Bức thư giấu trong vò rượu - Phần 1
Bức thứ nhất:
Bây giờ nghĩ lại, trước nay ta đối xử với ngươi không được tốt. Ta không nên nói ngươi vô vị, trách ngươi hoang đường, mắng ngươi không biết xấu hổ, không nên đánh vỡ Thiên Tử Tiếu của ngươi. Nên là, có phải bây giờ ngươi đang trừng phạt ta không? Để ta lật tung Di Lăng nhưng ngay cả một mảnh áo của ngươi cũng chưa từng tìm thấy, ngoại trừ một Ôn Uyển được giấu trong hốc cây, sốt đến mức quên hết chuyện cũ.
Ta đem Ôn Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thúc phụ mắng ta bị ma ám, mang đứa trẻ mồ côi của Ôn thị về sẽ rước đến mầm họa cho Lam thị. Đâu phải ta không biết, nhưng ta càng biết rằng, nó là người ngươi muốn bảo vệ, vậy thì ta không thể để nó chịu chút tổn thương nào.
Ta nên... nên sớm cưỡng chế mang ngươi rời đi, tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, giấu ngươi lại, hoặc là đi Vân Mộng, hoặc là... đi đâu cũng được. Ngươi thích thỏ, ta có thể nuôi vì ngươi; ngươi thích rượu, ta có thể mua cho ngươi; ngươi thích nghe ta gảy nhạc, ta cũng có thể gảy cho ngươi mỗi ngày.
Chỉ là... ngươi không thích ta.
__
Bức thứ hai:
Ngụy Anh, hồi đó ta không biết sao ngươi phải từ bỏ kiếm đạo để tu quỷ đạo, ngươi không chịu nói, ta bèn không hỏi lại, ta tin ngươi.
Ta còn tưởng rằng mình có thể chờ đến khi ngươi bằng lòng thẳng thắn với ta...
Ta muốn mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải để hỏi tội, ngươi nào có tội gì chứ? Ta chỉ là... không muốn để ngươi một mình đối mặt với sự hiếp bức của bách gia tiên môn nữa, không muốn nhìn ngươi tổn hại tâm tính. Rõ ràng ngươi chỉ là một thiếu niên thích cười thích quậy, thích uống rượu, chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác, trong sáng vô tư mà thôi.
Người trong thiên hạ đều biết Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện vong ân phụ nghĩa, tàn bạo vô tình, sáo quỷ Trần Tình một khi rút ra sẽ là thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Họ hiểu cái gì chứ?
Sai không ở ngươi, mà ở lòng người.
__
Bức thứ ba:
Đêm vấn linh thứ bảy mươi mốt, ta hỏi được một con quỷ hoa đã hóa thành hồn phách, nó nói, nó từng nhìn thấy một thân ảnh màu đen từ xa ở Di Lăng, eo thắt một chiếc sáo đen, dây tóc màu đỏ buông xuống.
Ta lập tức ngự kiếm đi Di Lăng, ngay cả đàn Vong Cơ cũng không kịp mang theo.
Ta ở Di Lăng tìm hai ngày hai đêm, cuối cùng tìm được người đó.
Hắn không phải ngươi.
__
Bức thứ tư:
Năm đó tàn sát trong động Huyền Vũ ở núi Mộ Khê, ngươi vì bảo vệ một nữ tu, ngực bị ủi lên một dấu gia văn Ôn thị mãi mãi không thể mờ đi.
Sau khi Liên Hoa Ổ Vân Mộng bị Ôn thị hủy diệt, ngươi chẳng màng tất cả lấy lại di thể của Ngu phu nhân và Giang tông chủ, bảo vệ Giang cô nương, bảo vệ Giang Vãn Ngâm, không tiếc tu luyện quỷ đạo cũng phải báo thù cho Vân Mộng Giang thị.
Sau trận Xạ Nhật, ngươi lại vì bảo vệ hơn năm mươi tu sĩ chưa từng dính máu tanh của Ôn gia, đoạn tuyệt với bách gia tiên môn, phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, thân rơi vào Loạn Táng Cương ở Di Lăng.
Ngươi luôn bị thương vì người khác, chảy máu vì người khác, gánh vác vì người khác, nhưng... bản thân ngươi thì sao? Ngươi coi mình thật sự không biết đau, không biết mệt, không biết nguội lạnh trong lòng sao?
Đã có lúc nào ngươi từng nghĩ tới, ta sẽ đau lòng khôn xiết hay không?
__
Bức thứ năm:
Ôn Uyển ngươi để lại, ta đã để nó đổi thành họ Lam, lấy tên Nguyện, tự là Tư Truy. Đến nay nó đã cao lên nhiều lắm, bắt đầu nghe thúc phụ giảng bài rồi.
Cây hoa ngọc lan trước Tàng Thư Các đã sum suê tươi tốt, đơm hoa, rụng lá, lại là một vòng năm tháng mới.
Trên thảm cỏ có mấy chục con thỏ con, hai con ngươi tặng ta năm đó đã không còn thấy đâu.
Chân dung ngươi vẽ lúc trêu đùa ta, gia quy ngươi chép, Thiên Tử Tiếu ngươi thích uống, đều bị ta giấu vào Tĩnh Thất.
Còn ta, vẫn đang đợi ngươi...
__
Bức thứ sáu:
Hôm qua ta tới Vân Mộng, một mình chèo thuyền giữa hồ sen mênh mông. Ta đứng ở đầu thuyền nhìn sương trắng mờ ảo, bỗng dưng thấy ngẩn ngơ trong giây lát. Ta tưởng nhầm rằng, ngươi sẽ thình lình ngoi lên từ dưới nước, cười gọi ta một tiếng Lam Trạm.
Ngụy Anh, ta còn chưa kịp nói với ngươi...
Ngày đó lòng ta nóng như lửa đốt vội tới Bất Dạ Thiên không phải vì chúng sinh thiên hạ, mà chỉ vì ngươi.
Từ khi ngươi đi, lòng ta không còn tan mây thấy trăng sáng nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro