Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma đĩ 4

Thư gục mặt không nói gì, cô biết bây giờ mình có nói bất cứ thứ gì nó cũng vô dụng thôi.

– Đcm mày trả tiền cho bố mày, cả những tổn thất mà mày gây cho tao nữa con đĩ kia. Mày mà không trả tao giết mày.

Thư lặng im như tờ, không nói một lời nào gã ta thấy thế thì cay cú nghiến răng nghiến lợi. Phùng mang trợn má, môi chề ra như con cá ngạo. Toan tiến đến tiếp tục đấm đá. Thư vội quỳ xụp xuống nước mắt rơi lã chã, giọng khản đặc nghẹn ngào:

– Tôi van ông, xin ông. Đừng đánh tôi nữa, tôi trả tôi trả tiền. Van ông tha cho tôi. Tôi sẽ trả mà.

Trời đã tốt mịt tự bao giờ, mặt sông lặng lẽ sương khói mờ ảo. Cái lạnh man mác của buổi đêm Thư cảm thấy rõ ràng lắm, từng làn gió lạnh thổi lướt qua như lưỡi dao ngọt lịm cắt vào da thịt. Ran rát, lạnh buốt nhưng thật thoải mái dễ chịu. Thư lặng người nhìn sông tê dại đến đau đớn xót xa. Bỗng có tiếng quát tháo ráo riết cũng tiếng chửi rủa hằn học kéo Thư về với hiện tại.

– Con đĩ điếm này, đi nhanh mẹ nó lên. Lề mề làm cái mẹ gì đấy, tao lại đánh chết cụ mày giờ. Đi nhanh lên con đĩ, nóng máu lên tao lại đập chết mẹ mày đấy. Đồ đĩ không có giáo dục, lăng loàn thất đức. Đĩ vô học. Người ta bảo giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch rách cho thơm. Đm làm đĩ cũng phải có lương tâm. Có giáo dục...

Đủ những lời chửi bới cay nghiệt thốt ra từ miệng hắn ta. Thư cũng muốn đi nhanh đấy chứ, nhưng mà không thể nào đi nhanh được. Chân tay mình mẩy cô đau đớn vô cùng, buốt nhói. Từng miếng thịt như bị vặt ra, chân tay rụng rời. Cử động nhẹ thôi cũng đau buốt đến tận óc. Da đầu rát xé như bị lột xuống từng mảnh,
đau muốn nứt đầu trời đất thì quay mòng mòng, mắt hoa lên, tai ù đặc . Hơi thở khò khè khó khăn há miệng tham lam hít từng hơi. Ngực đau tức nặng trĩu như bị ép, đeo một tảng đá lớn. Bụng đau quặn từng cơn,ruột gan xoắn hết lại mỗi khi bị ép đi nhanh. Phần thân dưới đau rát rướm máu, sưng vù.

Thư xộc xệch, bơ phờ, tả tơi, cuối cùng cũng về đến nhà. Trời tối đen, gian nhà không một chút ánh sáng. Trong bóng tối lạnh lẽo, ngột ngạt Thư vẫn cảm thấy có ánh mắt trợn ngược đang nhìn chằm chằm vào cô.

– Liệu hồn đấy, mau lấy tiền trả cho tao, không tao cho mày chết.

Thư không dám nói gì chỉ im lặng bước vào nhà, lặng lẽ châm chiếc đèn dầu. Muỗi bay rang rang, lao tới tấp vào hai người. Gã ta khó chịu xua tay mấy cái đuổi chúng đi xa còn Thư cứ đứng vậy. Im lìm, cô mệt đến mức muối đốt cũng không muốn đưa tay ra đuổi. Thờ thẫn lấy ra mấy đồng Thư đưa cho hắn mà chả thèm nhìn. Cô biết số tiền đó đã vượt quá số ngô mà gã bị phá. Nào ngờ hắn ta nhận tiền xong vẫn chưa chịu đi mà đếm đếm, cười đê tiện:

– Nhiều đấy nhưng mà vẫn chưa đủ.

Thư cứng người, Thư đê mê ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hai hàng lệ tuôn dài như để phân trần nỗi đau trong lòng: " Hu hu... ô ô ... hức hức..." Nức nở một lúc, Thư nghẹn ngào trong dòng lệ:

– Vậy bao nhiêu mới đủ, tôi không có nhiều. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Chỗ đó phải thừa chỗ ngô ông bị phá rồi.

Hắn ta cười nhạt:

– Bằng này bõ gì. Năm đồng

Cái gì?

Nghe vậy Thư giật nảy mình:

– Cả thúng thóc mới có năm đồng mấy cái ngô thôi mà sao ông đòi nhiều thế.

Gã ta tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm:

-Ăn thua gì, cái loại đĩ như cô đêm nằm ngửa l ra đấy có mà gấp đôi gấp ba chỗ đó. Kể ra thích nhỉ, chả phải làm chó gì, tắm rửa ráo nước ngửa l ra là có tiền. Vừa sướng vừa nhiều tiền lại còn an nhàn. Tôi phải cuốc đất, đập đất, xới cho tơi, bón phân gieo trồng các thứ, vụ mùa mấy tháng trừ các chi phí mới được mấy hào. Đằng này ngửa l ra xong cái là có tiền luôn, còn gấp mấy lần làm nông ý chứ. Giờ sao, có đưa không hay muốn ăn đòn tiếp.

Vừa nói gã vừa bẻ tay nghe cốp cốp tỏ vẻ sẵn sàng tiếp tục tẩn Thư nếu cô không chịu đưa tiền. Thư sụt sùi:

– Ở đây tôi chỉ có ba đồng với mấy hào thôi.

Nói rồi cô đưa hết số tiền đó cho gã ta, thấy tiền gã cười híp cả mắt:

– Thôi thế cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro