Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký Lam Trạm - Phần 1

1. Kỳ dự thính đến gần, thúc phụ theo lệ cũ để ta chưởng phạt.

2. Thúc phụ nhìn qua một lượt danh sách dự thính các thế gia gửi đến, tầm mắt rơi trên một cái tên, vẻ mặt hình như không vui. Ta vô tình liếc thấy một cái họ, là "Ngụy".

3. Phụ thân vẫn chưa xuất quan, nhưng ta biết cùng lắm chưa đến nửa tháng nữa người sẽ xuất quan thôi. Ngày giỗ của mẫu thân sắp đến rồi.

4. Buổi tối trước ngày dự thính, ta đi tuần tra ban đêm bắt được một người về muộn. Hắn tự ý đi đêm, uống rượu, ngôn ngữ cử chỉ tự do tùy tiện, còn... còn cười, không biết hối cải. Bọn ta giao thủ với nhau, ta đánh vỡ một bình Thiên Tử Tiếu của hắn, hắn đánh ta rơi xuống dưới hiên nhà. Thật là, lý nào lại như vậy.

5. Hóa ra hắn chính là người họ Ngụy kia.

6. Không biết tại sao hắn cứ luôn trêu chọc ta, rất phiền.

7. Hắn nói sau lưng ta với Giang Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang rằng ta mặc đồ tang, còn tưởng ta không nghe thấy.

8. Hôm nay thúc phụ hỏi một câu, làm thế nào xử lý một con phố chết vì đột tử, xác chết phơi bảy ngày, lệ quỷ tung hoành quấy phá? Ta đáp giải pháp ghi trong sách, hắn lại đưa ra một giải pháp kinh hãi mà trước giờ chưa từng nghe qua. Ta biết rõ là hoang đường, nhưng không biết tại sao đã có chút thay đổi cái nhìn với hắn.

9. Hắn lại bị thúc phụ phạt rồi.

10. Hắn không tuân thủ gia quy, mấy người Nhiếp Hoài Tang cũng không tuân thủ gia quy, bọn họ ở chung một chỗ càng trở nên vô pháp vô thiên. Lúc viết bài lại quay cóp như thể bên cạnh không có ai, ta bắt được vài tờ giấy, là nét chữ của hắn, tùy tiện không hề gò bó, trong lòng ta rõ, quả nhiên là người nào chữ nấy.

11. Thúc phụ nói, Ngụy Vô Tiện ngang bướng bất kham, nhiều lần không đổi, dung túng những việc không đứng đắn như tự ý đi đêm hay lén lút uống rượu. Thực ra ta không hoàn toàn đồng ý, đám đệ tử thế gia kia chẳng phải vô tội, lỗi không phải của một mình hắn.

12. Ta chỉ là... việc nào ra việc đó thôi.

13. Thúc phụ phạt hắn đến Tàng Thư Các chép "Lễ Tắc Thiên", còn đang đắn đo nên để ai tới trông coi, ta ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp: "Con đi."

14. Ta chỉ là... không muốn để hắn xao nhãng việc học.

15. Hắn ngồi không ngay ngắn chút nào, lại như là lúc nào cũng rảnh rỗi, bị phạt còn có tâm trạng nói mấy lời vô cùng nhạt nhẽo, ta cấm ngôn hắn rồi.

16. Hắn vẽ chân dung ta, còn vẽ thêm một đóa hoa trên tóc mai, người thì dựa vào bàn cười cực kỳ bất nhã. Ta mặc niệm ba lần trong đầu, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tự ý gây gổ."

17. Hắn... hắn vậy mà... (lược bỏ), không biết xấu hổ.

18. Sáng sớm hôm nay, ta ở Tàng Thư Các đợi nửa nén hương mới nhớ ra hắn sẽ không đến nữa.

19. Huynh trưởng nói ta có ý để hắn cùng đi Thải Y Trấn trừ thủy quái, rõ ràng... không có chuyện này. Hắn ư? Chỉ nghĩ đến cứu người, khiến bản thân gặp nguy hiểm, chỉ thêm rắc rối mà thôi.

20. Rõ ràng sơn trà là cho ta, ta không ăn, hắn ăn là được rồi, sao còn cho Giang Vãn Ngâm?

21. Trong lúc đi săn đêm ta tình cờ bắt gặp hắn bị một con linh khuyển dọa sợ tới mức run lẩy bẩy trên thân cây, ta đuổi con linh khuyển đi, trong lòng nghĩ: Hóa ra hắn cũng biết sợ.

22. Hôm nay Ngụy Vô Tiện... Ngụy Anh tặng ta một đôi thỏ nói là quà tạ tội, ta... ta rất thích.

23. Dạo này sao hắn... không để ý đến ta nữa rồi? Cũng đúng thôi, trước giờ hắn đều không thiếu người bầu bạn, lúc đầu trêu chọc ta cũng chỉ là nhất thời thấy mới lạ, bây giờ có lẽ hắn cảm thấy ta thật vô vị rồi.

24. Hôm nay không có chuyện gì.

25. Ngụy Anh và Kim Tử Hiên tự ý gây gổ bị phạt quỳ, ta thấy bả vai hắn run run, hình như khóc rồi. Cũng không hiểu tại sao ta đột nhiên không biết nên làm gì, do dự hồi lâu, nghĩ trước trong đầu mấy lượt rồi tiến lên phía trước muốn an ủi hắn vài câu. Sau đó... ta tận mắt trông thấy hắn đang đào tổ kiến.

26. Hắn là người vui vẻ thoải mái, có chuyện cũng không để trong lòng, cũng chưa từng nghĩ liệu người khác có lo lắng vì hắn hay không.

27. Hắn đi rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng lại làm ta không quen.

28. (Trống)

29. Hôm nay không có việc gì.

30. Hôm nay trong lúc dọn dẹp đồ vật cũ lại lôi ra được tấm chân dung ngày đó Ngụy Anh vẽ ta ở Tàng Thư Các, ta cẩn thận nghĩ lại, không nhớ ra lúc mình giấu bức tranh này đã có tâm trạng như thế nào. Hay là giống như lúc này, muốn vứt đi lại không nỡ, mang giấu kỹ đi vậy, nhất định không để người khác nhìn thấy.

31. Đám người Nhiếp Hoài Tang tụm lại ở một bên, hình như đang bàn luận thế nào mới gọi là thích một người. Vốn dĩ ta muốn tránh đi nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng lại đứng ở chỗ cũ mà nghe. Mỗi một thời khắc đều nhớ đến người đó, người đó không ở bên cạnh sẽ cảm thấy trống rỗng, thích thứ mà người đó thích, người đó buồn cũng sẽ buồn, người đó thân mật với người khác sẽ khó chịu, tức giận...

32. Lúc ta sực tỉnh lại mới phát hiện ra "người đó" mà ta nghĩ đến lại là Ngụy Anh.

33. Trừ phi ta... Không, tuyệt đối không thể.

34. (Trống)

35. Lần tiếp theo gặp lại Ngụy Anh là khi ở trên Kỳ Sơn, ta có ý tránh xa hắn, Cô Tô Lam thị đã ở trong tầm mắt của Kỳ Sơn Ôn thị rồi, nếu hắn thân cận với ta sẽ bị liên lụy.

36. Thế nhưng hắn lại không bao giờ hiểu được cái gọi là quân tử phòng thân đó.

37. Ngụy viễn đạo... Ngày thường hắn cũng trêu ghẹo nữ tu như vậy sao?

38. Ta thật sự muốn hỏi hắn, nếu đã không có lòng tại sao còn trêu ghẹo ta? Thật đáng ghét!

39. Lúc ở động Đồ Lục Huyền Vũ ta đã cắn hắn một cái, ta cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Có thể là do dấu ấn trên ngực hắn quá chướng mắt, ta nghĩ, nếu nữ tu kia có thể để lại dấu tích trên người hắn, vậy sao ta lại không thể?

40. Nhà bị thiêu rụi, phụ thân lâm nguy, thúc phụ bị trọng thương, huynh trưởng thì mất tích, ta tự biết mình cần phải trấn tĩnh, không được yếu đuối trước mặt người khác, nếu không sẽ là hổ thẹn với cốt cách Lam gia. Nhưng trước mặt hắn ta không kìm được mà tháo bỏ lớp ngụy trang, thậm chí còn rơi lệ.

41. Ta rất ít khi sợ điều gì, nhưng khi thấy Ngụy Anh cuộn tròn trong miệng con Huyền Vũ đã bị giết, hai mắt nhắm nghiền, ta đại khái đã biết thế nào là sợ đến run rẩy.

42. Lúc chỉ có hai người ta và hắn bị nhốt trong động Huyền Vũ, ta đã thực sự nghĩ như vậy cũng rất tốt, thậm chí còn sinh ra một ý nghĩ ngông cuồng: mãi mãi không ra khỏi đây nữa.

43. Trước đây ta đã từng phổ một khúc nhạc, đặt vài cái tên đều chưa thấy ưng ý, nhưng khi hắn hỏi ta tên khúc nhạc đó là gì, hai chữ "Vong Tiện" đã rạo rực dưới đáy lòng ta.

44. Lúc mới nghe tin Vân Mộng Giang thị bị Ôn thị diệt sạch trong một đêm, Giang Vãn Ngâm và Ngụy Anh không rõ tung tích, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là: Hắn nhất định đã rất đau lòng.

45. Ta tìm hắn rất lâu, nhưng chỉ tìm được chiếc chuông bạc của Giang thị mà hắn đeo bên người.

46. Hắn trở về rồi, nhưng... như thể hai người khác nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro