Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OC x Mạc Huyền Vũ]: 'Ngụy Anh' và cây đào năm đó

Năm 14 tuổi, Mạc Huyền Vũ được đón về Kim gia, nhập vào gia phả, cùng các đệ tử khác tu luyện.

Hắn thiên phú không tốt lắm, dù cho có dùng sức lực gấp 10 lần người khác cũng là một trong những người kém cỏi nhất. Vì thân phận con riêng, hắn bị những người xung quanh trì chiết, khinh thường, thậm chí là ám hại.

Những chuyện mà hắn phải chịu đựng ở Mạc gia, hiện tại bị làm lại một lần, không, nhiều lần, thậm chí còn độc ác hơn. Có sự mắt nhắm mắt mở của Kim Quang Thiện, các đệ tử hò nhau vào bắt nạt hắn, khinh thường hắn từ đầu đến đuôi.

Lần này, không có một Mạc thị, không có một Lâm Giang Di ở cạnh hắn, giúp hắn phần nào chặn lại những ác ý, làm bạn với hắn.

Ngày này qua tháng khác, Mạc Huyền Vũ thu mình lại trong cái vỏ của bản thân, hàng ngày dành bó lớn thời gian để nhìn ra ngoài trời, lặp đi lặp lại hành động trong một ngày của bản thân từ hồi còn ở Mạc gia trang.

Càng tiếp tục như vậy, Mạc Huyền Vũ càng trở nên thờ ơ.

Phong cảnh cố nhiên là đẹp, nhưng lòng người như sắt đá, đôi mắt trong ban đêm chỉ toàn là bóng tối, cả linh hồn đều chết ở bên trong.

Lúc này, hắn sẽ nghĩ tới Di ca ca nhà hắn và những ngày tháng còn được bao bọc che chở, dù có thương tổn, thế nhưng chung quy đều là chuyện nhỏ nhặt. Thời gian đó chắc chắn là thời gian tươi đẹp nhất của hắn.

Nhưng mà, nó đều qua rồi.

Có lẽ, ca ca biết được sự thật về người cha của hắn, vì vậy mới rời xa hắn.

Có lẽ, ca ca chán ghét thân phận con riêng của hắn.

Tháng đầu tiên, ngày nào Mạc Huyền Vũ cũng nhớ đến ca ca.

Tháng thứ hai, trong mọi lần tập luyện hắn đều nhớ đến ca ca.

Tháng thứ ba, không lúc nào hắn không nhớ đến ca ca.

Nhưng đợi rồi đợi, Lâm Giang Di không hề có một chút liên lạc.

Mọi lá thư hắn viết ra đều chìm vào quên lãng.

Từ đó, ngọn đèn le lói tắt phụt.

~~

"Xin chào A Vũ. Ta là Kim Quang Dao."

Một ngày nào đó, Kim Quang Dao cầm một chiếc đèn lồng, chầm chậm thắp lên bóng tối trong Mạc Huyền Vũ.

~~

Sau đó, Mạc Huyền Vũ được Kim Quang Dao chính thức mang theo người.

Mạc Huyền Vũ từ đó, dù có tu luyện chậm rãi, thiên phú không đủ thì cũng không bị dè bỉu, vì không ai dám nói gì trước mặt Kim Quang Dao cả; dù có là một đứa con riêng cũng không ai dám khinh thường hắn, vì Kim Quang Dao cũng là một đứa con riêng. Đồ hắn dùng luôn là tốt nhất, tài nguyên tu luyện cũng tăng một cách chóng mặt.

Người ca ca này sẽ dẫn hắn đi xem hát, cầm tay dạy hắn tu luyện, thức đêm chăm sóc hắn khi hắn ốm, luôn luôn dịu dàng mỉm cười với hắn.

Quan trọng nhất, hắn là ánh sáng duy nhất trong bóng tối bao quanh Mạc Huyền Vũ, dùng giọng nói như thôi miên khiến hắn dần dựa dẫm vào hắn ta, khiến hắn thật sự nghĩ rằng Kim Quang Dao là người tốt nhất, là thần trong lòng hắn, cao cao tại thượng, không gì thay thế được.

Một giọng nói vang lên: "Đúng vậy."

Một giọng nói khác vang lên: "Không phải, sai rồi."

Mạc Huyền Vũ có thể ngu ngốc và ngây thơ, nhưng hắn không thật sự là một đứa trẻ 3 tuổi. Quen với lòng người ấm lạnh, sao hắn không thể nhìn ra đáy mắt Kim Quang Dao đều là mưu mô cùng tính kế?

Bị chà đạp cả cuộc đời, làm sao hắn không thể nhìn ra Kim Quang Dao cũng khinh thường thiên phú hạn chế của hắn? Làm sao hắn không thể nhìn thấy nụ cười của Kim Quang Dao luôn chứa đầy vẻ khinh thường, đến cả cách khóe môi dâng lên đều đầy vẻ dối trá?

Ai nói Mạc Huyền Vũ ngu ngốc? Hắn thông thấu hơn hết thảy, chỉ là không muốn nói ra.

Vì dù Kim Quang Dao có cầm tay chỉ dạy hắn, cũng chưa bao giờ vui vẻ hơn cả hắn khi hắn luyện được một chiêu thức mới.

Vì dù Kim Quang Dao có chăm sóc hắn khi hắn ốm, cũng chưa từng ngồi cạnh giường hắn cả đêm, theo dõi từng động thái của hắn

Vì dù Kim Quang Dao có chặn lại ánh mắt người đời, cũng chưa từng dạy hắn làm thế nào để mạnh mẽ hơn.

Vì trong khi Kim Quang Dao lợi dụng hắn để đạt được một mục đích nào đó, Mạc Huyền Vũ cũng lợi dụng hắn.

Để nhớ về người ấy trong quá khứ.

~~

Mạc Huyền Vũ cuối cũng cũng tu luyện quỷ đạo.

Nhưng không phải do Kim Quang Dao dẫn lối, mà là bởi vì hắn phải làm vậy để cứu mạng chính mình.

Sau khi nhìn thấy đầu Xích Phong Tôn trong căn hầm cấm đó.

Kim Quang Dao vẫn vô cùng thản nhiên, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không có chút gì là ghi nhớ chuyện ngày hôm đó, vẫn đối xử tốt với Mạc Huyền Vũ như bình thường; nhưng Mạc Huyền Vũ thì không có cái định lực đó. Hắn trốn vào trong căn phòng nho nhỏ của mình, mồ hồi vã ra như tắm, thức nguyên một đêm.

Sáng hôm sau, hắn chủ động đưa ra mong muốn luyện tập quỷ đạo.

Kim Quang Dao rất vui vẻ đồng ý.

Từ đó, Mạc Huyền Vũ có quyền tự do tiến vào mật thất, có một người thầy là Tiết Dương chỉ dạy, và được tiếp cận với rất nhiều tư liệu quý hiếm. Mạc Huyền Vũ thiên phú không tốt lắm, luyện tập rất lâu mới có thể thành thục một chiêu thức, khiến cho Tiết Dương rất nhiều lần muốn ấn đầu hắn xuống đánh.

Nhưng tất cả bọn họ đều không thể biết được, "thiên phú không tốt lắm" của Mạc Huyền Vũ lần này là giả.

Vì ngày xưa, khi Lâm Giang Di dạy chữ cho Mạc Huyền Vũ, có chỉ dạy sơ qua về quỷ đạo cho hắn. Thiếu niên so với hai người này còn hiểu biết về quỷ đạo hơn nhiều, mọi kiến thức đều thông thấu, cách tu luyện cũng nhanh chóng hơn nhiều.

Dù lúc đó Lâm Giang Di không có ý định để Mạc Huyền Vũ đi theo bước chân của mình, hắn cũng không có gì để chỉ dạy ngoài quỷ đạo; và ngoài ý muốn, Mạc Huyền Vũ ghi nhớ mọi điều hắn nói, chỉ là nương theo ấn tượng của người ta về mình, tiếp tục diễn một đứa ngốc.

Hắn có thể cảm thấy không khí của Kim Lân Đài luôn thay đổi, ánh mắt đánh giá của Kim Quang Dao trên người mình, sự lạnh lẽo đến thấu xương trong mọi buổi đêm lạnh giá, những trò đùa tàn nhẫn của Tiết Dương trong những lớp học...

Cả người hắn càng gầy rộc đi, vì vậy để không ai phát hiện ra dị thường, hắn phải ăn rất rất nhiều, ăn đến nôn ra, bắt ép mình phải tiêu hóa.

Càng sợ hãi, Mạc Huyền Vũ càng bình tĩnh đến kỳ lạ.

Mạc Huyền Vũ mẫn cảm cảm thấy được, ngày hắn phải rời khỏi Kim thị sắp tới rồi.

~~

Mạc Huyền Vũ đối với Kim Quang Dao là một con chó trung thành.

Đứa trẻ yếu ớt vô dụng này ngây thơ đến mức không thể mang đến cho hắn bất kỳ cảnh giác nào, luôn thích dán lấy hắn, thân cận hắn, thậm chí ánh mắt nhìn hắn còn có ẩn ẩn sùng bái và ngưỡng vọng.

Chỉ bằng một vài thao tác, Mạc Huyền Vũ đã bị Kim Quang Dao nắm chặt trong tay, đồng ý làm việc cho hắn, thậm chí sau khi biết chuyện của Nhiếp Minh Quyết cũng mặc cho hắn sở dụng, 'tin tưởng' hắn là bất đắc dĩ.

Kim Quang Dao không phải người tự cao, nhưng đối với Mạc Huyền Vũ, hắn có thể chắc chắn về tình cảm của hắn. Thậm chí, Kim Quang Dao còn có ý định giữ Mạc Huyền Vũ lại sau khi xử lý tất cả những huynh đệ khác, để hắn làm việc cho hắn.

~~

A Tùng là một đứa trẻ đáng thương.

4 tuổi, hắn vẫn không thể nói, luôn luôn ngây ngây ngốc ngốc, khiến mọi người trong Kim thị vô cùng đau lòng, đặc biệt là phụ thân hắn, Kim Quang Dao.

Nhưng Mạc Huyền Vũ, người rõ ràng phần nào nhân phẩm của Kim Quang Dao, lại vô cùng nghi ngờ về điều đó. Vì vậy, hắn lợi dụng những bài học Lâm Giang Di dạy cho hắn, bí mật tu luyện một thuật tìm kiếm liên kết.

Sau 2 tháng miễn cương nắm được cách thi triển, vào một ngày nào đó, hắn mượn cớ rút ra hai sợi tóc của Kim Quang Dao và Kim Tùng, lại cắn đứt tay vẽ một trận pháp phức tạp.

Khi có kết quả, Mạc Huyền Vũ ngốc.

Hắn vốn tưởng rằng, Kim Tùng cùng lắm là sản phẩm của một cuộc ngoại tình của Tần Tố, hoặc có thể là một đứa con riêng nữa của Kim Quang Thiện được đứng tên trên danh nghĩa của hắn, thế nhưng..

Kim Tùng thật sự là con trai của Kim Quang Dao, nhưng cũng là..

Cháu ruột của hắn.

Tần Tố và Kim Quang Dao...là anh em ruột?

Đây là..loạn luân?

Vậy..Kim Quang Dao có biết hay không?

Mạc Huyền Vũ bụm mặt, nước mắt chảy dài.

Làm sao lại không biết cơ chứ? Ánh mắt của hắn nhìn A Tùng rất phức tạp, nhưng trong đó chắc chắn có quyết tuyệt.

Nếu như hắn thật sự ra tay với A Tùng, nếu như hắn..

Nhưng mà, cho dù ta có bằng chứng, làm sao ta có thể công bố? Nếu như công bố sẽ tiết lộ chuyện ta tu quỷ đạo, vả lại nếu như thân phận A Tùng bị công khai, hắn sẽ lớn lên như thế nào?

Giống như hắn, bị khinh thường khinh rẻ đến mức phải giả ngốc để tồn tại, hay giống như Kim Quang Dao, trực tiếp sa đọa?

Mang một tâm tình khó nói, Mạc Huyền Vũ không lập tức nói thẳng với Kim Quang Dao, chỉ là tạo một con thú bông có chút phù chú theo dõi cho A Tùng, tiện nhìn lén tình hình của hắn.

Chỉ là, đông đi xuân lại đến, Kim Quang Dao vẫn cứ làm Liễm Phương Tôn cao quý, không hề có ý định hành động. Trong lúc đó, cũng có vài chuyện liên quan đến "sư tôn" Tiết Dương của Mạc Huyền Vũ, song cho dù đối ngoại nói rằng hắn đã mất tích, Mạc Huyền Vũ không khó để nhận ra ma khí dày đặc đến từ mật thất Kim thị.

Mạc Huyền Vũ đổ mồi hôi lạnh, song lại càng bình tĩnh, tiếp tục làm chuyện của chính mình, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Rồi vào một buổi tối, Kim Lân Đài bị đột nhập, Kim Như Tùng mất tích.

Vài ngày sau đó, cả Kim Lân Đài chìm trong hoảng loạn.

Trong khung cảnh lộn xộn của đám đông, Mạc Huyền Vũ cầm trong tay lá bùa theo dõi đã cháy được một nửa, không chần chừ tiến đến về phía nơi ở của A Tùng, trong lòng cầu mong bản thân không đến quá trễ.

Trong căn phòng tối om, Kim Quang Dao ngồi im lặng trên giường, một tay giơ ra, bất động. Đối diện hắn, một thân hình nho nhỏ của trẻ con đang nằm im lặng, cổ có dấu vết bị thít chặt, khuôn mặt tái xanh vì thống khổ.

Đúng là A Tùng đã bị "mất tích vì bị bắt cóc" đó.

Rốt cuộc là Kim Quang Dao tự tay giết chết con trai mình, hay là để mặc nó bị người giết?

Mạc Huyền Vũ không biết, hắn cũng không muốn biết.

Vào khoảnh khắc Mạc Huyền Vũ nhìn thấy cảnh đó, lá bùa trong tay hắn cũng cháy toàn bộ thành than, rơi lả tả xuống chân hắn.

Kim Quang Dao ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác không lầm nhìn thẳng vào Mạc Huyền Vũ, bình tĩnh đến cực điểm, cũng lạnh băng kinh người.

Mạc Huyền Vũ biết, mình xong rồi.

~~

Đứa con riêng của Kim Quang Thiện điên rồi!

Mạc Huyền Vũ á? Cái tên phế vật đó?

Phải! Nghe bảo hắn là cái đoạn tụ, muốn khinh nhục Liễm Phương Tôn! Bị bắt tại trận, thẹn quá hóa giận hóa điên mất rồi!

Khổ thân Liễm Phương Tôn, đối xử với hắn tốt như vậy mà còn bị lấy oán trả ơn, đúng là bạch nhãn lang!

Kim gia sao có thể lưu trữ kẻ như vậy? Đuổi đi còn không hết tội!

~~

Hầm ngục ẩm ướt, từng giọt nước nhỏ lách tách. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Mạc Huyền Vũ tóc tai tán loạn, nhắn mắt dựa vào bức tường ướt đẫm, trong miệng nỉ non vài câu hát không ra vần điệu, hai bàn tay đầy đất cát bẩn thỉu.

Đương nhiên, điên rồi.

Chính Mạc Huyền Vũ cũng cảm thấy vậy. Áy náy bao trùm lấy bản thân hắn, hắn chỉ biết bản thân đã hại chết một đứa trẻ vô tội, hại chết A Tùng vốn rất thích hắn. Nếu hắn không suy xét nhiều chuyện như vậy, nếu hắn khuynh tẫn tất cả đều muốn cứu vớt A Tùng, hắn chắc chắn không phải chết. Dù có lớn lên trong ghẻ lạnh, cũng đỡ hơn bị chính cha ruột bóp chết.

Hắn có tội..

"Dục biệt khiên lang y,"

"Lang kim đáo hà xứ..."

"Bất hận quy lai trì,"

"Mạc hướng Lâm Cùng khứ..."

(Cổ Biệt Ly - Mạnh Giao)

Nước mắt chảy xuống làm đôi mắt đen huyền của Mạc Huyền Vũ mờ đi, song khóe môi hắn lại nhếch lên, vui vẻ và ngây thơ..

"Dục biệt khiên lang y..."

"Dục biệt khiên lang y..."

Tại sao năm đó hắn lại không giữ lại huynh ấy? Chỉ một câu nói "ta không muốn về đó, ta muốn ở cùng ngươi..."

Chỉ một câu nói đó, giờ có lẽ hắn sẽ ở cùng huynh ấy, rốt cuộc không hề rời đi nữa.

Mạc Huyền Vũ cười than một tiếng, nhắm mắt lại. Trong màn đêm yên tĩnh, dường như trước mắt hắn lại hiện ra khung cảnh ngôi nhà quen thuộc với cây đào to lớn. Ca ca đang đứng trước mặt hắn, giơ tay ra, ôm lấy hắn vào lòng.

Ca ca nói:

"Xin lỗi, ta đã đến muộn."

Hắn ôm chầm lấy ca ca, mỉm cười dịu dàng:

"Không sao, huynh đến vừa kịp.."

~~

Nửa năm trước khi Ngụy Vô Tiện trùng sinh, Mạc Huyền Vũ bị trục xuất về Mạc gia trang. Mạc thị vì hổ thẹn mà bệnh nặng qua đời, quyền gia chủ đã từ lâu rơi vào tay những người họ hàng không coi hắn là con người, cuộc sống của Mạc Huyền Vũ dường như rơi xuống đáy cốc. Hắn bị nhốt vào một căn phòng nhỏ xíu, bị cắt xén bữa cơm, sẽ bị đánh đập y như một con chó.

Đêm đến, hắn sẽ lặng lẽ bò dậy bôi thuốc băng bó vết thương, nhẩm thuộc mấy trận pháp mà Lâm Giang Di chỉ dạy hắn khi xưa.

Ngày đến, hắn sẽ hát đi hát lại bài hát quen thuộc, trang điểm thành người không ra người quỷ không ra quỷ, lang thang khắp nơi trong mảnh sân nho nhỏ, bị giẫm đạp bởi mọi người đi ngang qua hắn.

Với tu vi hiện tại, Mạc Huyền Vũ cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy nhục nhã và khổ sở. Hiện tại Kim Quang Dao như mặt trời ban trưa, nếu như không nổi điên, làm sao giữ được tính mạng? Hẳn là người kia cũng biết, chỉ là thả hắn một con ngựa, không muốn chấp nhặt với hắn mà thôi.

Hơn nữa, áy náy và đau lòng như thác nước nhấn chìm toàn bộ trái tim hắn, khiến Mạc Huyền Vũ thật sự muốn nổi điên.

Nhưng, đồng thời khi tu vi bản thân tăng lên, hắn cũng cảm thấy nhà bên có dị động. Nơi đó dường như được vẽ một trận pháp khổng lồ, ma khí được tập trung đậm đặc đến kinh khủng, giống như muốn phá trời mà đi.

Mạc Huyền Vũ cả kinh, thật sự lo lắng cho ca ca, vào một ngày đẹp trời mạo hiểm tiến vào Lâm gia trang.

Và sau khi vượt qua rất nhiều lượt người hầu, tìm thấy Lâm Giang Di nằm trong quan tài bằng gỗ, trên người là vô cùng nhiều nguyền ấn đen sì.

~~

Ở Mạc gia trang, Mạc Huyền Vũ im lặng vẽ một đống pháp chú bằng máu tươi, lẩm nhẩm trong miệng như bị ám ảnh:

"Ca ca, đợi đệ, Di Lăng lão tổ sẽ có cách chữa trị cho huynh, đệ sẽ giúp huynh.."

Càng nói, nước mắt lại chảy ra, thấm ướt cả khuôn mặt được trang điểm kỳ dị. Hắn không biết bản thân phải làm thế nào cả, không thể giúp ca ca, những người hầu ở Lâm gia trang đều không có cách nào cứu chữa ca ca. Mạc Huyền Vũ biết việc triệu hồi này là một biện pháp ngu xuẩn, như hiện tại hắn chẳng có thể nghĩ tử tế nữa, áy náy, đau lòng và tuyệt vọng xoay vần trong hắn, làm Mạc Huyền Vũ ngộp thở.

Nhìn trận pháp xung quanh sáng lên, Mạc Huyền Vũ cười mãn nguyện, nhắm mắt.

Ca ca..

Đúng khoảnh khắc đó, ở nhà bên cạnh, Lâm Giang Di mở bừng mắt, ma khí trong lòng bàn tay bùng nổ, từng cánh tay vô hình kéo dài ra, giữ lại linh hồn chờ chực biến mất của thanh niên giờ đã hơn 20 tuổi.

"Tại sao lại thế này? A Vũ đang làm gì vậy?" Hắn giận dữ nghĩ, tay lại không hề dừng lại, vội vã xé xuống một phần thần hồn, dùng ma khí luyện hóa nhanh nhất có thể.

Từ trong tay hắn, một linh hồn nhỏ xíu trắng muốt bay lên, thay thế linh hồn Mạc Huyền Vũ tiêu tán thiên địa. Lâm Thanh Di mồ hôi đầy đầu, khó nhọc thu linh hồn thanh niên vào ngọc bội bên người, sau đó kiệt sức ngã xuống quan tài.

~~

Đêm. Cả bầu trời im lặng, không có ai còn thức giấc. Mạc Huyền Vũ ngủ yên trên giường, thân hình nho nhỏ với lồng ngực phập phồng, nhìn vô cùng ngây thơ vô hại. Lâm Giang Di nằm cạnh hắn, chống tay nhìn ngắm khuôn mặt còn non trẻ, đôi mắt ôn nhu như xuân thủy.

Đã nhiều tháng kể từ khi hắn bị đánh thức bởi nghi thức hiến xá của A Vũ. Dù bản thân kịp thời giữ lại hồn phách hắn, linh hồn A Vũ vẫn bị thương tổn cực nặng, luôn luôn tỏa ra tử khí, cả người chỉ muốn tìm đến cái chết, dù hắn có nói thế nào cũng giống như không thể nhận biết được mọi sự vật xung quanh, thậm chí đối với hắn cũng mù mờ.

Vì vậy, vào một ngày nào đó, Lâm Giang Di nhẫn tâm xóa đi mọi ký ức của A Vũ, dạy dỗ hắn lại từ đầu.

Hiện giờ, việc luyện lại cơ thể cho A Vũ đã hoàn thành, hắn cũng có thể đi lại như người bình thường, linh hồn tạm thời không có dấu hiệu muốn nhớ lại.

Nhưng..

Cảm nhận cơ thể thêm sụp đổ không thể kiềm chế và Thiên Đạo đang phát ra tín hiệu, Lâm Giang Di cười chua xót.

Không còn thời gian rồi.

~~

Người ta nói, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện có một người em trai sinh đôi.

Người này, ngây thơ đáng yêu, có chút ngốc nghếch, thích mặt áo xanh trắng, ăn vặt bằng đào, tên là Ngụy Huyền Vũ.

Mặc cho một vài câu hỏi vì sao chưa từng thấy người em trai này trước đây, ai cũng đối xử với Ngụy Huyền Vũ vô cùng nhiệt tình, vây quanh dạy dỗ hắn từng ly từng tí.

Ngụy Huyền Vũ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Ca ca từ nhỏ đã nhường nhịn hắn, dù sau đó ca ca có trải qua vài sóng gió nhưng giờ đã công thành danh toại, viên mãn với Hàm Quang Quân. Đặc biệt là mấy tháng gần đây, ca ca hầu như không bao giờ mắng hắn, luôn luôn chiều theo tâm tình thất thường của thiếu niên, thành thử hắn vô cùng thích thú việc đi theo hắn.

Một ngày xuân đẹp trời, Lam Trạm và Ngụy Anh dẫn Ngụy Huyền Vũ tới một vườn anh đào to, quyết định ở dưới gốc cây làm một bữa picnic. Ngụy Huyền Vũ cười:

"Để đệ trèo lên xem cây có quả đào nào chính không.." Ngụy Anh ha hả một tiếng, nuốt vào một quả nho trên tay Nhị ca ca nhà hắn. Ngụy Huyền Vũ thấy vậy chi cười, a lê hấp trèo lên cây, hái liền một mạch 8 quả anh đào mọng nước.

"Ca ca..bắt.." Ngụy Huyền Vũ vội vã quay người, câu nói hào hứng của hắn bỗng dưng bị kẹt trong bụng.

Trong não hắn, một bóng hình mờ mờ ảo ảo dần dần hiện lên lại nhanh chóng mất đi, bóng hình cao lớn dịu dàng cầm vạt áo đựng đào hộ cho chính hắn, dù có căng phồng cũng không hề phàn nàn.

Cùng đến, là bi ai không kiềm chế được.

Ngụy Huyền Vũ ôm lấy chân, nước mắt tuôn rơi, buồn đến như mất đi lục phủ ngũ gạng.

Ở dưới, Ngụy Anh lo lắng nhìn về đứa trẻ đang ngồi trên trạc cây, khó hiểu hỏi:

"Hắn..nhớ ra rồi sao?"

"Không biết nữa," Lam Trạm trở tay ôm chặt Ngụy Anh, nhàn nhạt nói. "Thể nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, có nhớ hay không.."

Hai người thở dài, ôm chặt lấy nhau, lo lắng nhìn về phía thiếu niên ở phương cao.

Giờ thì quên đi cũng là tốt nhất.

Gió thổi ngang qua lá cây, thổi bay giọng hắn. Nhìn ngắm không trung bao la rộng lớn, Ngụy Huyền Vũ dường như cảm thấy vô cùng bi ai.

Hắn đã quên đi một chuyện rất quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mang tiếng nhà nội ngược công mà không hành hạ con mình được lần nào thì thật thất lễ quá :> Đây là truyện ngắn từ xa xưa rồi, nhưng mà đọc lên vẫn có chút thổn thức, cũng thấy cấn nữa, chắc là do t không hợp viết ngược :>

Chỉ mong, Mạc Huyền Vũ sống thật tốt, một đời bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro