Tinh Doanh Trại
Phủ trại của Dư Hoài tiêu điều, khắp nơi đều là vết máu loang lổ trong phủ mấy chục mạng người đều chết thảm.
Khu vườn an tĩnh hằng ngày dày đặc mùi máu tươi, thi thể nằm ngổn ngang, một mảnh hỗn độn. Lam Hi Thần đứng ở giữa vũng máu lòng cực kì không thoải mái.
Lam Vong Cơ khảo sát một vòng lắc đầu...
Họ đến muộn một bước rồi...
Nơi này nhất định đã xảy ra thảm chiến vô cùng dữ dội, cả phủ trạch chất chồng xác chết, người dân xung quanh nói nữa đêm nghe một trận huyên náo chém giết, những âm thanh nổ tung kéo dài họ sợ nên đóng chặt cửa không ai dám ra ngoài, đến sáng đã thấy Dư Phủ tan nát đến mức này, cả gian nhà chính cũng sập xuống, vỡ vụn nhiều thứ.
"Náo động như vậy xem ra không phải là âm thầm ám sát mà trực diện ra tay." họ vừa tìm được chút manh mối từ Dư Hoài quay ngang đã xảy ra chuyện rồi..Tống Ôn Ninh nói thêm:"Cứ tìm xem có manh mối gì không đã.."
---
Giang Trừng cảm thấy mình xui xẻo tận mạng thương thế này chưa lành đã có thương thế mới, lại nghĩ vài ngày nữa phải đưa Lam Tĩnh Tĩnh về thăm nhà, cô ta nhớ nhà thì tự về đi bắt hắn đi theo làm gì?
"Thái độ đó của ngươi là sao? Để ta về một mình không sợ người ta nói ra nói vào sao? Huống hồ ta là có ý tốt muốn ngươi đi theo không phải lần trước ngươi thấy lạ sao hai người kia có thể bỏ trốn sao?"
Mặt Giang Trừng khó đăm đăm không biết lẩm bẩm chửi nàng cái gì thì Ngụy Vô Tiện về nhìn vẻ mặt họ tồi tệ, Giang Trừng thầm kêu không xong:"Có chuyện rồi đúng không?"
"Dư Hoài mất tích rồi" Lam Hi Thần thở dài:"Dư phủ người chết vô số nhưng không tìm thấy Dư Hoài... còn sống trốn thoát thì tốt chỉ sợ....tóm lại chuyện này đã khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ"
Trước đó những người chết đều không có thân nhân chuyện này không ầm ĩ lắm, mà chuyện của Kim Tử Hiên người ngoài không rõ nguyên nhân giờ thì khác rồi, cứ hoang mang thế này sẽ khiến lòng người bất an.
Nói đến đây thì im lặng, Giang Trừng giật giật mi mắt:"Không phải là giết người diệt khẩu đó chứ? Chúng ta vừa tìm được manh mối ở Dư Hoài thì hắn đã xảy ra chuyện..."
Nếu không phải có người báo tin thì quá ư trùng hợp rồi, Lam Tĩnh Tĩnh thấy Giang Trừng nhị mình chầm chầm liền kêu lên:"Nè không phải ngươi nghi ngờ ta đó chứ, các người bàn chuyện gì ta đều không biết ta chăm ngươi cả đêm đó."
"Ý ta là chuyện này ai ai cũng biết trưởng tỷ của cô biết tin sẽ chịu không nổi, cô còn không đi xem cô ấy đi."
Lam Tĩnh Tĩnh kêu lên một tiếng, tỷ tỷ sáng sớm đã ra ngoài không chừng đã nghe được tin dữ rồi, dù tỷ ấy nói đã không còn tình cảm yêu đương nhưng khó trách sẽ cảm thấy đau lòng.
Lam Tĩnh Tĩnh đi rồi Giang Trừng hỏi:"Vẻ mặt ngươi thế là sao?"
Ngụy Vô Tiện bị chỉ đích danh, liền ném lên bàn một thanh quạt dính đầy máu, Giang Trừng nhìn lướt qua nói:"Đây là quạt của Hoài Tang mà!"
Ngụy Vô Tiện rầu rĩ:"Ta nhặt được nó trong tay người chết đó còn nắm rất chặt."
Giang Trừng khóe môi co giật:"Đừng nói với ta là mọi người Hoài Tang làm ra nha?"
Ngụy Vô Tiện phỉ phui:"Hah Hoài Tang mà có khả năng đó ta đổi sang họ hắn cũng được, Lam Trạm nói hung thủ xử Xung Thiên Pháo là cùng một hung thủ ra tay với Hoài Tang. " hắn uống hết li trà thở dài:"Còn tại sao quạt của Hoài Tang ở đó thì ta không biết nếu muốn vu oan cũng chọn một người khá một chút, hắn định lừa ai mà ai tin hắn chứ? Không chừng là có huyền cơ gì đấy!"
"Ai đó!!" Lam Hi Thần mở toang cửa phòng lại không thấy ai, vừa rồi hắn còn nghe tiếng động bên ngoài mà, ngó một lượt dãy hành lang đi lại khúc gấp khúc bên hông:"Hoài Tang sao đệ ở đây."
Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng:"Đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi"
Phương Thuần chạy lon ton lại trên tay cầm theo ít bánh:"Nè bánh của huynh, ta đẩy huynh ra đằng kia nhé... "
Lam Hi Thần nhìn đĩa bánh trên tay cô ta:"Phương cô nương, mẫu thân cô thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, vẫn tốt" Phương Thuần vô tư đáp
Lam Hi Thần gật đầu lại quay đầu về phòng, Ngụy Vô Tiện hỏi:"Ai vậy? Còn nhìn thấy họ không?"
"Bên ngoài có Phương Thuần và Hoài Tang...lúc này Phương Thuần mang bánh về ta thấy đã có người ăn một nửa rồi, không chừng là cô ta viện cớ thôi. Cô gái này cũng lạ thật mẫu thân phải chữa bệnh không lo mà cứ quấn quanh Hoài Tang không chịu đi...rốt cuộc cô ta muốn thứ gì từ Hoài Tang?"
Kim Quang Dao kỳ quái lên tiếng:"Kỳ lạ gì nữa cô ta nhất định là nội gián...nếu không lấy đâu ra nhiều trùng hợp như thế rõ ràng là thông qua Hoài Tang biết thông tin của chúng ta? Khoan đã cái gọi là biết quá nhiều đó không chừng không phải nói biết về hung thủ, mà là một thứ khác có thể hắn cũng muốn biết nên mới liên tục ra tay dọa dẫm đệ ấy moi thông tin."
Ngụy Vô Tiện cũng có nhiều nghi vấn:"Mọi người có cảm thấy Phương Thuần có rất nhiều cơ hội ra tay với Hoài Tang không? Thậm chí có thể lợi dụng Giang Trừng ra tay với Hoài Tang thì cớ sao lại thất bại nhiều lần như vậy?"
"Đúng ha, cho dù không muốn tự mình ra tay thì lợi dụng Giang Trừng được rồi, cần gì dùng thích khác để thất bại chúng ta đề phòng càng khó ra tay?"
Nghe đến 'lợi dụng Giang Trừng', Giang Trừng không nhịn được trưng ra vẻ mặt quạu quọ.
Lam Vong Cơ gật đầu tán thành ý kiến của Ngụy Vô Tiện lật những trang giấy được ghi chép cẩn thận ra:"Manh mối của chúng ta cũng không khớp nhau, từ việc người đầu tiên mất mạng nghi ngờ là do người quen ra tay nhưng nạn nhân chúng ta còn không rõ là ai? Chỉ dựa vào y phục và hàng xóm mà phỏng đoán. Sau đó là nương tử của nạn nhân cũng là do hàng xóm nhận định lại là sát thủ Tinh Doanh Trại? Thi thể Kim Quang Dao tìm được chỉ dẫn chúng ta nghi ngờ Diêm Vương Sát, người ra tay dùng Ấn Phong Chưởng phải là người quen của nạn nhân, nhưng nạn nhân là ai vẫn là ẩn số, chỉ biết là một người bị nung thành hung thi. Nạn nhân thứ ba phát trôi dạt dưới sông sau khi Giang Trừng bị người lạ mặt tấn công... tới Nhiếp tông chủ, Hoài Tang bị người sử dụng Xung Thiên Pháo tấn công và có thể là Dư Hoài sẽ là nạn nhân tiếp theo! Về sau manh mối đều đổ dồn về Diêm Vương Sát. Thế Tinh Doanh Trại đóng vai trò gì trong chuyện này??"
Ngụy Vô Tiện chống nạnh:"Sau khi cô ta tự sát đã thử điều tra qua Tinh Doanh Trại cơ mà tổ chức này quá kín đáo chúng ta là người bị mua mạng họ đã nắm rõ chúng ta không điều tra được gì suýt bị giăng bẫy nữa...những người như họ sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng đâu có tìm cũng vô ích."
Giang Trừng hơi ngưng lại nói:"Họ không tiết lộ thông tin khách hàng thì chúng ta trở thành khách hàng của họ đi..."
"Ngươi bị đánh trúng đầu hả tiền ở đâu mà mua bán với bọn họ hả... Kim gia? Nhưng mà chúng ta muốn gặp mặt bọn họ hơi khó đó, họ nhất định sẽ cho rằng chúng ta có ý đồ..."
"Chúng ta không phải có thể nhờ một người sao?"
"Ai?"
"Hoài Tang"
"Giỡn hả?"
"Còn nữa" Lam Hi Thần cầm lên một trang giấy:"Xác người đầu tiên máu đông thành tuyết có đúng không, sao chúng ta bỏ qua chi tiếc này rồi."
----
Trong phòng rất yên tĩnh, tửu trà này trang trí trang nhã bốn bề cúc trúc ngồi trong phòng còn nghe được hơi nước từ hồ thổi vào. Tửu trà này nhìn như một khuôn viên của nhà giàu có nào đó, mỗi một khuôn viên chỉ có một phòng xây dựng rất dụng tâm không nghĩ là dùng để mua bán mạng người.
Kim Quang Dao bất an:"Được không, ta thấy Hoài Tang nhất định sẽ bị dọa đến nói năng bậy bạ."
Lam Hi Thần cũng không yên tâm nhưng không còn cách khác, Nhiếp phủ có chuyện Hoài Tang có đủ lý do để đến đây:"Tinh Doanh Trại chưa giết khách hàng bao giờ."
Ngụy Vô Tiện phỉ phui:"Cùng lắm là bị đá ra thôi..."
Hoài Tang chính vì thế mà hiện giờ ở phòng này, cửa phòng mở một nữ tử bước vào, thoáng nhìn ưu nhã cử chỉ mềm mại không giống với một người chuyên cướp mạng người, Hoài Tang cười nói: "Nghe qua Tình cô nương mỹ diễm vô song, hôm nay vừa thấy, quả nhiên đúng như thế!"
Tình Bích Dao dừng mắt trên người Hoài Tang rồi xuống chân hắn, Hoài Tang bất đắc dĩ gõ quạt một cái lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cười đáp lễ: "Bích Dao thấy thấy công tử khác xa với lời đồn đại đó, không nghĩ còn biết cả họ của ta cơ?"
Tình Bích Dao âm thầm đem đánh giá vài lần chuyện Hoài Tang đến đây, mấy người kia bị đần hay sao mà để tin này một mình đến đây? Nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Nghe Quản Kiều nói, công tử chuyến này là vì ta mà đến, không biết...... Công tử tìm Bích Dao là......"
Nhiếp Hoài Tang cũng không cùng nàng ta quanh co lòng vòng, nói thẳng:"Ta muốn mạng của Hắc Xà Ngọc"
Trầm Ngư ngồi đoan trang mày liễu khẽ nhúc nhích, cười nói: "Công tử sợ là tìm lầm người rồi Hắc Xà Ngọc đã chết từ rất lâu rồi lẽ nào bắt ta gọi hồn hắn lên giết lần nữa? Chuyện này e không thể cùng công tử bàn chuyện làm ăn này rồi."
Nhiếp Hoài Tang điều chỉnh dáng ngồi tuy hơi khó khăn nhưng vẫn không nhanh không chậm nói: "Nghe nói mấy năm trước có một vị họ Phan bị Tiết Dương thanh tẩy cả nhà, nhưng sau đó kiểm tra thi thể... Lại thiếu mất tiểu nữ."
Nói tới đây Nhiếp Hoài Tang ngừng lại một chút, thấy sắc mặt nữ tử đã biến, nàng lại nói:"Tình cô nương có biết được cô gái đó là ai, hiện giờ đang ở đâu không?"
"Ngươi làm sao mà biết được?" Tình Bích Dao cả kinh bỗng nhiên đứng lên, hỏi xong mới giật mình tỉnh, hối hận đã không kịp. Nàng ta biến sắc, trong mắt bắt đầu có sát khí, hướng thẳng Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang không chút để ý móng vuốt dài xuất hiện trên cổ một màu đỏ tinh tế, thu lại quạt lại đặt trên tay ả ta:"Phan Kinh Mỹ tiểu thư chớ manh động, mạng Hoài Tang không đáng để cô động thủ..."
Tình Bích Dao suy nghĩ hắn biết những người khác cũng biết dừng tay lại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nhiếp Hoài Tang, hỏi: "Ngươi là ai?"
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt đẩy tay ả ra:"Tại hại Nhiếp Hoài Tang!"
Tình Bích Dao do dự nhìn hắn:"Ta sẽ tìm ngươi cho ngươi, tốt nhất ngươi nên câm miệng lại mạng của ngươi ta lấy rất dễ dàng."
Nhiếp Hoài Tang hỏi:"Thế có miễn phí không?"
Tình Bích Dao "..."
"Ta đùa thôi hahaha" thấy Tình Bích Dao không phải ứng Nhiếp Hoài Tang đành ngưng cười:"Ta còn một việc nữa.. "
"Miễn bàn đi"
"Thù lao là một nửa tài sản của Nhiếp Thị"
Tình Bích Dao quay đầu nhìn hắn:"Cũng hào phóng lắm, ngươi muốn....???"
Khi Nhiếp Hoài Tang đi ra khỏi một lúc Ngụy Vô Tiện chạy lại hỏi:"Thế nào... "
Nhiếp Hoài Tang lồng ngực căng cứng cả bắp tay cũng cứng ngắt theo, Ngụy Vô Tiện bóp mạnh một cái hắn liền la oai oái, hồi tỉnh thở mạnh:"Đã theo lời huynh nói rồi.."
Nói rồi lại đẩy xe lăn lẹ lẹ về phía trước, Ngụy Vô Tiện giúp hắn một tay:"Ngươi đừng có giận nữa không phải cũng vì ngươi hay sao?"
Nhiếp Hoài Tang không thèm nói vẫn hướng về phía trước tự đẩy xe cộc cộc mặt mày vẫn tối sầm. Ngụy Vô Tiện không nhịn được tò mò nói:"Người bên trong nhìn thế nào nghe nói chủ của Tinh Doanh Trại là một lão yêu quái tóc bạc bộ dạng vô cùng hung tợn có phải dọa sợ ngươi rồi không?"
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng chậm rãi đi tới, Kim Quang Dao hỏi:"Không sao chứ? Không làm khó đệ"
Nhiếp Hoài Tang hứ:"Là một nữ tử"
Ngụy Vô Tiện trố mắt:"Thật á? Xem ra là người đứng đầu không trực tiếp giao dịch, thế nào có xinh đẹp không?."
Nhiếp Hoài Tang không thèm trả lời hắn, Ngụy Vô Tiện đá một cái vào xe lăn nói:"Cái tên này cái này là Lam ca đề nghị đưa ngươi đi không phải ta đâu ngươi mặt nặng mày nhẹ với ta làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang hừ một tiếng lại đẩy xe về phía trước... Ngụy Vô Tiện tức giận hừ hừ một tiếng. Lam Hi Thần hỏi:"Con rối không nhìn thấy gì sao?"
Ngụy Vô Tiện nhăn mặt:"Quên dặn Hoài Tang cẩn thận một chút, chưa gì đã người soát lấy mất.... Mà cái tòa Ma Cách gì đó thật không biết ở đâu mà tìm đến, sao chúng ta lúc đó không hỏi luôn nhỉ?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro