Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một Mình Hắn Tung Hoành

Chỉ bằng cái uy áp cái thế của Đan Nguyên cao thủ Vương Tác đã khiến cho toàn bộ người của Phụng Gia hoảng loạn đứng ngồi không yên.

Lúc này, từ lòng bàn tay hắn linh lực ba động cuồng bạo tản ra cổ khí tức nghịch thiên, không nói cũng biết chiêu này là nhắm vào Phụng Gia mà đánh tới.

Một đường sáng ba động vang dội trên bầu trời vụt xuống tầm mắt của đám người Phụng Gia, nhanh như cắt, đám trưởng lão Phụng Gia lao lên phóng ra vô số bảo khí phòng ngự định cản lại cổ linh lực màu xanh dương cuồng bạo hủy thiên diệt địa kia mà tới.

Đáng tiếc trong cái chớp mắt, tia linh lực kia chưa kịp đánh tới phía Phụng Gia trưởng lão khoảng mười trượng đã bị Hắc Dương hắn thuấn di vô tung ý đánh nhẹ ra 1 quyền ba động phá tan linh lực của nam nhân Vương Đấu.

-Ta bảo các ngươi không cần lo lắng còn gì? -Giọng nói trẻ con của Hắc Dương vang lên.

Nhất thời khuôn mặt của đám trước lão Phụng Gia giật mình nhận ra mọi chuyện, đúng thật là tên tiểu tử này cũng có chỗ dựa, tuy đã biết rõ thực lực của tiểu quỷ kia không phải là không có khả năng, nhưng 1 mình hắn cũng không thể địch lại nổi những kẻ gia chủ các tộc khác liên kết.

Lúc này ánh mắt của Vương Tác có chút nheo đôi chân mày lại. Quả thật tên tiểu quỷ kia có chút tà dị, chiêu thức hắn tung ra vừa rồi tuy không phải là sát chiêu, nhưng dưới cái uy thế của Đan Nguyên cũng là mang theo ý cảnh thuần Nguyên, đối với Thiên sinh cấp mà nói tuy không phải 1 chiêu bị đánh chết nhưng cũng không phải dễ dàng mà yên sự tiếp được chiêu này.

-Có chút bản lĩnh. Ngươi tên gì? Ngày hôm nay nếu như ngươi chịu rời đi, ta tuyệt sẽ không truy cứu việc này nữa. Bổn tọa cho ngươi cơ hội cuối !

Vương Tác ung dung bá khí ngập trời đưa đôi mắt lạnh lẽo trông theo về phía của Hắc Dương nói lớn.

Thực ra những lời này là muốn đẩy Phụng Gia vào nổi tuyệt vọng, nếu cái tiểu tử kia là chỗ dựa của chúng, thì chỉ cần đánh đuổi hắn đi thì đám người Phụng Gia cũng sẽ như đám lửa nhỏ trước cơn mưa rào, loại thống khổ đó suy cho cùng cũng chính là niềm vui của kẻ thích chém giết trêu đùa cái sâu con kiến mà ham muốn.

Trong lòng đám người Phụng Gia giờ phút này có chút tim đập chân run, điều kiện này mà nói trong tình thế hiện giờ tiểu tử kia nếu là kẻ khôn ngoan sẽ đồng ý rời đi. Dù sao bọn chúng và hắn cũng không phải quan hệ gì, chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch đơn thuần. Mà đã là giao dịch thì không thể nào ngu xuẩn liều mạng vì 1 viên đan châu cửu phẩm không rõ thực hư được.

-Ngươi nói xong chưa? Lời này của ngươi là ta nói mới đúng, chỉ dựa vào cái tiểu tử tu luyện chưa quá nghìn năm tuổi mà dám nói lời này với ta? Không sợ ta nghe xong liền lấy đầu ngươi cho hung thú cắn xé sao?

Một lời này của Hắc Dương hắn như ba động khiến cho cả thành Phụng Quang run chuyển dữ dội. linh lực dào dạt từ cơ thể hắn tản ra bốn phía hư không mà tạo ra uy thế thật sự.

Lúc này những kẻ đứng gần đó bất kể là tu vi tầm nào cũng đều khiến lồng ngực như muốn nổ tung, đây chính là loại thực lực của cường giả chân chính "Vương" chính là loại uy áp đó.

Vương Tác nhìn thấy một màn bá khí kia, đôi chân có chút nao núng, không phải hắn không hiểu rõ bản thân tiểu tử kia tà dị ra sao, đúng thật loại thực lực này không phải thua kém với Đan Nguyên bao nhiêu có thể nói mùi tử vong ý cảnh này đừng nói là Đan Nguyên trung kì, thậm chí đỉnh phong cũng khó có thể thi triển.

Không ngờ chỉ bằng cái tiểu tử vô danh từ đâu tới lại có thực lực bá đạo đến mức này, hôm nay Vương Tác hắn thật sự không thể không xuất toàn lực rồi.

-Tự tìm đường chết? Bổn tọa tiếp ngươi vài chiêu.

Ầm ầm !!!

Linh lực thiên địa va chạm với nhau khiến trời đất nổ tung. Những kẻ theo dõi một màn này quả thật không nói nên lời, sức mạnh đó đúng là loại thực lực mà cả đời này nghĩ cũng không thể nghĩ tới. Bọn họ sắp động thủ rồi.

Trong tức khắc, hai luồng sáng đen và xanh dương đâm vào nhau giữa hư không tung ra vài quyền ỷ cảnh khiến không gian nổ tung những tiếng vang lớn đến điên đầu nhức óc.

Vương Đấu từ đầu là kẻ đứng cạnh đó quan sát rõ nhất cũng bị một màn thực lực này đánh bay ra sau về phía đám thuộc hạ còn vài tên ở đó.

Một vài quyền ý cảnh của Đan Nguyên đúng thật không phải loại tầm thường, chỉ bằng những chiêu cơ bản đã đủ khiến xung quanh đất đá cây cối muốn lật tung lên.

-Đây chính là cái thực lực của Đan Nguyên sao?

-Thật không thể dám tin, cái tiểu tử kia và Vương Tác lại chỉ dùng quyền pháp cơ bản đã mạnh như vậy, nếu là linh lực thuần nguyên thì Phụng Quang thành này sẽ ra sao?

Đám trưởng lão Phụng Gia cũng bị luồng uy áp đánh bật ra sau vối nói lớn.

-Thực lực này quả thật chúng ta không theo kịp, nếu có thể thì phải kết trận để bảo toàn an nguy cho Phụng Gia. - Phụng Minh vội bay về sau gia tộc nói gấp.

Ba ba ầm uỳnh !!!

Mấy quyền tung ra đều bị cả hai hóa giải, ngay trong khu giao đấu vài chiêu xong Hắc Dương và Vương Tác đều bay ra xa không ai chịu thiệt.

Vương Tác lúc này nhíu mày khuôn mặt có chút khó chịu nhìn Hắc Dương đầy tự vấn.

"Quái lạ, tại sao chỉ bằng cái tiểu tử đã đạt cảnh giới Thuần Nguyên bán bộ Đan Nguyên, chưa kể uy lực cũng không thua kém Đan Nguyên mà ngược lại còn có chút hơi áp đảo, rốt cuộc tên này có bí mật gì?".

Hắc Dương khi bay lùi ra sau ánh mắt cũng có chút cảnh giác nhìn về Vương Tác đầy trầm tư.

"Quả là Đan Nguyên, ta tuy có thực lực của Đan Nguyên nhưng vẫn không thể chiếm ưu thế, nếu kéo dài thời gian cũng không phải lợi ích, chưa kể còn có đám cao thủ của các gia tộc trong thành Phụng Quang sẽ tới nhanh thôi, phải mau chống giải quyết hắn mới được".

-Vương Tác nhà ngươi thân thủ cũng không tệ, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi không thể không chết !!!

"Đấu ma khung thần quyền" -Hắc Dương hắn hô lớn.

Linh lực ba động trong người Hắc Dương hắn xuất ra động lại trên bàn tay máu đen của tử khí bao trùm trong chiêu thức định đánh ra.

Nhất thời Hắc Dương hắn giữa hư không lao tới một quyền cuồng bạo ý cảnh hóa thành 1 chiếc đầu xương sọ gào thét có kích thước to như quả núi đâm về hướng Vương Tác hắn.

Phản ứng của tên kia cũng không phải kẻ mới nhập môn. Linh lực Đan Nguyên dào dạt hóa ra bao phủ cơ thể tạo thành 1 màn chắn cơ thể cản sát chiêu đang lao tới.

Ầm ầm !

Hai ý cảnh đụng vào nhau khiến cả thành Phụng Quang như sập xuống, một đám khói đen như mực xuất hiện về phía Vương Tác, ngay khi vừa có tiếng nổ cũng là lúc một thân ảnh bắn về phía sau vụ nổ hơn trăm trượng mà lao ra. Thân ảnh đó chính là Vương Tác bị sát chiêu của Hắc Dương đánh lùi.

Lúc này cả thành Phụng Quang có mấy tiếng nói điên cuồng quát lớn.

"Không phải chứ? Là Vương Tác bị cái tiểu tử kia đánh lui sao?".

-Tên này vậy mà lại có thực lực đó. -Vương Đấu hắn bàng hoàng kinh ngạc nói.

Đám người Phụng Gia hào hứng nói gấp.

-Còn chẳng phải là tên Vương Tác kia bản lĩnh có chút thua kém tiểu công tử đó sao?

-Trưởng lão, ông có thấy quyền vừa rồi có chút tà dị hay không? -Phụng Minh có chút ngập ngừng hỏi.

Mấy trưởng lão quay qua Phụng Minh đáp :

-Gia chủ ngài cũng nhận ra sao? Quyền pháp này quả thật có chút ý cảnh không đúng á...

Đừng nói là đám người Phụng Gia nghi ngờ, ngay cả bản thân Vương Tác hắn cũng có chút kinh hãi mà không thể không hoảng loạn.

-Chiêu thức ngươi dùng... không... không lẽ là công pháp "Thiên giai" ?

Hai từ "Thiên giai" vừa xuất ra càng làm trò tình thế điên loạn. Phải nói công pháp của tu chân sĩ từ Luyện cốt cảnh đến Hư vô cấp đa phần tu luyện những công pháp chia thành 5 loại cơ bản "Hạ giai công pháp - Địa giai công pháp - Thiên giai công pháp - Thánh giai công pháp và Thần giai công pháp". Mỗi công pháp đều chia ra làm Hạ - Trung - Cực phẩm, các công pháp mà những kẻ như thành chủ dùng chỉ là tuyệt học Địa cấp cực phẩm, còn thiên giai công pháp, đừng nói là hạ phẩm, dù chỉ là bán bộ thiên giai công pháp cũng khiến cho các siêu cấp tông phái cũng muốn có cho bằng được.

Tùy ý thi triển công pháp thiên giai. Tên tiểu tử này đúng thật là có bí mật không thể không trố mắt kinh ngạc.

Hắc Dương hắn từ lúc đánh ra quyền pháp ý cảnh cho đến giờ cũng chỉ im lặng khó chịu khi thấy tên Vương Tác chỉ bị ngoại thương. Nhưng nghe xong lời Vương Tác nói hắn mới thả lỏng nét nhăn trên mặt ung dung cười mỉa đáp :

-Phải thì đã sao, không phải thì đã sao? Ngươi có muốn nghe không?

Không chỉ Vương Tác im lặng mà toàn thể thế cục hiện nay cũng im như tờ. Họ thật sự rất hiếu kì đây rốt cuộc là công pháp bậc nào mà khiến Đan Nguyên cao thủ cũng phải chật vật như vậy.

Cái tiểu tử Hắc Dương bĩu môi nhún nhún vai cười khổ. Chỉ là công pháp thiên giai phóng mắt ở đâu cũng có thế mà ở tinh cầu này lại xem nó như thánh vật đúng là loại chuyện nực cười.

-Ngươi nói không sai. Ta vừa sử dụng Thiên giai cực phẩm "Ma Khung Quyền" !

THIÊN GIAI CỰC PHẨM !!!

Là Thiên giai cực phẩm. Không phải là trung phẩm hay hạ phẩm, là cực phẩm mà khiến cho toàn bộ các siêu cấp tông phái dù có đánh mất 1 nửa môn phái cũng muốn có được thứ công pháp này.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy uy lực của bí pháp thiên giai, mà nó còn là loại thiên giai cực phẩm chân chính. Trận đấu hôm nay Vương Tác hắn xong rồi.

Đừng nói là đám Phụng Gia và người trong thành nghe xong lời này, tay chân cũng bủn rủn rã rời đến không nhấc lên nổi. Vương Tác hắn nghe xong cũng hồn bay bạt vía, không cần nói hắn có phải là Đan Nguyên sơ kì hay không, là trung kì cao thủ cũng khó nói trận này muốn yên ổn rời đi là không thể.

Vô tung vô ý, tự nhiên lòi ra cái tiểu tử chỉ bằng cái tuổi đang tu tiên luyện cốt mà lại có thực lực Thuần Nguyên bán bộ Đan Nguyên, còn tùy tiện xuất ra mấy chiêu quyền pháp thiên giai. Ông trời đây là muốn tuyệt đường sống của Vương Tác hắn còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro