⑤
Chương 5
1
Lúc Ngụy Anh cầm lon nước chanh bước vào lớp, bên ngoài lon ngưng tụ một tầng sương trắng, lúc vặn ra vang lên một tiếng 'phanh'.
Hắn ngửa đầu ừng ực ừng ực uống hết nửa lon, nhiệt độ bên tai mới chậm rãi giảm xuống.
"Uầy, uống một hớp không?" Não của Ngụy Anh không quá lớn đưa lon nước chanh đến trước mặt Lam Trạm, "Ngọt lắm."
Không đúng, loại người mỗi ngày đều tự mang thức ăn như Lam Trạm sao có khả năng uống chung một lon nước với người khác chứ, hắn ngượng ngùng muốn thu tay lại.
Ai ngờ Lam Trạm chỉ sửng sốt một giây nhìn cánh tay đưa lon nước chanh, lập tức thần xui quỷ khiến mà tiếp nhận, đặt môi lên vị trí mà Ngụy Anh vừa uống qua, ngửa đầu uống một ngụm.
Ngụy Anh nhìn hầu kết của Lam Trạm nhúc nhích lên xuống, nghe được tiếng 'ực' nhỏ bé, vô cùng rõ ràng ý thức được một chuyện.
Mình với Lam Trạm... Hôn gián tiếp rồi!!! (*kích động-ing*)
Thẳng đến khi Lam Trạm đặt lon nước chanh vào trong tay hắn, Ngụy Anh mới hoàn hồn, không khống chế được đưa tay che miệng lon lại rồi đưa lên môi uống một hơi hết hơn nửa, nhịp tim tăng nhanh mãnh liệt.
Xong rồi! Mặt hồng như vậy khẳng định đã bị Lam Trạm nhìn thấy.
2
Cuối tháng chín là Đại hội thể dục thể thao mùa thu.
Ngụy Anh nhận nhiệm vụ làm vinh danh cho lớp, đăng ký mấy cái hạng mục điền kinh.
"Mày đăng ký môn gì?" Ngụy Anh cầm đơn đăng ký hỏi Giang Trừng.
"Ừm... Tao xem một lát." Giang Trừng lại gần nhìn tờ đơn, "Nhảy xa đi."
"Ok, chạy bộ không?"
"Không, mệt lắm." Giang Trừng lắc đầu.
"Chốt." Ngụy Anh ghi tên Giang Trừng lên cột nhảy xa, "Đúng rồi, lớp trưởng nói sau khi tan học muốn ở lại luyện tập, tao đăng kí chạy bộ."
"Ok." Giang Trừng quay trở về.
"Lam Trạm cậu thì sao?" Ngụy Anh quay đầu, "À, tớ quên mất, cậu là người chủ trì đúng không."
Giọng nói Lam Trạm đặc biệt dễ nghe, câu chữ rõ ràng, giáo viên luôn luôn mời y làm người chủ trì.
"Ừ."
3
Sau khi tan học, Giang Trừng và vài người đi đến hố cát phía sau khu dạy học luyện nhảy xa, Ngụy Anh thì chạy vòng ở sân thể dục, hắn eo nhỏ chân dài, cất bước chạy vừa nhẹ lại vừa linh hoạt.
Trời tối rất nhanh, không khí ban đêm hơi lạnh, mọi người đều lần lượt về nhà, Ngụy Anh cũng chuẩn bị đi về, quay đầu nhìn thì thấy phòng học vẫn sáng đèn.
"Muộn như vậy mà vẫn còn người trong lớp hả?"
Hắn ngồi trên ghế dài ở sân thể dục chuẩn bị gọi điện thoại cho Giang Trừng, vừa kết nối thì nghe được tiếng bước chân.
"Tao vừa định gọi điện cho mày...." Ngụy Anh quay đầu, sửng sốt trong giây lát, "Lam Trạm...? Sao cậu..."
Lam Trạm không trả lời hắn, chỉ là trực tiếp đi tới đưa một lon nước chanh cho hắn, còn rất lạnh.
"Oa... Cảm ơn nha." Ngụy Anh nhận lấy, bật lên uống một ngụm, "Sao cậu còn chưa về?"
"Diễn tập nghi thức khai mạc Đại hội thể dục thể thao." Lam Trạm nhận lon nước chanh hắn đưa tới, cũng uống như lần trước.
Ngụy Anh vừa chạy xong, trên trán một lớp mồ hôi mỏng, hắn dùng tay áo lau một cái.
Lam trạm có hơi nhíu mày, từ trong cặp lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận lau mồ hôi cho hắn, sau đó lấy áo đồng phục trên ghế dài phủ thêm lên, rồi kéo khóa thay hắn, "Mặc quần áo cho đàng hoàng vào, đừng để bị cảm."
"......" Ngụy Anh thụ sủng nhược kinh*, tay cũng không biết để chỗ nào, "Cậu..."
* được thương mà sợ
"Ừ?" Lam Trạm không nghe rõ hắn nói.
Giọng Ngụy Anh như muỗi kêu: "Cậu đối xử với tớ thật tốt..."
"Ừ, đi thôi." Lam Trạm đứng dậy, "Không phải cậu còn muốn gọi cho Giang Trừng à."
"Lam Trạm..." Vẻ mặt Ngụy Anh có hơi mất tự nhiên, lòng nhộn nhạo, trong miệng có rất nhiều lời hoa mỹ muốn nói, cuối cùng vẫn nhịn không được, "Kỳ thật... Chính là chuyện kia... Tớ thích cậu..."
Bước chân Lam Trạm lập tức dừng lại.
Ngụy Anh giữ chặt tay Lam Trạm, kéo một cái, một lần nữa hắn lại ngồi ở trên ghế dài.
Ngụy Anh hít vào một hơi: "Lam Trạm, cậu là tốt nhất... Tớ... Tớ thích cậu."
Bốn phía tịch mịch im ắng, thậm chí ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng không nghe được, chỉ có tiếng hô hấp của người trước mắt chút từng chút truyền đến từ trong lồng ngực, tâm như nổi trống.
Gió thổi nhẹ làm sợi tóc phất qua hai gò má Lam Trạm: "Tớ cũng vậy."
"Cái gì?" Ngụy Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, "Cậu lặp lại lần nữa đi."
"Tớ nói, tớ cũng vậy." Lỗ tai dưới tóc mai của Lam Trạm ửng đỏ, "Tớ cũng thích cậu."
Nói xong y đưa mắt nhìn về phía xa.
Đèn đường bên sân thể dục phát ra vòng sáng mông lung, hơi lạnh của gió đêm làm lá cây vang lên xào xạc, Ngụy Anh cảm thấy đầu óc của mình hoảng hốt giống như là hít thở không thông.
Hắn nghe được giọng nói nho nhỏ của mình: "Lam Trạm, chúng ta hôn nhau đi."
Người kia quay đầu lại chăm chú nhìn hắn, một đôi mắt trong suốt yên tĩnh như hồ nước, Ngụy Anh ngược sáng, triệt để thất thần.
Cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo của mình, khuôn mặt đẹp đẽ của Lam Trạm sát tới gần, trên cánh môi truyền đến xúc cảm ấm áp, đốt ngón tay có hơi cong lên, không tự chủ được nhắm mắt lại, trong đầu ong ong.
Ngụy Anh khẽ hé miệng, ngậm lấy cánh môi Lam Trạm, chiếc lưỡi như một con cá bơi lội, thâm nhập vào miệng đối phương.
Lam Trạm lấy lại quyền chủ động, mới đầu còn thu liễm ba phần, dần dần khó điều khiển được tình ý, đầu lưỡi liếm láp qua từng ngõ ngách trong miệng của Ngụy Anh, đầu lưỡi trơn mềm mút vào triền miên, vị chanh trong veo lưu lại trong miệng hai người, Ngụy Anh cảm giác trái tim của mình tựa như lon nước ngọt được mở nắp, 'phanh' một tiếng, ngọt ngào vô hạn.
Hôn một hồi lâu, thẳng đến khi Ngụy Anh chịu không nổi nữa, nghiêng đầu thở dốc, hai tay vẫn ôm eo Lam Trạm, dúi đầu vào cổ y, một hồi lâu mới mở miệng: "Lam Trạm, tớ không thể tin được, tớ cứ nghĩ là... Aizz.... Thật sự phí thời gian quá, sớm biết vậy lúc khai giảng đã nói cho cậu rồi, sao có thể nhịn đến bây giờ... Làm tớ mỗi ngày đều nghẹn muốn chết...."
Lam Trạm vuốt sợi tóc của hắn, nghiêng đầu khẽ hôn lên trán người kia: "Được rồi, về nhà đi."
"Tớ không về." Ngụy Anh không chịu đứng lên, "Vừa rồi tớ chạy mệt lắm, cần phải nạp điện."
"Giang Trừng tới tìm cậu kìa." Lam Trạm nhẹ nhàng mở miệng.
"..." Ngụy Anh khó khăn lắm mới miễn cưỡng rời khỏi ngực Lam Trạm, dường như cũng chẳng thèm để ý việc bị người khác nhìn thấy, lúc tách ra lúc còn mổ lên cổ Lam Trạm một cái.
4
Giang Trừng đứng cách đó không xa, vẻ mặt như bị sét đánh, cả người chết lặng.
Thẳng đến khi Ngụy Anh vỗ mạnh lên lưng cậu, cậu mới hít sâu một hơi: "Ti... Ngụy Vô Tiện tao d*t đại gia nhà mày!!!"
"Tao thấy là mày bị lạnh cóng hết thôi mà." Ngụy Anh xoa hai tai lên vai, "Mau về nhà, trời lạnh quá."
Ba người đi đến cửa trường học, Ngụy Anh nhìn về phía Lam Trạm: "Lam Trạm, chuyện đó..."
"Từ từ, Giang Trừng, mày lượn sang bên kia một chút đi."
"Ai mà thèm xem." Giang Trừng vẻ mặt ghét bỏ xoay người.
Ngụy Anh ôm gáy Lam Trạm, nhẹ nhàng hôn y: "Ngày mai gặp."
"Ừ."
Lam Trạm quay người đi xa về hướng ngược lại Giang Trừng mới quay đầu: "Đụ má, Ngụy Vô Tiện con mẹ nó, mày là gay hả!"
"Haiiz, yên tâm yên tâm." Ngụy Anh khoát khoát tay, "Chỉ thích Lam Trạm, không thích mày." ( =))))) )
"Mau mau cút." Giang Trừng đạp hắn một cước, "Lúc trước không phải mày thích Miên Miên hả?"
"Cái gì? Tao có nói vậy với mày sao?"
"Trước kia chẳng phải mày còn vụng trộm xem người ta... Đụ má, không đúng, lúc đó mày đang nhìn Lam Vong Cơ." Giang Trừng bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy lúc trước tao còn nói cho Lam Vong Cơ mày thích Miên Miên..."
"Cái gì? Mày nói với y tao thích Miên Miên như thế nào?" Ngụy Anh phát giác được có cái gì đó không đúng.
"Không có gì." Vẻ mặt Giang Trừng đứng đắn tiếp tục đi, "Chỉ là.. Nói mày giống như muốn nói chuyện yêu đương với Miên Miên..."
"... Nói lúc nào."
"Là lúc mày sang lớp hai tìm Miên Miên đó...."
"Móa!!! Rốt cuộc tao đã biết vì sao cậu ấy không để ý tới tao rồi! Con mẹ nó nếu mày không nói thì tao đã sớm theo đuổi được y rồi..."
"Ai mẹ nó có thể nghĩ đến mày là gay!"
"Còn cố cãi với tao?!"
Sau đó hai người “đánh” nhau một trận ngay trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro