Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiếc Mấy Đau Thương (2)

Sáng sớm Giang Yếm Li thức dậy thấy bản thân đã nằm trên giường, còn chàng đã không thấy đâu bên cạnh nàng hình như còn lưu lại hơi ấm nhưng cực kì không chân thật. Nàng sợ hãi vội vã chạy ra ngoài trái tim bất giác đau nhói suy nghĩ không hay vừa mới nổi lên, nước mắt nàng đã không kìm được tuôn rơi lã chã. Nỗi đớn đau trong lòng không ngớt trào dâng, nàng ở giữa sân gục xuống khóc lớn.

Đầu nàng bỗng trở nên tê rần, trên lớp da đầu khiến nàng sợ hãi đến nỗi lông tơ dựng đứng, không dám nhúc nhích.

"A Li nàng chạy ra đây làm gì"

Nàng ngẩng lên, lập tức nhìn thấy một nam tử tuyết rơi lên tấm thân của chàng những đường cong đẹp đẽ.

Một cảm xúc nóng bỏng bất giác trào dâng, khiến trái tim băng giá của nàng ấm dần lên từng chút. Thân thể nàng lúc này đã trở nên mềm nhũn vì mừng rỡ, hoàn toàn không thể động đậy, chừng như sắp ngã nhào xuống đất. Thế nhưng sự mừng rỡ ấy chỉ kéo dài trong một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi, lại trở về với sợ hãi đôi chân khẽ động đậy theo bản năng, chỉ muốn ngay lập tức nhào vào lòng y mà khóc lớn một trận, khóc cho thỏa những nỗi khổ đau và ấm ức trong lòng.

Lòng nàng trào dâng muôn vàn nỗi thê lương, đây quả nhiên không phải là ảo giác. Ngay cả Miên Miên đang đi cũng biết chàng còn sống, chàng trở về rồi.

Kim Tử Hiên bế lấy nàng vội vã đưa vào phòng, có vẻ tức giận:"Trời đổ tuyết nàng lại mặt y phục mong manh chạy ra ngoài" thấy nàng khóc hắn lại đau lòng, nàng sợ hắn biến mất nên mới như thế:"Xin lôi,  ta không nên ra ngoài!"

Giang Yếm Li nước mắt lưng tròng, ngẩng lên nhìn hắn lưu luyến, Kim Tử Hiên lại nhìn bình hoa sứ trắng đằng kia nói:"Ta định ra hái cho nàng mấy cành sen nhưng ra ngoài mới nhớ giờ đang là mùa đông, sau đó bị mẫu thân bắt đi"

Mẫu thân nói hắn về đã quấn lấy A Li cả người cũng quên mất.

Giang Yếm Li nhìn bình sứ trắng kia, bên trên cắm vài cành sen giả, đó là do chàng chuẩn bị cho nàng lúc ở Trầm Bích, cứ ngỡ cả đời này không còn ai hái sen cho nàng nữa.

Nghĩ thế nàng lại có chút đau đớn khôn tả, ôm lấy chàng không muốn buông ra. Kim Tử Hiên một bên giúp nàng sưởi ấm, một bên lại thấy đau lòng giống như có lưỡi dao đang đâm lấy hắn. Sự đau đớn lúc này thật dữ dội biết bao, từng dao từng dao không ngừng cứa lên sợi dây tình cảm giữa hắn và nàng:"A Li ta sẽ không để nàng một mình nữa đâu."
---
La Thúy Cơ trở về phủ, có chút mệt mỏi muốn leo lên giường ngủ, nơi này của cô ta thật vắng lặng ngoại trừ tiếng khóc của đứa bé ra hầu như không còn tiếng động của người khác, sau việc cô ta khiến Giang Yếm Li sinh non, cả phủ không ai đếm xỉa cô ta nữa, người hầu với cô ta khinh thường cũng không bị trách phạt..

La Thúy Cơ cười tự giễu, đột nhiên cửa bị ai đó hung hăng đá văng, nàng ta giật mình cho dù nô tỳ khinh nàng nhưng cũng chưa ai lại làm thế cả,  nàng vội đi ra xem thì thấy Kim Tử Hiên đi vào, kinh ngạc đến thất thần.

Không chỉ hắn mà sau đó có rất nhiều đến, cả đám người Lam Hi Thần cũng nghe chuyện mà đến, người đến góp vui, người vì sợ Kim Tử Hiên vì chuyện Giang Yếm Li sinh non mà trút giận lên người La Thúy Cơ, dù sao đứa nhỏ cũng vô tội.

Nhưng mà có một việc họ không thể ngờ, Kim Quang Thiện tức đến nổi lật tung bàn trà trước mặt tùy tiện cầm cái gì đó ném La Thúy Cơ, trán cô ta chảy đầy máu tươi mắng: "Đồ tiện nhân lăng loàn..."

Kim phu nhân hừ lạnh,  mỉa mai:"Biết ngay cô không phải thứ tốt lành gì mà Tử Hiên không hề chạm vào cô thì đứa bé ở đâu ra? Dâm tiện mãi là dâm tiện mà thôi!! Lần đó đúng không nên vì A Li cầu xin mà tha cho ngươi.. "

Ngụy Vô Tiện cũng từng nghĩ như thế, ban đầu nói là đóng kịch sao mà có đứa bé được, nhưng mà tỷ tỷ nói sau đó Kim Tử Hiên đã chấp nhận La Thúy Cơ, Ngụy Vô Tiện tức mà chả làm gì được lẽ nào rủa xã người đã chết kia?...

Không nhắc thì thôi nhắc đến Kim Tử Hiên càng thêm tức giận A Li sinh đôi đã khổ sở lắm rồi mà nàng còn sinh non cơ thể càng yếu ớt bao nhiêu, lúc hắn thấy nàng gầy sơ xác,  tiều tụy vô cùng. Lỡ như lần đó không may mắn xảy ra chuyện.... nghĩ đến đây hắn muốn một kiếm đâm chết cô ta cho rồi.

La Thúy Cơ sắc mặt tái nhợt không nói được tiếng nào, những sợi tóc mai của nàng ta bị mồ hôi lạnh tuôn ra làm ướt nhẹp và dính sát vào bờ má, giống hệt như những con rắn nhỏ trườn bò trên đó, mang tới cho nàng ta một cảm giác sợ hãi tới tột cùng.

Ánh mắt Kim Quang Thiện nhìn cô ta hết sức dữ dằn, một đứa bé không biết con của ai lại dám đem vào Kim phủ, một thiếp thất lăng loàn với người ngoài chuyện này đồn ra nhục nhã biết bao nhiêu. Từ đầu ông đã không coi trọng đứa bé này là bao, không thèm quan tâm đến nó cũng không nhận ra gì bất thường không nghĩ đến tình huống này.

Lúc Giang Yếm Li biết chuyện không khỏi kinh ngạc, mọi chuyện đã xử lí xong cũng không ai nói cho nàng biết xủ lí thế nào, nàng thấp giọng nói:"Đứa bé vô tội"

"Ta biết" hắn cũng là phụ thân người khác lẽ nào không hiểu được, đặc biệc cách xa con cái đã lâu khiến hắn càng thêm trân trọng tình thân này:"Đứa bé sẽ sống tốt thôi nàng đừng lo."

Còn cô ta...  hắn không muốn nhắc tới nữa, vì chuyện của cô ta mà người hầu trong Kim phủ vô cùng khiếp sợ, không ai nói lời nào về cô ta nữa,  Miên Miên bĩu môi:"Trong lòng ta chỉ có một thiếu phu nhân thôi"

Cái người hầu khác cũng gật gù, lau dọn dấu vết cô ta để lại, như một thứ dơ bẩn cần tẩy rữa thật sạch sẽ.

Kim Tử Hiên nói:"A Li nàng tiều tụy quá rồi"

Giang Yếm Li đưa tay sờ mặt mình:"Có phải rất khó coi không?"

Kim Tử Hiên:"Ta không phải có ý đó! A Li của ta xinh đẹp nhất nhưng mà nàng gầy gò tiều tụy như thế này ta thấy rất khó chịu"

Nàng lẩm bẩm nói không thành lời:"Không có chàng bên cạnh, ta xinh đẹp cho ai ngắm chứ?"

Nàng sinh non, Kim phủ chuẩn bị đồ bổ không thiếu, Kim phu nhân chăm lo nàng rất tốt nhưng mà nàng vẫn không khá hơn là bao. Thêm việc hai đệ đệ của nàng cứ đi ra ngoài, nàng cứ thế mà phập phòng lo sợ.. 

Kim Tử Hiên hôn mặt nàng:"Vậy thì giờ nàng vì ta vui vẻ khỏe mạnh như trước đi."

Ngày ngày Kim Tử Hiên sai người chuẩn bị đồ bổ, cẩn thận đút cho nàng ăn mỗi tối lại giúp nàng thoa này thoa nọ trên mặt rất nhanh gương mặt nàng cũng tươi đẹp hồng hào trở lại tươi tắn vô cùng.

Mà mấy ngày nay trong thành không ngừng lan ra tin tức của La Thúy Cơ. Kim Quang Thiện đương nhiên không muốn lan truyền tin tức nhục nhã này nhưng Kim Tử Hiên không biết nghĩ gì mà đem tin tức lan truyền ra khắp Lan Lăng, cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm ai ai cũng biết.

Hiện giờ khắp nơi trong tửu lầu đều đang nói về chuyện này....

"Ta nói tầm mắt của Kim phủ đâu kém như vậy, lại nạp kĩ nữ làm thiếp hóa ra là có nguyên do. Chỉ không ngờ tiện nhân này lại có ý định pha tạp huyết thống nhà họ Kim."

"Cũng là một đứa con trai mà chẳng thấy Kim tông chủ quan tâm đến đâu? Ta nghe nói không phải Kim thiếu phu nhân xin thì cô ta đã bị đuổi từ lâu rồi."

"Kim thiếu phu nhân hiền quá sao quán xuyến Kim gia được?"

"Hiền thì sao chứ? Có Kim công tử bảo bọc là được rồi. Kim công tử chỉ thừa nhận một mình Giang Yếm Li thôi... ai mà dám nói gì chứ! "
--
Mấy ngày không gặp Lam Khúc Nhàn có chút xanh xao đến hỏi thăm tin tức.

Ngụy Vô Tiện hết cách liền đập bàn:"Tức thật, cộng tình đi"

Kim Tử Hiên lại không nhớ những chuyện quan trọng nhất, thử cách này xem xao. Lam Hi Thần tán thành toan chuẩn bị vừa quay đi đã thấy bất thường.

"Hoài Tang!"

Giờ nghe đến hai chữ 'Hoài Tang' ai cũng sốt ruột vì tên này luôn luôn xảy ra chuyện khiến họ bận tâm. Đặc biệc ác trớ chưa giải hắn lại hay nổi điên.

Lam Vong Cơ:"Cộng tình với Hoài Tang trước đi" mặc dù trước nay họ luôn lo trong người tên này có ác trớ nhưng chắc không ảnh hướng gì đâu, nếu không thử e là Hoài Tang cứ mãi thế này. Phải xem hắn đã trải qua những gì ở nơi của thánh chủ kia mới được, không chừng thánh chủ thông qua Hoài Tang để có được thứ ông ta cần.

Khi Hoài Tang trở lại ý thức thấy mọi người đang chuẩn bị nhiều thứ, kinh ngạc cùng sợ hãi:"Nè các huynh muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười gian, Lam Vong Cơ nói:"Cứ ngồi im đi"

Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ hết sức nghi ngờ xen lẫn đề phòng. Chợt Ngụy Vô Tiện la lên:"Ta lỡ tay, lỡ tay"

Trên tay hắn là bát canh nóng đổ một nữa, vội vàng đặt lên bàn lấy đồ lau giúp Nhiếp Hoài Tang:"Không sao, không sao chứ"

Nhiếp Hoài Tang không hiểu nhìn chân mình, Ngụy Vô Tiện không cẩn thận đổ canh lên chân hắn, Nhiếp Hoài Tang xua tay:"Không sao, dù sao cũng không thấy cảm giác...." chợt hắn hơi ngẩn đầu nhìn Ngụy Vô Tiện:"Ngụy huynh... "

Ngụy Vô Tiện chột dạ làm như không thấy, Nhiếp Hoài Tang cũng không nói gì nữa.

Lam Hi Thần giật mình quay sang nhìn nhị đệ mình, lại thở dài.

Ngụy Vô Tiện cộng tình với Nhiếp Hoài Tang, dần dần như bước vào thế giới khác trong gian nhà còn có một cái bàn, trên bàn có vài cây nến dài ngắn không đều, có người đeo mặt nạ sắt, ống tay xoắn lên để lộ hình xăm cực rõ ràng, cước bộ nhẹ nhàng vô cùng hẳn là một thân cao thủ, hắn chậm rãi đốt từng cây đèn lên, ánh vàng rọi sáng hơn phân nửa gian nhà. Xung quanh hắn có rất nhiều người giấy,  những người giấy này đứng vô cùng nghiêm trang, như là đang canh gác, không gian quỷ dị một màu đỏ tươi tiền vàng bay phất phơ giống một cửa tiệm bán đồ mai táng, thở phào một hơi nhẹ nhõm khó nhận ra, những thứ linh tinh, bày biện u ám như thế này.

Người kia đi đến gần Nhiếp Hoài Tang:"Có muốn đi thăm đầu đại ca ngươi không?"

Ngụy Vô Tiện không khỏi rùng mình, không những của hắn mà còn cửa Nhiếp Hoài Tang, cảm nhận gân mạch người kia bện chặt vào nhau, bắp thịt dần dần căng cứng hơi thở dồn dập, không nói được lời nào.

Người mặt sắt nhếch miệng,  đẩy Nhiếp Hoài Tang vào một nơi khác một luồng khí ẩm mốc tanh tưởi phả vào mặt. Kiếp này của Nhiếp Hoài Tang chưa từng ngửi cái thứ mùi đáng sợ này, đầu quay mòng mòng  muốn buồn nôn, Ngụy Vô Tiện thấy nơi này đáng sợ
không biết âm phong nơi nào thổi tới, người mặt sắt mở mật thất trong phòng tối om, có thể mơ hồ trông thấy đầu người được giữ trong chậu,  miệng ngậm một viên ngọc xanh, thầm đoán là để giữ cho đầu người còn nguyên. Tâm trạng của Nhiếp Hoài Tang không ổn, gần như không thở được, biết hắn nhát gan tình huống này Ngụy Vô Tiện cũng đoán ra.

Ánh sáng của trản đèn và ánh nến trong gian nhà chính lọt vào, rõ hơn nổi sợ của Nhiếp Hoài Tang càng tăng, quay mặt đi hướng khác... ánh mắt hắn vô tình rơi vào một thứ, đầu của Nhiếp Minh Quyết.

Tim của Nhiếp Hoài Tang nảy thình thịch, bỗng dưng gặp phải bất trắc gì đó rồi bụm mắt che mắt xuống. Ngụy Vô Tiện lặp tức nhận ra, chân hắn không hề động đậy, mọi hành động của hắn Ngụy Vô Tiện cũng y như thế, duy chỉ chân hắn không hề động đậy dù một chút. Ngụy Vô Tiện trách lưỡi xem ra là thật rồi.

Đầu Nhiếp Minh Quyết kia mở to mắt nhìn thế này chỉ làm người ta có cảm giác dữ tợn. Đã thế còn có hai dòng huyết lệ chảy ra từ trong hốc mắt của hắn nữa chứ. Trong miệng ông ta cũng ngậm một viên ngọc máu tươi từ khoang miệng trống không ồ ạt trào ra đầu lưỡi như đã bị nhổ tận gốc. Những cái đầu khác đâu bị như thế?

"Bọn ngươi đã đến được nơi đó rồi, chắc ngươi đã nhìn ra vấn đề rồi đúng không?"

Nhiếp Hoài Tang không đáp nhưng đầu óc rất loạn, lần lượt lướt qua cấu trúc bên trong nhưng không có manh mối,  Ngụy Vô Tiện thở dài, tên này không hề biết gì cả. Xem ra không phải hắn không chịu nói mà là thật sự rất vô tâm với gia tộc của hắn, Nhiếp Minh Quyết chết cũng không nhắm mắt.

Người mặt sắt xem ra đã đoán ra, ánh mắt dò xét xem thật giả:"Nhiếp Hoài Tang! Có biết vì sao ta ra tay với ca ca ngươi không?"

Nhiếp Hoài Tang đương nhiên không biết, thương tâm trong lòng hắn càng rõ, sự rung rẫy kịch liệt của tế bào như bị máu nóng thiêu đốt. Người mặt sắt nhìn khắp nơi trong phòng, Nhiếp Hoài Tang cũng nhìn theo xung quanh sao đó nhìn chằm chằm một người giấy giả. Trong rất quen!

"Ta cần một người trong tay ngươi, dùng đầu ca ca ngươi đổi lấy, thế nào! "

Nhiếp Hoài Tang giống như người câm vậy, không nói tiếng nào miệng khô lưỡi cứng, trong đầu cực kì loạn,  suy nghĩ không đâu vào đâu, làm người khác loạn theo. Ngụy Vô Tiện cảm giác như cả người Nhiếp Hoài Tang tê lên rân rân, thầm nghĩ người mà người mặt sắt nhắc là ai,  trong tay Hoài Tang, là thuộc hạ ư Nhiếp thị? Nếu không với khã năng của Hoài Tang thì có thể giữ được ai? Hay là thân cận có thể lừa được, như Lam Hi Thần, Kim Quang Dao?

Người mặt sắt kiên nhẫn hỏi lại:"Thế nào?"

Tim của Nhiếp Hoài Tang cơ hồ muốn nhảy ra khỏi, Ngụy Vô Tiện cũng theo cảm xúc hắn mà run rẫy. Ngón tay của Nhiếp Hoài Tang xiếc chặt lấy xe lăn tạo ra một đường vô cùng sâu, máu từ ngón tay hắn chảy xuống, kinh hoảng:"Ca ca dạy không nên tiếp tay cho giặc"

Người mặt sắc nhếch miệng:"Hắn chết rồi!"

"Nhưng ta còn sống"

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngơi còn sống có ích gì chứ,  nhưng nghĩ lại thấy mình nghĩ hơi quá đáng lại thôi.

Người mặt sắt không nói nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đầu của Nhiếp Minh Quyết:"Chắc ngươi biết đến Xung Thiên Pháo rồi nhỉ? Ngươi nói xem ta nên đánh xuống hay dùng dao từng chút cắt xuống?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy Nhiếp Hoài Tang không ổn, hắn cũng không ổn, bàn tay Nhiếp Hoài Tang nắm chặt thanh quạt trong tay, người mặt sắt đột nhiên giật phăng lấy nó, Nhiếp Hoài Tang mất cây quạt như mất bùa cứu mạng, không còn điểm tựa, chới với vô cùng lòng ngực chực vỡ, đột nhiên cảm thấy đau đớn truyền tới không rõ nguyên do chưa kịp nhìn đã bị người ta kéo ra.

Cộng Tình này là đi sâu vào kí ức của Nhiếp Hoài Tang bị phong tỏa, lúc đi vào Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận được,  rõ ràng là giao dịch nhưng lại không để cho tên này còn kí ức gì. Cao tay đấy! Nhưng Ngụy Vô Tiện vào rồi Nhiếp Hoài Tang không nhớ gì thì chính là lừa đảo.

Lam Vong Cơ lay người Ngụy Vô Tiện, chân mày nhíu chặt lại có thể giết kiến, Ngụy Vô Tiện như bị ai đó xé lồng ngực mà tỉnh, mở mắt đã thấy Nhiếp Hoài Tang đã ngất đi. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên bụng, sau đó lại xem bụng của Nhiếp Hoài Tang, không thấy gì?

"Sao lúc đó lại đau nhỉ?"

Kim Tử Hiên sốt ruột:"Đã nhìn thấy cái gì?"

"Thấy rất nhiều người giấy cùng đầu người, trong đó có Nhiếp Minh Quyết! Không nhìn thấy Hồ Nhập Cốt đâu cả, cũng không rõ ràng nơi đó là địa phận nào, có điều...."

"Điều gì?"

"Người Nhiếp Hoài Tang đột nhiên bài xích ta, giống như có gì đâm phải hắn vậy! Tứ chi cứng đờ tức khắc. "

Ngụy Vô Tiện cầm thanh quạt lên:"Cây quạt này lại giống như là điểm tựa của hắn không thể rời xa được, xem ra cây quạt xuất hiện ở chổ của Dư Hoài không hề đơn giản như chúng ta nghĩ."

Đây là một cây mới, cây cũ của hắn mất rồi không lí nào hắn một chút cũng không quan tâm tìm kiếm, trừ phi hắn biết mất vào dịp gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro