Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Âm Thiết


Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã là chuyện của hai canh giờ sau. Hắn cảm thấy xung quanh lạnh lẽo đến cùng cực, cố gắng nâng mi mắt nặng nề lên. Xung quang hắn là một mảng đen kịt, nhưng cái lạnh buốt đến ngấm tận vào xương tủy vẫn khiến hắn nhận ra nơi đây là đâu.

Hàn Đàm Động.

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi tỉnh rồi à? Ngủ một giấc cũng lâu đấy!"

Ngụy Vô Tiện cố chống thân ngồi dậy, so với lúc nãy, bây giờ cơ thể hắn càng nặng nề hơn, bất quá, hắn vẫn là không đến nỗi không thể đứng vững.

"Khụ... Khụ... Khụ... Khụ khụ khụ khụ khụ..."

"Phụt"

Hắn ho một tràng dài rồi phun ra một ngụm máu. Nhưng ít ra, sau đó, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hàn Đàm Động lóe sáng. Ngụy Vô Tiện vừa vung tay, dán một loạt Liệt Hỏa Phù lên vách động, tay hắn cũng cầm theo một lá phù.

Ngụy Vô Tiện: "Tại sao quỷ khí và oán khí của ta lại được phong ấn trong Âm Thiết? Là ai làm?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Ta."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi? Tại sao ngươi lại làm vậy? Âm Thiết có linh, vốn ra nếu ngươi không động gì đến nó, nó cũng sẽ chỉ như một hòn đá bình thường, trăm năm ngàn năm hấp thu linh khí trời đất, sau này có thể trở thành một pháp khí lợi hại được Tiên môn Bách gia săn đón, hà cớ gì ngươi phải khiến nó mang thêm oán khí, để nó đi lên vết xe đổ của Âm Thiết trước?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Nếu ta không rửa sạch được oán khí cho phần linh hồn này, ta sẽ không thể hồi đáp cho Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi... hồi đáp Lam Trạm?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm vấn linh mười ba năm, ngươi không phải không biết. Ta vốn muốn trả lời cho y nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn cản. Sau này khi ta phát hiện ra vấn đề, cũng là lúc ta tìm thấy Âm Thiết, ta liền phong ấn quỷ khí của mình vào trong Âm Thiết. Nhưng linh thức ta tồn tại vốn là nhờ vào quỷ khí này, nên ta đành phải từ từ, dần dần, mỗi lần ta lại phong ấn từng chút, từng chút quỷ khí một, háp thu linh khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thay thế vào chỗ quỷ khí kia. Quá trình này có chút gian nan, ta vậy mà mất tới mười sáu năm mới có thể hoàn thành. Nào ngờ, lúc đại công cáo thành, còn chưa đi khoe Lam Trạm, Mạc Huyền Vũ lại dùng Xả thân chú chiêu hồn. Cũng may, đây không phải là họa."

Đợi một lúc, linh hồn Ngụy Vô Tiện lại nói: "Chuyện trước khi ngươi chết ngươi nhớ được mấy phần, lúc ở Bất Dạ Thiên."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có ý gì?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Lúc ngươi nhận ra bản thân mình đã mắc quá nhiều sai lầm, hủy đi Âm Hổ Phù. Lúc ngươi chuẩn bị buông mình xuống đáy vực, là ai đã giữ ngươi lại? Là ai đã năn nỉ ngươi quay đầu? Là ai đã bất chấp tay y cũng đang bị thương vẫn một mực nén đau giữ lấy một kẻ đã không còn đường sống như ngươi? Nhưng chuyện này, ngươi còn nhớ không?"

Ngụy Vô Tiện nghe những lời linh hồn kia nói thật lạ lẫm, cũng thật quen thuộc, một loạt những hình ảnh không giống như thuộc kí ức của hắn cứ lần lượt hiện lên. Là những gì hắn đã thấy trong những cơn ác mộng suốt từ khi được hiến xá trùng sinh, nhưng tất cả, kể cả lần này, đều vô cùng mờ mịt, khiến hắn chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Chỉ là, đại khái, hắn có thể xác định, những hình ảnh hắn thấy , cùng những điều linh hồn kia nói có liên quan, hoặc đích xác, nó là cùng một sự kiện.

Ngụy Vô Tiện bỗng chốc thấy đầu mình ẩn ẩn đau, mi tâm nhíu lại, sắc mặt cũng tệ đi.

Linh hồn Ngụy Vô tiện lại nói: " Ngươi không nhớ. Cũng không thể nhớ. Phần kí ức đó, và cả một vài thức khác nữa, đang bị ta năm giữ. Bây giờ, bất kể ngươi độ hóa, trấn áp hay tiêu diệt, ta đều không quản, miễn sao ngươi có thể tống cổ đám tà khí đó đi là được."

Ngụy Vô Tiện: "Được! Dù sao đây cũng là nghiệt mà ta gây ra, ta thế nào cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng ngươi cần nói rõ cho ta một chút về nó."

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Năm đó, sau khi nhảy xuống đáy vực Bất Dạ Thiên, linh thức ta đã bị đám hung thi lệ quỷ dưới đáy vực cắn xé, chịu tổn thất nặng nề. Nào ngờ, ta còn có thể tỉnh lại, lúc tỉnh lại, là bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau đó, ta phát hiện ra Âm Thiết, dùng một phần linh thức phong ấn tất cả quỷ khí và oán khí lại vào trong nó. Lần đó thật nguy hiểm, suýt nữa đã hồn phi phách tán. Sau này, nhờ linh khí tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, linh thức ta dần dần hồi phục, sau đó, chính là ngươi được Mạc Huyền Vũ dùng Xả than chú trọng sinh, nhưng trong lúc hắn hồi sinh ngươi có chút sai sót, khiến cho linh thức khi gọi về nhập vào xác không nguyên vẹn, để lại ta ở nơi này, vẫn luôn canh giữ Hàn Đàm, đợi ngươi đến trả nợ."

.

Hàn Đàm Động trắng xóa nay lại rực lên sắc đỏ. Pháp trận đầy rẫy những trú văn quỷ dị thập phần hung hiểm sừng sững giữa nơi linh khí cường thịnh. Trận này tạo ra giống như một chiếc lồng. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện cố tình để một lỗ hổng để một vài oan hồn lệ quỷ hắn gọi đến chui vào pháp trận. Sau, khi đã thấy đủ, hắn sẽ dùng một lá bùa phong cánh cửa kia lại, cốt là để cho đám tà này đấu đá nhau, đến tận cùng là cùng nhau bị diệt.

Ngụy Vô Tiện hắn thừa biết thứ tà khí của hắn kiếp trước sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Thân thể hắn kiếp trước chính là mình đồng da sắt, vậy mà khi tu luyện Quỷ đạo lại vẫn có thể khiến sắc mặt hắn luôn luôn nhợt nhạt chẳng khác nào hung thi hắn luyện ra. Chưa kể, Xạ nhật chi chinh năm ấy, hằng đêm, khi âm thịnh dương suy, những tu sĩ bình thường vỗn đã khổ cực để chống chọi với oán khí lưu lại sau chiến trận, huống hồ là hắn, oán khí đã lan vào từng tấc da tấc thịt, thấm sâu đến tận xương tủy, nỗi đau đớn hắn phải chịu lại càng khủng khiếp hơn người bình thường, cộng thêm việc hắn không có kim đan hộ thể... Quãng thời gian đó vô cùng khủng khiếp, hắn vừa thoát khỏi Loạn Táng Cương, lúc trở về có thể nói là thân tàn ma dại, khắp người không đâu không bị thương, ban ngày cố chống đỡ lên chiến trường, ban đêm lại cô đơn một mình chịu đựng những oán khí dày vò, nếu không phải tinh lực hắn mạnh, cộng thêm lòng oán hận với Ôn thị, hắn thực sự không thể vượt qua.

Tuy sau đó hắn dần át chế được, nhưng trước lúc chết, khi bản thân Ngụy Vô tiện vừa gặp vô số đả kích, lại bị Loạn Phách Sao chi phối, hắn đứng trên bờ vực Bất Dạ Thiên, quỷ khí của hắn lúc đó chính là chạm đến giới hạn đi, so với lúc vừa ở Loạn Táng Cương ra, hay trên chiến trường Xạ nhật, tất cả cộng dồn lại chưa chắc đã sánh bằng. Tà khí phong ấn ở đây, chính là toàn bộ chỗ trong cơ thể hắn lúc trước khi chết, nên đặc biệt không thể xem thường. Vả lại, với uy lực của Âm Thiết, muốn độ hóa, hay trấn áp, đều là điều không thể. Cách duy nhất có thể là tiêu diệt.

Hắn nghĩ ra cách này, thực không chu toàn. Pháp trận phong bế, ngăn không cho cô hồn lệ quỷ thoát ra ngoài, đồng thời, người bên ngoài cũng không thể vào cứu viện. Trận này bày ra, không chỉ đơn thuần là phong bế, mà còn có thêm triệu âm, nhằm dẫn dụ oán linh từ bên ngoài vào. Mà Triệu Âm trận, muốn lập được, buộc phải có vật tế là một người sống. Hắn phải đích thân làm vật dẫn, tiếp đến là đồng thời dùng Quỷ đạo duy chì pháp trận và trục xuất quỷ khí từ trong Âm Thiết ra, trong lúc đó cũng phải đề phòng nhưng oán linh gọi về có thể đả thương bản thân. Việc này, cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà chu toàn, huống hồ bản thân hắn còn đang nội thương...

Nhưng ít nhất, ở trong trận, hắn sẽ thoát được công kích từ phong ấn trên cổ cầm.

Coi đó là tin tốt đi.

Nói thật, lúc hắn vừa vẽ trận, vừa tránh công kích từ Huyền Sát Thuật, quả thật có chút chật vật.

Ngụy Vô Tiện: "Được rồi! Hiện giờ ngươi tốt nhất là tránh đi, đợi ta gọi mấy oán linh đí tới rồi, cẩn thận bọn chúng lại nuốt cả ngươi."

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cẩn thận chút!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, một nụ cười dương quang sáng lạn khiến người ta thập phần an tâm. Duy chỉ có hắn biết, việc này, hắn chẳng nắm chắc nổi năm phần.

Linh hồn Ngụy Vô Tiện thấy vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Ngụy Vô Tiện sống lại một kiếp, ấy vậy mà còn có thể giải được hàm oan. Tuy không thể tẩy rửa sạch được thanh danh, nhưng ít nhất, hắn có thể lại làm một Ngụy Vô Tiện mang một nụ cười rực rỡ như thuở thiếu niên năm nào.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào giữa pháp trận. Vệt máu đã khô trên ngón tay một lần nữa bị hắn không chút lưu tình mà cắt đứt khiến huyết dịch lại ồ ạt chảy ra. Hắn đặt tay vẽ một nét cuối cùng...

Vệt máu đỏ tươi bất chợt bừng sáng, họa lên một vòng tròn kì quái. Ngụy Vô Tiện đứng giữa trận, vận lực vào tay, hướng thẳng đến Âm Thiết. Âm Thiết bay lên lơ lửng, như gào, như thét mà dao động kịch liệt trước luồng áp lực.

Đã gần thời gian nửa chén trà mà vẫn chưa xuất được quỷ hồn nào ra, cũng chưa gọi được một oán linh nào từ bên ngoài vào, Ngụy Vô Tiện có chút sốt ruột. Hắn nhắm mắt lại tĩnh tâm, rồi khi mở mắt ra đôi con ngươi đã chuyển sang màu đỏ. Hắn rút Trần Tình ở thắt lưng, réo rắt thổi một khúc nhạc. Thanh âm trầm bổng lẫn lộn, thập phần quỷ dị, cưỡng ép gọi về những thứ tà linh.

Quả nhiên, hắn dùng Trần Tình chưa được bao lâu thì những quỷ hồn trong Âm Thiết bị cưỡng chế xuất ra, cùng lúc ấy, một vài oán linh từ lỗ hổng của trận cũng bị gọi vào, hai thứ bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau.

Chỉ là hắn không biết, lúc gọi được tà linh vào, cũng là lúc kết giới của Vân Thâm Bất Tri Xứ bị phá, kinh động đến toàn bộ người Lam gia. Rất nhanh thôi, họ sẽ tập trung đông đủ trước cửa Động Hàn Đàm.

Oán linh gọi đến đã đủ, Ngụy Vô Tiện rút ra một tấm phù trú đã chuẩn bị sẵn, chặn đứng trước khe hở pháp trận.

"Ựa!"

Ngụy Vô Tiện khẽ kêu lên, loạng choạng mấy bước.

Một chút lơ là dừng lại chỉ lệnh Trần Tình, một quỷ hồn đã kịp tấn công hắn.

Ý vị tanh nồng dâng trào nơi cổ họng, lại bị hắn liều mạng ép xuống không cho thoát ra.

Máu có thể khiến trận pháp bị hủy, không những công sức của hắn nãy giờ đều đổ sông đổ biển, còn có thể gây nguy hại đến toàn bộ Lam gia.

Hắn cắn răng nhịn đau, lại tiếp tục đặt Trần Tình lên môi.

Hắn vì dốc toàn lực một lần đánh nhanh thắng nhanh mà hiện giờ có hơi quá sức, mồ hôi thấm đẫm lớp y phục đen tuyền bó sát khiến nó càng dính chặt vào người vô cùng khó chịu. Thân thể lung lay như sắp ngã. Hơn cả là nội thương của hắn bắt đầu làm loạn.

Gần một nửa số tà linh đã bị tiêu diệt, hắn đã sắp chạm tới thành công rồi.

Hắn phải cố!

Hắn còn Lam Trạm.

Hắn không được gục ngã!

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến Lam Trạm liền như có thêm sức mạnh, dồn lực tiêu diệt oán linh

"Ngụy Anh!"

Giọng nói trầm khàn của Lam Vong Cơ hiện giờ đã gần như là hét lên. Thanh âm chắc nịch thường ngày nay lại run rẩy đên cực độ.

Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói quen thuộc, vô thức quay đầu ra sau, nhíu mày đầy ngạc nhiên. Hắn khẽ gọi: "Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện vừa buông thõng Trần Tình, oán linh lập tực chuyển hướng tấn công sang hắn. Nghiêng mình né tránh tất cả nhưng oán linh, Ngụy Vô Tiện ngưng tụ tinh thần, lấy lại sự tập trung, tiếp tục réo rắt khúc nhạc sai khiến lũ âm tà.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh! Ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện bỏ ngoài tai những lời của Lam Vong Cơ, tiếp tục chuyên tâm thổi sáo. Mà thực ra, hắn có muốn cũng không thể trả lời y.

Cùng lúc này, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần dẫn theo đệ tử Lam Gia đến. Lam Khải Nhân nhìn thấy một màn đầy tà ma ngoại đạo này không khỏi tức tối, quát: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đang làm gì?"

Ngụy Vô Tiện thầm than không ổn. Hắn khó lắm mới gây được một chút xíu ấn tượng tốt với Lam Khải Nhân, chưa được bao lâu đã lại tự mình đạp đổ, lòng đầy tiếc nuối.

Thân thể Ngụy Vô Tiện đã run rẩy vô cùng, đại trận hắn vẽ đã tiêu tốn rất nhiều máu, lại đang mang nội thương không nhẹ, sắc mặt Ngụy Vô Tiện lại trắng đến cực độ, khúc nhạc phát ra cũng không hề ổn định. Hắn sắp không trụ nổi rồi.

Ngụy Vô Tiện đau đớn và mệt mỏi bao nhiêu thì Lam Vong Cơ lại lo lắng bấy nhiêu. Y tuy không biết hắn đnag làm gì, nhưng trong lòng vẫn luôn một mực tin tưởng hắn. Thứ duy nhất y biết bây giờ là Ngụy Anh đang gặp nguy hiểm, mà y lại chẳng giúp được gì.

Oán linh bên trong, không phải Lam Gia không thể diệt được, bất quá, cũng không đến nỗi nguyên khí đại thương. Nếu phá được trận pháp, đám tà túy đó sẽ bị hấp dẫn bởi người Lam Gia linh lực thuần khiết, Ngụy Anh của y sẽ được an toàn. Nhưng ngặt nỗi, Ngụy Anh đang sử dụng Quỷ đạo duy trì pháp trận. Trận bình thường chỉ cần truyền linh lực vào một lúc đầu, sau đó linh lực sẽ tự động lưu chuyển để duy trì. Nhưng trận này của hắn bày ra, vừa là Triệu Âm, còn giống như một kết giới. Hai thứ này gộp lại trước giờ chưa từng có, vừa nhìn qua là biết là thứ hắn nghĩ ra. Có lẽ, buộc phải sử tự duy trì. Hiện giờ pháp trận và Ngụy Anh huyết mạch tương liên, nếu tổn thương pháp trận, người vẽ trận ắt bị phản phệ. Thứ trận như này muốn giải, trừ phi người vẽ trận chủ động ngừng, Ngụy Anh của y chắc chắn sẽ không làm như vậy; hoặc hắn không còn đủ sức để duy trì nữa... Lam Vong Cơ thật không dám nghĩ đến điều này.

Lam Khải Nhân lệ khí trùng trùng. Ngụy Vô Tiện lại dám trong Vân Thâm Bất Tri Xứ làm ra thứ chuyện tà ma ngoại đạo này, mấy cái ý nghĩ ban sáng, chưa từng xuất hiện trong đầu lão, được không?

Lam Vong Cơ tinh thần đại loạn. Lam Khải Nhân huyết khí bừng bừng. Duy chỉ có Lam Hi Thần là nhìn được ra cục diện.

Ynhìn thấy trong trận, có một thứ hình dạng tròn tròn, tựa như một cụ thiết.

Thứ này y đã thấy qua, không thể nhận nhầm.

Nhưng... vì sao nó lại ở đây?

Lam Hi Thần: "Thúc phụ! Ngụy công tử có lẽ không có ý đồ xấu. Người nhìn thứ ở giữa pháp trận!"

Lúc này tất cả mọi người mới chú ý đến Âm Thiết - giờ đã chẳng khác nào một cục sắt vụn nằm lăn lóc giữa trận. Đám đệ tử nhỏ tuổi thì ngơ ngác không hiểu cái cục thiết kia là gì? Có tác dụng gì? Nhưng nhưng ai đã từng trải qua Xạ nhật chi chinh đều kinh hãi cực độ.

Thứ đó đã từng làm mưa làm gió, sát hại biết bao đệ tử của Tiên môn Bách gia, bao gồm cả Cô Tô Lam thị. Không tính các gia tộc khác, riêng với Cô Tô Lam thị, Âm Thiết còn gây thiệt hại lớn hơn so với Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện gấp nhiều lần.

Không ai hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng họ đều biết, nếu Ngụy Vô Tiện có mệnh hệ gì, Cô Tô Lam thị ắt phải trải qua một đợt sóng gió lớn.

Tất cả đều nín thở, và giữ im lặng.

Kể cả Lam Vong Cơ.

Trong lòng y sợ hãi, lo lắng, đủ thứ cảm xúc tiêu cực đã rối như tơ vò. Nhưng y không thể làm gì ngoài việc im lặng để tránh Ngụy Vô Tiện phân tâm.

.

Thêm một lúc nữa, số lượng tà túy bên trong đã bị tiêu diệt gần hết.

Mới hơn một chén trà, nhưng đối với toàn bộ những người đang có mặt trong Hàn Đàm Động, lại dài vô cùng.

Đối với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, quãng thời gian ấy lại càng như tăng lên gấp bội.

Mắt thấy đã gần xong, nhưng Ngụy Vô Tiện thực biết, hắn đã chẳng còn sức để trụ lại đến khi toàn bộ tà túy bị tiêu diệt.

Chỉ còn một cách.

Nhưng cách này hắn chỉ năm chắc năm phần.

Nhưng nếu không cược, hắn lại càng không thể thành công.

Cảm nhận được từng cỗ đau nhức lan rộng khắp các đường kinh mạch kéo theo thứ mùi vị tanh nồng trực chờ ở cổ, từng trận choáng váng cũng liên tục đánh vào đại não hắn buộc hắn phải quyết định.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên buông Trần Tình. Hai tay ngưng tụ lực, tập trung vào Âm Thiết.

Tà túy lúc này cũng lợi dụng lúc hắn sơ hở mà tấn công.

Ngụy Vô Tiện vẫn mặc kệ, đưa Âm Thiết lên.

Tất cả mọi người cả kinh, không còn chú trọng lễ nghi mà hét lớn.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh!"

Lam Khải Nhân và các trưởng lão: "Ngụy Vô Tiện!"

Lam Hi Thần: "Ngụy công tử!"

Đám tiểu bổi: "Ngụy tiền bối!"

Ngụy Vô Tiện lúc này đầu choáng mắt hoa, nào còn nghe được tiếng kinh hô tên mình, tất cả âm thanh đối vơi hắn đều ong ong đến nhức đầu nhức óc.

"Bạo!" Ngụy Vô Tiện hét lớn.

"Đùng!" Một tiếng nổ lớn vang lên, gây rung chuyển cả Hàn Đàm Động.

Âm Thiết tan thành từng mảnh vụn, một vài trong số đó cứ thế mà ghim thẳng vào cơ thể hắn, một số khác cũng khiến các đệ tử linh lực kém cỏi bị thương.

Ngụy Vô Tiện lúc này lại chẳng thấy đau. Thứ cảm nhận duy nhất của hắn lúc bấy giờ là mệt mỏi đến cùng cực.

Hắn lộp độp ngã ra sau, được Lam Vong Cơ không màng những mảnh vỡ Âm Thiết đang văng đi với lực sát thương rất lớn đỡ được.

Nằm gọn trong lòng Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy vô cùng an tâm và ấm áp. Dùng tất cả sức lực cố dương lên một nụ cười.

Máu ứ ở cổ rốt cuộc được giải phóng. Hắn thật tâm không nỡ nhìn thân bạch y nhuốm bẩn, nhưng bản thân lại chẳng thể nhúc nhích.

Một lần này thổ huyết của hắn ấy vậy mà khiên ngực áo Lam Vong Cơ bị nhuộm hồng. Y hốt hoảng gọi: "Ngụy Anh!" rồi truyền linh lực vào giúp hắn cầm cự.

Linh mạch hắn thương tổn không nhẹ, linh lực truyền vào không những chẳng thể giữ được, cứ vậy mà tiêu hao vô ích mà còn khiến cho linh mạch vốn đã vô cùng yếu ớt chẳng thể chịu nổi, khiến hắn đau đến nhíu chặt mi tâm.

Ngụy Vô Tiện không kêu đau, không phải vì hắn lo cho phần tâm ý kia của Lam Vong Cơ, chẳng qua là hắn không kêu được.

Lam Hi Thần lên tiếng: "Vong Cơ! Đừng truyền nữa! Ngụy công tử bị thương không nhẹ, cơ thể yếu đuối của hắn lúc này không chịu được đâu."

Lam Vong Cơ lúc này mới dừng lại, vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện lại siết chặt thêm một chút.

Thân thể hắn vô lực, lạnh lẽo đến gần như chẳng còn hơi ấm. Gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ mệt mỏi. Tiếng thở yếu ớt, đứt quãng, mỏng manh như một sợi tơ tằm.

Lam Vong Cơ viền mắt ửng đỏ. Người này, y đã đỡi rất lâu, nay vừa mới cảm nhận được một chút kinh hỉ của việc người thương quay trở lại, lại phải chịu đựng nỗi đau mất đi hăn, y thực sự không thể chịu được nữa.

Con người ta sau khi đau khổ, được một hơi ấm cứu vớt lên, nếu mất đi hơi ấm đó, lúc ấy, đau khổ so với lần trước kia còn gấp trăm vạn lần.

Ngụy Vô Tiện, đau lòng nhìn Lam Trạm lo lắng, lại vì hắn mà tự hao tổn linh lực, hắn lại chỉ kịp thều thào: "Xin lỗi!"

Xin lỗi ngươi vì làm ngươi lo lắng.

Xin lỗi ngươi vì làm bần y phục ngươi.

Xin lỗi ngươi vì đã vì ta mà làm nhiều việc như vậy.

Chỉ là đến hiện giờ, những chuyện Lam Vong Cơ đã làm vì hắn, trong cái quãng thời gian mười sáu năm kia, hắn lại chẳng thể nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro