Nhật ký Lam Trạm - Phần 2
47. Hôm nay tuyết rơi rồi, hoa ngọc lan cũng bị rụng xuống rất nhiều, mặt đất đủ màu sặc sỡ.
48. Ta đứng trước cửa sổ nhìn màn đêm đậm đặc, đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó ở Tàng Thư Các hắn trèo lên cây hoa ngọc lan chui vào từ cửa sổ, còn kéo theo cả cành hoa ngọc lan tươi đẹp, cho dù không đóng được cửa sổ vẫn nở nụ cười thiếu niên tùy ý.
49. Đã lâu rồi ta không thấy hắn cười như vậy nữa.
50. Mấy ngày liền sau đó ta nhốt mình trong Tàng Thư Các đọc hết sách cổ, thế nhưng không tìm ra một giải pháp nào phù hợp cả.
51. Tiền nhân đều nói, tu tập tà thuật tất sẽ tổn hại tâm tính, từ trước đến nay đều không có ngoại lệ.
52. Ta không biết nên làm thế nào, nhưng ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương hắn.
53. Tối hôm qua ta mơ thấy Ngụy Anh. Hắn một thân y phục màu đen, tay cầm một cây sáo, sắc trời ảm đạm, dây sáo đỏ đẹp như máu. Hắn vừa xa lạ lại vừa lạnh lùng, cười lạnh nói với ta: "Tâm tính ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi?" Ta bật tỉnh dậy, ngơ ngác ngồi trên giường gỗ không biết trời đã sáng.
54. Hắn... kéo mạt ngạch của ta xuống, ta đã coi hắn chính là người mệnh định. Hắn không biết điều này, ta biết là đủ.
55. Xạ Nhật Chi Chinh ngày đó Ngụy Anh chỉ dựa vào Trần Tình mà đánh lui quân địch nghìn dặm, nhìn hắn giống như đao thương bất nhập, nhưng trong lòng ta biết hắn cũng biết mệt mỏi.
56. Hôm nay đi săn ở Bách Phượng Sơn, ta hôn hắn, nhưng hắn không tự nguyện. Uổng cho thế nhân gọi ta một câu "Hàm Quang Quân làm việc quang minh chính đại", trước mặt người trong lòng lại không kìm lòng được làm ra hành động của kẻ tiểu nhân.
57. Hôm nay ra ngoài săn đêm cùng huynh trưởng, lúc trở về Cô Tô ta bảo huynh ấy về trước. Huynh trưởng hỏi ta: "Tới Vân Mộng sao?" Ta không đáp.
58. Hắn ném một bó hoa thược dược màu hồng từ trên lầu các xuống, xung quanh là vài người thiếu nữ trẻ từ tà vật hóa thành đứng rất gần hắn (nét bút nhấn mạnh), còn mời ta lên lầu uống rượu. Ta không nhịn được khuyên hắn vài câu, kết quả lại là ra về trong không vui.
59. Hắn đi rồi, ta ôm đóa hoa thược dược trong lòng nhìn ly rượu trên án nhỏ một lúc, đột nhiên có suy nghĩ muốn uống thật say.
60. Hôm nay Lan Lăng Kim Thị mở tiệc, ta cùng huynh trưởng đến Kim Lân Đài. Ta nói với huynh ấy, ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi. Nhưng ta cũng biết hắn không tình nguyện, hắn thích tự do thoải mái nhất, sẽ không cam chịu bị nhốt ở một góc trời. Huống hồ, hắn còn không thích ta.
61. Trên Kim Lân Đài ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, cẩn thận cân nhắc rồi lại do dự, chung quy là muốn bày tỏ nỗi lòng, có điều hắn không hề nhìn ta lấy một lần, hắn đi nhanh quá, ta cũng không kịp gọi hắn một tiếng "Ngụy Anh".
62. (Trống)
63. Ngụy Anh bị nhốt ở Di Lăng, là hắn tự nhốt mình ở đó, điều ta lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.
64. Hôm nay ta tự mình xuống núi đi Di Lăng, gặp được Ngụy Anh và một đứa trẻ. Ngụy Anh cười với ta, ta rất vui.
65. Hơn năm mươi tu sĩ Ôn gia đó rất tốt với Ngụy Anh, bọn họ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, bị bức phải rời xa quê hương nhưng lại vẫn ôm trong lòng sự lạc quan với thế gian, không hề phụ lòng Ngụy Anh vì họ mà bất chấp phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ. Từ đó, ta chỉ lo hắn có thể tự khống chế mình hay không.
66. Kim Tử Hiên chết rồi. (Nét bút cuối cùng lưu lại một vết mực dài).
67. Ôn Tình cùng những người khác tự mình đến Kim Lân Đài nhận tội, ta đoán Ngụy Anh cũng sẽ đến đó, ta không đoán sai, có điều... Ta đến muộn mất rồi.
68. (Trống)
69. Thế nhân nói Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã hồn bay phách tán. Ta không tin, thi thể còn chưa tìm thấy, tàn hồn cũng chưa tìm được, làm sao... làm sao chứng minh được hắn chết rồi? (nét chữ rối loạn, trên giấy nhiễm một vệt nước mắt).
70. Mấy ngày nay ta giống như mơ một giấc mộng, không rõ là ngày tháng nào, lúc tỉnh dậy chỉ thấy một vết lạc ấn, một đứa trẻ và một vò Thiên Tử Tiếu.
71. Hôm nay vấn linh, không có kết quả.
72 - 181 (Trống)
182. Tư Truy đã trưởng thành thành một thiếu niên nhanh nhẹn, trông không giống hắn lắm, nhưng như này cũng tốt.
183. Hôm nay cùng huynh trưởng tới dự Hội Thanh Đàm, Giang Vãn Ngâm cũng tới, ta nhìn thấy hắn liền rời bàn tiệc, ta không muốn gặp hắn.
184. Hôm nay ta tới Vân Mộng, hái cho hắn một đài sen bên hồ, nhưng ta lại không biết nên đi đâu để tìm hắn.
185. Ta rất nhớ hắn, không kể ngày đêm.
186. Hôm nay vấn linh, không có kết quả.
187. Hôm nay đám tiểu bối Tư Truy, Cảnh Nghi đi đến Mạc gia trang.
188. Tư Truy và đệ tử Lam gia gặp nguy hiểm, ta nhanh chóng đến Mạc gia trang, hóa ra do một cái tay quỷ làm loạn.
189. Ta nhìn thấy Mạc Huyền Vũ trong lời đồn ở trong rừng, không biết tại sao lại cảm thấy giống như đã từng gặp hắn.
190. Hắn thổi khúc nhạc kia, từng bước từng bước lùi về phía ta, ta đột nhiên hoài nghi bản thân đang ở trong mộng, không kìm chế được mà giữ chặt tay hắn.
191. Mất đi rồi lại có được, hóa ra là tư vị như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro