③
③
1
Mấy ngày nay Ngụy Anh cảm thấy bạn cùng bàn của mình còn lãnh đạm hơn hồi mới khai giảng, mình ngủ trên lớp y cũng mặc kệ, tui hổng dui rồi đó nha!!!
"Lam Trạm, cậu chưa ăn sáng hả?" Ngụy Anh thận trọng.
"Ừ." Lam Trạm không quay đầu nói.
"À... Tớ ăn rồi nè..." Ngụy Anh cười khan hai tiếng, "Vậy cậu ăn...."
"Không ăn."
Đại nhân à! Người bị sao vậy?!! :<
2
Hôm nay tâm tình của Ngụy Anh không tốt, thậm chí ngủ trên lớp cũng không ngủ được.
Hắn nâng má vụng trộm nhìn người bên cạnh.
"Ngụy Anh, ngoài cửa sổ có vàng hả?"
Không hay rồi, là giáo viên số học.
Ngụy Anh lập tức quay lại, không biết Lam Trạm có phát hiện không, chắc là có đi.
"Em trả lời câu hỏi này đi, dùng phương pháp thứ hai tìm tan α cho tôi."
Ngụy Anh đứng lên, nhìn lên một mảng lớn trên bảng đen có chút mê mang: "Thưa thầy, ngại quá, không biết là câu nào...."
"Câu thứ 3 trang 62!"
"Dạ, để em xem lại." Ngụy Anh nhìn qua rồi lập tức ngẩng đầu lên, "Phương pháp thứ hai, dùng góc đã biết thay thế góc chưa biết..."
Kỳ quái, bình thường ngủ trên lớp cũng không bị gọi tên, hôm nay bị phản tác dụng hả....
3
Chớp mắt mùa thu đã đến, trên sân thể dục có mấy đống lá cây nhỏ nhưng rất giòn.
Trong phòng học quá buồn, Ngụy Anh một mình đi đến sân thể dục, lúc giẫm qua lá cây sẽ có tiếng ‘răng rắc’ rất nhỏ vang lên.
Giống như lòng của mình cũng có một tiếng ‘răng rắc’ rất nhỏ như vậy, Ngụy Anh hít một hơi thật sâu, hương vị độc đáo của mùa thu, được bao bọc bởi mùi thơm ngọt ngào, nhưng hắn cảm thấy không thơm lắm.
Hẳn không phải là trong phòng học quá khó chịu, mà là người ngồi bên cạnh kia quá khó chịu đi.
Đầu óc cũng căng căng.
Tiết 4 lại là môn ngữ văn, y lại đứng lên đọc, bài hôm nay đọc là 《 Tỳ bà hành 》, rất sầu não.
Chỉ là... đây lần đầu tiên trong hôm nay nghe được Lam Trạm nói chuyện trọn vẹn như vậy.
5
Giữa trưa, ánh nắng ấm áp vừa vặn chiếu vào trên chỗ ngồi. Ngụy Anh không muốn về nhà, úp mặt xuống bàn ngủ một giấc.
Lúc mở mắt, Lam Trạm đã đến, y dường như lập tức quay đầu đi.
Vừa nãy Lam Trạm đang nhìn mình sao?
Ánh nắng có hơi chói lóa, chiếu vào trên mặt Lam Trạm, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy chói mắt.
"Đẹp quá." Ngụy Anh vô thức thốt ra.
Thật là, đã nghĩ trong đầu không cần để ý tới hắn, cuối cùng lại nhịn không được.
Lam Trạm không tiếp tục giả vờ không nghe thấy nữa, y tựa như nhịn một hồi nhưng cuối cùng cũng không nhịn được: "Ngụy Anh, nếu cậu không có ý kia thì cũng đừng có đi trêu chọc người ta." Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.
"Hả...?" Ngụy Anh lập tức ngồi thẳng dậy.
Lam Trạm quay đầu trở về, giống như tự lẩm bẩm: "Ngụy Anh, người như cậu, thật sự rất đáng ghét."
Ngụy Anh không trả lời, nhưng trong lòng có một âm thanh nho nhỏ: Thế nhưng... Tớ đối với cậu... Là có ý kia.
6
Trên đường về nhà, Ngụy Anh không khoác lác đánh rắm với Giang Trừng nữa.
Giang Trừng có hơi buồn bực, tỏ tình thất bại rồi?
Hỏi hay không hỏi đây?
Quên đi, lười chạm đến họng súng lắm.
7
Trước khi ngủ, Ngụy Anh cầm điện thoại mở danh bạ ra.
"Lam Trạm."
Hắn còn chưa gọi đến cái số này, đêm hôm đó nói muốn hỏi đề nhưng cuối cùng cũng không có gọi, Ngụy Anh cảm thấy, hóa ra cái da mặt dày như tường thành của mình từ khi gặp Lam Trạm, dường như là không còn thừa lại bao nhiêu hết.
Có nên giải thích một chút không?
Mãi thế này cũng không phải là cách hay.... Nhưng mà khó xử quá à….
… Không sao hết! Nếu chuông vang ba tiếng mà y còn chưa nhận, mình sẽ tắt máy! Quyết định vậy đi!!!
Ngụy Anh hít vào một hơi, nhấn gọi.
"Reng... Reng.... Reng...."
Được lắm! Cậu còn không nhận thì tớ tắt máy đây!
Ngụy Anh lấy di động xuống, vừa muốn nhấn tắt...
"Alo."
... Ủa nhận thật hả???
"Alo... À...Ừm... Chào cậu… Tớ là Ngụy Anh nè."
"Ừ, có chuyện gì không." Giọng nói y nhàn nhạt.
"Khụ... Chính là, chuyện kia, tớ, tớ cảm giác hình như mình đã chọc giận cậu, nhưng mà tớ cũng không biết tớ đã làm gì... Ừm... chính là, tớ muốn xin lỗi......" Giọng nói của Ngụy Anh càng ngày càng nhỏ.
Bên kia im lặng một chút: "Hôm nay là tớ thất lễ, cậu không cần nói xin lỗi đâu."
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
"Vậy cậu có thể đừng không để ý đến tớ được không? :< "
Bên kia lại im lặng một chút, tiếng nói nhàn nhạt: "Ừ."
Giọng nói của Ngụy Anh mang ý cười: "Ừm, cảm ơn cậu nha Lam Trạm, ngủ ngon!"
"Ừ, ngủ ngon."
"Hô." Sau khi Ngụy Anh cúp điện thoại thở phào một cái thật dài, vùi mặt vào gối đầu.
Vui quá má ôi!!! Lam Trạm chúc mình ngủ ngon kìa~! Ngày mai nhất định phải mang bữa sáng cho y thôi. Hắc hắc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro