa pha chế ra, tu một hơi gần nửa chai. Quay sang anh đang còn bất ngờ với hành động của cậu. Choang… Tiếng thủy tinh vỡ, từng mãnh văng tung tóe. Roẹt…Máu rơi. -HYUKIE. –Lee Teuk và Kang In hét lên khi thấy vậy. -Hyukie, em…-Anh vội chạy lại chổ cậu. -Lee.Dong.Hae. –Cậu nói chậm và gằng từng tiếng. <Kéo xuống> <Kéo nữa> -Hyukie. –Anh ngỡ ngàng nhìn bàn tay cậu đang chảy từng giọt máu. -Mở miệng ra. –Cậu nhìn anh. -Cái gì. -Em bảo anh mở miệng ra. –Cậu hét lên làm mọi người trong quán sững sờ. Anh nghe lời làm theo vì không muốn cậu cử động mạnh bàn tay. Cậu trút từng giọt máu trên bàn tay mình vào miệng anh, anh nhăn mặt lại vì vị đắn và tanh của máu. Xong cậu một miếng khăn giáy chùi nhẹ vết thương.Còn anh đã ngậm miệng và nuốt những gì cậu vừa trút vào và đang vô cùng thắc mắc. -Lee Dong Hae, em nói cho anh biết. Nếu như anh dám lừa dối em thì dòng máu trong người anh sẽ ngưng chảy cùng với những giọt máu của em. –Cậu nói rồi quay bước đi. –Em cần nghỉ ngơi, anh về đi. -HYUKIE, NÓI VẬY EM SẼ TIN ANH. –Anh hét vọng theo. –ĐỪNG LO, ANH SẼ RƯỚC EM VỀ LÀM “CÔ” CHỦ CỦA NHÀ HỌ LEE SỚM THÔI. Cậu nhoẻn miệng cười vì cái tính trẻ con của anh. Còn KangTeuk thì phen hú vìa với thằng em bây giờ còn bị mắng vì cái tội chưa biết đầu đuôi ra sao đã kêu vợ chồng nhà HanChul đang ba trấm cũng phải chạy đến. -Vợ chồng hai người nhá, già rồi thì làm ơn đi, mở con mắt to ra mà nhìn.Bọn nó uống máu thề ước chứ có cái gì đâu mà phải kêu bọn này đến làm gì hả @#$%^&. –Hee Chul xổ một tràng trong khi Han Kyung cứ ôm mình mà kéo về. Dạo gần đây cứ mãi suy nghĩ chuyện của anh nên cậu cảm thấy mệt mỏi, hôm nay cậu quyết định đi dạo một vòng với Lee Teuk hyung. -Hyung à, xong chưa. –Cậu rẻo lên lầu. -Được rồi, từ từ nào. Hai người cứ dạo vòng siêu thị mà cái giỏ toàn là bánh, kẹo, rượu và sách báo. Lee Teuk thì cứ muốn mua một bữa cho thoải mái nhưng cứ nhìn cậu như người mất hồn thì lại chả có hứng gì cả. Cậu chỉ lựa rượu suốt, Lee Teuk hỏi cái nào cũng vâng vâng, dạ dạ mà chả cần biết đó là thứ gì, lúc nãy vừa cầm cái đầm bầu lên hỏi cậu cũng vâng. Chán thật. -Hyukie à. –Lee Teuk thở dài. -…- Không nghe thấy. -Hyukie… -…-Vẫn đi từ từ. -HYUKIE. –Lee Teuk hét lên. –Ơ xin lỗi xin lỗi. –Anh ái ngại nói với mọi người xung quanh đang nhìn mình như người ngoài hành tinh. -Dạ…dạ…hyung kêu em. –Cậu cà lăm. -Haizz…em làm gì thế, cả ngày cứ mơ màng. -Em…Á- Cậu vô tình va vào người đàn ông. Người đàn ông mặc áo vest đen sang trọng, phía sau có cả hàng vệ sĩ trang trọng. Nhưng không chỉ thế mà vội đánh giá ông là người của ban phái nào đó, gương mặt ông hiền hậu, đôi mắt tuy đã có nếp nhăn nhưng vẫn sắt và dày đặn kinh nghiệm. Đám người phía sao ông định tiến đến cậu nhưng bị ông ngăn lại, ông đưa tay đỡ cậu dậy. -Cháu có sao không. –Ông mỉm cười. -Ơ cháu không sao. Xin lỗi ông ạ. –Cậu vội cúi đầu. Ông mỉm cười lần nữa rồi bảo không sao, cậu không cần bận tâm. Cả hai khi đã chắc ông ấy không sao bèn chào ông ấy rồi đi khỏi. Ông ta định bước đi, nhưng chợt khựng lại khi thấy sợ dây chuyền màu bạc rơi trên nền, ông sửng sốt quay lại kiếm bóng cậu khi mà nhận ra sợi dậy đó chính xác là ngày xưa ông đã đeo cho đứa con trai duy nhất của ông trước khi đem giao nó cho người khác để bào đảm an toàn cho nó. Ông quay về phía đám người vest đen sau lưng và ra lệnh phải tìm và bảo vệ cậu ta, nhất là phải điều tra được chỗ ở hiện giờ của cậu. Dong Hae đổ người mệt nhọc trên giường, hôm nay bệnh lại tái phát, anh không thể nói cho cậu biết cậu sẽ lại lo nên đành lén lút mà đi đến bệnh viện khám. Bà Lee đẩy tập hồ sơ trên bàn rồi nhếch mép cười khinh. -Thứ mồ côi cha mẹ, nhà nghèo bây giờ sống nhờ người khác thì không thể nào ta chấp nhận được đâu con trai à. Hôm nay quả là một ngày chán chường của cậu, vào học chưa được bao lâu thì giờ lại phải nghĩ vì trường tu sửa. Còn chuyện của Sung Min thì bây giờ cũng an tâm vì cả hai đã làm hòa nhau được rồi. Cũng may hôm ấy anh họ của Kyu đã đến và giải thích chứ nếu không còn giận dài dài. Thật mệt với cái đôi này. Cậu nằm dài ở nhà xem tivi, chán chết được, lúc sáng định đến bar nhưng hai hyung lại không cho đi, cậu đành ở nhà đến tối mới đến bar được. neo gateun saram ddo eobseo juwireul dulreobwado geujeo geureohdeon geol eodiseo chatni neogatchi joheun saram neogatchi joheun saram neogatchi joheun maeum neogatchi joheun seonmul -Haenie. –Cậu trả lời cách chán nản. -Em sao vậy, bệnh à. –Giọng anh lo lắng. -Không, ở nhà chán thôi. Anh cười phì, cậu bé của anh hôm nay được nghỉ không có việc gì làm anh biết cậu sẽ rất chán nên điện nói chuyện với cậu thì quả đúng vậy. “Giám đốc” –Bên máy anh bỗng vang lên tiếng người con gái. “Đến giờ hợp rồi ạ” Cậu chau mày lại, khẽ rít lên. -Dong Hae… -Ơ không không…thư kí phòng ban bảo anh đi hợp. –Anh cười trừ. –Bye nhé vợ yêu. Hợp xong anh điện em. Cậu bật cười với thái độ của anh, chỉ giả vờ thôi mà làm gì khẩn trương vậy chứ. Cậu đem ly sữa dâu nòng ra băng ghế trắng ngoài vườn, khẽ nhắm nháp nó, cậu suy nghĩ về sau này của anh và cậu. Liệu mẹ anh có thể chấp nhận thằng như cậu, rồi người vợ sắp cưới của anh sẽ ra sao, bao nhiêu gánh nặng bây giờ đè nặng lên anh. Thật sự cậu rất lo, nếu căn bệnh anh tái phát nặng hơn thì làm sao. Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ bậy bạ đó cậu lại suy diễn nữa rồi. Ting…tong… Cậu vội ra mở cửa khi nghe tiếng chuống cửa. Người đàn ông hôm bữa cậu đụng phải trong siêu thị, sao ông ta biết nhà cậu, đừng nói lại đòi tiền bồi thường chứ. Cậu vội cúi đầu chào khi ông bước ra khỏi xe. Tiến đến gần cậu, phía sao ông là 2 tên vệ sĩ cao to. Ông cười nhẹ trấn an khi nhìn thấy nét lo lắng của cậu. -Cháo đừng lo, ta chỉ đến để hòi thăm thôi mà. -Ơ dạ, ông…sao…biết nhà cháu ạ. –Cậu ngẩng đầu lên hỏi ông. -Ta chỉ hỏi người xung quanh đây thôi, ta có thể vào chứ. Cậu nép người sang bên cho ông vào, ông ấy phẩy tay cho những người kia ở ngoài và chỉ vào một mình cùng cậu. Cậu mời ông ngồi và đem tách cà phê cho ông, ông mỉm cười nhận lấy rồi rút trong tay ra sẵn một tấm ảnh người đàn bà, bà ấy trông rất trẻ và khá giống cậu. Chap 18: Cậu nhìn ông khó hiểu. -Có chuyện gì không ạ. Người đàn ông từ từ dời mắt khỏi tấm ảnh rồi đưa cho cậu, ông nhìn cậu và khẽ nói với giọng trầm. -Cậu có biết người phụ nữ này. Cậu ngạc nhiên nhìn ông rồi nhìn vào tấm ảnh. -Đây là… -Mẹ con. Lời của ông như sét ngang tai cậu, mẹ ư, không phải ba mẹ cậu đã chết lúc cậu còn nhỏ hay sao. Đôi mắt trong veo của cậu nhìn vào tấm ảnh lần nữa, giờ đây cậu nhận thấy người đàn bàn này rất giống mình, mái tóc đỏ, đôi mắt tròn trong veo. -Có thể con không tin nhưng ta là bố của con, Hyuk Jae à. –Ông ta đặt tay lên vai cậu. -Không…thể nào. –Cậu ngồi bật dậy. -Hyuk Jae, xin hãy tin ta. –Ông ta vội kéo cậu lại. -Ông nói dối. –Cậu hét lên. –Ba mẹ tôi chết rồi, nếu ông là ba tôi tại sao lại bỏ tôi cho người khác. –Nước mắt lăn dài trên má cậu. -HYUKIE.- Lee Teuk bước vào nhà, anh đã nghe thấy hết. Vậy là suy đoán của anh đã đúng. Ông ta nhìn Lee Teuk ngạc nhiên. Tiến lại gần anh, ông hỏi. -Cậu là… -Cháu là anh nuôi của Hyuk Jae, nuôi em ấy từ nhỏ. Ông ta mỉm cười rồi bắt tay anh, cả ba cùng ngồi xuống salon, cậu cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi, nhưng miệng vẫn không nói gì, đôi mắt nhìn vô hồn. Lee Teuk kể về chuyện từ lúc đem cậu về, sợi dậy chuyền bạc trên cổ của cậu làm cho anh nghi ngờ, trên ấy có khắc chữ HJ vì thế anh mới đổi tên cho cậu là Hyuk Jae. Anh cho người điều tra về thân thế của hai người mà cậu gọi là ba mẹ, họ thật ra chỉ là ba mẹ nuôi. Nhưng lúc đó anh không muốn nói mà vẫn tiếp tục tìm kiếm bố mẹ thật sự cho cậu trong im lặng cùng Kang In. -Tại sao anh lại biết bố mẹ em còn sống hay chết mà vẫn tìm kiếm. –Hyuk Jae ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh mình. -Bức thư. –Lee Teuk trả lời. -Bức thư. –Cậu và ông đồng thanh. -Phải, mẹ em có nhét bức thư vào mặt trong sợi dây chuyền. Lee Teuk đi đến tủ kéo và lấy ra một bức thư. “Hyukkie, con trai mẹ, mẹ xin lỗi khi sinh con ra mà không thể nuôi dạy cho con. Đem cho con cuộc sống hạnh phúc. Phải sống trong cuộc sống đẫm máu của thế giới u tối này chắc hẳn con không muốn đâu phải không? Con trai mẹ, giờ đây mẹ phải xa con rồi, hãy tha lỗi cho người mẹ vô dụng này, ngay cả đứa con trai bé nhỏ của mình cũng không thể bảo vệ. Mẹ sẽ đưa con đến nơi an toàn, hãy sống tốt con trai. Mẹ đã mất đi người con gái rồi, đó là chị sinh đôi của con Hyukkie à, cũng chính vì sự vô tâm đối với con cái mà mẹ đã đễ vuột mất thiên thần đó, nhưng giờ đây mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con, con trai, con là linh hồn duy nhất của mẹ. Khi con đọc được bức thu này chắc hẵn mẹ đã không còn trên thế gian này, coi như mẹ chuộc lỗi cho những lỗi lầm của mẹ đi con trai nhé. Mẹ yêu con. Mẹ tin rồi bố sẽ tìm ra con và con hãy tha thứ cho bố mẹ, tất cả chỉ vì sự an toàn của con. Mẹ yêu con, thiên thần của mẹ.” Mắt cậu mờ đi khi đọc dòng thư này, mấy năm qua, cậu không hề biết mình còn người thân ngoại trừ hai anh mình. Ông Lee nhòe lệ nhìn con mình rồi đến cạnh đặt tay lên vai cậu. -Hyukkie, năm xưa thế giới mà bố và mẹ con sống đầy rẫy những tiếng súng, cái thế giới mafia đáng sợ. –Ông nén tiếng thở dài nói tiếp. -Mẹ con chỉ vì một lần bảo vệ cho tổ chức mà để vụt mất chị con mãi mãi. Mẹ sợ bọn người đó sẽ hại con nên đem con cho một gia đình tầm thường, nhưng ta không ngờ bọn chúng vẫn tìm ra. -Bao lâu nay bố vẫn tìm con sao? –Cậu ngước nhìn ông. Gật đầu nhẹ, ông cúi mặt nói khẽ. -Ta xin lỗi con, ta đã từ bỏ cái thế giới u tối đó. Giờ đây ta chỉ là một doanh nhân bình thường thôi, ta…ta quyết tìm lại con, con…có…thế… -Ông nén cơn run mà nói. -Appa. –Cậu nhào đến ôm ông. Cậu tìm được người thân rồi, cậu không thể hận ông, tất cả những gì ông làm chỉ vì cậu làm sao cậu có thể hận chứ. Cả hai ôm nhau mà khóc mà cười trong niềm hạnh phúc. Lee Teuk cứ ngồi đó mà chấm nước mắt. -Appa…còn chị con. –Hyuk Jae rụt rè. -Chị con chết trong tay bọn phản bội. Con bé rất đáng yêu và cũng giống con, 3 mẹ con giống nhau lắm. –Ông xoa đầu cậu nói. -Thế còn hình của chị con không appa. Ông Lee rút trong túi ra tấm hình người con gái trạc tuổi 17. Hyuk Jae ngạc nhiên đến há hốc mồm mà nhìn, người con gái này cậu nhìn thấy 2 lần rồi mà. Cô ta còn khuyến cậu rất nhiều điều nữa, không lẽ. -Appa…con…con đã từng thấy chị con rồi. Ông Lee mỉm cươi nhìn cậu, con bé luôn dõi theo chúng ta mà con trai. Ông Lee bảo cậu về nhà sống cùng ông nhưng cậu từ chối, cậu cảm thấy nơi này thoải mái hơn. Ông có vẻ buồn nhưng cậu vội an ủi, thỉnh thoảng ông đến thăm cậu cũng được mà. Ngày hôm nay có thể xem là vui không nhỉ khi cậu đã có bố. Nhà họ Lee… -Dong Hae oppa à, anh đâu rồi. –Tiếng của con két nào đó vang lên. Dong Hae ngồi trên lầu 3 mà nhăn mặt, lại nữa tối nào cũng vậy, anh còn biết bao công việc phải làm mà cô ta lại cứ lải nhải suốt thế sao. -Cô câm mồm lại xem nào. –Anh mở cửa hét lớn. Ả vội im bặt, nhưng vẫn còn tức lắm hay sao ấy mà thấy khói cứ bốc lên trên đầu ả. Bà Lee đi tới nhìn lên lầu rồi liếc sang ả, nhẹ nhàng nói. -Được rồi hôm nay ta và con sẽ đi mua sắm, nó còn nhiều việc phải làm. Ả miễng cưỡng gật đầu, miệng thì cưới nhưng lòng lại nghĩ. Đi mua sắm với mấy bà già chán chết. Anh nhớ cậu, cả ngày anh chẳng có thời gian gọi đện nữa, vội bấm điện thoại gọi cho cậu, anh muốn nghe cái giọng của cậu ngay bây giờ. -Yosobeo… Đấy cái giọng dễ thương ấy ai mà không yêu chứ. -Vợ à…-Anh vờ lè nhè. -Ai vợ anh, mà sao giọng anh lại thế. -Anh bệnh rồi. -Ừ,,,bệnh…MO?????? Bệnh gì? Nặng không? Bây giờ thế nào. Cậu cứ thế tuông một tràng. Anh không nhịn nổi mà phì cưới, lúc ấy cậu biết mình bị hố nên vội bụm miệng lại và nghe đâu dưới nhà tiếng của Lee Teuk hét. Cháy nhà bà con ơi! -Anh chỉ giỡn thôi mà. -ANH ĐI CHẾT ĐI. –Cậu bực tức hét lên. -Anh chết ai cưới em, thôi đến nhà anh đi, anh nhớ em nhưng bao nhiêu tài liệu anh không đi được. -Đến làm osin cho anh à. –Cậu trề môi. -Không đến anh vừa ôm em vừa làm. –Anh giở giọng trêu chọc. -YA… Anh cười lớn làm cậu đỏ mặt, vội cúp máy rồi khoát áo ra khỏi phòng. Đùng là Lee Dong Hae, tên cá đáng ghét mà cũng đáng yêu nhất của cậu Chap 19: Ting…tong… HeeMin vội ra mở cửa, sao hôm nay 2 người đó về sờm thế, bình thường hả đi mua sắm là tận khuya mới về rồi còn bắt cô xách đồ dùm nữa cơ chứ. Rõ bực. Khuông mặt bực tức biếng mất ngay khi nhìn thấy người ngoài cửa. -Cậu Hyuk Jae. –HeeMin nhảy cẩng lên. Cậu nhìn cô cười phì, vẫn như ngày nào, trẻ con thật. HeeMin dường như hiểu ý của cậu khi đến đây nên nhanh tay đưa cậu phần thức ăn nhẹ rồi bảo. -Cậu chủ đang trên phòng ấy ạ, hổm nay ăn uống thất thường, công việc có vẻ nhiều nữa. Hyuk Jae chau mày, sao anh không nói cậu biết chứ, đã bị bệnh rồi mà còn không ăn uống có khác gì tự giết mình. Cậu bước nhẹ lên cầu thang tránh gây tiếng động, mở cừa phòng. Anh vẫn đang ngồi chóng tay lên đầu mà nhìn vào xấp hồ sơ. Cậu bước nhẹ tiến gần anh, anh vẫn không hề hay biết. Đặt khay thức ăn gần bàn anh. Dong Hae cũng không ngước mặt lên mà nói. -Đem xuống đi, tôi chưa đói. -Anh không ăn thì em ăn. –Cậu bực dọc ngồi xuống. Dong Hae giật mình quay đầu lại, cậu đây mà, anh thật là…làm việc riết rồi lú lẫn, cậu vào mà anh cũng chả có hay. Mà cái mặt ấy… Ui…lại giận nữa rồi… Dong Hae vội đứng dậy đến bên cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi. Mặt cậu vẫn đâm đâm nhìn vào khay thức ăn. -Vợ yêu, anh xin lỗi. Cậu quay mặt đi chổ khác, hai môi trề ra trông yêu thầy rõ. Anh cười phì với cậu. -Hay hai vợ chồng mình ăn cùng nhé. Cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh rồi lấy đưa anh chén súp. Anh thật sự cảm ơn trời vì đã ban cho anh người con trai này, liệu đây có phải là số mệnh hay không. Anh tạm dừng công việc sang một bên để cậu ngồi trong lòng mình…đút anh ăn.(a/n: cái gì mà sến vậy anh) Xong bữa ăn anh lạ tiếp tục với công việc, anh muốn giải quyết hết đống công việc còn lại này, thật rắc rối với nó. Cậu cứ ngồi đó nghe bản No other trong cái máy nghe nhạc màu xanh nhạc mà anh tặng. Ngước nhìn anh cứ vùi đầu vào cái đống giấy tờ đó hỏi sao cậu không sót lòng. -Vợ yêu, còn duy nhất cái nữa thôi nếu em mệt cứ đi ngủ trước đi…giường kia kìa. –Anh hất đầu về phía chiếc giường kingsize. Cậu chau mày chu cái mỏ hồng hồng lên khiến anh muốn chạy lại mà cắn ngay. -Em chưa buồn ngủ mà muốn ngủ thì về nhà chứ sao lại…-Cậu đỏ mặt. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, sao vậy nhỉ, ngủ thì ngủ trên giường chứ không lẽ ngủ dưới đất, mà ờ đây không phải là nhà à. Cạch… -Oppa à. –Giọng ẻo lả vang lên. Một cây vàng chóe xuất hiện, cậu và anh sửng sờ quay đầu lại. À chợt tắt nụ cười khi nhìn thấy cậu. -Ủa…sao cậu lại ở đây. -Tôi đến… -Em ấy ở đây thì liên quan gì đến cô. Anh ngồi dậy đến bên cậu và vòng tay qua eo siết chặt cậu lại. Ả liếc nhìn cậu và anh, mặt chuyển từ màu tím sang màu đỏ và cuối cùng là bùng nổ. -Hu…hu…hu…oppa à, sao anh lại thế. Bỗng ả òa khóc, nước mắt cá sấu có thể qua mặt ai chứ anh thì không. Nhìn cái mặt ả kìa, không khéo một hồi rụng hết lông mày lông mi là khổ thân cho người dọn dẹp. Bà Lee bước lên phòng anh. Ngạc nhiên nhìn cảnh tượng bây giờ. -Cháu sao thế…mà cậu ta là ai. Bà quay sang nhìn cậu, đây là người con trai trong tập hồ sơ của bà đây mà. -Mẹ đưa cô ấy ra khỏi phòng con đi, mà con nhớ là không ai được phép bước lên tầng 3 ngoại trừ mẹ, con và Hee Min thôi mà. Anh chau mày nhìn bà. -Thế sao cậu ta lại lên được chứ. –À ỏng ẹo. -Em ấy là ngoại lệ…thưa cô Im. Cậu véo nhẹ tay anh khi nghe anh nói vậy. À tức xì khói khi nghe giọng anh như thế. Bà Lee nở nụ cười cầu hòa với cả 3. -Thôi được rồi, chúng ta xuống phòng khách cùng uống trà đi. Hyuk Jae cùng đành đi theo vì không muốn thất lễ nhưng lòng vẫn còn hơi lo sợ, linh cảm báo cậu biết sắp có điều không may xảy ra. Dưới phòng khách trang nhã, bà Lee ngồi nhấp nháp tách trà nóng. Dười mặt bàn anh nắm nhẹ bàn tay cậu, cậu cảm thấy như đang được bao bọc bởi hơi ấm ấy, lòng vơi bớt phần nào đó nỗi lo. -Cậu là bạn của Dong Hae. -Bà từ tốn nói. -Em ấy là… -Dạ cháu là bạn ạ. Anh định nói nhưng bị cậu ngăn lại. Bà gật đầu rồi cười. -Dong Hae appa con vừa điện về, điện hỏi xem ông ấy có bảo gì không. Anh vừa bước vào phòng bà liền bào người hầu đem ra một tấm thiệp màu đỏ rồi đưa cho cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn thứ đó, lòng dấy lên nỗi đau. -Sẵn tiện mời cháu cuối tuần đến dự buổi tiệc vui cùng gia đình. Cậu kiềm cơn nất mà gật đầu với bà, đứng dậy xin phép bà về có chuyện, mặc anh vừa đi xuống vừa réo gọi. Anh thấy mắt cậu hơi hoe đỏ. -Mẹ…mẹ vừa nói gì với em ấy. –Anh gằng giọng. -Mẹ đâu nói gì, cậu ta có việc nên về thôi. Nói rồi bà từ từ đứng dậy đi vào phòng, ả yểu điệu đứng lên rồi vòng qua tay anh, giọng mè nheo. -Oppa à, chuẩn bị cho cuối tuần đi nào. Anh chẳng hiểu gì cả, vội hất tay ả ra rồi bỏ ra ngoài. Ả đứng đó gọi với theo. -Anh sẽ là của em. Những người hầu trong nhà buồn rầu thấy rõ, ai nấy đều thở dài. -Kì này chúng ta tiêu rồi. -Tội cậu chủ với cậu Hyuk Jae quá. Cậu chạy vội về nhà, cố ngăn những giọt nước mắt rơi. Điều đó là sự thật sao? Không phải anh đã hứa với cậu là sẽ mãi yêu cậu sao? Bây giờ thì sao, đã quá trễ để cậu dừng lại, quá trễ để có thể từ bỏ anh, tại sao ông trời luôn hành hạ cậu. Cậu gục trước cổng trong tiếng gọi của Lee Teuk Anh chạy vội ra cổng hy vọng sẽ đuổi kịp cậu. Chợt tấm thiệp màu đỏ dưới đất đập vào mắt anh, vội cầm lên. Anh xé toẹt khi đọc đến nữa nội dung. Dòng chữ ghi tên cô dâu là Im YooNa bị xé ngang, trái tim phía sao cũng bị xé đôi. Đi nhanh vào nhà đập cửa phòng bà Lee. Anh muốn nói rõ chuyện này. Nếu đã đến đây rồi thì anh không việc gì phải nhân nhượng Chap Cuối : Cạch…cạch… -Con làm gì thế Dong Hae. –Bà Lee có vẻ bực bội. -Con hỏi mẹ, việc này là sao. –Anh cố nén giọng để không lớn tiếng trước mặt mẹ. Bà Lee mỉm cười tiến về phía phóng khách, ngồi xuống ghế sopha nhắm nháp li trà. -Không sao đâu con trai, con không cần lo về việc đám cưới đâu, mẹ đã lo tất cả rồi.-Giọng bà khinh khỉnh. Anh không chịu nổi nữa rồi, bà đang đi quá đà hay nói cách khác bà đang xen vào cuộc sống của anh, cướp đi cái quyền tự do và bằng chứng là anh chẳng hề biết gì đến cái cuộc hôn nhân chết tiệt này cả. -Con không đồng ý nó. –Anh nhìn thẳng vào mắt bà. Bà lắc đầu nhẹ rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ ngoài cửa. -Nhốt cậu chủ vào phòng cho đến ngày tổ chức đám cưới thì đưa đến nhà thờ. Anh ngạc nhiên nhìn bà, bà có phải là mẹ đẻ của anh không đấy, nhốt con mình hay sao. -MẸ. –Anh có vùng vẫy khỏi đám người đó nhưng vô ích sức khỏe ang đang yếu không đủ để chống lại những con người có than hình to lớn ấy. Bà Lee ngước mắt nhìn theo trong lòng bà có chút gì đó nhói đau, bà cũng không tin nổi bà đang làm việc này. “Ta xin lỗi” -Bác Lee. –YooNa tiến đến gần bà. -Cháu không cần gọi như thế nữa đâu, cứ gọi ta là mẹ. -Vâng ạ, mẹ. -Con chuẩn bị đi. Bà nói rồi bước vào phòng mình. Im Yoo Na, một con cáo đội lốt người đang đứng đó mà cười đểu giả, nụ cười của một con hồ ly. -Gia tài này và cả anh, Lee Dong Hae, tất cả sẽ sớm thuộc về tôi mà thôi. Một ngày, đã một ngày trôi qua, anh không thấy cậu, không nghe tin tức gỉ của cậu, lo lắng, bất an đang đến trong anh. Đường đường là một ông trùm lớn mà bị nhốt nơi cái căn phòng u tối thế này sao, không thể được, anh cố gắng suy nghĩ cách để liên lạc với một người. -A…là nó. Anh hét lên vui mừng rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ tầng 3, với tay sờ từng mảng tường bên ngoài. Cạch… Một mạng tường được mở ra. -Tưởng ngốt được tôi sao. Anh mang vào phòng chiếc laptop nhỏ gọn, theo được biết thì nó là thứ để thế giới ngầm liên lạc với nhau mà không ai biết được. Tít…tít…Bíp… “ Thông tin đã được gửi” –Tiếng trong máy vang lên. Anh nở nụ cười nhếch mép mà lâu nay anh ít khi sử dụng. -YooNa, chờ ngày ăn cơm tù đi. –Giọng anh tuy nhỏ nhưng vẫn vang vọng trong không gian đầy sự yên tĩnh. KangTeuk’s house… -Hyuk à, cậu mở cửa đi. -Hyukie, em có mở cửa không thì bảo. Tiếng mọi người cứ thi nhau mà vang lên. Cậu cứ nhốt mình trong phòng từ ngày ở nhà anh trở về, cậu cần thời gian suy nghĩ mình cần làm gì. Giành lấy anh hay để anh tự do, cứ cho là anh vẫn còn yêu cậu thế bà Lee, dễ gì bà cấp nhận cậu cơ chứ, rồi tương lai của cậu và quan trọng hơn hết là tương lai của anh sẽ ra sao. Rối bời trong lòng, một nút thắt khó mở được. -Kyu à, làm sao bây giờ. –Sung Min nất lên từng tiếng. -Ngoan nào Minnie, sẽ có cách giải quyết thôi. –Kyu liên tục tra máy tính vừa dỗ Sung Min. -Kyu, thằng Hae đâu sao nó… -Sao trăng gì, bị mẹ nó nhốt trong phòng rồi. Hee Chul và HanKyung từ cửa bước vào trên tay cầm tập tài liệu gì đó. -Hee Chul, HanKyung hai người về rồi à. -Sao không về cho được, bọn nó thế mà. Kyu như để ý được thứ trên tay Hee Chul đứng dậy tiến đến họ. -Hyung, đưa cho em cái đó. Hee Chul ngạc nhiên nhìn thằng em. -Sao em hay thế. Kyu cầm lấy nó vội mở ra rồi chạy vọt đến máy tính mở hộp thư ảo lên, anh nở nụ cười bí ẩn, cầm cả chiếc máy tính đi lên lầu trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong nhà. -Hyung à, Dong Hae hyung có gửi thư đây này. –Kyu ngừng một lát chờ xem tiếng động. Quả nhiên có tiếng bước chân đến gần bên cửa. Nở nụ cười kín đáo, Kyu nói tiếp. -Hyung ấy bảo ngày mai sẽ đến nhà thờ làm lễ. Mọi người hốt hoảng bịch mỏ thằng em lại, bộ nó muốn cậu chết hay sao mà giờ này còn nói thế nhỉ. -Ỏ…em..a…(Bỏ em ra) –Kyu vừa vùng vẫy vừa nói. -Bỏ cái gì chứ hả, bộ em… -Bỏ em ấy ra đi. –Cậu mở cửa phòng bước ra. Đôi mắt hơi hoe đỏ, cậu muốn nghe, nghe tất cả, muốn biết anh nói gì, sau đó cậu sẽ quyết định cho cuộc đời mình. Mọi người cũng đành chịu, bỏ Kyu ra. -Em còn nói chưa xong, hyung ấy nói nếu ngày mai hyung không đến… -Còn đến với chả không cái gì nữa chứ. –Kang In bực tức hét lên. Bộp…Một chiếc dép đáp thẳng mặt Kang In. -Thì Chúa sẽ bảo tồn linh hồn của anh ấy và nhờ em mang xác anh ấy về dùm. Mọi người kể cả cậu ngạc nhiên nhìn Kyu, nói vậy nghĩa là sao cơ chứ. Rầm… Âm thanh vang dội vang lên. Tiếng cậu vọng ra. -Mọi người đi đi. Mọi người không nói gì thêm mà đi xuống phòng khách. Kéo cả Kyu theo…tra hỏi. -Này, nó bảo vậy là sao. Kyu nhúng vai rồi đứng dậy kéo Min đi về. -Mọi người cứ yên tâm ngủ đi, mai đi dự đám cưới đấy. -HẢ…-Tất cả đồng loạt hét lên, trừ một người. Chợt LeeTeuk quay sang Hee Chul cũng đang bất ngờ. -Này cái tập tài liệu gì thế. -Tớ đâu biết. -Sao không biết, cậu mang đến mà. -Nhưng tớ đâu có nhận nó đâu. Lập tức hướng ánh nhìn sang Han. -Nó là gì thế Hannie. HanKyung cũng mỉm cười nhúng vai, nắm tay Hee Chul đi về. Trước khi đi còn nói vọng lại. -Làm theo lời Kyu đi, đừng lo gì cả. Để lại phía sao mấy dấu hỏi to đùng. Hôm sau tại nhà thờ… Bà Lee quý phái trong bộ trang phục theo phong cách Pháp đang tiếp đón quan khách. Im YooNa thì cằn nhằn hết cái váy này đến cái váy khác. Còn anh vẫn điềm đạm ngồi…chơi game. -Cậu chủ, bà chủ cần gặp người. Dong Hae đứng dậy bước đi trong bộ vest trắng ra sảnh, mọi ảnh mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào anh. -Mẹ. -Con đừng có mà gây rối đấy. -Con biết mà, mẹ yên tâm hôm nay trước sau gì mẹ cũng có con dâu thôi. Anh cười nhếch mép nhìn bà làm bà không khỏi nghi ngờ. Nhà thờ nhộn nhịp tiếng cười của mọi người, người chủ trì hôn lễ bước lên bục, dõng dạc nói. -Xin mời cô dâu Im YooNa và chú rể Lee Dong Hae. Anh bước ra trên áo cài đóa hoa nhỏ, ả hất khuông mặt lên tận trời cao khiến các cô gái trong nhà thờ càng ghét thêm. Cả hai không hề khoát tay nhau bước ra, hay nói cách khác ả cứ vòng tay còn anh thì cứ hất ra. KangTeuk’s house… Cả đêm cậu vẫn ở lì trong phòng không khỏi làm mọi người lo, Lee Teuk đang suy nghĩ điều gì đó cứ ngồi mà trầm tư. Kang In có vẻ không còn chịu nổi nên bực tức đi lên phòng cậu đập cửa. -Hyuk à, em quyết định đi chứ, không lẽ ở lì như vậy sao. -Innie à. –Lee Teuk đến gần vỗ vai anh. -Hyukie, chúng ta sẽ đến nhà thờ. Kang In ngạc nhiên nhìn Lee Teuk. Cạch… Cánh cửa được mở nhưng không phải do cậu mà do Lee Teuk. Bấy lâu anh cũng có chìa khóa nhưng anh không muốn mở mà để cậu tự giác, nhưng bây giờ có lẽ anh phải ra tay thôi. Hyuk Jae ngạc nhiên nhìn hai người vẫn ngồi bó gối trên khung cửa sổ. -Em đi với hyung. Lee Teuk tiếng đến kéo cậu đi mặc cho cậu đang gượng lại. -Hyung…-Giọng cậu đang ứ nghẹn nơi cửa họng. -Đi, em không thề cứ nhốt mãi mình, đi rồi mọi chuyện sẽ giải quyết. Kang In biết Lee Teuk làm vậy là có lí do nên cũng cố gắng mang Hyuk lên xe cùng anh. Nhà thờ… Người chủ trì sao khi làm hết mọi việc cần làm cho một hôn lễ, bây giờ đến phần cuối, phần tuyên thề. -Cô dâu Im YooNa, cô có đồng ý cưới Lee Dong Hae là chồng dù cho có bệnh tật, nghèo đói hay bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn chung tình trọn kiếp. -Tôi đồng ý. Vị chủ trì gật đồng hài lòng, quay sang anh. -Chú rể Lee Dong Hae, anh có đồng ý cưới Im YooNa là vợ dù cho có bệnh tật, nghèo đói hay bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn chung tình trọn kiếp. Anh mỉm cười với vị giám mục làm ông khá ngạc nhiên. -Tôi không đồng ý thưa ông. –Giọng anh vô cùng cung kính. Lập tức tiếng xì xào vang lên, ông bà Im đứng dậy khó chịu, còn bà Lee cũng vậy. Bà lập tức bước lên bục đến gần an, gằng giọng. -Con lại làm gì nữa. -Mẹ chờ đi… Anh nói rồi đi về phía ghế khách mời ngồi điềm nhiên. Còn về phía ả ta đang đứng chết trân tại chỗ vì mất mặt và không ngờ anh lại làm thế. Cạch… Vài người trong quân phục cảnh sát tiến vào. Đến gần ả và nghiêm giọng. -Cô Im, cô bị cáo buộc có tội khi mở thẩm mĩ viện bất hợp pháp, sử dụng thuốc không đảm bảo cho người dung và hơn hết là tiết lộ cơ mật của tập đoàn nhà họ Lee khiến họ mất không ít tổn thất. Mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên, trong đó có cả bà Lee, thì ra lần mà công ti bị lộ sản phẩm là do cô ta. Ả xanh mặt, nước mắt tỉ tê làm lắm lem cả mặt mày. Anh cười nhếch mép tiến về phía à trước khi ả bị bắt, anh nói giọng nhẹ tênh. -Cô Im, kết thúc thôi. Bà Lee vô hồn ngồi phịc xuống ghế, bà sai, sai thật rồi, tại sao chứ, chẳng phải bà chỉ muốn tốt cho con thôi sao, nhưng bây giờ nhém chút là hại con lại còn hại cả tập đoàn này nữa. -Mẹ. -Dong Hae, ta xin lỗi con, đã đến lúc con tự quyết định cuộc đời mình, mẹ sẽ tôn trọng ý con. Anh mỉm cười nhìn bà rồi hướng ánh nhìn về phía cửa nhà thờ, chờ đợi một người. -Hyukie em vào đây. Tiếng ồn phía ngoài cửa sổ làm anh bừng lên, vội chạy ra cừa thì thấy cậu và Lee Teuk đang lôi kéo, người kéo vào người lôi ra. -Hyukie. Tiếng anh làm cậu chợt ngạc nhiên, vội quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh. Lee teuk và Kang In bèn vội đi vào nhà thờ. -Anh nhớ em. Anh lao vào ôm cậu vào lòng, than hình này, khuông mặt này anh nhớ tất cả. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh, từ từ vòng tay ôm lấy anh. Cậu quyết định được cuộc đời mình rồi. Vị chủ trì hôn lễ vẫn bước lên bục, khuông mặt vẫn tươi cười, mọi người kể cả bà Lee vẫn im lặng theo dõi. -Ừm…à..cô dâu Lee Hyuk Jae, cô…anh…à… có đồng ý cưới Lee Dong Hae là chồng dù cho có bệnh tật, nghèo đói hay bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn chung tình trọn kiếp. -Tôi… -Đồng ý. –Anh hí hửng xen vào. -Ya…phải là cô dâu nói chứ. –Kang In phía dưới hét lên. Cậu ngượng đỏ cả mặt. Đám cưới sao, cậu thậm chí còn không mặc lễ phục. Liếc nhìn xuống bà Lee vẫn im lặng nãy giờ, điều đó khiến cậu ngạc nhiên, bà Lee mỉm cười gật đầu với cậu. -Tôi…đồng ý. –Cậu cuối gầm mặt ngượng ngùng. -Chú rể… -Tôi đồng ý. Chưa kịp để người ta nói gì anh đã lên tiếng, hôm nay anh lại lanh thế nhỉ, khác hẳn vẻ lúc nãy, trẻ con thật. Bộp…bộp… Tiếng vỗ tay rôm rã vang lên. Mọi người ai nấy cười tươi nhìn đôi uyên ương trời định. -Tuyên bố kể từ bây giờ cả hai sẽ là… -Vợ chồng chứ gì ai chả biết. Tiếng người đang tiến vào sảnh làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. -Kim Hee Chul, anh chỉ toàn phá hoại.- Anh hét lên. -Ya, thằng em trời đánh, dám nói anh như thế đấy hả. Hee Chul bục tức cãi lại làm mọi người cười phì. -Con cũng thật là, đám cưới mà chả mời ông bố này nhỉ. Ba cậu bước vào sảnh, khuông mặt cười tươi. -Bà Lee, chào bà. -Ông Lee. –Bà Lee không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông. Đây là người bạn thân của bà và cũng là người bà thầm yêu lúc còn đi học đây mà. Tốt rồi, mọi chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo. Lee Dong Hae và Lee Hyuk Jae chính thức là vợ chồng. Mọi người ai nấy cũng gửi lời mừng rồi ra về chỉ còn lại cậu, anh và những người anh em thân thiết. -Hai người hay nhỡ, đám cưới mà chả thèm đợi bọn này đến. Sung Min chu mỏ giận dỗi. -Tớ xin lỗi, Minnie à. –Hyuk Jae cười trừ. Reng…reng… -Yosobeo, cái gì…các người làm việc thế đấy hả, mau tìm cho ra đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn Kyu. -Sao thế Kyu. -Dong Hae, đến đây. Kyu kéo Dong Hae ra xa, làm mọi người không khỏi thắc mắc cú điện thoại vừa rồi. Cả hai nói gì đó mà khuông mặt ia cũng ánh lên vẻ lo lắng. Kyu đi lại cùng môi người chỉ còn anh đứng đó nghe điện thoại. Brừm…Brừm… -Lee Dong Hae, tôi phải giết anh. Chiếc xe hơi màu đen đang lao đến anh với tốc độ kinh khủng khi anh đang đi về phía cậu. KÉT…RẦM…BỊCH… -HYUKIE. Cậu chỉ còn nghe tiếng mọi người hét lên tên cậu trước khi một màu đỏ bao trùm lấy. Bịch…bịch… Bíp…bíp…Tít…tít… -Mau tiếp máu. -Máy hô hấp. Tất cả đã đứng ngoài phòng cấp cứu cã tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có kết quà, ai nấy đều lo lắng, bà Lee cùng ông Lee cũng lo lắng, thay nhau an ủi. -Sao rồi. –Kyu đứng nói chuyện với người cảnh sát. -Chiếc xe bị đâm vào đá nên hư tổn khá nặng, người trong xe tuy không chết nhưng khuông mặt bị hủy hoại và bị liệt hoàn toàn. -Được rồi, giải quyết đi. Cạch… Các vị bác sĩ vừa bước ra vừa lau mồ hôi trán. Dong Hae vội chạy đến. -Bác sĩ… Vị bác sĩ già bỏ khẩu trang ra, mỉm cười với anh. Tim mọi người cùng cậu bé ấy đã đập lại bình thường. 4 năm sau… -Ngoan nào DongEun. -Umma à, cho con coi tấm hình đó đi. –Tiếng đứa trẻ vang lên trong căn biệt thự. -Không được. -Em cứ cho con nó coi đi, chết ai chứ. Hyuk Jae tay đưa cao tấm ảnh trong khi đứa bé vẩn cố chồm lấy. -Anh đang dạy hư con đấy à. -Con yêu, appa cho con coi ảnh chất lượng. Dong Hae nở nụ cười nhếch mép mà lâu anh không dùng, nhảy từ ghế sopha xuống ôm chầm lấy cậu…kiss. DongEun mở đôi mắt to tròn nhìn appa và umma mình trong khi miệng chỉ kịp thốt ra tiếng. -Woa!!!!! Lee Dong Hae, anh đang dạy hư trẻ con đấy. ------------------------END FIC--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro