Nhật ký Lam Trạm - Phần 4
01.
Thúc phụ nói Ngụy Anh ngang bướng không chịu nổi.
Sao lại thế được?
Hắn dễ dỗ lắm, một xiên kẹo hồ lô là đủ rồi.
02.
Mỗi lần Ngụy Anh dẫn tiểu bối ra ngoài săn đêm đều sẽ mang về một vài thứ đồ cổ quái hiếm lạ.
Một viên phù thạch bị khuyết, hoặc hạt giống hoa dương hòe.
Ta đều cất vào trong rương, bởi chúng là bảo vật của Ngụy Anh.
03.
Hôm nay mưa thu rơi khắp bậc thềm, sông núi hòa chung một màu.
Không muốn phụ cảnh sắc khó có được này, ta mài mực vẽ tranh trong Tĩnh Thất.
Vẽ xong cứ thấy thiếu chút ý tứ hàm súc.
Thế là vẽ thêm mấy nét, đổ bóng ra hai thân ảnh, một đen một trắng.
Thế này rất tốt.
04.
Lúc Ngụy Anh ngủ một mình, trong một canh giờ có thể đổi đến mười mấy tư thế, chăn cũng sẽ bị đạp xuống giường...
Nhưng mỗi lần ngủ trong lòng ta đều ngoan như thỏ con vậy.
Đúng là kỳ lạ.
05.
Ngụy Anh thích phơi nắng lắm.
Nằm trên thảm cỏ, phơi cho toàn thân ấm áp.
Lúc hắn cười nhào vào lòng ta, ta như thể đón được ánh nắng.
06.
Thỏ không bằng lòng chơi với Ngụy Anh cho lắm.
Hắn phồng mang trợn má nói, tối nay muốn ăn thỏ nướng.
Sau đó... Thỏ trốn còn xa hơn.
07.
Tư Truy nói, hôm nay Ngụy Anh nghịch một con thận yêu đến mức tự đâm vào tường đá.
Phải vậy không?
Vậy tại sao Ngụy Anh nói hắn bị dọa sợ, đòi ta ôm mới được, nói là muốn an ủi?
08.
Ngụy Anh ra ngoài hầu như không thích mang tiền.
Không sao.
Có ta đi cùng.
09.
Đời này có hắn.
Ta không còn cầu mong gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro