Tiết Hiểu: Thợ Săn (4)
Chỉ thấy một luống sương trắng từ trong rừng kia chầm chập bay ra, bồng bềnh lượn quanh một vòng, sau đó dần dần ngưng tụ lại ở giữa không trung, không lâu sau liền hình thành một bóng người. Người này, tóc tai tán loạn, mặc quần áo trắng, khuôn mặt cùng thân hình cứ phiêu động không ngừng, tựa như bị che phủ bởi một tầng hơi nước đang dần lan ra âm khí không nặng nhưng oán khí thì không ít.
A Thiến che miệng không dám động, bên này đều rút kiếm phòng thủ. Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che mặt dùng hết sức bình sinh hét lên:"Cứu với có ma... "
A Thiến chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt một lần nữa, cuối cùng không tự chủ được mà nhắm nghiền hai mắt lại, nắm chặt Hiểu Tinh Trần thầm nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh, mình không nhìn thấy mình không thấy.
Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng cam go, cuối cùng A Thiến mới lấy hết dũng khí mở to mắt ra thì phát hiện, cái bóng màu trắng đó có vẻ như hiện lên rõ hơn trước vài phần.
"Bịch!" một tiếng vang lên sau lưng, A Thiến ngoái đầu lại nhìn, thấy Nhiếp Hoài Tang đã ngồi phịch trên đất, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy.
A Thiến thầm lắc đầu, nghĩ bụng: Cái tên tiểu tử này, thật chẳng có chút hình tượng gì cả, còn nhát hơn cả mình.
Linh quang hiển chiếu thỉnh chiêu trấn quỷ.
Thế mà Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần chỉ mấy động một cách yếu ớt, giống như là không hề có gì nguy hiểm tiến tới, bình thường nó đâu có như vậy...
Sau lưng Nhiếp Hoài Tang run rẩy kêu lên:"Ngươi… ngươi ngươi ngươi là cái… cái cái cái gì… Đừng, đừng qua đâyyyyyy!" bỗng cảm thấy từng làn gió lạnh buốt thổi sau lưng mình, lạnh lẽo âm u, lông mao toàn thân dựng ngược hết lên. Kim Quang Dao vội xách hắn ra sau bảo vệ, chợt cảm thấy mắt như hoa lên, một luồng hàn quang kèm theo một trận gió lốc ập đến trước mặt. Kim Quang Dao cả kinh, vội vàng lôi người nhảy về sau một bước mới miễn cưỡng tránh được hàn quang của thanh bảo kiếm ma lia đến trước mặt, nhưng đôi chân bị Nhiếp Hoài Tang bám lấy, khó di chuyển vô cùng âm thầm cười khổ.
Sương Hoa chặng ngay trước mặt, Tiết Dương nhìn cảnh tượng mẹ bồng con kia khinh bỉ một tiếng, đi theo Hiểu Tinh Trần....
Nhiếp Hoài Tang trước gặp ma, sau lại bị kiếm hỏi thăm, quả thực đã bị dọa cho mất vía, miệng mồm cứ ú a ú ớ đến cả một lúc lâu mới phun ra được mấy câu như cũ:"Ma... ma kìa... "
"Ngươi… ngươi… ngươi đừng qua đây, ta… ta.. ta không… không nghe, ta… ta… ta không qua lại với ma…"
Kim Quang Dao thầm nghĩ: làm tông chủ cũng được thời gian rồi thế mà đến giờ gặp ma vẫn là hai câu nói cũ rích này, không sáng tạo thêm gì sao? Ít nhất cũng mang tài ăn nói của đên ra mà văn vẻ thêm một chút không chừng yêu ma thấy thích sẽ không cắn đệ cùng lắm chỉ đi theo dài lâu thôi
Hiểu Tinh Trần một thân y phục trắng toát, tỏa sáng cùng ánh trăng, bảo kiếm trong tay hàn quang bắn ra tứ phía, quả đúng là: một thân chính khí, yêu tà bất xâm.
Về phần A Thiến một khắc trước hãy còn đang trong bộ dạng hoảng sợ tột độ, thế mà vừa nhìn thấy bóng dáng tuyệt phẩm của Hiểu Tinh Trần đã lấy lại được tinh thần ngay, hai mắt phát sáng, tựa như hai ngọn đèn pha, rực rỡ chói lòa yêu mến nồng đậm.
Còn u hồn trắng toát kia dường như bị dọa cho kinh sợ, liền lui vào trong một góc, cúi đầu so vai, tựa hồ có việc khó nói.
A Thiến vừa thấy hồn ma kia bị Hiểu Tinh Trần áp chế, nhất thời vui mừng, thầm nghĩ: Lần này mình vớ đúng bảo bối rồi! Hiểu Tinh Trần đạo trưởng thật tuyệt vời quá đi!
Hiểu Tinh Trần cầm thanh Sương Hoa trong tay, vững vàng tiến lên trước hai bước, cao giọng nói:"Yêu nghiệt phương nào, dám đến đây gây rối"
Hồn ma kia nghe được liền phủ phục trên đất, khóc thút thít nói:"Ta có gây rối hồi nào, đồng đạo của người gây rối ta thì có, đã chết oan rồi, làm hồn ma còn bị vu oan lần nữa... "
Hiểu Tinh Trần nhất thời sững sờ...thấy lời lẽ cử chỉ của hồn ma này quá bi thiết, không giống như ác quỷ, bèn thu thanh Sương Hoa lại, cao giọng nói:"Ngươi nói ngươi có oan tình muốn được bẩm báo? Chỉ là theo như ta được biết, e rằng các hạ không phải người trên dương gian, vì sao lại tới đây giải oan mà không xuống kêu oan với Diêm Vương?".
Tiết Dương vốn thấy không nguy hiểm nên đứng một bên, giờ nghe Hiểu Tinh Trần hứng thú trò chuyện với cả ma không khỏi thấy phiền toán, nhân gian nhờ vả chưa giải quyết xong, còn đi lo chuyện dưới âm tào gì đó nữa. Ngươi bị điên cũng đừng kéo người khác điên theo cơ chứ?
Hồn ma kia nghe xong liền gào khóc to hơn, vừa khóc vừa kể lể:"Đạo trưởng, không phải là ta không nghĩ tới điều này, mà chính là bởi thảo dân không có cách nào đi vào địa phủ được! Thần hồn bị ám chặt dù cố gắng thế nào cũng không thể phá bỏ thật kêu trời không thấu kêu đất đất không nghe."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy kỳ lạ, hỏi:"Vì sao lại như thế?"
Hồn ma tiếp tục khóc:"Bởi vì thảo dân bị người ta sát hại, thân xác máu thịt lại bị nung thành một tảng đá lớn khắc chú, oan hồn bị phong bế trong đó, không được giải thoát, dưới không xuống được âm phủ, trên không lên được thiên đình, ngài bảo thảo dân tới Diêm La điện cáo trạng như thế nào đây?".
Hiểu Tinh Trần nghe xong, không khỏi phẫn nộ bảo hắn nói rõ
Khuôn mặt hồn ma liền lộ vẻ vui mừng, vội khấu đầu tạ ơn, sau đó mới mở miệng rủ rỉ nói:"Tên của ta là Tiết Dương"
Tiết Dương "..."
Kim Quang Dao "..."
Hiểu Tinh Trần hơi cứng lại..
Còn chưa ai phản ứng thì mạch truyện đã tiếp diễn:"Nhà có vợ và một đứa con nhỏ, vốn làm nghề buôn bán vải vóc do nương tử thêu thùa mà ra. Ngày đó trong một lần đi xa về bởi hành lý quá nặng mà trời đã sập tối, bèn xin tá túc ở nhà một nhà làm chẳng ngờ hai gia đình kia tàn ác, sát hại thảo dân, âm mưu chiếm của cải, lại đem máu thịt của trộn cùng bùn đất nung làm ra một tảng lớn, bên trên khắc bùa chú. Nay ta bị phong bế trong đá tảng, bỏ lại thê tử cùng con nhỏ, muốn gặp mà không thể gặp được. Vốn là ở bên bờ sông ai ngờ đồng đạo của người không biết thù ghét ta cái gì giơ chân đạp ta vỡ vụn xuống hồ. Vốn là bên cạnh chủ hồ thấy bia đá bên bờ vỡ một nửa mới sai người đem vớt ta lên, tìm thợ mang về đây sửa chữa. Hồn ta vừa trốn đi chạy đến rừng cây ẩn nấp thì lại bị hắn đuổi theo canh ta mãi không chịu đi."
'Tiết Dương' hồn ma vừa nói vừa chỉ về phía cân nhà cách đó không xa, nhà rất nhỏ mái tranh sập xệ, nhìn kĩ liền thấy một phần bia đá nằm lăn lóc ở trước sân trông vô cùng hiu quạnh
Tiết Dương 'còn sống' nghe xong không khỏi đen mặt, chẳng qua do bực bội Hiểu Tinh Trần nên lúc ở bờ sông mới tiện chân đá một cái thôi, còn việc ở khu rừng này cũng là một sự trùng hợp ai mà thèm đuổi theo một hồn ma hồi đá yếu ớt này làm gì?
Mọi người nghe xong liền sinh lòng thương cảm, thầm cảm thán mãi không thôi. Hiểu Tinh Trần lại nói:"Thành Mỹ tính khí chính là như vậy như hắn không phải người xấu, chẳng qua không biết rõ ngọn ngành lại thấy ngươi vất vưởng như thế nới truy cùng giết tận ngươi.. "
Tiết Dương không phải người xấu.. Kim Quang Dao thấy lạnh khắp người về việc này.. Hiểu đạo trưởng người... người nhìn người kém quá đi.....
Hiểu Tinh Trần lại trầm ngâm giây lát, nhíu mày nói:"Nếu những lời ngươi nói là thật, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi."
Nghe giọng nói Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương này không phải Tiết Dương kia, thêm việc Tiết Dương kia e là có chết thảm cũng không nhờ vả hắn đâu, 'Tiết Dương' nghe thấy thế lại khấu đầu lần nữa, cao giọng cảm tạ.
Kim Quang Dao lại nói:"Dương của ngươi là Dương gì cho dễ gọi... "
Tiết Dương lại đen mặt, nghiến răng cái tên này rõ biết mình là ai nên mới sợ gọi nhầm đây mà.
'Tiết Dương' kia không hiểu lắm đáp:"Là Dương trong mặt trời mọc"
Kim Quang Dao gật đầu:"Vậy thì gọi ngươi là mặt trời đi....trời tối rồi hay là đem bia đá về Kim phủ, ngày mai tính tiếp.. "
Nhiếp Hoài Tang núp sau lưng lại thầm thấy không ổn: Đùa à, như thế chẳng phải bảo tối nay mình và con ma kia ngủ chung một một nhà ư?
"Không không, ở nhà còn tới ba đứa trẻ nhỏ dù con ma này không làm gì nhưng âm khí quá nặng thật không tốt, nó sẽ khóc đó"
Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Hoài Tang đầy kinh ngạc vui vẻ lên tiếng:"Hoài Tang, cuối cùng đệ cũng biết nhìn oán khí rồi đấy, còn biết nó có oán khí nặng nữa chứ! "
Nhiếp Hoài Tang "..."
Vậy cũng kinh ngạc đoán bừa cũng ra mà quan trọng không phải là oán khí hay không oán khí quan trọng là không muốn ngủ với hồn ma...
"Kẻ kêu oan lại chính là một hồn ma, tất nhiên phải nhân lúc đêm tối mà xuất hiện" Nói thì nói thế, nhưng trong lòng lại nghĩ: Tổ tông ơi, nếu để đến ngày mai, mình phải ở chung với hồn ma này một đêm, cho dù không giảm thọ vài năm thì cũng để lại di chứng đau đầu buốt óc ngủ không ngon giấc tổn hại tinh thần chỉ có thiệt và thiệt mà thôi:"Mà đêm tối mấy đứa trẻ còn phải ngủ, hai đứa bé còn nhỏ yếu ớt còn chưa nói, riêng A Lăng tính khó thế nào tam ca cũng biết rồi đó, không đúng ý nó, nó sẽ khóc nháo lên cho mà xem....sức khỏe trẻ nhỏ quan trọng, không được.... "
Kim Quang Dao thấy hợp lý, Hiểu Tinh Trần lại nói: "Chuyện này để ta lo, Kim nhị công tử không cần phải lo!"
Nhiếp Hoài Tang phía sau ra sức gật đầu.
---
Tiết Dương ôm Dương mặt trời trở về không khỏi oán hận, lại suy nghĩ về Kim Quang Dao đang giở trò quỷ gì có khi nào muốn dẫn người đến tập kích mình. Vừa nghĩ đến vấn đề cam go đó thì Kim Quang Dao đã đến quả nhiên dẫn theo đồng bọn mà Tiết Dương không rõ mặt, đoán trang phục có Cô Tô Lam Thị , Vân Mộng Giang thị, hai cô nương không đoán được.
Hắn muốn nhúc nhích làm cái gì đó nhưng không làm được bởi....
Hiểu Tinh Trần mò mẩn giữ bắp chân hắn sờ đến chỗ cứng cứng u lên :"Quả nhiên là bị bầm mà... "
Nghe tiếng người đến lại ngẩng đầu lên:"Ai vậy?"
Tiết Dương không có thời gian phân tích sao Hiểu đạo trưởng không nhìn thấy lại biết là bị bầm, đưa mắt nhìn đám người kia, mà đám người kia cũng quái dị hết sức..
Kim Quang Dao ho một tiếng:"Là ta nói chuyện này cho Ngụy công tử, Ngụy công tử muốn đến xem..."
Hiểu Tinh Trần:"Thành Mỹ, ngươi tự thoa đi... "
Ngụy Vô Tiện nhìn bia đá kia, thấy oan hồn lờ mờ hiện ra chào hỏi, hắn gật đầu lại hỏi:" 'Tiết Dương' ngươi có biết gia đình mà ngươi tá túc giết ngươi họ tên là gì không?"
Dương mặt trời im lặng hồi lâu mới rụt rè đáp:"Không biết".
Ngụy Vô Tiện sững người, hỏi tiếp:"Hai người bọn chúng chính là hung thủ sát hại ngươi, vì sao ngay đến cả họ của chúng mà ngươi cũng không biết? Ngươi bảo bọn ta tìm bằng cách nào cho ngươi thông linh hay đăng cáo thị hỏi ai đã giết ngươi hãy ra đây gặp mặt à? ".
Dương mặt trời kia khóc lóc nói:".Ta không may vong mạng, hồn phách lại bị phong bế trong tảng đá này, không biết đã qua bao lâu rồi, chỉ dựa vào nỗi oán hận mà ngưng kết được hồn phách. Có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa chỉ đành lang thang xem ai quen mặt thôi".
Nguỵ Vô Tiện nghe vậy không khỏi nhíu chặt mày:"Vậy ngươi có nhớ hai tên đó sống ở đâu không?"
"Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng dường như chỗ đó nằm trên một ngọn đồi khá vắng nào đó... "
"Trời đất ngươi là họ hàng của Nhiếp Hoài Tang à? Cái gì cũng không biết!"
Dương mặt trời nói:"Ta không quen biết Nhiếp Hoài Tang gì đó, ta chỉ nhớ giọng nói và tướng mạo của bọn người đó.."
"Giọng nói và tướng mạo trên đời này giống nhau không kể xiếc, cho dù ngươi nhớ rõ cả mặt đi thì chuyện qua bao lâu ngươi cũng không biết, e là gia đình đó đã không còn sống từ lâu rồi, thế làm sao đây?"
A Thiến đột nhiên thấy toàn là người học đạo xuất hiện, có chút sợ hãi không quen nhích về phía Tiết Dương.
"Thành Mỹ, ngươi hiểu họ nói gì không?"
Tiết Dương đang bận suy nghĩ riêng mình, bị hỏi giật mình tay lại nắm lấy thanh kiếm mất mấy giây mới nói:"Ừ! Hiểu"
A Thiến lại nói:"Hiểu thì nói gì đi! Ngươi xem đạo trưởng nhà mình cứ im lặng sẽ thua thiệt bọn họ... "
Tiết Dương "..." cái gì đạo trưởng nhà mình, đừng gom ta vào chỉ có nhà cô thôi, còn nữa ai thèm so đo ai có tiếng nói nhiều hơn, nếu thế thì tương truyền Lam nhị công tử Lam Vong Cơ trước mặt người khác ba ngày không nói chẳng phải sẽ thành chuyện động trời khiến toàn thể Cô Tô xấu hổ phải chui xuống đất à?
Dương mặt trời nghe thế bi ai:"Thế ta vẫn phải vất vưởng với cái bia đá này ư?"
Lam Vong Cơ nói:"Xem qua rồi, hắn oán hận như thế không siêu độ được... "
Giang Trừng quan sát bia đá cùng trú văn trên đó:"Nhưng theo ta biết oán hận thì oán hận, nếu người thủ ác chết thì hẳn là sẽ siêu độ cho vong hồn bị hại được, xem này chú văn này thua cả Hoài Tang vẽ nữa, căn bản là không dùng được..."
"Thế thì nhất định là nhà kia còn sống, hoặc chính xác là kẻ ra tay còn sống" Lam Tĩnh Tĩnh gật gù...
Hiểu Tinh Trần thấy còn phải nghiên cứu thêm liền nói:"A Thiến muội đi ngủ trước đi... "
Tiết Dương thầm nói: Ta mới là người nên đi trước đây này... nghĩ thế liền động đậy...
"Thành Mỹ công tử, người có ý kiến gì không?" ánh mắt mọi người liền đổ lên Tiết Dương.
Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi với Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần ôn hòa:"Đúng rồi ngươi có ý kiến gì không? Bình thường ngươi nói nhiều lắm mà.. "
Oh Tiết Dương nói nhiều, trong đầu Kim Quang Dao thì Tiết Dương cùng lắm nói nhiều hơn Lam Vong Cơ thôi. Bấy giờ Tiết Dương mới chầm chậm đi vào tảng đá bị mình làm cho vỡ thành mấy mảng, chắp vá khó coi kia:"Tảng đá"
Tảng đá lập tức trả lời:"Ta tên Tiết Dương"
Tiết Dương "..."
"Được rồi, Dương tảng đá" Tiết Dương khoanh hai tay trước ngực, giọng không vui nói: "Trước ta đã tiếp đón ngươi rồi, nếu ngươi có hành động nào gây rối bất chính nào, khi ấy đừng trách ta trở mặt vô tình, đem đập cái tảng này vỡ vụn đấy!"
Tảng đá chẳng biết làm sao, thầm nghĩ: Bộ dạng mình đã như thế này rồi, làm sao có thể có những hành vi gây rối được? Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn liên tục dạ vâng đề phòng hắn lại đạp mình như lần trước thì khổ thân.
Hiểu Tinh Trần:"Ngươi định mang nó đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa, không phải nó được đem dựng bên bờ hồ gì đó có người chủ gì đó, nếu bình thường bị vỡ thì làm cái khác cần gì vớt lên rồi nung lại. Chắc là ông chủ kia có vấn đề gì đó, mà dù không có thì cũng biết tảng đá này mua từ đâu, ai khắc lên bán cho ông ta chứ!"
Mọi người gật gật, Lam Khúc Nhàn nói:"Đêm khuya không tiện đến hỏi, chi bằng để mai.."
Ngụy Vô Tiện:"Lâu rồi mới có chuyện để làm, gần đây chán quá!"
Thật là hết nói nổi với người này..
----
Đêm khuya, Tiết Dương thấy không được quyết định bỏ đi...
"Thành Mỹ đêm hôm ngươi đi đâu?"
Tiết Dương không biết Hiểu Tinh Trần còn thức buồn bực:"Đi thì đi thôi hỏi làm gì?"
Hiểu Tinh Trần:"Ngươi tránh Kim nhị công tử à?"
Tiết Dương thầm mấy động:"Sao ngươi hỏi vậy?"
"Ta cảm thấy ngươi từ lúc gặp Kim nhị công tử thì bất thường, không phải có ân oán gì chứ?"
Ân oán đương nhiên có, còn sâu nữa chứ.. mà đạo trưởng những chuyện này sao cảm nhận giỏi như vậy, còn chuyện quan trọng thì không cảm được vậy?
Hiểu Tinh Trần nói thêm:"Mà thôi, ngươi muốn đi thì đi đi...dù sao ngươi cũng khỏe mạnh rồi không cần theo ta phiêu bạc nữa... "
Tiết Dương:"Ừ"
Nói rồi phi thân đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro