Tiết Hiểu: Thảo Mộc
Lần trước sinh thần hai đứa trẻ làm một nửa thì dừng vì mấy bức thư đó, nhưng Kim phủ đâu để hai tiểu bảo bối chịu thiệt thòi liền chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lại.
Hôm nay Lam Khúc Nhàn đến dự, trên đường đi dự vô tình gặp Dư Hoài...
"Huynh..."
Dư Hoài chắp tay nói:"A di đà phật, Lam thí chủ lâu ngày không gặp... "
Lam Khúc Nhàn: "Huynh..huynh là.. "
"Bây giờ tiểu tăng đã thoát khỏi một kiếp người, những chuyện xưa trôi qua như một chung trà, thấy chuyện nhân quả báo ứng ngay trước mắt.. nhìn lại đã không còn gì.. "
Lam Khúc Nhàn an tĩnh mỉm cười:"Thế cũng tốt nếu huynh muốn chuộc tội.."
"Lam thí chủ sai rồi, những chuyện xưa đã qua hết rồi, Dư Hoài cũng được, Đào Hiểu Thành cũng được điều đã qua đi hết rồi...bây giờ tiểu tăng chỉ muốn đi khắp thiên hạ, phát dương phật pháp phổ độ chúng sanh, a di đà phật... "
Lam Khúc Nhàn lại nói:"Kim công tử đã nói sẽ xây dựng lại Diêm Vương Sát, nếu huynh muốn hành thiện vẫn có thể ở lại đó mà... "
"Đã là hành thiện thì cần phải phân biệt nơi này nơi kia gì nữa, đạo ở trời đạo ở đất, đạo ở lòng ta..không phải sao xây dựng lại Diêm Vương Sát không biết là điều tốt hay điều xấu, chẳng qua là Kim công tử muốn làm thôi... còn thí chủ hãy đi đi"
"Muội... muội đi đâu?"
"Đường đi vốn đã gập ghềnh, cho nên lúc đi hãy mở rộng lòng mình thành công cũng được thất bại cũng được đó điều là quả... muốn hay không đều do tâm quyết định... nếu có duyên sẽ tìm về với nhau..."
Lam Khúc Nhàn....
---
"Hiếm thấy, hiếm thấy à nha tiệc tùng thế này mà không thấy Nhiếp Tông Chủ..."
Ngụy Vô Tiện nghe thế không nhịn được có một chút buồn cười, Nhiếp Hoài Tang làm nhiều chuyện nhưng mọi người đều không biết cứ cho là bị Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện họ hợp sức xử lý. Hắn số phận gần đây rất thảm, bị ca ca hắn bắt quỳ ở trước bài vị tổ tiên hối lỗi, còn nói hắn mà không quản được Nhiếp thị đàng hoàng sẽ bẻ gãy từng ngón tay của hắn, giờ hắn đang lo chết sống làm gì có tâm trạng tiệc tùng gì nữa chứ? Tuy nhiên thấy kẻ hại mình một trận lao đam thảm như thế Ngụy Vô Tiện cũng hết sức vui vẻ.
Ngu phu nhân sau chuyến cãi vã đã có thời gian ngồi xuống dự tiệc, không dễ dàng gì được đứa nhỏ mà bế trên tay..
Diêu tông chủ nói:"Ngu phu nhân thích trẻ nhỏ như vậy, Giang thiếu phu nhân hãy mau có động tĩnh đi... !"
Lam Tĩnh Tĩnh tối mặt, động tĩnh cái con khỉ hai người không đánh chết đối phương hủy thi diệt tích đã mừng lắm rồi ở đó mà tạo thêm người chứ! Lần trước nàng và Giang Trừng cãi nhau Giang Trừng còn nói hắn muốn bỏ nàng không khó. Còn bảo cố ý cưới nàng về để bỏ nàng đấy có tức không chứ... trong lúc tức giận nàng đã đạp.... tóm lại ai biết có sử dụng được nữa hay không ở đó mà đòi có con.
Giang Trừng mặt cũng đen không kém không nói gì. Ngụy Vô Tiện đâu phải ngốc mà không nhận ra hai người đó có vấn đề chỉ có thể cười cợt mà thôi...
Ngu phu nhân lại không nể mặt:"Lâu ngày không gặp, Diêu tông chủ không ngờ còn đến được đây, mà con gái người đã gả được chưa... "
Sắc mặt Diêu tông chủ cứng lại, ông ta với Kim gia đã không thể như trước, lần này là mặt dày tới thôi Kim Quang Dao cũng không thể trước mặt mọi người đuổi khách. Mà ông ta vừa rồi không có ý gì chẳng qua muốn tỏ ý hỏi thăm kết giao mà thôi, không nghĩ Ngu phu nhân lại ghi nợ cũ, hỏi một câu như thế...
Kim Tử Hiên ôm A Liên trên tay không quan tâm ông ta nói gì, nhưng Ngu phu nhân tỏ ý không thích hắn liền muốn đuổi ông ta đi khuất mắt. Kim Quang Dao nhìn một cái liền hiểu nhưng lẽ nào giờ bắt hắn lôi ông ấy ra hay sao.
Chỉ là người Lam gia nghe thế thì âm thầm lo, tại sao bụng của Tĩnh Tĩnh lại không có chút biết điều gì cả, đến nay không có chút tin tức thế sao đứng vững ở nhà họ Giang? Tuy nhiên ai buồn thì buồn chỉ có Thẩm thị là vui thôi.
Giang Trừng chợt nói:"Sức khỏe của Tĩnh Tĩnh không được tốt gần đây vì chuyện hung thi mà con không ở bên nàng ấy... cũng không thể trách nàng ấy được... "
Lam Tĩnh Tĩnh nôn ọe trong lòng vẫn cố nở nụ cười cho mọi người thấy. Giang Phong Miên không nói gì chơi trống với A Lăng một hồi.
Nhiếp Minh Quyết nói:"Lần trước là ai giữ thanh quạt của Hoài Tang?"
"Đúng rồi, thanh quạt đó Vong Cơ đang giữ, sẽ mang trả lại"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đúng là huynh đệ, Xích Phong Tôn tuy ngoài mặt không ưa bộ dạng văn nhã của đệ đệ lắm, bắt hắn chăm chỉ tu luyện. Thế nhưng ông ta biết Nhiếp Hoài Tang thích thanh quạt kia đến nhường nào, mới đến lấy lại.
Mà Nhiếp Hoài Tang tựa như chết cũng không thể rời cây quạt kia, từng bị ca ca dọa đốt nó mà chết sống tìm Lam Hi Thần, Kim Quang Dao giúp hắn khuyên ca ca, giờ lại có thể bỏ lại Dư phủ không chút suy nghĩ... Nhát gan nhưng lại dám đưa mạng mình ra làm mồi nhử..
Mình và Giang Trừng coi như một nữa huynh đệ:"Giang Trừng! Ta có muốn đồ rất thích nhưng bị người ta lấy mất rồi"
Giang Trừng:"Kệ nhà ngươi chứ!"
Ngụy Vô Tiện "..." thôi đi không trông đợi được...
---
Sớm tinh mơ, sắc trời chỉ mới hừng lên một màu xanh ảm đạm dày đặc mây mù, ở nơi Nghĩa Thành quanh năn u ám này mỗi ngày đều chịu cảnh gió thổi lạnh lùng lành phớt qua sống lưng như ru ngủ khiến người ta mãi lưu luyến chỗ ấm áp không chịu dậy. Cô tịch một địa điểm như Nghĩa Thành nghe tên đã không thấy mấy mắn người ở đây cũng thưa thớt loe ngoe được mấy cọng. Cả đêm có một người bị thương thao thức phòng bị vừa mệt mỏi vừa không ngon giấc, ấy vậy mà có người còn không biết sớm tối ra sao lục đục bò dậy tìm củi nhóm bếp phá hoại giấc ngủ khó khăn của hắn.
Tâm trạng Tiết Dương thật không tốt, bị người ta vây lại thanh lý một trận không biết đã ngủ bờ ngủ bụi ở đâu lại bị tên khỉ khô Hiểu Tinh Trần kia xách về, một tay vắt lên trán một chân bị thương thì gác lên cái gối cao để cuối giường. Hắn ban nãy vẫn còn đang say giấc, khi không bỗng nhiên bị tiếng động lạ đánh thức, tuy không phải là kẻ địch đến tập kích, thế nhưng mở mắt ra chỉ thấy bầu trời chưa sáng hẳn khiến cho một người không ưa Hiểu Tinh Trần như hắn cảm thấy thật khó chịu muốn kiếm chuyện. Còn chuyện tại sao không ưa thì cần phải nói hay sao? Không nghĩ đến thì thôi nghĩ đến hận ý lại không thể nuốt xuống, Tiết Dương từng nghĩ nếu một ngày rơi vào đường cùng thì thà tự sát cũng không cầu xin người khác giúp đỡ, giờ thì hay rồi, hẳn là không cần nhờ cũng được xách về, mà người này còn là kẻ thù của mình, cảm giác này các người có hiểu được không? Ta là bị xách về không phải là ta nhờ đâu, ta xin đính chính với tên họ của chính mình, à mà hiện giờ ta cũng không xài cái tên đó nửa.
Người kia đang lần mò tìm cách đưa củi vào bếp, nghe hắn cằn nhằn thì luống cuống đứng dậy đưa tay tìm lấy cạnh bàn. Tiết Dương thấy vậy nhắm mắt định giả vờ ngủ lại nhưng lại thấy không đúng, tên này có thấy gì đâu mà giả vờ, mà cho dù biết hắn thức đi tại sao hắn phải chột dạ chứ, nghĩ thế lại mở to mắt ra nhìn trần nhà khoảng mấy giây lại cảm thấy bản thân ngược ngạo điên khùng. Nên biết Tiết Dương hắn cảnh giác cao độ, dứt khoát ngồi dậy sầu não với chân của mình một lúc lại quay ra nhìn chằm chằm vào tấm lưng áo trắng, y lúc này đang cặm cụi làm gì đó nói:"Tên mù kia!! "
Hiểu Tinh Trần:"Đang nói ta sao?"
Tiết Dương:"Còn người khác sao?"
Hiểu Tinh Trần thản nhiên:"Chỉ là trên đời này không chỉ có ta, gọi như vậy ta không phân biệt được hay cứ gọi ta là Tinh Trần mù hay Hiểu đạo trưởng mù đi... "
Tiết Dương chán cái giọng điệu vòng vo đó của hắn nói:"Đạo trưởng, nhìn ngươi không giống người mù lắm nhỉ?" Miễn cưỡng mà nói chính là móc mắt trả bạn nhưng ai biết được có đổi mắt với ai khác không, dù sao người trên núi kia cũng không tầm thường, Tiết Dương có chút thăm dò vẩn vơ sao không móc đại mắt ai bù vào, chậc chậc giới tu tiên đúng là không ai thông minh cả, hèn gì bị Kim Quang Dao lật tới lật lui chơi trong lòng bàn tay.
Hiểu Tinh Trần lại nói:"Giống giả lắm sao?"
Tiết Dương thấy người này chả thú vị gì cả, xua tay lại nghe hắn nói:"Hình như còn sớm ngủ lại đi... "
"Hình như cái gì chính xác là còn sớm. Nhờ ơn ngươi, tỉnh hẳn rồi!" Tiết Dương nhìn một lượt nơi này vẫn không thấy có thêm cái gì, lại chán nản dựa vào vách âm thầm lắng nghe động tĩnh xung quanh xem có gì thú vị, từ lúc tỉnh hắn vâcn chưa có thể lết cái chân tàn này ra ngoài.
Cũng đáng tội, kẻ thích đi lo chuyện bao đồng cuối cùng rồi sẽ có ngày này thôi.
Thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại nhận ra hắn đang nhìn, lại hỏi:"Đang nhìn ta sao? Sợ ta làm hại ngươi à?"
Chứ gì nữa... Tiết Dương giả bộ nói:"Hiểu đui mù nhà ngươi chỉ có một mình à?" Tống Tử Sâm đâu? lỡ như hắn đột nhiên xuất hiện thì nguy trước tiên phải lành cái chân, khỏi vết thương rồi bỏ chạy cho an toàn.
"Ngươi quên rồi à, còn một tiểu nha đầu nữa... "
Tiết Dương nhớ đến cô gái A Thiến kia, cứ thấy cô ta quái lạ mà không rõ lạ ở chỗ nào. Tiết Dương nhúc nhích muốn đứng dậy lại nghe nói:"Còn yếu cứ nghỉ ngơi thêm một chút, thuốc của ngươi ta đang sắc trên bếp, đợi lát nữa là có thể uống rồi."
Nói rồi nhẹ nhàng nấu thêm đồ ăn. Người này là ngốc thật hay giả ngốc?...mà thôi đi hắn cũng không biết nấu ăn cũng không muốn nấu ăn, ngồi đợi người ta cơm bưng nước rót có hơn không?
Ánh mắt lạnh như vụn băng vẻ mặt thống khoái tuy nhiên vẫn giả bộ hỏi:"Sao ngươi lại ở một nơi như thế này thế.."
Khắp nơi toàn là quan tài và xác chết, một bầu không khí hắc thiết mịt mù âm u, toàn âm khí thế này thì cái tên như Hiểu Tinh Trần sao lại chịu ở?
Hiểu Tinh Trần chầm chậm nấu nướng, nghe hỏi cũng chậm chạp đáp:"Có chỗ thì ở thôi dù sao cũng chẳng nhìn thấy ở đâu cũng được.."
Tiết Dương nghĩ lẽ nào mấy người lo chuyện bao đồng như Hiểu Tinh Trần thích chậm chạp nói chuyện như thế? Tỏ ra là mình quan trọng khiến ai cũng phải chờ đợi? Nghĩ thế Tiết Dương lại càng chán ghét nói:"Cũng đúng đi... nơi này thật ra cũng thích hợp cho ngươi nằm lắm."
Sớm muộn gì cũng chôn xác ngươi ở đây...
Mấy ngày trước Tiết Dương bị người của Kim Quang Dao xử lý, khiến hắn sống dở chết dở nằm vật vờ nơi bụi cỏ ven đường, những tưởng phen này có dịp được bỏ mạng nơi đồng hoang, nào ngờ lại được người ta nhặt về chữa trị. Mà người nhặt hắn về, vừa khéo lại là kẻ thù mà hắn ghét nhất đây. Chính là cái loại thích làm người tử tế, việc tốt trong thiên hạ đều phải để cho hắn giải quyết. Ngày đó Tiết Dương không đơn giản chỉ muốn giết Hiểu Tinh Trần, hắn thậm chí còn muốn trông thấy tên này sống thật khổ sở. Sau này ngẫm lại hắn mới biết tại sao lại ghét bộ dạng chính nghĩa của y, vì hắn cảm thấy không công bằng vì sau lúc hắn cần y lại không xuất hiện? Hắn hận nhân thế giả dối, hận những con người đạo đức giả ngoài kia, dồn nén bao năm đã ăn vào cốt tủy, cho nên vừa gặp y hắn đã bài xích.
Chậc chậc biết thế đã ra tay sớm hơn rồi..
Hiểu Tinh Trần không biết bản thân đã dẫn sói về nhà, vẫn một mực đối với hắn thật tốt, mỗi ngày thay băng vải lại cho hắn uống thuốc. Nghe hắn nói xiên nói quàng mấy nhảm nhí mắng xéo mình cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ không có chút nào sinh động phong phú cả, vẫn là hắn với Kim Quang Dao tâm đầu ý hợp, có điều...
Lần sau gặp lại sẽ chôn tên đó!
Tiết Dương khẳng định người này không chỉ thích lo bao đồng, lại còn sống thực quá dễ dãi hèn gì lại bầu bạn với tên gỗ mục Tống Tử Sâm dây thần kinh cười bị đứt kia lại còn bị tiểu nha đầu kia đeo bám không buông, nha đầu kia thực lanh lợi không có y vẫn sống nhăn răng đó chứ, thậm chí còn sống tốt hơn cơ, thầm nghĩ không biết vài ngày nữa tên này lại dẫn theo người nào về chiếm chỗ nữa đi. Rồi một ngày nào đó Hiểu Tinh Trần sẽ trở thành người cha già xách theo mấy đứa con thơ thì cả hứng thú trả thù hắn cũng không có mất.
"Đạo trưởng ơi."
"Ừ?" Hiểu Tinh Trần vẫn bận rộn xử lý đám rau cải, nghe gọi hơi nghiêng đầu về phía tiếng nói.
"Đạo trưởng!"
"Có việc gì?"
Tiết Dương:"Tên ngươi là gì ấy nhỉ?"Tiết Dương cong cong khóe môi, cổ họng khàn khàn.
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ:"Không phải đã nói rồi sao? Muốn gọi sao cũng được..."
Tiết Dương xùy một tiếng:"Được rồi được rồi, ta nhớ rồi vừa rồi ngươi nói Hiểu mù, Tinh Trần mù gì đó!!! Hiểu Tinh Trần chứ gì!"
Hiểu Tinh Trần không đáp thấy thuốc đã đạt liền lật đật đem cho đến cho hắn. Tiết Dương mắt thấy tay còn lại của y vẫn đưa ra dò đường, chừng sắp chạm đến vai mình thì đưa tay lành lặn ra đón lấy. Kẻo hắn sờ lung tung lại chạm phải thứ gì đó phát hiện ra hắn thì nguy, nói sao hắn cũng đang bị thương nặng không đấu được. Trong tình huống không còn đường lui hắn có thể liều nhưng đằng này đường lui rành rành ra đấy ngu gì đóng vai anh hùng liệt sĩ rồi gia nhập hội thương tích như hai tên đạo sĩ ngu xuẩn này.
"Uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi một chút đi."
Tiết Dương chán ghét nhìn chén thuốc, mùi đắng lờn vờn qua sống mũi bám mãi không buông. Không giấu vết đem hết thuốc đổ lên tay Hiểu Tinh Trần buông tay để bát thuốc rơi xuống, để xem phản ứng của y thế nào có nhận ra sât khí của hắn?
Hiểu Tinh Trần đặt giũ tay một cái, cũng không kêu ca gì hỏi:"Ngươi không sao chứ?"
Tiết Dương vờ vĩnh vô tội ném nói:"Nóng quá, ta lỡ tay"
"Tiểu tử chết tiệt! Sáng sớm đã mắc chứng gì vậy, còn không cho người ta ngủ!" A Thiến đã thức từ sớm rồi ai bảo có thêm một người cô ta không sao yên tâm được.
"Là đạo trưởng không cho ông đây ngủ trước nha, thật là hờn quá đi thôi. Lại còn bắt người ta uống thuốc đắng nữa, tại nóng quá nên ta mới lỡ tay thôi ngươi kêu ca cái gì? Ta ăn thịt y đâu mà ngươi gào dù sao ta cũng thương tích đầy mình thật sự bất tiện chứ bộ...."
Hiểu Tinh Trần thấy A Thiến đã dậy thì nhẹ nhàng bảo nàng rửa mặt ăn sáng, xong đâu đấy lại tìm về phía Tiết Dương mà dỗ dành. Hắn lại bày đủ trò trốn tránh khiến Hiểu Tinh Trần không khỏi bật cười. Cái này là học từ Kim Quang Dao đấy, khéo ăn khéo nói Tiết Dương nhìn qua đã có thể sao chép được, có điều bản chính hắn không thích, sớm muộn gì cũng tiễn hắn một đoạn.
"Ngươi phải chăm uống thuốc thì vết thương mới đỡ đau, mới chóng khỏi được. Ta đi nấu lại cái khác cho ngươi."
Con người này nhàm chán quá đi! Mà thôi kệ đợi vết thương mình khỏi cái đã...
A Thiến đang bưng bát cháo loãng lên húp không khỏi âm thầm quan sát Tiết Dương tên này nhìn sau cũng không thấy lương thiện. Không biết có ý đồ gì với đạo trưởng nhà cô, à mà có ý đồ gì nhỉ? Đạo trưởng không tiền không của, có chăng thì có nhan sắc vớt lại thôi! Có gì để lợi dụng đâu. Tuy nhiên A Thiến vẫn không nhìn Tiết Dương thuận mắt.
Ngoài việc chuẩn bị thuốc cho Tiết Dương ra thì Hiểu Tinh Trần luôn biến khỏi tầm nhìn Tiết Dương, có vẻ bận rộn ngày đêm, còn A Thiến thì chiều đã về tới bắt đầu kiếm chuyện cằn nhằn Tiết Dương.
"Này! Đạo trưởng đi đâu rồi!"
A Thiến không vui vẻ đáp:"Hỏi thăm tin tức, tối đi săn thú"
Tiết Dương sửa lại:"Săn đêm chứ!"
A Thiến âm thầm đổ mồ hôi, hóa ra tên này cũng là người trong đạo, thế mà lại chẳng khai báo ra giả vờ yếu ớt ở lì ở đây tới tận giờ. Phải tìm cách nhắc nhở đạo trưởng đề phòng hắn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro