U sầu khúc
Ngày chủ mẫu Cô Tô Lam thị tạ thế, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn như mọi ngày, tĩnh mịch, không ồn ào. Việc an táng nàng diễn ra đơn giản, vô cùng nhanh chóng. Tên nàng cũng không có trong gia phả. Lam gia trước giờ không thừa nhận vị gia chủ phu nhân này. Tưởng chừng nàng chết đi, ngoài phu quân ra sẽ chẳng còn ai nhớ tới, chẳng còn ai thương xót cho nàng...
Không hẳn, hình như vẫn còn...
Nơi hành lang gỗ mộc mạc cổ xưa, tựa như có một bé trai, bạch y trắng như tuyết, trên trán buộc khăn, đoan đoan chính chính thẳng tắp sống lưng ngồi trước căn phòng, lặng lẽ chờ cánh cửa đó mở ra...
Môi hồng mấp máy, hình như đứa trẻ đó đang khẽ thì thầm...
Rất nhỏ...một tiếng...
"Mẫu thân..."
"Con nhớ người..."
------------------
Thời gian trôi dần như nước chảy qua kẽ tay, ngăn không được...
Đứa trẻ năm đó ngồi nơi hành hành lang gỗ chờ mẫu thân cũng lớn dần. Khi bé bộ dạng trắng trẻo đáng yêu, lúc lớn lên nét đẹp tựa băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần. Vẫn một bộ dạng đoan chính chuyên cần làm đệ tử mẫu mực trong gia tộc. Môn sinh nhìn hắn một khí thế cao cao tại thượng, tinh thông văn võ, ngưỡng mộ không thôi.
Có lần một vị gia chủ đưa con mình đến Cô Tô học nghệ, hắn tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh vị gia chủ đó đang xoa đầu dặn dò con mình, còn đứa con kia cười cười nói "Con nhớ rồi, cha". Trong tim hắn khẽ nhói nhẹ một hồi...
Hình như từ trước đến nay, hắn đối với Thanh Hành Quân số lần gặp từ khi sinh ra đếm trên đầu ngón tay, lần cuối cùng gặp không biết từ bao giờ nữa. Có gặp cũng chưa bao giờ nói "cha" thân thiết như vậy, luôn đâu ra đấy gọi hai tiếng "phụ thân".
Lễ độ nhưng cũng thật xa cách...
Xa cách đến xót xa.
-----------------
Từ nhỏ sống trong sự quản giáo nghiêm khắc của thúc phụ, lớn một chút lại cùng huynh trưởng gánh vác gia tộc, hắn dường như không biết cười, không biết tức giận, thái cực cảm xúc nào cũng chưa từng trải qua, tâm chỉ vẹn hai màu đen trắng.
Có lẽ nhân sinh của hắn sẽ mãi như vậy, tương lai sẽ trở thành tiên môn danh sĩ, đoan chính cả đời. Nhưng khi vận mệnh xoay chiều mới, hắn gặp y.
Tương kiến tình cờ dưới ánh trăng vì một vò Thiên Tử Tiếu ,à quen, người đó trẻ tuổi, mặt mày sáng lạn, tiêu sái khó cầm, một tay đưa vò rượu sang cho hắn, mỉm cười...
"Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, làm như không thấy ta có được không?"
Ánh trăng đêm đó hẳn là đặc biệt sáng trong, nếu không tại sao hắn lại thấy so với ánh đèn lung linh đêm thất tịch, nụ cười người kia lại đều chói lòa hơn thế.
Người thoáng lướt qua, tim ta rung động...
------------------
Nhân sinh hắn xưa nay luôn tĩnh mịch, người đó vừa xuất hiện đã đem cái tĩnh mịch đó rối tung lên. Lần đầu tiên có người dám trêu ghẹo hắn, dám nói huyên thuyên trước mặt hắn, dám đưa hắn xem Xuân cung đồ. Và hắn biết giận dữ, biết khó chịu, biết phiền toái, biết thích một người, và cũng đã biết ghen.
Tàng Thư Các chép phạt, lần đầu đập vào mắt hắn cảnh ân ái giữa hai trang sách. Kẻ bày trò còn ôm bụng lăn lóc cười. Hắn đuổi người kia "cút". Nhưng sau khi y cút thật rồi, hắn vẫn một mình đứng đó thật lâu, nhẹ nhàng nhón một chút tro tàn từ cuốn sách vừa đốt từ dưới đất đặt lên lòng bàn tay, rất nhẹ...
Hình như hôm đó, người dọn dẹp Tàng Thư Các đến không thấy mẩu tro tàn nào cả, sạch sẽ không hề vương bụi...
Nhiều năm sau này, Ngụy Vô Tiện tìm thấy trong tủ đồ Lam Vong Cơ một chiếc túi gấm màu đỏ hình như để lâu đã hơi ngả màu cũ nét, bên trong tưởng đựng vật gì hóa ra chỉ toàn tro. Tro màu xám, có cái đã chuyển đen vụn, không biết là tự thứ gì lại khiến Lam Trạm cất giữ lâu như vậy...
Hẳn nó rất quan trọng...cực kỳ quan trọng...
----------------
Người đó chỉ ở ba tháng rồi đi, y quậy phá bị trục xuất khỏi Vân Thâm để lại trong hắn nỗi tương tư thương nhớ. Khi ngồi viết sách trong Tàng Thư Các, thoáng chốc như thấy hắn đang nháo loạn ngồi trước mặt. Đi diệt quái ngang qua Thải Y Trấn, chợt lướt qua hình hắn đang chèo thuyền ngả ngớn trêu ghẹo mỹ nhân. Nhìn vò Thiên Tử Tiếu niêm phong đỏ thẫm, nhớ lần đầu gặp nhau dưới ánh trăng. Trông đôi thỏ trắng tưởng thấy bóng người cười nói vô tư trước mắt...
Tâm duyệt ai, thế gian đi đến đâu cũng chỉ là bóng của người...
---------------
Nơi Kỳ Sơn, núi Mộ Khê, Huyền Vũ động, hắn cũng y hợp sức giết Đồ lục Huyền Vũ. Hắn cứu y, y cũng cứu hắn, cùng người sinh tử chi giao. Hắn vì một cô nương mà chịu ấn sắt là lên ngực, đau đớn sốt đến mê man vẫn nói lảm nhảm đòi y hát cho nghe...
Và...y đã hát thật...
"Ta dùng cầm ngữ truyền đến tâm tư...hỏi một câu người có tình với ta chăng..."
Hắn hỏi tên đoạn nhạc, y nói, nhưng chưa kịp nghe thấu thì hắn ngất đi. Mười ba năm sau, y mới có cơ hội nói hắn nghe một lần nữa, và khi đó, cái tên mới được thốt ra không vấn ngượng ngùng.
Lỡ một lần, bỏ mười ba năm đợi...
--------------
Nhân sinh biến chuyển, vạn hóa khó lường, y không hiểu sao lại tu luyện bàng môn tà đạo. Hắn khuyên y, hắn cố chấp khuyên y mà càng ngày càng đẩy y ra xa. Từng cùng học tập, cùng sát cánh chiến đấu mà tựa như một giấc mộng thoáng qua. Người tỉnh mộng phất áo ra đi không chút lưu luyến, bỏ lại người si mộng vẫn một mình cô độc đứng chờ...
Một người im lặng, cả hai cùng lỡ...
-------------
Bách Phượng Sơn trường săn năm đó, hắn không kiềm lòng nổi mà cưỡng hôn y. Nụ hôn kho con tim nhấn chìm lý trí, không còn mảy may giữ được một chút nghĩ suy. Bông hoa hắn cài trước ngực y lén mang đi, về đến Vân Thâm lặng lẽ ép vào một cuốn sách. Tỉ mỉ khéo léo, vân hoa rõ ràng, đường nét mềm mại được lưu giữ như kỷ vật...
Không thể nào quên...
------------
Đường đời không ai lường trước, y huyết tẩy ba nghìn tu sĩ Bất Dạ Thiên, trở thành đại ma đầu người người hô đánh. Ngày hôm đó, ngập tràn giáo gươm, gió tanh mưa máu. Người cứu y đi khỏi chiến trường điên dại đó là hắn. Ở bên cạnh bảo vệ y là hắn. Đánh bị thương trưởng bối để cứu y cũng là hắn. Hình như đêm đó, trong đáy động Di Lăng vang một khúc ca, êm dịu nhẹ nhàng, người ca rất hay nhưng không ai biết mặt, muốn như vậy để thanh tỉnh y, muốn y quay đầu để kịp đường lui, muốn cứu y khỏi cơn nước lửa, muốn nguyện cùng y đi đến thiên trường địa lão...Còn muốn nói với y...."Ngụy Anh, ta phải lòng ngươi..."
"CÚT"
..........
-------------
Ba mươi vệt giới tiên rất đau, vĩnh viễn in hằn trên da thịt, không xóa được, cũng không mờ đi được. Ba năm không đi nổi, tại Tĩnh Thất sám hối lỗi lầm, ai biết được trong tâm chỉ có hai chữ "Ngụy Anh"...
Yêu mà không thể nói....
------------
Ba năm sau hết thời hạn cấm túc, việc đầu tiên khi ra ngoài là hỏi tin tức về người kia, hắn được tin luân hồi nhân quả, Di Lăng lão tổ chết thân xác hồn tiêu. Tin ấy lọt vào tai hắn như một tia sét giữa trời mây. Di thân thể tàn tạ đến Loạn Táng Cương, thứ hắn thấy được ngoài lửa cháy thiêu đốt là Ôn Uyển đang mê man sốt cao...Hắn bế nó một thân đầy bùn đất về Cô Tô, lúc đi ngang qua Thải Y Trấn mua một vò Thiên Tử Tiếu. Đó là lần đầu tiên y uống say, rượu thật ngon, vị cũng thật cay. Hắn say...
Trên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thần trí hắn vẫn bị rượu lu mờ, hương rượu thoang thoảng trước mặt tưởng chừng lại thấy bóng cố nhân. Hắn mở tung kho cất trữ, lấy ấn sắt Kỳ Sơn Ôn thị ấn lên người, trong lòng mang xung động mãnh liệt "Uống rượu mà hắn từng uống, chịu tổn thương mà hắn từng chịu." Đau da thịt, không cảm thấy. Chỉ thấy tâm can như đứt ra từng đoạn mà thôi...
"Huynh trưởng...
rượu rất ngon
lạc ấn thật đau
hắn chết rồi
đệ không tìm được hắn
ĐỆ THÍCH HẮN..."
Một câu ba chữ, lúc người sống chẳng thể nói ra...
-----------
Vân Thâm Bất Tri Xứ lãnh mạc tiên thiên, Vân Mộng Liên Hoa Ổ sắc xanh bạt ngàn, Di Lăng Loạn Táng Cương u uất yêu hồn, mười ba năm cầm đàn khuyết nửa khúc Vấn Linh vẫn chưa tìm được người thương đã khuất....
Cảnh còn người mất, vạn vật đổi thây chỉ có nỗi nhớ người là vĩnh viễn bất tuân...
Thỏ trắng năm xưa người đưa hai con đực, ta tự đi bắt thêm về đến bây giờ cũng được hơn mười con rồi...
Vết mực người chép phạt ở Tàng Thư Các năm ấy chưa khô cũng đã kỹ lưỡng mang đi giấu xuống...
Thiên Tử Tiếu người thích hằng năm vẫn đầy nơi Tĩnh thất của ta...
Cây sơn trà năm ấy người mất tự tay vun trồn, quả xanh xanh đã chua còn đắng...
Cánh hoa thược dược người ném xuống nơi Vân Mộng lầu ta vẫn ép trong thư...
Còn có...Ôn Uyển...Lam Nguyện...Lam Tư Truy...
"Niệm quân hữu khả vấn
Tư quân bất khả truy..."
Yêu người mà không dám nói...
Nhớ người mà chăng thể theo người....
------------
"Sơn mộc hữu hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri..."
(Việt Nhân Ca)
#Mgg
-------------
https://www.facebook.com/532295257182796/posts/552469498498705/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro