Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Những mẩu truyện ngắn][Tang Thần]: Hiện đại (1)

Warning: Có tình tiết CÓ THỂ khiến một bộ phận fan Kim Quang Dao khó chịu. Nếu cảm thấy không thể đọc tiếp, hãy rời đi. Nếu đọc tiếp, xin hãy đọc với cái đầu lạnh.

Nhiếp Hoài Tang thích anh trai nhà họ Lam, không ai biết điều đó.

Nói về Nhiếp Hoài Tang, cậu ta vốn là con trai thứ hai nhà họ Nhiếp, tổ tiên là một võ tướng, tay xách đại đao bình định thiên hạ, đời đời từ quân, bảo vệ tổ quốc.

Cho đến đời Nhiếp Hoài Tang, con trưởng Nhiếp Minh Quyết, cũng là đại ca cậu ta là một trong những thiếu tá trẻ nhất lịch sử, với tài dùng đao và kỷ luật sắc bén nổi danh trong môi trường quân đội. Trái lại, Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ đã là phế vật, văn không tinh võ không tinh, cơ bản là đại diện cho một thế hệ Nhị Thế Tổ ăn chơi trác táng.

Một kẻ như vậy lại tương tư trưởng tử nhà họ Lam, Lam Hi Thần quân tử như ngọc, nói ra chẳng sợ người đời phỉ báng.

Nhưng Nhiếp Hoài Tang, bất chấp tất cả, giữ gìn tình yêu nho nhỏ đó suốt rất nhiều năm.

"Anh hai~~~~~~ Cứu em~~~~" Nhiếp Hoài Tang bấu lấy Lam Hi Thần đang xử lý công việc, nước mắt lưng tròng, đằng sau là Nhiếp Minh Quyết đang cầm roi, hằm hằm tiến đến.

"NHIẾP.HOÀI.TANG!! Sao em dám lưu ban!! Hôm nay không đánh gẫy chân em, anh không phải Nhiếp Minh Quyết!!"

"Anh hai!!!! Anh hai!!" Nhiếp Hoài Tang nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân sắp chết rồi, vì vậy vội vã nấp đằng sau Lam Hi Thần, túm chặt lấy áo anh. Lam Hi Thần buồn cười nhìn thiếu niên đang sợ hãi đến sắp khóc, lại quay đầu ngăn lại vị đại ca đang tức giận tới quá đáng.

"Anh cả, đừng tức giận, Hoài Tang cũng không cố ý.."

"Hi Thần!! Em đừng có mà bênh nó!!" Nhiếp Minh Quyết nói như thét ra lửa. Anh ta vốn là người nóng tính, lại có yêu cầu rất cao với em trai mình, giờ này nhận được tin cậu ta lưu ban, không trực tiếp lấy đao ra chém người đã là khó có được. "Nam tử hán lại khóc lóc y như con gái, suốt ngày chơi bời, chẳng có chút khí thế nào cả!!"
"Em không muốn vào quân đội!! Em không thích học mà :(("

"Không thích học thì làm gì?? Em định chơi bời cả đời à???" Nhiếp Minh Quyết vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ hỏi. Lam Hi Thần vỗ vỗ cánh tay Nhiếp Hoài Tang ra dấu cho cậu ta không nên nói nữa, rồi an ủi Nhiếp Minh Quyết:

"Anh cả đừng nóng, Hoài Tang vẫn còn nhỏ.."

Ai ngờ, không nói thì còn chớ, lời vừa nói ra khỏi miệng Nhiếp Minh Quyết đã tức giận hét:

"Nhỏ?? Nhiếp Hoài Tang, em có giỏi thì nói ra năm nay bao nhiêu tuổi!!!!"

Nhiếp Hoài Tang lại càng rụt sâu vào sau lưng Lam Hi Thần, lè lưỡi nói:

"Em lúc nào chả 3 tuổi trong mắt anh??"

"Em.."

"Được rồi được rồi.." Lam Hi Thần vội vã nói. "Anh cả, để em nói chuyện với Hoài Tang được không?"

Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hi Thần một cái thật, gật gật đầu, song trước khi đi vẫn trừng mắt nhìn Nhiếp Hòai Tang một cái.

Nhiếp Hoài Tang lại rụt đầu về phía sau Lam Hi Thần, cả người không ngừng run rẩy.

Đợi đến khi Nhiếp Minh Quyết khuất bóng sau cánh cửa, Lam Hi Thần mới quay người lại đối diện với thiếu niên, nghiêm túc hỏi:

"Hoài Tang, giờ thì nói cho anh, vì sao em lại không nghiêm túc học?"

Nhiếp Hoài Tang rụt rụt đầu, làu bàu:

"Vì đề khó quá chứ bộ.."

"Khó?" Lam Hi Thần thở dài, búng mũi cậu ta một cái. "Anh đã giảng cho em toàn bộ các dạng đề có thể xuất hiện trên bài thi, còn nói là khó? Hoài Tang, anh không thích nói dối.."

"Em không cố ý mà!!!" Nhiếp Hoài Tang bĩu môi lắc lắc áo anh hai của mình, trong mắt là một thứ ánh sáng đen tuyền, tối đen như mực. "Hôm đó em ôn bài quá khuya, ngày hôm sau không ngủ đủ, nên.." Giọng nói đáng thương, đôi mắt cũng mở to ra vẻ tội nghiệp. Nói đến như vậy, Nhiếp Minh Quyết còn có thể nhẫn tâm, nhưng một người mềm lòng như Lam Hi Thần thì không thể. Anh thở dài xoa đầu thiếu niên, nghiêm túc nói:

"Lần sau em cần phải chú ý hơn, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi..." Nói đến một nửa, anh thở dài một tiếng, bất lực nói. "Thôi, để năm sau anh tự trông em."

Nhiếp Hoài Tang vui sướng gật đầu như giã tỏi, chồm lên ôm chầm lấy Lam Hi Thần, tỏ vẻ bản thân có 12 cái tai, chắc chắn sẽ nghe lời.

Chỉ là, khi quay về nhà, Nhiếp Hoài Tang đập thẳng cái quạt trong tay xuống bàn, cười tủm tỉm hỏi Nhiếp Ân - thuộc hạ dưới trướng người cha quá cố:

"Người thi hộ ông tìm cho tôi là thiểu năng à?"

Nhiếp Ân nuốt nước mắt, người đàn ông sắt thép 30 tuổi hơi chột dạ khi đánh giá thấp trình độ học sinh cấp 3 hiện tại, giờ ấp úng đến cả phút trước vị thiếu gia mới có 17 tuổi:

"Nhị thiếu gia, thuộc hạ cử một đặc vụ đặc biệt chuyên nằm vùng vào phòng thi, người này thông thạo 6 thứ tiếng, là tiến sĩ công nghệ gen.."

"Và làm cho tôi lưu ban, suýt nữa bị anh cả đánh gẫy chân." Nhiếp Hoài Tang vẫn cười, nhưng người đối diện chảy càng nhiều mồ hôi lạnh.

"Nhị thiếu.."

"Thôi được rồi.." Nhìn người đàn ông tốt xấu gì cũng làm việc dưới trướng mình 10 mấy năm, Nhiếp Hoài Tang thở dài một tiếng. "Người kia thiểu năng cũng không thể trách lên đầu ông, cũng do bên kia có nhiều việc quá.."

"Kim Quang Dao có lộ đuôi cáo không?"

"Nhị thiếu gia, không có tin tức." Nhiếp Ân nói ngắn gọn, song lại làm Nhiếp Hoài Tang hài lòng mỉm cười. "Không có mới là tốt, anh ta tốt nhất ngoan ngoãn làm người yêu nhỏ của anh cả, cả đời kẹp chặt đuôi mà sống. Mọi người hành sự cũng cẩn thận, anh ta dù đã bị chặt đuôi cũng là cáo mà không phải thỏ, cho đến khi anh ta yên ổn mà làm người, anh cả mới coi như an toàn."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đất nước này có năm dòng họ lớn.

Nhà họ Ôn phát triển nhất, trải rộng khắp các ngành nghề, áp đảo trên các dòng họ khác.

Nhà họ Nhiếp đời đời tòng quân, trưởng tộc nắm giữ chức vụ Bộ trưởng bộ quốc phòng.

Nhà họ Lam phát triển giáo dục, học sinh từ lò này ra người nào cũng xuất chúng, phẩm hạnh tiêu chuẩn, trưởng tộc hiện tại nắm giữ chức vụ Bộ trưởng bộ giáo dục, rất có uy quyền.

Nhà họ Giang làm ông hoàng giới giải trí, bao hết từ ẩm thực đến vui chơi, trưởng tộc nắm giữ tập đoàn giải trí lớn nhất đất nước.

Nhà họ Kim buôn bán tạp nham, kiếm được nhiều tiền nhất nhưng cũng rất hỗn loạn, có tiền sử bắt tay với thế giới ngầm.

Đương nhiên, với uy danh, quyền lực và bàn đạp sẵn có, nhà họ Ôn không cam lòng chỉ làm gia tộc mạnh nhất, mà còn muốn với tay sang những dòng họ khác.

Tộc trưởng nhà họ Nhiếp gặp nạn đầu tiên.

Năm ấy, Nhiếp Hoài Tang 5 tuổi. Đứa trẻ nhỏ trơ mắt nhìn cha mình chịu chết, lại phải giấu đi sự thật này kể cả với anh trai mình.

Năm ấy, Nhiếp Hoài Tang hận nhà họ Ôn, hận đến mức thề rằng sẽ bắt bọn họ phải trả giá.

~~
Okok, xong tiền truyện, viết hận hận thù thù đau hết cả đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro