[Nhiếp Lam]: Trong quan tài.
Nhiếp Minh Quyết thi thoảng cũng nhớ về quá khứ, khi nằm trong quan tài với Kim Quang Dao.
Kỳ thực, hắn không hẳn là một người thích hoài niệm, nhất là khi bản thân đã nhìn thấy thứ mà mình muốn. Hoài Tang nhà hắn đã trưởng thành, cao lớn, và biết bảo vệ mình.
Cho dù điều đó được đánh đổi bằng nhân tính và bạn bè của nó.
Chỉ là, ở một vài lúc đánh nhau với Kim Quang Dao, cấp dưới mà hắn trọng dụng, tam đệ mà hắn yêu quý, cũng là hung thủ giết hại hắn khi xưa, Nhiếp Minh Quyết thi thoảng có nhớ đến nhị đệ Lam Hi Thần..của hắn.
Kỳ thực, Nhiếp Minh Quyết biết, nhị đệ không phải là của hắn.
Vào cái khoảnh khắc mà Kim Quang Dao đẩy hắn ra, Lam Hi Thần sẽ không bao giờ quên được hắn ta, và đời này của hắn...cơ hồ..đã hủy hoại rồi.
Nhưng cho dù Kim Quang Dao có không đẩy Lam Hi Thần ra, Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ không mang theo nhị đệ vào cái quan tài đó.
Để Kim Quang Dao ở ngoài, là họa hay phúc, Nhiếp Minh Quyết không biết.
Nhưng để Lam Hi Thần ở trong này, là họa, Nhiếp Minh Quyết rõ ràng.
Hơn nữa.. hắn cũng không nỡ.
~~
Lần đầu Nhiếp Minh Quyết gặp Lam Hi Thần là rất rất nhiều năm trước, khi hai người chỉ là những cậu bé con. Dưới tàng mai, đứa trẻ nho nhỏ múa thanh kiếm dài, động tác nhanh nhẹn như lướt qua ngọn gió, xinh đẹp đến kì cục. Đối với Nhiếp Minh Quyết luyện tập đao pháp từ nhỏ, khống chế là tất cả, chỉ sợ một tia sát khí làm thanh đao phản phệ lại chủ nhân, từ đó vạn kiếp bất phục, làm sao có cơ hội được đuổi theo thứ kiếm pháp tự do như vậy?
Từ đó, Nhiếp Minh Quyết bất tri bất giác dõi theo đứa trẻ đó.
Cuộc sống Nhiếp Minh Quyết thật ra rất nhàm chán. Hắn vốn là người lớn nhất trong lứa tu sĩ năm đó, không có nhiều đồng bạn để chơi, vì vậy cuộc sống hàng ngày ngoài luyện đao trừ tà túy thì không có nhiều việc để làm. Nhiếp Hoài Tang lại còn nhỏ, đỏ ửng nằm trong nôi, không thể nào chơi với hắn.
Vì vậy, một ngày, Nhiếp Minh Quyết mở lời với Lam Hi Thần:
"Đấu với ta một trận đi."
Lam Hi Thần, lúc đó chỉ là Lam Hoán, mỉm cười đồng ý.
Chỉ nhìn không thôi, ai cũng nghĩ rằng kiếm pháp của đứa trẻ này dù tinh diệu nhưng không chứa nhiều nội lực. Song khi trực tiếp đứng dưới lưỡi kiểm của hắn, cảm nhận từng đợt gió như bị xẻ đôi chỉ bằng một nhát chém và không gian như bị xé rách thành hai nửa, Nhiếp Minh Quyết mới hiểu, tuyệt đỉnh của kiếm pháp trong tương lai là như thế nào.
Lúc đó, một thứ cảm xúc gấp gáp và hứng khởi bừng lên trong lòng Nhiếp Minh Quyết, và Bá Hạ trong tay bật khỏi vỏ, chém thẳng một đường về phía người đối diện.
Đó là một trận chiến xinh đẹp và tận hứng, Nhiếp Minh Quyết đến bây giờ vẫn nghĩ vậy. Hai người không hiểu thế nào là thu liễm, chém đứt hàng loạt cây cỏ xung quanh, khiến Lam tiên sinh tức đến không thở phì phì. Dù vậy, Lam tông chủ đã vỗ vai hắn và khen ngợi, và nụ cười thỏa mãn trên mặt phụ thân khiến Nhiếp Minh Quyết cảm thấy tự hào.
Trên hết, Lam Hi Thần đã mỉm cười chào hắn khi từ biệt. Nhiếp Minh Quyết một đường rời đi không quay đầu, nhưng trong lòng đã lưu lại một ấn ký nho nhỏ.
Từ đó, hình ảnh đứa trẻ nho nhỏ đứng dưới tàng mai đã bị hắn ẩn sâu vào đáy lòng, không muốn đào lên, cũng không muốn xóa đi.
~~
Những lá thư được gửi qua lại như một lẽ tất nhiên. Là hai người thừa kế môn phái, thời gian rảnh của họ không nhiều, nhưng ai cũng tận lực chọn những câu chuyện thú vị để kể cho nhau nghe.
"Thúc phụ hôm nay bị A Trạm cắt râu. Đệ ấy nghịch quá, nhưng đệ lại thấy vui."
"Nhà đệ chính là quá nghiêm túc, Hoài Tang còn tiểu ra án kỷ phụ thân làm việc tận hai lần nữa kìa!"
...
"Ta vừa tìm được một túi trà, đệ xem thế nào?"
"Thơm lắm, đệ rất thích, cám ơn huynh! Tặng huynh một túi sơn trà, nghe nói đây là đặc sản Cô Tô."
"Nghe nói? Đệ chưa từng xuống núi sao? Pháo hoa Thanh Hà rất đẹp, ta không biết vẽ, nhưng đệ có thể tưởng tượng nó như pháo hiệu đầy màu sắc vậy."
"Con cháu Lam thị khi chưa kết Đan thì không cho xuống núi, hơn nữa đệ cũng bận quá. Pháo hoa ư? Nghe nói ở Thải Y Trấn cũng thường bắn, nhưng đệ chưa từng xem. Nếu có cơ hội, đệ có thể đến Thanh Hà xem pháo hoa được không?"
"Đương nhiên."
...
"Tiệc sinh nhật năm nay đệ có đến không?"
"Hẳn là không.. Đệ thật sự xin lỗi, thúc phụ bệnh nặng, dạo này đệ phải bắt đầu gánh vác việc phụ ông ấy. Chúc mừng sinh nhật, Minh Quyết huynh."
...
"Kiến giải hôm trước của huynh được thúc phụ rất tán thưởng. Minh Quyết huynh, huynh nghĩ sao về..."
"Nếu nói đến vấn đề đó, ta nghĩ rằng.."
Cứ như vậy trong 8 năm, bồ câu giữa Thanh Hà và Cô Tô chưa bao giờ dứt. Nhiếp Minh Quyết nhìn nét chữ của Lam Hi Thần dần dần có khí khái, cùng hắn trải qua tuổi thơ nhàm chán, tuổi thiếu niên rực rỡ đầy sắc màu, làm bạn bên những bí thương mất mát, cũng cùng hắn chia sẻ thành công.
Chỉ là, thủy chung không thể gặp mặt.
~~
Năm 15 tuổi, Nhiếp Minh Quyết được gửi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, bắt gặp Lam Hi Thần đang hành việc trưởng phạt, giống như đệ đệ Lam Vong Cơ sau này. Đứa trẻ nhỏ hơn hắn hai tuổi lùn lùn nhỏ nhắn trong trí nhớ, thoắt cái lột xác thành một thiếu niên nho nhỏ, nhưng đã bắt đầu trưởng thành.
Tất cả lại bắt đầu, vào lúc Lam Hi Thần mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy hắn, và mấp máy môi trong ánh nắng rực rỡ:
"Minh Quyết huynh!!"
~~
~~
Tỉnh dậy từ hồi tưởng, Nhiếp Minh Quyết thở dài nhìn về phía bên cạnh, nơi Kim Quang Dao đang bắt lấy tay hắn mà gặm.
"Ngươi đang làm gì?" Hắn thở dài hỏi. Kim Quang Dao nheo mắt, khó chịu nói:
"Ta đói, ngươi để yên nào."
"Thành hung thi rồi cũng có thể đói?"
"Đương nhiên, quá trình thi hóa cũng chưa hoàn toàn, ta đương nhiên còn có thể đói, một chút thì tốt rồi." Nhiếp Minh Quyết 'ừ' một cái, cũng không muốn phản ứng quá nhiều. Đối với hắn, cái chết cũng không quan trọng, hắn chỉ không thể tha thứ việc Kim Quang Dao mượn tay nhị đệ giết hắn, lại khiến Hoài Tang..
Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Quyết lại thở dài. Từ bao giờ hắn có thói quen suy nghĩ nhiều như vậy? Hiện tại bản thân còn không phải là một con người, vậy mà thói quen khống chế tất cả trong tay vẫn không bỏ được. Nhìn Tam đệ ngày xưa của mình trong bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, Nhiếp Minh Quyết biết mình không thể hận hắn được.
Nhưng tất cả nên cho qua, không phải sao? Kể cả những cảm xúc năm đó? Nhiếp Minh Quyết đã quên năm đó làm sao bản thân có thể nuốt lại mong muốn được đem thiếu niên, rồi thanh niên giấu ở Bất Tịnh Thế, mặc kệ thiên hạ xoay vần, cũng mặc kệ dông bão ngoài kia. Những ngày xưa ấy, hắn nhìn chung quanh với ánh mắt của một gia chủ, hơn nữa lại nhận thức được rõ ràng vị trí và tuổi thọ của bản thân. Hắn đã nghĩ nhiều lắm, Nhiếp Minh Quyết biết vậy, nhưng tình yêu hoá ra lại dễ dàng quên đi hơn hắn tưởng.
Chỉ cần cả một đời.
"Nhiếp Minh Quyết, ngươi đang nghĩ gì?" Tiếng nói của Kim Quang Dao lôi hắn ra khỏi dòng hồi tưởng. Hai đôi mắt chạm nhau, và Nhiếp Minh Quyết nhận ra vị Tam đệ này đã đứng trên cao quá lâu để cung kính gọi hắn một tiếng Đại ca như ngày trước.
Thật ra cũng không sao cả, hắn nghĩ vậy. Không phải không chán nản khi tình cảm bao năm bị gói gọn trong hai từ: "Khinh nhục", nhưng Nhiếp Minh Quyết đã quen với việc tình cảm của bản thân bị xem nhẹ và hiểu lầm rồi. Hoài Tang cũng vậy, Tam đệ cũng vậy..
Nhị đệ.. Nhị đệ..
Quả nhiên, không ai dễ dàng quên đi như thế.
"Có chuyện gì sao?" Hắn nghe thấy giọng mình vang lên. Kim Quang Dao nhè nhẹ hỏi:
"Ngươi định sẽ nằm đây cả đời hay sao?" Không sợ thời gian, không sợ sự già cỗi của linh hồn, không sợ...vĩnh hằng vô tận??
"Không sợ." Nhiếp Minh Quyết đời này chẳng sợ gì cả. Năm đó, hắn đứng trước Ôn Nhược Hàn, đứng trước cái chết mà chẳng mảy may sợ hãi. Vòng đời của hung thi tuy dài nhưng không bất tận, hơn nữa thà như vậy còn hơn là thả cả hai người họ ra và gây hoạ cho thiên hạ thương sinh. Dù cho bản thân phi thường bực bội với cách ra đi này, nhưng nếu không thể khống chế thì thế này là tốt nhất. Kim Quang Dao cũng thấu được bản chất của hắn, hả hê mà nói tiếp một tràng:
"Ha. Đương nhiên ngươi sẽ không sợ. Chỉ là Nhiếp Minh Quyết, ngươi thật sự cam lòng sao? Nhị ca sẽ mãi mãi nhớ đến ta, mãi mãi trăn trở trước cái chết của ta.. Nhiếp Hoài Tang tính được cả thiên hạ, nhưng lại để sót tình cảm của đại ca mình...!!"
Cánh tay Nhiếp Minh Quyết quyết đoán bóp lấy cổ người đang huyên thuyên không ngừng, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng. Hắn không phải người, song cũng không ngu ngốc, Kim Quang Dao muốn chọc giận hắn để lấy được cơ hội lên mặt đất, hắn rõ ràng. Chỉ là, nếu như Liễm Phương Tôn tái xuất, tình cảnh thiên hạ và Hoài Tang sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, hiện tại, chẳng lẽ lại phải để nhị đệ thương tâm một lần nữa??
Chỉ là..Bá Hạ đâu rồi?? Ta có thể chém phát chết luôn tên này!!
"Kim Quang Dao!!" Nhiếp Minh Quyết gầm lên, không gian trong quan tài chấn động. Người bên cạnh theo tiếng hét mà run người rụt rụt, bản năng sợ hãi vẫn khắc sâu vào tâm khảm.
Thật ra bọn họ đều biết, Kim Quang Dao sẽ không thật sự làm gì Lam Hi Thần. Giống như hoa hướng dương với tới ánh sáng, dù muốn lại gần như chưa bao giờ có thể, Kim Quang Dao coi Lam Hi Thần như một thứ gì đó đại diện cho thánh thần, không bao giờ có thể làm hại, cũng không nỡ làm hại.
Không phải tình yêu, nhưng lại hèn mọn và trung thành hơn rất nhiều.
Như ý thức được bản thân không thể làm trò hề gì, Kim Quang Dao tiếp tục hỏi, có lẽ là vì nhàm chán, cũng có lẽ là vì nhiều thứ khác:
"Nhiếp Minh Quyết, ngày xưa ngươi nghe theo nhị ca, cùng ta kết bái huynh đệ, đã bao giờ hối hận chưa?" Tiếng Kim Quang Dao lại vang lên, rõ ràng trong không gian yên ắng. Nhiếp Minh Quyết không nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới trả lời:
"Chưa từng."
Phải, chưa từng hối hận vì lòng tin năm đó, bởi vì tín nhiệm sâu nặng đến trở thành bản năng. Dù cho Lam Hi Thần có mắc lỗi thì thứ duy nhất Nhiếp Minh Quyết nói ra, có lẽ chỉ là lời răn dạy.
Tình yêu của Nhiếp Minh Quyết, đơn giản mà trực tiếp thế đấy.
"Vì sao ngươi chấp nhận ta?" Một người như ta, tiếp cận nhị ca, không phải là nguy hiểm cho ngươi sao? Tại sao vẫn đồng ý?
Tại sao nhỉ? Câu hỏi này khiến Nhiếp Minh Quyết im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn mở miệng:
"Năm đó, ta ý thức được bản thân không có nhiều thời gian." Gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị thường tuổi xuân chết sớm, để lại sự đau xót khổng lồ dành cho người ở lại. "Ngươi tâm tư tinh xảo, nói chuyện hợp ý hắn, lại không bao giờ làm hại hắn."
Năm đó, Kim Quang Dao quan sát Nhiếp Minh Quyết, sao không phải Nhiếp Minh Quyết quan sát lại? Khi hai người đó trò chuyện, hắn thường sẽ im lặng theo dõi từng nụ cười, từng thái độ của Lam Hi Thần, xem xem hắn có vui vẻ hay không, có hài lòng về hắn ta hay không.
Hắn cùng người đó nói chuyện, lúc nào cũng là Lam Hi Thần nói rất nhiều, lải nhải những việc khác nhau, lại phải chú tâm đổ nước pha trà cho hắn. Nhìn Lam Hi Thần quan tâm hắn như vậy, vui vẻ là có, song nhiều hơn là sầu lo. Nhiếp Minh Quyết không thiện nói, nhưng hắn sở hữu trực giác như dã thú, hiểu được tâm ý của người ấy sâu nặng thế nào, thì sau này khó bứt ra thế ấy.
Vì vậy, tìm Kim Quang Dao cho Lam Hi Thần, sao không phải là phó thác? Dù lòng có những lúc không kìm được, song khi nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, nụ cười trên môi Nhị đệ yêu quý của hắn tươi tắn như khi trò chuyện với hắn năm xưa, Nhiếp Minh dù có chua xót, nhưng nhiều hơn là an lòng.
Chỉ là sau này, khi nhìn thấy chí hướng và nhân phẩm của Kim Quang Dao chạy về hai hướng đối ngược nhau, Nhiếp Minh Quyết có tâm muốn nhắc nhở cũng là muộn rồi.
"Ngươi có muốn gặp lại nhị ca không? Ta rất muốn.. Ta muốn nói, không phải lỗi của huynh, huynh không sai.."
Giọng nói của Kim Quang Dao tuy nhỏ nhẹ, song lại rõ ràng đến phát sợ. Đến cuối cùng, hai con người chém giết nhau cả đời người, lại không hẹn mà cùng nghĩ về một người.
Hỏi Nhiếp Minh Quyết có muốn không? Đương nhiên là có. Hắn còn muốn nhìn thấy nhị đệ, muốn đạp hắn ra khỏi Hàn thất, muốn mắng vào mặt hắn rằng:
"Ngu ngốc!! Chuyện của ta và Kim Quang Dao, chết thì chết, quan trọng cái gì!! Ngươi muốn ta xuống mồ cũng không yên phải không!!"
Nhiếp Minh Quyết thanh tỉnh hơn bao giờ hết và ý thức được bản thân nên làm gì. Đầu hắn đã nguội lạnh, và bao suy nghĩ trong nhiều năm cứ thế mà chiếm cứ đầu óc.
Về niềm tin tuyệt đối vào chính nghĩa của hắn. Về tuổi thơ bên Hoài Tang và Hi Thần. Về hai người cùng sát cánh, trao lưng cho nhau trên chiến trường. Về từng ngày từng ngày Thanh Tâm Âm. Về cái chết của bản thân và lý do vì sao không nói ra.
Nhiếp Minh Quyết không lo sợ. Hắn, giống như bao con người khác, chỉ quá thanh tỉnh mà ý thức được cái tốt và cái xấu của việc dập tắt ngọn lửa tình bạn và đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu. Sẽ rất dễ dàng, hắn biết thế. Đã có những lúc đôi mắt Lam Hi Thần nhìn hắn rất khác lạ, và có những lúc họ cảm thấy không khí gấp gáp hơn thường ngày.
Nhưng Nhiếp Minh Quyết là thế đó, hắn dứt khoát, tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Hắn quyết định rồi. Lớp đất đá này chẳng thể giam cầm được hắn, nhưng trước tiên phải đánh ngất vị tam đệ lắm mồm này đã. Hắn sẽ lên phía trên kia, trở về Thanh Hà tìm Hoài Tang, đánh cho hắn một trận vì đã coi thiên hạ như trò đùa. Sau đó, hắn sẽ xách theo Tam đệ đến gặp nhị đệ, đá cửa Hàn thất và mắng hắn một trận. Nhị đệ ắt sẽ bế quan thôi, hắn hiểu Lam Hi Thần đến mức chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết hắn muốn làm gì.
Sau đó, hắn sẽ xách tam đệ cùng đi độ hoá, oán khí từ hại bọn hắn quá nguy hiểm, và hung thi chẳng thể nào điều khiển được, không biết khi nào sẽ mất kiểm soát.
Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đêm dài buông xuống. Sắp rồi, hắn nghĩ, hắn sắp bước lên mặt đất một lần nữa, nhìn thấy A Hoán một lần nữa, dù cho có là lần cuối cùng. Bản chất của hắn là như vậy, hắn rõ ràng, thà rằng chết đứng chứ không chịu giam cầm.
Phải, hắn sẽ đào xới đất và bước lên, Nhiếp Minh Quyết, tiền gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị sẽ thể hiện trách nhiệm lần cuối cùng.
Còn thứ tình yêu đó, cứ để nó được chôn vùi đi.
Trong quan tài này, không đi đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro