①
①
1.
Giang Trừng cảm thấy bạn cùng bàn của mình gần đây có chút là lạ, sau mỗi tiết học chẳng những kéo cậu đi WC thì thôi đi, lại còn luôn vòng qua mấy lớp khác để đi WC ở bên kia, tan học cũng không chơi bóng rổ cùng cậu nữa, ngoan ngoãn lên lớp
tự học buổi tối, thậm chí còn khuyên mình phải chăm chỉ học tập thật giỏi luôn, cậu cảm thấy tiểu tử này không phải đầu óc bị cửa kẹp thì chính là biết yêu rồi.
Giang Trừng nhịn không được hỏi hắn, hắn lại luôn ấp a ấp úng, không còn cách nào, chỉ có thể tự mình thỏa mãn lòng hiếu kỳ.
Vừa xong tiết đầu tiên, Ngụy Anh đưa tay vuốt tóc một cái, nghiêng đầu: "Thấy anh đây đẹp trai không?"
Giang Trừng liếc hắn một cái: "Xú mỹ lớn quả ớt, vừa đi..."(*)
(*) nguyên câu hoàn chỉnh: 臭美大辣椒,一走一弯腰, tôi tra là lời bài hát thiếu nhi, mà không rõ nghĩa, ai giúp hộ với :((
"Mày mới đi!" Ngụy Anh nhanh tay che kín miệng cậu: "Đi WC với tao."
"Hừ hừ hừ!" Giang Trừng kéo tay hắn ra, "Ngụy Vô Tiện có phải thận của mày không được khỏe không?!"
"Đừng nói nhảm, đi đi đi..." Ngụy Anh đứng dậy duỗi lưng một cái, kéo tay áo Giang Trừng lôi ra ngoài.
Giang Trừng để ý, yên lặng quan sát từng hành động của Ngụy Anh, lúc đi ngang qua mấy lớp đầu đều vô cùng bình thường, nhưng khi đi đến lớp năm, Giang Trừng đã nhận ra mánh khóe, bước chân Ngụy Anh rõ ràng chậm lại, nhất là lúc đi ngang qua cửa sổ, Ngụy Anh liếc mắt nhìn vào bên trong như tên trộm.
Giang Trừng thuận theo ánh mắt hắn cũng nhìn vào vài lần, trong nháy mắt cảm thấy mình thật có tố chất làm thám tử: Được lắm, thích bạn cùng bàn của Lam Vong Cơ - La Thanh Dương chứ gì! Ha, nhìn lại tình nghĩa nhiều năm cùng trốn học với nhau, người anh em giúp mày lần này, Ngụy Vô Tiện mày chờ quỳ xuống đến cám ơn tao đi...
2.
Ngụy Anh cảm thấy bạn cùng bàn của mình gần đây có hơi là lạ, vậy mà ngoan ngoãn sau mỗi tiết học đi đường vòng vào WC với hắn, tan học cũng không gọi hắn đi chơi bóng rổ nữa, tiết tự học buổi tối tự mình đọc sách cũng không để ý tới hắn, còn thường nở nụ cười mê người, thậm chí thỉnh thoảng còn hỏi mình một vài vấn đề kỳ quái, tỷ như có thích ai hay không? Có muốn theo đuổi không? Linh ta linh tinh... Hắn cảm thấy tiểu tử này không phải đầu óc bị cửa kẹp thì chính là biết yêu rồi.
Buổi trưa nọ, Giang Trừng nằm sấp trên bàn đi ngủ, Ngụy Anh không cẩn thận va một phát vào bàn học, một quyển sách từ bên trong cặp bên cạnh bàn rơi ra, nhặt lên xem thử, trên bìa màu hồng phấn viết 《 Học được một trăm chiêu, theo đuổi được nữ thần 》, Ngụy Anh ngẩn người, lập tức muốn ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhìn gương mặt đang ngủ của sư đệ, vô cùng chân thành mà nghĩ: Được lắm, tiểu tử này thật đúng là thích con gái nhà ai rồi, sư đệ mày yên tâm, nhìn lại tình nghĩa nhiều năm chơi game chung với nhau, anh trai giúp mày lần này, đến lúc đó đừng quên đưa tao mấy cái trang bị...
3.
Từ đó trở đi hai người lại không hẹn nhau ra ngoài chơi bóng rổ, cho dù là lên lớp tự học buổi tối cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng học, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy hai người bọn họ có phải uống lộn thuốc không...
Tuy nói đại đa số thời gian đều tâm viên ý mã, nhưng thời gian học tập dù sao cũng nhiều, lớp mười một có bài thi chia lớp, hai người đều thi được vào lớp năm.
Ngụy Anh nghe được tin tức này quả thực cao hứng muốn khóc thành lũ, Giang Trừng ngồi bên cạnh hắn vẻ mặt đa mưu túc trí: Hê hê, cuối cùng cũng có thể học cùng lớp với bạn gái La, nhìn con hàng này vui vẻ kìa...
4.
Đợi đến khi chuyển lớp, Giang Trừng có chút mơ hồ, La Thanh Dương học ban văn, đã sang lớp hai cách vách, chỗ ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ không có ai, Giang Trừng nghĩ thầm: Học bí quyết theo đuổi nữ thần cũng như không, uầy, mệnh trời đã định rồi, khổ cho mày....
Cậu nghiêng đầu nhìn Ngụy Anh, ngoài dự liệu của cậu, Ngụy Anh cười giống như tên đần, thiếu mỗi cái vẫy đuôi nữa thôi, cậu thậm chí cảm thấy có phải con hàng này bị sang chấn tâm lý quá lớn mà tinh thần có vấn đề?
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!
Đang lúc không biết an ủi làm sao, chỉ nghe tên Ngụy Anh bên cạnh nói với giáo viên: "Thầy ơi, em muốn ngồi chỗ ngồi kia." Giang Trừng nhìn theo hướng hắn chỉ, là chỗ ngồi trước kia của La Thanh Dương, trong lòng Giang Trừng quả thực đau lòng thay cho Ngụy Anh: Cần gì chứ, thấy cảnh nhớ người chỉ càng thêm đau xót, chậc chậc...
Trong lòng Ngụy Anh không hề thương cảm chút nào, nếu không phải bạn bè trong lớp quá nhiều, chắc chắn hắn sẽ biểu diễn một màn thăng thiên cho xem: Trời cũng giúp ta! Chỗ ngồi bên cạnh Lam Trạm vừa khéo lại không có ai, Giang Trừng lại thích một bạn nữ cho nên là muốn ngồi chung với cô nàng, thật sự là đã đâu vào đấy, tất cả đều vui vẻ.
Giang Trừng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: Ngụy Vô Tiện đi ngồi với Lam Vong Cơ, vậy mình ngồi với ai?
Giáo viên đứng bên cạnh Giang Trừng nhìn hết phòng học một lượt, rồi nói với cậu: "Giang Trừng, vậy em ngồi ở chỗ kia đi."
Giang Trừng nhìn sang hướng thầy chỉ, ha, cũng không tệ lắm, chỉ cách Ngụy Vô Tiện một lối đi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro