Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Đừng coi thường người lùn

vậy là câu chuyện về Lam đại kết thúc với cảnh quỳ sầu riêng.

Sau hôm nay, ấn tượng về lam đại công tử sẽ toàn là lăng nhăng và lăng nhăng, ai cũng cẩn thận tránh xa 3 thước để khỏi dính vấn đề tình ái :(((

----Lam đại khóc ngất trong WC----

bí cảnh:"Yeeee hoooo, giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo -"Đừng coi thường người lùn" nháaaa"

Mọi người:" Người lùn??? ai?? ở đây có ai lùn?? à có nhỏ Mạnh Dao đằng kia lùn...."

Dao muội: ẹc sờ cíu mi, liên quan gì ta?? T-T ta không lùn, chỉ là không cao thôi...

bí cảnh:" Như chúng ta đã biết, Tiên đốc Liễm Phương Tôn, trời sinh vẻ đẹp chim gần chim sa người gần người rơi mất đầu...ủa nhầm"

Mọi người:.....ngươi có nghiêm túc nổi 1 giây không vậy??

Hoài Tang cảm thấy hôm nay sống trên đời đã quá đủ rồi, huỷ diệt hết đi

Nhiếp đại: Còn gì để nói ngoài cái đầu ta không vậy -Tiên nữ nhíu mày.ing

Bí cảnh:không :)

"Có lẽ mọi người không biết, lễ kết bái Kim Lan của 3 nhà Nhiếp - Lam - Kim thật ra là đại hội đo chiều cao"

"theo dã sử ghi lại, trong lễ kết bái có 3 vị theo chiều cao lần lượt là 1m9, 1m88 và 1m7 nên vị cuối cùng đã sinh phẫn uất"

"Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, người được coi là lùn nhất trong đám, đã quyết định trừ khử cái đầu của người cao nhất"

Nhiếp Đại:kiến thức này đã được tiếp thu

mọi người: kiến thức kì quái này đã được tiếp thu

Nguỵ Anh:" á đù, chỉ vậy thôi hảaa"

"Vậy nên, hắn đã quyết định đá bay cái đầu của Nhiếp đại"

Mạnh Dao: nhìn đất nhìn trời.ing

Lam lão nhân sử dụng kiến thức cả đời của mình để xác nhận:" không thể nào, chân của hắn còn ngắn hơn cả tay của Nhiếp đại công tử, nên chuyện này bất khả thi"

Kim ngựa giống:" ựa, thì ra nhỏ mà có võ nhể, với cái chân nhỏ xíu ấy mà đá được luôn một người tựa võ tướng, hay quá hay quá"OwO vỗ tay bộp bộp

Mạnh Dao: -_- được rồi, quá đủ rồi, từ từ mọi người sẽ có phần hết Ò^Ó.

Bí cảnh"Các người khinh buỷ chiều cao của Dao muội có phải con người không, có còn lương tâm không??"

mọi người:Chắc - là không, nhưng sao nhỏ bí cảnh hôm nay lại lạ lạ thế nhỉ...??

"À mà ta đâu phải con người, nên... á há há há há há....."

mọi ngươi: -___- đó, sự quen thuộc này...





hé lu mọi người, tui đã trở lại nè ehehe

mà chắc không còn ai đọc đâu nhỉ, qua vài năm cũng dần hết thích mè:D

cầu bình luận nha, hong ai bình luận thì tui sủi tiếp nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro