Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

1

Sau khi Đại hội thể dục thể thao kết thúc, một ít tin tức ngầm nào đó lan truyền nhanh chóng, trong vòng một ngày đã lan rộng gần hết trường học.



Ngụy Anh phát hiện mọi người trong trường học cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn, thậm chí có vài bạn nữ hiếu kỳ chạy đến cửa lớp vây xem, hắn có hơi hối hận lúc ấy không khống chế được cảm xúc, dù sao thì mình không biết xấu hổ thì chả có gì quan trọng, nhưng vạn nhất làm cho Lam Trạm bối rối thì làm sao bây giờ?

Có thể không chú ý sao? Giáo thảo nội bộ tiêu hóa! (?)

Có vài bạn nữ khó nén kích động, tụ lại một chỗ che miệng cười đùa: "Bây giờ soái ca cởi mở (*) quá đi, hai người bọn họ đứng chung một chỗ nhìn đẹp đôi hết sức luôn vậy đó! Các cậu nói xem ai là công..."

(*) 开窍: cầu cứu cao nhân OTL

Cũng có vài bạn nữ vô cùng đau lòng, che ngực ai thán: "Ai, lại mất đi hai vị cực phẩm, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn (*), nhân sinh khó gặp là thẳng nam..."

(*) cả câu là:

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Dịch nghĩa

Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,

Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.

(Dịch thủy ca - Kinh Kha)

(thivien.net)

Có vài bạn nam bởi vì thiếu đi hai vị đối thủ cạnh tranh trong ảo tưởng suy mà cảm thấy rất vui mừng.

Cũng có vài người vì lo nghĩ đến việc bảo vệ hai con mắt của mình, đứng đầu là Giang Trừng.

2

Sau khi hết một tiết, Ngụy Anh và Lam Trạm cùng đi ra khỏi phòng học, ven đường thu được một đống ánh mắt sáng rực.

Ngụy Anh lại có cảm giác ghen tuông không hiểu lí do, giống như bảo bối mà mình giấu đi bị người khác nhìn thấy, hắn không chút do dự ôm eo Lam Trạm, tựa như thị uy đón nhận ánh mắt của người khác, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra tự tin vừa nhìn đã biết.

Mấy bạn nữ thẹn thùng thậm chí còn che mặt lại, thanh âm líu ríu vang lên không ngừng.

Lam Trạm hình như rất không quen loại cảm giác vây xem nghị luận này, Ngụy Anh rõ ràng cảm thấy lưng của y cứng đờ.

Đi đến hành lang bên cạnh, Ngụy Anh có chút chột dạ nắm chặt tay Lam Trạm: "Lam Trạm, thật xin lỗi, tớ nhịn không được. Sau này tỡ sẽ không làm chuyện cậu không thích nữa, cậu yên tâm..." Hắn lại bổ sung, "Tớ sẽ rất ngoan."

Lam Trạm lắc đầu, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của hắn: "Không sao, tớ thích."

3

Tiết cuối cùng của lớp tự học buổi chiều, mọi người trong phòng học xem phim, tắt đèn.

Ngụy Anh chưa cảm thấy điều gì thú vị, dứt khoát cầm đồng phục che kín đầu đi ngủ, Lam Trạm chăm chú nhìn một hồi, rồi đưa tay giở một góc áo đồng phục lên, thừa dịp lúc các bạn học chuyên tâm xem phim thăm dò chui vào hôn hắn.

Cuối cùng mới biết dừng lại, đầu lưỡi y khó khăn lướt qua cánh môi Ngụy Anh rồi dừng lại, trên bàn học thoảng thoảng mùi hương đặc trưng của sách vở, cấm dục mà thanh minh, lại khiến cho Ngụy Anh sinh ra một loại khoái ý bí ẩn, trong lòng rung động, gương mặt đỏ bừng, không đủ, người ta muốn nhiều hơn cơ.

Hắn nhíu mày níu lại cổ áo Lam Trạm, không cho y ra ngoài, sau đó nắm cằm của y chạm lên, uể oải mà nheo mắt.

Có lẽ là tình tiết phim quá buồn cười, bên ngoài lớp áo phát ra cười vang, Lam Trạm giống như đột nhiên tỉnh lại, phút chốc dừng lại động tác, an ủi vuốt vuốt gương mặt của Ngụy Anh rồi lui ra ngoài.

Ngụy Anh che tóc sững sờ một lát, đỏ mặt xé một miếng giấy từ quyển vở bên cạnh, xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ, rồi đưa tay đẩy đến trước mặt Lam Trạm.

Lam Trạm cậu học thói xấu rồi, ban ngày tuyên dâm, chơi xong rồi chạy.

Nửa ngày sau, Ngụy Anh lặng lẽ nâng một góc đồng phục lên, lộ ra một con mắt nhìn y, Lam Trạm nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt mềm như tơ lụa, Ngụy Anh lại rụt về, mặt đỏ thấu.

Luôn luôn nhịn không được muốn hôn hôn y, quả nhiên là vừa ngọt ngào vừa dày vò.

4

Sau khi tan học nhóm bảo vệ mắt của Giang Trừng đi trước một bước, Ngụy Anh đi theo sau lưng Lam Trạm ra ngoài.

"Ngụy Vô Tiện." Sau lưng truyền tới một giọng nói của một bạn nữ.

Ngụy Anh quay đầu: "Hả?"

"Cậu nói cho Lam Trạm biết buổi sáng ngày mai hết tiết hai đại biểu đi họp..." Cô bé kia hạ thấp âm thanh.

"À được, chỉ là..." Ngụy Anh chỉ chỉ Lam Trạm đang đứng ở cổng chờ hắn, "Chẳng phải y đang ở kia mà..."

"Ai, để cậu chuyển lời thôi quan tâm nhiều như vậy làm gì." Cô bé kia phất phất tay, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Tớ thật không dám nói chuyện với y, cảm giác quá cao lãnh... Cậu không cảm thấy như vậy à?"

"....." Ngụy Anh ngẩn người, nhịn không được cười cười, "Cứ cho là vậy đi."

Bạn nữ đó nhíu nhíu mày: "Thật không hiểu nổi... Thôi, tớ đi đây, bái bai!"

"Bái bai." Ngụy Anh vẫy vẫy tay chạy đến bên cạnh Lam Trạm, ý cười vẫn không có lui đi.

"Cười cái gì?" Lam Trạm nhẹ giọng hỏi.

"Tớ thích cậu, Nhị ca ca."

"Tớ biết." Một ngày Ngụy Anh có thể nói tám trăm lần, ai lại không biết.

"Không phải." Ngụy Anh cười càng vui vẻ hơn, "Bây giờ càng thích cậu hơn rồi."

Ngụy Anh kéo cánh tay Lam Trạm lại, nắm đốt ngón tay của y, thở dài một hơi: "Lam Trạm ơi, cậu biết không, chuyện tốt nhất tớ từng làm chính là yêu cậu đó."

"Ừ." Lam Trạm nắm chặt tay của hắn, "Tớ cũng vậy."

Tự dưng Ngụy Anh hi vọng cái đoạn cầu thang này vĩnh viễn đi không đến điểm cuối.

5

Hình như tất cả mọi người đều cho rằng Lam Trạm lạnh lùng như băng, thậm chí ngột ngạt lại quái gở, nói chung là, một gương mặt đơ.

Không phải, Ngụy Anh nghĩ thầm, Lam Trạm không hề lạnh lùng chút nào, y là người dịu dàng nhất trên thế giới này.

Đáng tiếc ngoại trừ hắn đoán chừng sẽ không có ai có thể lĩnh giáo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro