Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngụy Anh vừa ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm thì đã vụng trộm nhìn y, sau đó không biết xấu hổ trực tiếp quay đầu sang nhìn chằm chằm, trong dư quang tất cả chỉ có một mình y.



Lam Trạm hình như phát hiện ra ánh mắt đó, quay đầu nhìn Ngụy Anh một cái, không nói chuyện, Ngụy Anh có hơi lúng túng cười với y, mặt y không thay đổi quay trở lại.

"Xin chào, tớ tên Ngụy Anh, còn cậu?" Ngụy Anh muốn hóa giải không khí ngột ngạt này.

"Lam Trạm." Giọng nói y lạnh lùng.

"Thật ra lớp mười tớ đã biết cậu, chuyện này..."

"Nghe giảng bài."

"À... Được..."

Bọn họ cứ vậy mà thành bạn cùng bàn trong trạng thái xấu hổ như thế.

2

Lam Trạm là đại diện môn ngữ văn, trước khi học, y đứng dậy đọc bài, giọng nói từ tính lại lạnh nhạt: "Quy khứ lai hề, điền viên tương vu..."

Trong lớp có mấy bạn nữ nhịn không được quay đầu nhìn, Ngụy Anh có chút tự hào không rõ, làm như vị đang đọc bài này có quan hệ đăc biệt gì với hắn vậy.

3

Ngụy Anh cảm thấy giáo viên ngữ văn luôn có kỹ năng đặc biệt là thôi miên, vào lớp chưa được mười phút thì hắn đã không chịu nổi, dứt khoát nằm trườn xuống bàn, mặt đối mặt với Lam Trạm, nhắm mắt lại.

Lam Trạm duỗi tay đẩy hắn: "Nghe giảng bài."

"Uầy, tớ buồn ngủ quá..." Nghĩ lại, Lam Trạm là đại diện môn ngữ văn, mặt mũi này... vẫn phải cho. Hắn đành phải cố gắng ngồi dậy.

Chẳng qua mười phút sau hắn lại nằm xuống, chuyện này có chút thương cảm...

Lam Trạm lại nhẹ nhàng đẩy hắn.

"Xin cậu đấy, để cho tớ ngủ một lát đi mà :<..." Ngụy Anh nhắm mắt lại, đầu óc có chút mơ hồ, "Lam Trạm... Cậu đẹp trai quá đi."

Tay của Lam Trạm có hơi cứng lại, không đẩy hắn nữa, lấy vở ngữ văn của hắn qua chép bài giúp hắn.

"Lam Trạm, chữ viết của cậu đẹp thật." Sau khi Ngụy Anh tỉnh ngủ cầm vở ngữ văn trong tay quan sát một hồi lâu, "Giúp tớ viết tên lên bìa sách đi, tớ còn chưa viết nữa."

Lam Trạm giúp hắn viết tên lên tất cả quyển sách giáo khoa, cảm giác tay mỏi nhừ cả ra.

4

Chỗ ngồi của Lam Trạm ngay cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, Ngụy Anh cảm thấy đây quả thực là Mộc Dục Thánh Quang thiên sứ.

"Lam Trạm, cậu thật dễ nhìn..."

Lam Trạm quay đầu nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

"Ừm, như tiên nữ vậy." Ngụy Anh nheo mắt lại.

"...Nhàm chán." (Phân vân nên edit là nhàm chán hay vô vị?)

5

Vừa khai giảng, mọi người luôn thích làm mấy hoạt động nhàm chán như bình chọn giáo hoa giáo thảo (*).

(*) Giáo hoa: khoa khôi, nói đến nữ sinh đẹp nhất trường/lớp; giáo thảo: cũng như giáo hoa, nhưng là nói về nam sinh.

Trước giờ ngữ văn, Lam Trạm đang chép đề lên bảng đen, nét chữ như người, xinh đẹp lại tinh tế.

Nam sinh ngồi phía trước vẻ mặt cười dâm: "Nè, Ngụy Anh, cậu cảm thấy lớp chúng ta ai đẹp nhất."

"Lam Trạm ấy, không ai đẹp hơn y đâu." Ngụy Anh không chút suy nghĩ mở miệng nói.

'Rắc' một tiếng, viên phấn trong tay Lam Trạm bị gãy làm hai, y xoay người vẻ mặt không đổi cầm một viên khác, không ai chú ý tới hành động khác thường này...

6

Ra về, tất cả mọi người dọn dẹp lại sách vở, có mấy người đã xông ra ngoài, Ngụy Anh vội vàng: "Lam Trạm, cái đề này làm sao vậy?"

Lam Trạm có chút kinh ngạc, bạn cùng bàn suốt ngày chỉ lo ngủ bây giờ tỉnh ngộ rồi?

Y cầm vở sách và bút, chuẩn bị giảng bài cho Ngụy Anh.

"Chết rồi, không có thời gian, Giang Trừng còn đang đợi tớ ở bên ngoài, Lam Trạm cậu mau viết số điện thoại đưa vào trong sách đi, tối về nhà tớ hỏi lại cậu.

Trong đầu Lam Trạm đang suy nghĩ đề, thuận tay viết lại số di động của mình, Ngụy Anh bày ra vẻ mặt kế hoạch đã thành công, khóe miệng muốn giương lên trời, nhận lại vở xong thì bay ra ngoài: "Cám ơn cậu nha Lam Trạm! Ngày mai gặp!"

Sau đó Lam Trạm mới bắt đầu nghĩ lại, có phải mình đã bị lừa rồi không.

7

Ngụy Anh cảm thấy mắt nhìn người của mình thật sự quá tuyệt, từ khi ngồi bên cạnh Lam Trạm, hắn càng ngày càng thích người này, mặc dù y luôn luôn tích chữ như vàng, có thể nói một chữ tuyệt đối không nói vài từ, có thể nói vài từ thì tuyệt không nói câu nào, bình thường nói chuyện với y đúng là có thể làm người ta mệt chết, nhưng Ngụy Anh cảm thấy cái này gọi cá tính, khốc muốn chết.

Chẳng qua, thích thì thích, thế này mãi cũng làm cho người khác không chịu đựng nổi, trong một ngày Lam Trạm nói chuyện với hắn không hơn năm câu, còn luôn luôn là "nghe giảng bài", "đừng xoay bút", "nghiêm túc viết bài" đủ loại.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Ngụy Anh cảm thấy hắn cần tự mình làm một chút tư tưởng, kết thúc một tiết học, hắn mua một hộp sữa chua đứng ở cửa lớp hai: "Bạn học, phiền cậu gọi La Thanh Dương giúp tớ, cảm ơn nha."

Xui xẻo làm sao, cảnh này lại bị Giang Trừng nhìn thấy.

Giáo viên ngữ văn thu bài tập về nhà, toàn lớp đều giao đủ, ngoại trừ bạn cùng bàn của đại diện môn không tìm thấy người, Lam Trạm đến hỏi Giang Trừng, Giang Trừng nhỏ giọng nói: "Vậy là bạn học Lam cậu không biết rồi, hôm nay có khả năng chính là ngày bắt đầu của hai người ngồi cùng bàn với cậu...."

Lam Trạm nhíu mày, nghe không hiểu.

Đi tới cửa, thấy Ngụy Anh và La Thanh Dương đứng ở nơi hẻo lánh của hành lang thì thầm với nhau, y mới đại khái hiểu được lời Giang Trừng, khi trở lại sắc mặt rất khó coi.

8

"Cái gì? Cả một năm y đều như vậy sao?"

"Ừm, cảm giác tính cách cậu ấy rất quái gở, kiều như không thích hòa nhập vậy." La Thanh Dương cầm sữa chua trong tay.

Ngụy Anh cảm thấy kế hoạch theo đuổi Lam Trạm gặp chướng ngại trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro