Một kiếp thê nô tự nguyện
Chờ tới lúc hắn tỉnh lại, là chuyện của ba ngày sau.
Tới lúc tỉnh lại, eo cũng không còn đau nữa. Nhưng chỗ khác thì có.
Hắn lại cảm thấy cổ họng xộc lên mùi máu tanh, mặt mũi nhăn nhúm lại, đột nhiên muốn lôi tên
Mạc Huyền Vũ từ chỗ chết lên tẩn cho một trận.
Hắn vừa muốn đánh người vừa muốn chửi người.
Cái tên điên này, chuyện của ngươi thì cần gì tới ta phải quản?
Ngươi tưởng gọi ta về để hiến xá là ngươi giỏi à. Thuật hiến xá là do ta nghĩ ra, tưởng ta không thể hiến xá ngược trở lại cho ngươi chắc.
Nhưng mà, nếu Mạc Huyền Vũ mà không lôi hắn về, hắn ở dưới địa lao cũng chẳng hạnh phúc được như bây giờ.
..
Lam Vong Cơ đi vào, tay bưng một cái khay sứ, phía trên đặt hai bát canh.
Ngụy Vô Tiện vừa liếc mắt qua liền biết hai bát canh đó là thuốc, vội chui tọt vào trong chăn, co lại thành một cục ở góc giường.
Nghe tiếng bước chân của y, hắn liền nói "Lam Trạm, ngươi đừng có lại đây. Ngươi mà lại đây... ta khóc cho ngươi xem."
Y hình như có đứng lại một lúc, xong coi lời hắn nói như gió thoảng qua, đi lại đặt khay sứ lên bàn, tay đưa ra muốn kéo lớp chăn khỏi ngưòi hắn.
Ngụy Vô Tiện vậy mà lại khóc thật.
Y vốn tưởng ban đầu hắn chỉ định quậy một chút, ai ngờ chuyện lại thành như thế này.
Chính bản thân hắn cũng không hiểu sao hôm nay tuyến lệ hoạt động một cách bất thường như vậy.
Lam Vong Cơ còn đang luống cuống không biết phải làm gì, hắn thò cặp mắt vô tội ầng ậc nước ra nhìn, làm y càng thêm bối rối, muốn dỗ hắn nhưng lại không biết phải dỗ như thế nào.
- Hồi trước ngươi chẳng phải nói sẽ chiều ta... Bây giờ lời ta nói ngươi lại chẳng để tâm - Hắn vờ hờn dỗi, nhét cái đầu vừa thò ra được phân nửa trở lại vào trong chăn.
- Ngụy Anh... - Y tới giờ vẫn chả biết phải mở lời thế bào, miệng khẽ gọi tên hắn, định nói gì đó lại thôi.
Lam Vong Cơ trước giờ vốn kiệm lời, mấy việc dỗ dành như này cực kỳ không thích hợp, có thể tưởng tượng rằng muốn người ta nín khóc, ôn nhu thì sẽ nói "Nín đi", hoặc là bỏ chữ "đi" ở phía
sau, cáu lên sẽ quát "câm miệng". Một chữ thêm vào cũng không.
Ví dụ như lần đầu y bị Tư Truy ôm chân, miệng gào khóc, chẳng biết thành cái gì mà gọi y là "cha". Lần đó là y đứng, mặc nó lắc tới lắc lui ở phía dưới, một từ cũng không nói.
Trước giờ dỗ Ngụy Vô Tiện uống thuốc đắn cũng chỉ có nhẹ vuốt lưng, sau còn cho hắn cái kẹo hoặc miếng mứt ngọt cho đỡ đắng.
Chứ đặc biệt chưa thấy hắn sợ thuốc tới mức khóc bù lu bù loa rồi nói linh tinh như thế này.
Hắn lại đột nhiên đổi trò, bật dậy khỏi chăn, vớ lấy hai chén thuốc uống cạn, mặt lại nhăn nhúm vì đắng. Hắn uống xong xuôi, đặt chén trở lại khăn rồi rúc vào trong chăn, co thành một nhúm như ban nãy, mạnh miệng đuổi Lam Vong Cơ ra ngoài.
Y nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngây người ra đứng giữa phòng, tới lúc bị tiểu đạo lữ nhà mình đuổi khỏi phòng mới hoàng hồn.
Sau cũng ậm ừ vài tiếng, không nói lại, nghe lời hắn bê khay sứ ra ngoài.
Nhưng y ra ngoài không có nghĩa là ra ngoài rồi đi mất, mà là ra ngoài rồi đứng đờ ở đó.
Vừa rồi nhìn thấy hắn khóc, mặc dù không biết hắn đừ hay thật, vậy mà lại cảm thấy vô cùng có lỗi.
.
Ngụy Vô Tiện hắn ấy, mới hồi sáng còn nằm bẹp dí trên giường, vậy mà bây giờ đã thấy tung tăng chạy loạn hết cả lên rồi, nhìn cực kì không ra thể thống gì.
Cũng may, hiện tại Lam Khải Nhân không có ở đây, không thì hắn đã sớm chồng cây chuối chép phạt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro