chương 1: Lại trọng sinh
Chương 1: lại trọng sinh
Trong thiên địa chí tôn hạ ma cấp thần quỷ cấp. Bất diệt chi quỷ lạc vô đều có cái gọi là quy luật luân hồi.
Không cần nói thêm. Tức nhiên là thiên địa chí tôn đều không muốn bị thiên sinh tự tạo tự diệt. Vì vậy kẻ tu luyện, dù là ma hay quỷ đều được gọi là tu chân sĩ.
Chỉ cần kẻ tu đạo đạt sức mạnh vô thần vô diệt. Hư vô cảnh giới thì đều có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Ăn tươi nuốt sống nhau vì lợi ích bản thân đều diễn ra hằng ngày.
Trong vũ trụ vạn vật đầy thiên tinh dị tướng huyền bí. Linh lực thiên địa dồi dào đến mức vô tận, kẻ mạnh nhất vẫn chưa có giới hạn. Nhưng kẻ tự cho là mạnh nhất lại có giới hạn.
Quy luật chỉ là thứ mà con người suy diễn. Nhưng huyền bí hay không vẫn chưa ai hiểu. Vì vậy mục tiêu của thiên địa quỷ thần là đạt đến cảnh giới vô tận không có điểm chạm đến. Đó mới chính là giới hạn trong vô hạn.
o0o
Ở một tinh cầu nhỏ nhoi thuộc một nơi hẻo lánh trong vũ trụ liên minh tinh cầu bán bộ Tây tinh huyền Vực
(Có 4 vực liên minh chia thành Đông- Tây -Nam -Bắc. Mỗi vực trong vũ trụ đều có 1 cái liên minh tinh cầu của khu vực rộng lớn đó. Các tinh cầu chia thành 5 cấp bậc : Hạ cấp tinh cầu - Trung cấp tinh cầu - Cao cấp tinh cầu - siêu cấp tinh cần - thiên cấp tinh cầu).
Trong một quốc gia hẻo lánh trong tinh cầu được cho là hạ cấp tinh cầu đáng vứt đi. Có một môn phái nhỏ nhoi nằm ở một vùng hẻo lánh với cái tên "Thiên Kiếm Tông".
Thiên Kiếm Tông tuy được gọi là môn phái, nhưng lại được hình thành bởi một gia tộc hơn là
môn phái mà nên. Nơi này thật ra trăm năm trước chỉ là một thôn nghèo nàn, người dân sống trong vùng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Rồi một hôm. Một đoàn người mang theo nhiều hành lí và của cải số lượng lớn đỗ dồn về thôn làng nghèo này, được tin có một đại gia tộc tu chân di cư đến đây sinh sống. Từ đó thôn làng nghèo này trở nên giàu có và phát triển, trở thành một trấn phủ lớn có tiếng một vùng.
Trăm năm trước, gia chủ đời thứ nhất là một người lương thiện với tu vi đạt Thiên sinh cấp mãn kiếp, bỏ ra công sức chấn chỉnh lại sự phát triển của ngôi làng này vựt nó dậy trở nên phồn hoa. Nhưng người tốt sống không thọ, không tiến giai lên được, gia chủ nọ đã chết bởi hết thọ nguyện. Từ đó sâu bọ trong gia tộc bắt đầu nổi dậy làm cho trấn phủ này dần dần suy thoái trụy lạc.
o0o
Hơn trăm năm sau. Thiên Kiếm Tông dưới danh gia tộc họ "Thiên", tuy đã xuống cấp một cách suy tàn. Nhưng độ phát triển vẫn không ngừng tăng cao. Hàng năm môn phái này đều tổ chức hội tuyển chọn đệ tử, vì là môn phái bậc nhất vùng đó nên những miền lân cận đều đỗ dồn tới đây ghi danh làm tân sinh.
Thiên Minh. Hắn vốn dĩ là con cháu chi họ trong gia tộc họ "Thiên". Từ bé đã là thiên tài tu luyện, chưa đầy 18 tuổi đã là Địa cấp sơ kì, trở thành thiên hạ đệ nhị tân sinh trong môn phái.
Hắn tuy là con cháu trong gia tộc, nhưng mẹ lại là người ngoại tộc nên không được gia tộc để vào mắt, ngược lại còn là cái gai sẵn sàng phế hắn đi bất cứ lúc nào.
Thiên Minh hắn trước khi chào đời. Cha của hắn ngày xưa từng cứu qua con gái của trưởng thôn vùng đó, vừa hay con gái lão có mang thai, vì cảm tạ ơn đức cứu mạng. Trưởng thôn lão nhân đã đính hẹn hôn ước cho hai đứa trẻ nếu là sinh con gái thì kết làm vợ chồng, nếu sinh con trai thì kết thành huynh đệ ruột thịt.
Cũng từ đó mà Thiên Minh lại trở thành cái gai của bao nhiêu người. Con gái trưởng thôn đã sinh hạ một đứa con gái, tính tình dâm đãng lẳng lơ, xinh đẹp nhất vùng, lại tham sinh phú quý, tuy đã có hôn ước với Thiên Minh. Nhưng nàng lại qua lại với cháu đít tôn của gia tộc họ Thiên, hắn cũng là đệ tử thiên tài số một của "Thiên Kiếm Tông".
Vì lẽ đó, Thiên Minh đúng theo luật phải chết mới có thể danh chính ngôn thuận đưa cho ả ta và cháu đít tôn họ Thiên kết làm song tu tiên lữ.
Ngày hôm nay, chính là ngày mà đúng như kịch bản đã dàn xếp, Thiên Minh cùng cháu đít tôn họ Thiên tranh đấu chức quán quân trong "đệ tử nội môn tranh tài" năm nay, cũng là thời khắc hắn ra tay giết chết Thiên Minh.
o0o
Mây mù trên bầu trời ùm ùm kéo nhau vây kín cả bầu trời, khiến cho cả một cõi âm u tối sầm lại. Gió cùng bụi hòa vào nhau khiến cho không gian mịt mù bao trùm một tia u ám đến đáng sợ.
Trong Thiên Kiếm Tông. Xung quanh bốn phía sàn đấu là các đệ tử nội và ngoại viện, trên bục thang cao nhất là các vị trưởng lão và gia chủ môn phái đầy quyền cao chức trọng nhìn xuống
Thiên Minh lúc này đang đứng giữa sân. vai trái bị một nhát kiếm đâm trúng, toàn thân đau nhức vì bị đánh trọng thương. Máu trên vai đã thấm dần bộ y phục màu trắng tinh khuyết thành một màu đỏ thẩm của máu.
Tuy đã mệt mỏi, nhưng kiếm trong tay giờ phút này lại nắm chắc đến không thể buông, bóng lưng hắn vẫn đứng sừng sững giữa đất trời như một ngọn núi lớn. Ánh mắt hắn vẫn sắc bén nhìn về phía đối thủ cùng chung máu mũ huyết thống, cũng vừa là sư huynh đệ đồng môn một cách oán hận.
Xung quanh bốn phía tiếng hít thở dồn dập và ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nam nhân đang bị trọng thương không có điểm rời đi. Không nói cũng biết họ đang nể trọng hắn, không phải vì địa vị hắn cao, mà là vì hắn có một khí chất của cao thủ đáng mặt anh hùng tuyệt đỉnh khiến vạn người hâm mộ.
Đứng đối diện giữa hàng ngàn con người. Chính là kẻ đang dương dương tự đắc, tu vi cao thâm. 19 tuổi đạt địa cấp trung kì đoạn, đệ nhất cao thủ nội viện "Thiên Bình".
Từ đầu tới cuối, tuy tu vi của Thiên Minh thua kém hơn hắn. Nhưng kiếm pháp lại cao thâm chống chọi hơn trăm chiêu mới bị thương.
Thiên Bình đến giờ vẫn im lặng nhìn hắn là vì đang muốn hưởng thụ cảm giác đùa nghịch dần dần hành hạ con mồi của mình sau đó mới giết Thiên Minh để thỏa mãn cơn khát máu trong người hắn.
Không đợi Thiên Bình ra tay, Thiên Minh ánh mắt sắt như gươm nhìn thẳng về phía Thiên Bình đầy nộ khí quát lớn :
-Giỏi cho ngươi là sư huynh trưởng trong gia tộc, lại vì một con ả đàn bà tiện nhân âm mưu giết hại sư huynh đệ đồng môn.
Lời Thiên Minh quát ra, xung quanh bốn phía vẫn im như tờ. Rõ ràng bọn họ đã biết hết tất cả, nhưng vì thấp cổ bé họng nên chỉ biết im lặng nhìn chuyện bất công dần dần bị cái ác nuốt chửng.
Thiên Bình sắc mặt vẫn lạnh, nụ cười lại thêm tàn độc nhìn Thiên Minh nói lớn :
-Ngươi bản lĩnh thấp kém. Có chết cũng chỉ có thể trách mình yếu kém mà thôi. Hôm nay ta cho ngươi lĩnh giáo cao chiêu độc nhất vũ kĩ của gia tộc, Địa cấp vũ kĩ "Thiên Kiếm Cổ pháp".
Chưa kịp dứt lời, uy lực trong người Thiên Bình hắn cuồn cuộn ba động tỏa ra nhập vào thanh kiếm trong tay. Thân ảnh quỷ dị giữa hư không như tạo ra tàn ảnh hơn mười mấy cái bóng, một đường uy lực kiếm giáng xuống người Thiên Minh không cho y một giây phản kháng.
Nhanh như chớp, Thiên Minh hắn vội dồn toàn bộ thần khí vào thanh kiếm một chiêu đỡ lấy chiêu thức của Thiên Bình.
Bang bang, ầm !
Mấy tiếng nổ vang lên, cả sàn đấu mịt mù trong khói bụi. Mấy kẻ yếu vía liền la lớn lên sầm sì bàn tán ai là kẻ thắng. Những kẻ bề trên ánh mắt vẫn bình thản nhìn nhau cười mỉm rồi nhấp trà thưởng thức.
Không nói cũng biết, Thiên Minh bị một chiêu này giết chết giữa sàn đấu. Ngay khi khói bụi biến mất, bóng lưng của hắn lấp ló sau bụi khói mịt mù cũng dần hiện ra, từ chính giữa ngực hắn, máu chảy dài ra theo đường kiếm của Thiên Bình cấm xuyên qua lồng ngực y. Hơi thở yếu dần đi một cách nhanh chóng.
Thiên Bình một phen thỏa mãn khi nhìn thấy Thiên Minh đang dần chết trong tay hắn, rất mau. Một tiếng "xẹeet" dài vang lên. Theo đường kiếm máu dần chảy xuống nền đất, Thiên Minh nằm dài trên sàn đầu ánh mắt dần nhắm lại trong vô vọng đợi chờ cái chết.
Kiếm trong tay Thiên Bình 1 đường đút vào bao kiếm, ánh mắt hắn trừng lên chấn chỉnh cả ngàn người bốn phía. Ai ai cũng hít một tia lãnh khí không dám thở mạnh, chỉ thấy trong bụng là một tràn hàn khí lạnh toát xương sống.
Mấy lão nhân đứng trên cao gật đầu khen ngợi đường kiếm đánh ra rất đẹp. Một màn này như một vỡ kịch vốn đã được biết trước kết quả, những con người máu lạnh còn thua cả cầm thú chẳng quan tâm đến sinh mạng của hắn đang nằm đó chờ chết.
Trong suy nghĩ nhỏ bé của Thiên Minh. Hắn cũng chẳng còn kì vọng có thể sống tiếp, chỉ nằm đó dần dần chết mòn trong đau đớn.
Ầm ầm !
Mấy tiếng sét lớn trên bầu trời phát nổ ra khiến cho bốn phía không trung chấn động. Tiếng nổ lớn đến nổi làm cho mọi người hết thảy giật mình ngước nhìn lên trời.
Ầm âm !
Mấy tiếng nữa vang lên. Những ánh mắt sợ hãi bắt đầu xuất hiện, trên bầu trời lộ ra một màn đại biến đến đáng sợ. Hiện tượng kì dị bao phũ khắp bầu trời là một cổ lực lượng to lớn xanh đỏ đen tím như hàng vạn vì sao lấp ló trong đám mây đen tối.
Những lão nhân không cầm lòng giật mình đứng dậy, chân tay toát mồ hôi hít lấy mấy hơi lãnh khí vào người nhìn nhau hỏi gấp "Đây rốt cuộc là cái gì?".
Bùm !
Chưa kịp dứt câu. Một đạo ánh sáng như ánh chớp đánh thẳng xuống sàn đấu như vạn lôi gầm thét, linh lực ba động bốn phía tản ra mạnh đến nổi khiến cho tứ phía đất đá nứt ra. Mấy kẻ yếu bị một màn này làm cho hồn siêu phách lạc chết đứng tại chỗ.
Đặc biệt là Thiên Bình. Hắn ở gần nhất với cơn lôi nộ này cũng bị lực đẩy ném bay xuyên qua tường đá.
Hết thảy những việc này nói ra thì dài. Nhưng chỉ ngắn gọn trong vòng vài cái hít thở rồi ý thức kịp phát sinh ra mới nhận biết đang xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro