Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư giấu trong vò rượu - Phần 2

Bức thứ bảy:

Huynh trưởng từng nói: "Chỉ có một chữ tình là khó giải nhất." Ban đầu ta không hiểu, nhưng từ khi gặp ngươi, ta hiểu được rồi.

Có ngươi, hồng trần náo nhiệt, người vật vô số, ta trải qua rồi thì có làm sao?

Không có ngươi, thế gian phồn hoa, rực rỡ thanh sắc, với ta đều là tẻ nhạt.

___

Bức thứ tám:

Thúc phụ từng nói rằng, mọi chuyện trong thế gian đều có nhân có quả.

Trước đây ta cũng hết lòng tin vào điều ấy, nhưng kể từ khi gặp ngươi, ta mới biết lời này không hoàn toàn là đúng.

Ta sẽ vô duyên vô cớ kiếm tìm hình bóng ngươi trong đám đông, vô duyên vô cớ nghe thật tỉ mỉ từng câu ngươi nói, vô duyên vô cớ khắc ghi từng cái nhíu mày, từng nụ cười của ngươi vào sâu thẳm trái tim.

Không phải ta chưa từng hỏi bản thân, tại sao... tại sao không thể thờ ơ với ngươi? Chỉ là khi đó ta chưa hiểu được lòng mình.

Khi ta hiểu được rồi, lại không biết phải thẳng thắn với ngươi ra sao.

Còn giờ phút này, cho dù ta có tình nguyện thẳng thắn, ngươi cũng không cách nào nghe thấy nữa.

Giống như một trận mưa thu chóng vánh và se lạnh ập tới theo chiều gió, ta không tránh được, không kịp trở tay, áo quần ướt hết, tinh thần thì rối loạn. Sau khi nó biến mất, ta mới phát hiện nó lạc vào trong lòng ta mất rồi.

Muốn tìm cũng không thể tìm được nữa.

Ngụy Anh, ngươi nói ta biết đi, ta có thể hỏi ai nhân quả đây?

___

Bức thứ chín:

Ngụy Anh, có lúc ta sẽ nghĩ, nếu như ta chưa từng gặp ngươi... Nếu như ta chưa từng gặp ngươi, ta sẽ ra sao? Có lẽ cả đời ta sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tu luyện, đọc sách, giảng bài, đánh đàn, viết chữ, săn đêm, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác, cho dù xuân hạ thu đông thì với ta cũng không có gì khác biệt, ta sẽ không biết thích, không biết đau.

Ta sẽ không biết Thiên Tử Tiếu đi vào cổ họng cay nồng đến mức nào, không biết sen có cuống ăn ngon hơn không có cuống, không biết lạc ấn dí lên cơ thể đau biết chừng nào, ba mươi ba roi giới tiên đau biết bao nhiêu. Cũng sẽ không biết yêu thích một người, nhớ nhung một người và mất đi một người là cảm giác như thế nào.

May mà cuối cùng ta gặp được ngươi.

___

Bức thứ mười:

Ngụy Anh, tối qua ta mơ thấy ngươi rồi.

Ngươi tựa mình lên thân cây hoa ngọc lan trước Tàng Thư Các, cười hỏi ta: "Lam Trạm, ta dẫn ngươi tới Vân Mộng hái sen được không?" Gió thổi qua, cánh hoa ngọc lan trắng như tuyết giao hòa nhẹ bay, rơi xuống vai ngươi. Ngươi nhìn ta, đôi mắt khẽ khàng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ta gật đầu bảo được, vậy mà chớp mắt ngươi đã biến mất đâu không thấy.

Sau khi tỉnh mộng, ta thẫn thờ ngồi trên sạp gỗ nghe tiếng gió mưa rả rích, đêm dài tĩnh mịch, không trăng cũng không sao.

Sau đó ta đánh đổ một vò Thiên Tử Tiếu, mơ màng thiếp đi, nhưng tại sao lần này ta không mơ thấy ngươi?

___

Bức thứ mười một:

Thật ra... ta chưa từng ghét ngươi, chỉ là luôn cảm thấy không biết phải đối xử với ngươi thế nào. Ta chưa từng gặp người nào như ngươi cả, tự do phóng túng, thích cười thích quậy, còn luôn suy nghĩ cho người khác, đơn thuần tự do. Ta gặp được ngươi, giống như một người sống trong núi sâu đã lâu nhìn thấy dòng chảy của sông hồ, khiến tâm trạng ta rối bời, khó mà quên được. Ta không biết nên đối mặt với tình cảnh đó ra sao, chỉ vô thức giấu đi rung động ấy, cố ý lạnh nhạt với ngươi.

Nhưng ngươi chưa từng xa lánh ta, vẫn thích chọc ghẹo trêu đùa ta. Ngày đó ở Tàng Thư Các ngươi phẫn nộ xé sách, đâu chỉ có giấy là bay tán loạn, trái tim ta cũng loạn mất rồi. Về sau ngươi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, không hiểu sao ta lại thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu đâu cũng đều là hình bóng của ngươi. Đó là lần đầu tiên ta hiểu nhớ nhung là như thế nào. Ngươi trêu chọc nữ tu, trong lòng ta đố kỵ, nhưng đồng thời lại thấy ngươi thật đáng hận, chỉ bằng dăm ba câu nhẹ bẫng đã khiến tim ta rối bời, khó lòng thoát khỏi. Trong động Huyền Vũ núi Mộ Khê, khi ngươi hỏi ta khúc nhạc tên gì, trong đầu ta lập tức hiện lên hai chữ "Vong Tiện", thế là ta liền biết, ta không thể nào tự lừa mình được nữa, ta thích ngươi. Đợt săn bắn ở núi Bách Phượng ta kìm lòng chẳng đặng hôn ngươi, lòng tự biết tuyệt đối không nên, vậy mà vẫn khó lòng khống chế, ngươi có trách ta không?

___

Bức thứ mười hai:

Tà thuật phản phệ, vạn quỷ cắn xé, thạch thú trấn áp, vấn linh không kết quả, ngươi thật sự... hồn bay phách tán rồi sao? Bách gia tiên môn chỉ sợ ngươi đoạt xá trùng sinh, nhưng lòng ta biết rõ ngươi sẽ không làm vậy.

Không sao cả, ta đợi ngươi một đời, nhớ ngươi một kiếp. Lúc đại nạn ập đến, ta tự mình tới Liên Hoa Ổ đoạt lại Trần Tình của ngươi, rồi dặn dò Tư Truy rằng bức họa ngươi tặng ta, Thiên Tử Tiếu giấu ở Tĩnh Thất phải cùng tro cốt của ta vào quan tài.

Ngươi đổ một trận mưa trong lòng ta, từ đó ta không còn sợ mưa gió hay nắng vàng.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro