Nhật ký Lam Trạm - Phần 3
192. Ta mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn làm loạn hồi lâu, còn muốn trộm ngọc bài thông hành, giống như thực sự không thích ở lại đây vậy.
193. Hắn uống mất hai vò Thiên tử tiếu ở Tĩnh Thất, còn đổi thành nước trắng.
194. Hắn trèo lên giường chủ động gần gũi ta, hơi thở quấn quýt, ta nhịn xuống suy nghĩ muốn hôn hắn. Đợi hắn ngủ rồi, ta ôm hắn vào lòng, một đêm không ngủ.
195. Tướng mạo của Ngụy Anh đã thay đổi nhưng ta không hề bận tâm, hắn có thể trở về đã là thành toàn cho vọng tưởng của ta rồi.
196. Tay quỷ lai lịch bất thường, ta và Ngụy Anh một đường điều tra đến Thanh Hà.
197. Ngụy Anh muốn mua son phấn, ta đưa túi tiền cho hắn, thực ra ta có chút căng thẳng không biết hắn liệu có nhận ra lai lịch chiếc túi đó hay không, nhưng hắn còn không thèm nhìn một cái, từ trước đến giờ chỉ có ta là nhớ những chuyện này.
198. Hôm nay lúc cùng Ngụy Anh hợp tấu xong khúc "An tức" ta đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày ta có thể cùng hắn hợp tấu một khúc "Vong Tiện"... Quên đi, là ta quá tham lam.
199. Ngụy Anh sợ chó, ta đuổi đi rồi hắn vẫn còn giữ chặt cánh tay ta. Ta bảo hắn buông ra, là bởi vì ta có chút không khống chế được bản thân muốn ôm hắn vào lòng. Hắn tuổi nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, ta rất đau lòng.
200. Nhưng ta không thể làm vậy, hắn không chấp nhận nam nhân, sẽ bị ta dọa mất.
201. Nhờ linh khuyển dẫn đường, bọn ta xông vào tòa thạch bảo ăn thịt người trong lời đồn, còn tình cờ cứu được Kim Lăng.
202. Ta đứng trên đường lớn ở Thanh Hà chờ hắn, thực ra chờ cũng không lâu, so với thời gian mười ba năm dài đằng đẵng như nửa đời người kia thì mấy giờ này có thể nói là nhanh như chớp mắt. Nhưng rồi ta chợt cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, không sao cả, ta không tỉnh nữa là được.
203. Ngụy Anh quay lại rồi, nhưng bị trúng ác trớ, ta biết cái này là chuyển từ trên người Kim Lăng sang. Hắn luôn như vậy, không bao giờ để ý người khác có đau lòng hay không.
204. Ta vốn dĩ muốn cõng hắn, hắn lại không chịu, nói là rất khó coi, ta liền bế hắn cả dọc đường. Ta thậm chí còn không dám nhìn hắn, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự ghê tởm và chán ghét từ ánh mắt đó, nhưng hắn không kháng cự.
205. Sau khi hỏi chuyện Nhiếp Hoài Tang mới biết, bảo thạch ăn thịt người đó hóa ra là mộ đao linh của Thanh Hà Nhiếp Thị.
206. Đuổi theo đến Nhạc Dương, Ngụy Anh bảo ta đi nghe ngóng tin tức, ta vốn định hỏi thăm thế gia tiên môn trấn giữ ở đây, hắn lại lắc đầu nói: "Ngươi đúng là không có ta là không ổn mà." Ta cảm thấy lời này hoàn toàn đúng đắn, ta quả thực không thể không có hắn.
207. Lúc ở quán rượu nghe ngóng tin tức Ngụy Anh nói hắn họ Lam, ta biết rõ đó chỉ là một câu nói đùa, vậy mà trong lòng vẫn loạn cả lên.
208. Ta kể cho hắn nghe ân oán giữa Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, hắn thở dài nói Hiểu Tinh Trần bởi vì một chuyện không hề liên quan đến mình mà lại rơi vào kết cục như vậy, vậy mà chưa từng nghĩ qua bản thân hắn đời trước có được mấy việc không phải là thân bất do kỷ?
209. Lúc ở ngôi nhà cũ của Thường Thị bọn ta tình cờ bắt gặp tên trộm mộ.
210. Ngụy Anh đưa bát rượu cho ta, ta phát hiện bản thân không có cách nào từ chối hắn, đành cầm lấy uống, sau đó... bất tỉnh luôn. Lúc tỉnh lại liếc mắt liền thấy hắn không mặc y phục nằm bên cạnh ta. Trong đầu ta lúc đó hoàn toàn trống rỗng, không biết mình đã làm những gì, hắn trêu ta hai câu rồi giải thích rõ ràng, mà trong lòng ta lại đủ loại tư vị, không biết là vui hay buồn.
211. Cho tới nay tất cả hành động lời nói của hắn đều mang dáng vẻ thích cười thích đùa như đời trước, như vậy thật tốt.
212. Tay quỷ dẫn bọn ta tới Thục Đông, trong lúc Ngụy Anh nghe ngóng tin tức và tặng đi ít son phấn đã mua có nói, hắn bây giờ không bằng được lúc trước, không phải lúc nào trong người cũng có đồ trang sức để tặng cô nương nữa rồi. Ta nhớ đến cách hắn trêu chọc nữ tu kiếp trước, thầm nghĩ không thể đưa túi tiền cho hắn nữa.
213. Ở đây có một tòa thành bỏ hoang, tên là "Nghĩa Thành".
214. Không ngờ Tư Truy cùng đám tiểu bối cũng ở đây, như là bị người ta dẫn dắt vậy.
215. Một vài tiểu bối không cẩn thận bị trúng thi độc, Ngụy Anh tự tay nấu một nồi cháo nếp, vậy mà bọn họ lại chê quá cay, ta còn chưa được ăn đồ hắn nấu bao giờ.
216. Tiết Dương hiện thân rồi, theo sau đó là linh hồn một thiếu nữ cầm gậy trúc, Tống Lam đã bị biến thành hung thi và Hiểu Tinh Trần đã chết.
217. Chuyến đi Nghĩa Thành này làm ta thấy hơi xúc động, ân oán thị phi từ lâu đã trở thành vướng mắc không thể hóa giải. Ta vừa sợ lại vừa vui, vì hắn không phải Hiểu Tinh Trần thứ hai, ta cũng không phải là Tống Lam.
218. Lúc nghỉ ngơi ở nhà trọ Ngụy Anh nói trong lòng hắn hơi buồn phiền, ta biết rõ hắn chỉ là muốn ta uống rượu cùng mà thôi, nhưng nghĩ lại thì cho dù lời hắn nói chỉ có một phần là thật, một phần phiền muộn đó cũng khiến ta không nỡ từ chối hắn.
219. Ta uống xong một chén rượu thì lại say. Lúc tỉnh lại ánh mắt đám tiểu bối Tư Truy nhìn ta rất kỳ lạ, rốt cuộc ta đã làm gì rồi?
220. Bọn ta tìm được một thi thể không đầu ở ngoại thành, không ngờ lại là của Xích Phong Tôn mất tích đã lâu.
221. Hôm nay bọn ta quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc bàn bạc chuyện thi thể không đầu đó, cách suy nghĩ của bọn ta với huynh trưởng lại có chỗ không hợp nhau.
222. Hôm nay ta mang hắn lên Kim Lân Đài, có lẽ là nhớ lại sự tĩnh mịch và máu đỏ ở đời trước nên hắn có chút xúc động. Ta rất muốn nắm chặt lấy tay hắn nói một câu: "Ta ở đây".
223. Ngụy Anh biến thành người giấy lẻn vào phòng ngủ của Kim Quang Dao, sau khi quay lại chỉ mặt y ngay tại đó, không ngờ lại bị Kim Quang Dao hãm hại vạch trần thân phận. Ngụy Anh hỏi ta đã nghĩ kỹ chưa, hắn không hề biết rằng, đối với hắn ta đã không còn đường lui nữa rồi.
224. Kim Lăng đâm hắn một kiếm, nhưng ta không thể đâm lại, ta chỉ hận bản thân mình không bảo vệ hắn chu toàn.
225. Lúc sắp tỉnh Ngụy Anh nói rằng hắn đồng ý cùng ta về Cô Tô... Quả nhiên, là ta nghĩ nhiều.
226. Những lời huynh trưởng nói không hề sai, ta quả thật chưa tận mắt chứng kiến, nhưng ta tin hắn.
227. Ngụy Anh tinh thông âm luật, hắn phát hiện ra trong khúc "Tẩy Hoa" có giấu sát ý.
228. Lúc xuống núi Ngụy Anh cứ đòi dắt lừa bằng được, đây là vì sao vậy?
229. Ngụy Anh đẩy ngã ta dưới đám cỏ khô xong còn bảo ta im lặng. Bên tai là cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng bình thường, dù chỉ là chuyện vặt vãnh thường ngày nhưng lại vô cùng tình cảm. Ta rất ngưỡng mộ.
230. Ta đi tới Loạn Táng Cương ở Di Lăng cùng hắn, đây là nơi hắn bỏ mạng, cũng là nơi tâm ta đã chết.
231. Không ngờ đám tiểu bối Tư Truy lại bị nhốt trong Phục Ma Điện, các thế gia cũng bị dẫn dắt tới đây, người đứng đằng sau giật dây rốt cuộc có mưu đồ gì?
232. Hung thi bao vây, Ngụy Anh tự biến mình thành Triệu Âm Kỳ.
233. Bọn ta theo Giang Vãn Ngâm về Liên Hoa Ổ, hình như Ngụy Anh có chút nhớ nhà rồi.
234. Hắn mang ta đi chơi khắp nơi, kể cho ta những chuyện vụn vặt hồi nhỏ của hắn, ta rất thích nghe.
235. Hắn đột nhiên ngã từ trên cây xuống mà không có dấu hiệu báo trước nào cả, may mà ta đỡ được.
236. Ta cố ý ôm hắn lâu thêm một chút, lúc muốn buông ra hắn lại ôm chặt lấy ta.
237. Hắn nói cảm ơn với ta mà không biết rằng câu nói đó làm ta rất đau lòng.
238. Ôn Ninh nói ra ẩn tình về kim đan, hóa ra đây là lý do mà hắn không dùng kiếm nữa. Ta thật muốn lúc đó có thể ở bên cạnh hắn.
239. Bọn ta đi tới thành Vân Bình.
240. Lại là một trận say rượu nữa, nhưng lần này ta nhớ được. Hắn gọi ta là "nhị ca ca", chủ động hôn ta, gần gũi ta, ta không kiềm chế được ngọn lửa trong lòng. Nhưng sao hắn có thể dễ dàng coi việc đáp lại sự khát cầu xa xỉ mà không đạt được của ta thành quà cảm ơn như vậy?
241. Ta đứng ngây người trước cửa sổ thật lâu, nghe thấy tiếng hắn rời khỏi phòng nhưng lại không biết có nên đuổi theo hay không.
242. Lúc dây đàn của Kim Quang Dao siết cổ Ngụy Anh đến chảy máu, ta như rơi vào cơn ác mộng vô biên. Kim Quang Dao nói không hề sai, sinh mạng của ta đang nằm trong tay y.
243. Ngụy Anh nói... Hắn thích ta.
244. Là mơ phải không.
245. Không phải mơ.
-----------------------
246. Hôm nay ta gọi Ngụy Anh tỉnh dậy, hắn chỉ hôn ta ba mươi sáu lần, ít hơn hôm qua bảy lần, ít hơn hôm kia ba lần, phải ghi nợ mới được.
247. Hôm nay hắn bảo Tư Truy gọi ta trở về Tĩnh Thất, hình như là rất gấp, ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn nói lỡ ăn nhiều quá, muốn ta xoa bóp cho hắn.
248. Lúc hắn ngủ một mình chẳng ngoan chút nào, một đêm mà đổi đến vài chục tư thế ngủ, nhưng khi ngủ trong lòng ta hắn lại rất ngoan.
249. Hôm nay có bữa tiệc gia đình, thức ăn không hợp với khẩu vị của Ngụy Anh, ta làm cho hắn vài món cay, chỉ là nhất thời lại ý loạn tình mê, hắn không ăn được bao nhiêu cả.
250. Hôm nay hắn mang đám tiểu bối đi săn đêm, vật săn cũng nhiều lắm.
251. Hôm nay ta đi Vân Mộng cùng hắn, bọn ta còn hái đài sen, hắn vui lắm.
252. Ngụy Anh phát hiện ra một chữ viết sai đó của ta, trêu ta động lòng với hắn từ lâu. Thực ra ta cũng không nói rõ được rốt cuộc là thích hắn từ lúc nào, hoặc có thể là ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích hắn rồi.
253. Hôm nay có một trận tuyết nhỏ, hắn gối đầu lên chân ta ngủ thật say, ngủ rất ngoan không hề làm loạn, ta không nhịn được nhìn ngắm hắn.
254. Ta đi nhầm vào giấc mơ của Ngụy Anh, hóa ra hắn muốn ẩn cư nơi núi rừng, không màng thế sự nữa.
255. Hôm qua hình như Ngụy Anh gặp ác mộng, cứ túm chặt tay áo ta, nói nhỏ: "Đừng đi..."
---Ngụy Anh, ta vĩnh viễn sẽ không đi.
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro