Tiết Dương: Thợ Săn (5)
Giang Trừng loay hoay khiêng tảng đá ra, nhìn Lam Tĩnh Tĩnh nói:"Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau tìm một mảnh vải đen bọc hắn lại, tránh cho ánh sáng mặt trời chiếu vào làm hắn hồn phi phách tán".
Lam Tĩnh Tĩnh lặng lẽ lấy đồ ra, đưa Giang Trừng bọc kỹ tảng đá xong mới mang ra. Ngụy Vô Tiện ở đầu này nói với Lam Vong Cơ:"Thiệt là... bia đá này ở bên bờ hồ chịu nắng chịu gió bấy lâu, cần gì lo nó bị mặt trời chiếu không chứ!"
Lam Vong Cơ:"Ừ!"
Chuẩn bị tìm chỗ đặt tảng đá Lam Hi Thần hỏi:"Thứ này ở cái hồ nào?"
Hôm qua Hiểu Tinh Trần có hỏi nên đáp:"Ở bờ hồ đi về hướng nam cách đây nửa canh giờ..."
Lam Hi Thần nhất thời liền hiểu rõ, ôn hòa muốn phụ một tay nói:"Được rồi để ta khiêng tảng đá ra xe"
Dù đi không xa nhưng mang theo tảng đá không tiện, nên Kim Tử Hiên đã chuẩn bị cho họ xe ngựa cho họ sáng chói vô cùng.
Nhưng ngón tay Lam Hi Thần còn chưa chạm vào thì tảng đá đã kêu ré lên:"Ngàn vạn lần không thể được! Chính khí của người quá mạnh, nếu ở gần ngài, e rằng hồn phách sẽ khó mà bảo toàn được!" Có chuyện này nữa à? Nhất thời mọi người đều sững người, Giang Trừng là người khó hiểu nhất, mặt đen lại...tảng đá lại chẳng biết điều nói:"Vẫn là nhờ khẩu nghiệp huynh đưa ta ra xe!"
Trừ Lam Vong Cơ, và vẻ mặt khó coi của Giang Trừng ra gương mặt mọi người đều thoáng qua nụ cười hết sức kiềm chế... Nếu không Giang Trừng nổi giận thì biết đường đâu mà cản.
Kim Quang Dao nhìn Hiểu Tinh Trần, hèn gì hôm qua khi Hiểu Tinh Trần kêu đưa nó về nó lại la chí chóe từ chối, đến khi Tiết Dương khiêng nó mới im lặng. Nguyên nhân còn có thể là gì nữa...
Mà hôm nay không thấy hắn..Kim Quang Dao hôm nọ thấy hắn đứng cạnh Hiểu Tinh Trần thì đi ra, vừa tạo tiếng động đã thấy mình bộp chộp, bên cạnh mình có Hoài Tang, bên kia có tiểu nha đầu, lúc này vạch trần đánh nhau ắt có người bị thương. Mà lỡ ra rồi không lẽ quay đi nên mới nhắc khéo Hiểu Tinh Trần mấy câu.
Bờ hồ kia là do một phú hộ họ Trình đào, thấy một đám người đến lại đi xe của Kim gia nhất thời không dám khinh suất. Kim Quang Dao không đem tảng đá ra, chỉ lựa lời nói một hồi chủ yếu khen tài điêu khắc trên bia đá, còn nói hôm qua do xem quá chăm chú, ngã làm đổ tảng đá..rồi lại tiếp tục khen văn chú trên đó một hồi mới hỏi tảng đá đâu ra.
Trình lão bá ban đầu còn lo nghe thấy thế mới yên tâm, lại cười khà khà nói:"Thật ra cái tảng đá đó được đúc ở một chỗ làm bia ở gần đây, không đáng tiền lắm đâu.. "
Không đáng tiền mà lại khổ cực chấp vá ư?
"Thế nơi làm bia đó ở đâu?"
"Gần lắm, ra khỏi cửa rẽ tay trái, nhà thứ nhất quay mặt về hướng nam trên phố chính là nó."
Đúng như lời Trình lão bá nói, chưa đầy nửa khắc sau, ba người đã tìm thấy chỗ làm bia kia.
Gian tạp hành này nằm ngay ở trên mặt phố, biển hiệu treo trên cao viết mấy chữ:"Thạch Đầu Thiết"Mặc dù diện tích không lớn lắm nhưng bên trong hàng gì cũng có. Chum sành, chậu gốm, bát đĩa bằng sứ, tất cả đều được bày trên kệ rất ngăn nắp, chỉnh tề. Người trong tiệm vừa nhìn thấy họ ăn mặc chỉnh tề, sang trọng giàu có đã tiếp đón niềm nở:"Khách quan, khách quan cần gì ạ... "
Ngụy Vô Tiện sờ soạng lung tung:"Có phải ngươi chuyên khắc bia đá không, kĩ thuật hẳn là không tồi"
Chủ tiệm cười nói:"Khách quan quá khen, không biết khách quan muốn khắc cái gì ạ..."
"Vừa hay ta muốn khắc...ùm Ngụy Anh kết Lam Trạm đi... "
Mọi người "..."
Mơ hồ trên mặt Lam Vong Cơ có ý cười. Giang Trừng mắng:"Bớt nhảm đi.. "
Ngụy Vô Tiện không thèm so đo, huyên thuyên về thiết kế của bia đá một hồi mới nói phía thêm cả chú văn. Chủ tiệm nghe đến chú văn hơi khó xử:"Chú văn là sao ạ, khách quan thông cảm ta không biết chú văn.. "
Kim Quang Dao nói:"Bọn ta chính là theo lời giới thiệu của Trình lão bá mà tới, chính là thấy bia đá bên hồ của ông ấy quá đẹp..."
Chủ tiệm lại nói:"Bia đá đó, là do chỗ này bán ra nhưng không phải là nơi này làm... cái đó.. thôi khách quan đã muốn thì ta sẽ nhờ huynh đệ đó làm cho... có điều.. "
Ngụy Vô Tiện lại đáp:"Tiền bạc không thành vấn đề.. thế vị huynh đệ kia ở đâu, xa không, làm mất bao lâu, ta cầm gấp hay ngươi giới thiệu bọn ta tới, tiền giới thiệu không thiếu.. "
Chủ tiệm thấy không cần bản thân đi lại cũng có tiền liền đáp:"Đó là một tay chuyên làm nghề nung gốm, hắn và gia đình đều kiếm sống bằng nghề này không biết sau lần đó lại nung ra tảng đá kia, vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng mà lạ lắm Trình phú hộ một lần đi ngang vấp phải nó ở chỗ của ta, liền nói cái gì mà thầy bói nói đúng, thần may mắn đây rồi liền bắt ta làm thành một cái bia mang về. Sau đó ông ta làm ăn càng lúc càng phát đạt vì thế mà ta và nhà kia giữ mối làm ăn, buôn bán cũng khá lắm. Mọi người nhờ hắn làm ra không chừng sẽ giàu có sung túc.. "
Hóa ra là do như vậy nên mới chịu khó mang tảng đá đi chắp vá. Mà tảng đá nghe chuyện kia liền trên tay Giang Trừng rung dữ dội.
Lại nghe Ngụy Vô Tiện hỏi:"Chủ tiệm này, ông có biết gia đình kia sống ở đâu không?"
"Là ở đồi núi cách đây không xa, chắc là nơi đó không phiền ai thích hợp gọt đẽo.."
----
Núi quanh năm sương mù, cây cối rậm rạp, hẻo lánh chẳng có bóng người, đường núi gập ghềnh, gồ gà gồ ghề, rất khó đi dù vậy có rất nhiều lối mòn của người mạo hiểm đi hái thảo dược, trong đó có tu sĩ Kim thị. Giang Trừng mang cái tảng đá mặt buồn rười rượi thật muốn đập nó cho hả giận. Có vẻ như cái tảng đá này cảm nhận được liền lên tiếng:"Hay là để Ngụy công tử gì đó cõng ta đi, ta thấy huynh ấy thích hợp... "
Nói sao? nghĩ hai Lam công tử đều một thân chính khí, còn lạnh băng là người có quy tắc tu đạo rõ ràng, không được...
Hiểu đạo trưởng, chuyên trừ ma dương khí chính khí đều mạnh, không được...
Kim nhị công tử gì đó, tâm tư khó đoán, hắc bạch đều hiện rõ trên người lại bộ dạng mảnh khảnh yếu ớt., không được..
Thế lẽ nào bắt hai nữ tử yếu đuối mang mình đi, dù họ không ngại nhưng hắn là nam nhân cũng ngại đấy.
Tóm lại chỉ còn Ngụy cái gì đó thôi.
Ngụy Vô Tiện bị chỉ đích danh, âm thầm nghĩ:Lẽ nào mình một chút chính khí cũng không có, lý nào lại vậy mình đâu có khẩu nghiệp như Giang Trừng?
Mà nhà này nói là ở sườn núi nhưng không cao, phải thôi lên trên nguy hiểm lắm. Tảng đá vừa đến nơi này liền rung lên liên hồi, trong bồn vang lên giọng nói oang oang: "Chính là nơi này, chính là nơi này! Ta chính là bị giết hại rồi đốt xác ở đây"
Họ đẩy cửa đi vào gian nhà chính, trong phòng đồ đạc ngổn ngang, bụi bám thành tầng, mạng nhện giăng mắc khắp nơi, tựa hồ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Lam Hi Thần đi một vòng:"Tiết huynh đệ, ngươi là bị giết tại đây?"
Tảng đá nghẹn ngào nói: "Đúng vậy, cho dù thế nào cũng không quên được nơi này!"
Ngụy Vô Tiện gật đầu:"Khá hơn Nhiếp Hoài Tang rồi!"
"Vậy ngươi có nhớ là bị hung khí nào sát hại không?"
"Là một thanh đao"
Lam Hi Thần gật đầu, quan sát xung quanh tỉ mỉ mấy lần:"Rõ ràng chủ tiệm nói vẫn còn làm ăn sao nơi này lại bỏ hoang? Thôi thử tìm manh mối xem sao?"
Lam Tĩnh Tĩnh miệng lẩm bẩm:"Manh mối? Chúng đã trốn đi e cũng lâu, giả thử nếu còn manh mối thì cũng bị chuột cắn nát từ lâu, làm gì còn cho chúng ta tìm nữa?"
Giang Trừng gật đầu tiến lại xem:"Có dấu hiệu của tà khí" Nghe thế mọi người lặp tức ngẩn người tiếng lại chỗ lò gạch kia, ngoài đống đất sét cũ kĩ, đá màu đặt lung tung thì có chút âm lãng của tà khí, vội đốt lá bùa chứng thực thì thấy không sai.
"Ban đầu cứ cho là cướp của giết người nhưng giờ không đúng, oán khí ở lò gạch này quá nhiều Sương Hoa của ta động rồi.."
Ngụy Vô Tiện nói:"Thấy chưa, cứ bảo ta rảnh rỗi vì chuyện bé tẹo mà lôi nhiều người theo giờ xem đi, liên quan tà khí đó... "
---
Sườn núi này dòm xuống chính là Kim phủ, an bài tảng đá phong ấn xung quanh không còn âm khí thoát ra mới trở về.
Trong tiền sảnh, Kim Tử Hiên uống ngụm trà lâu sau, mới ngẩng đầu lên hỏi:"Cái tảng đá bị sát hại bấy lâu có thể nói được, vì sao đến tận bây giờ mới báo án? Lẽ nào trước đó không có vị tu sĩ nào đến bờ hồ, để hắn nêu oan?"
Tảng đá đáp:" Vốn ta cũng không hiểu hồn phách của thảo dân bị phong bế trong tảng đá vốn không thể nói chuyện, chỉ có thể lãng vãng đi qua đi lại gần bia đá, đến khi Thành Mỹ công tử đá ta xuống nước."
Những lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người Hiểu Tinh Trần, hỏi:"Đúng rồi! Thành Mỹ công tử đâu?"
Hiểu Tinh Trần đáp:"Chúng tôi bèo nước gặp nhau, hắn khỏe rồi nên đi rồi, về đâu ta chẳng hỏi.... "
Lam Hi Thần nhìn tảng đá thở dài, nói:"Tiết huynh tuy Hiểu huynh giúp người điều tra, nhưng vì quá muộn, vật chứng không đầy đủ, thủ phạm lại không có tung tích chỉ có tà khí đã nát trong lò gạch đó cũng không thể vấn linh, vấn đề này hơi khó."
Ngụy Vô Tiện nói:"Đúng vậy! Ngươi cái gì cũng biết lẽ nào chỉ vẽ tướng mạo miêu tả giọng nói đi khắp nơi hỏi cho ngươi à? Đúng là mò kim đáy biển"
Tảng đá nghe thế ũ dột:"Giải oan không được, vợ con về thăm không xong không biết nhà cửa vải vóc thế nào số ta thật khổ quá đi.. "
Ngụy Vô Tiện:"Đến giờ vẫn lo đến vải vóc của người à...?thôi ta đem ngươi về nhà cho ngươi.. "
"Ngụy huynh nói đúng, gia đình kia giết người cướp của, tất sẽ phải đem số hàng hóa cướp được ra bán lấy tiền, vải vóc do nương tử Tiết hyun thêu tay, Tiết huynh không nhớ chắc nương tử huynh ấy nhớ, chỉ cần biết đường dây tiêu thụ từ đâu thì nhất định có phương hướng điều tra...thôi mau đem tảng đá này đi đi, càng nhanh càng tốt... " Nhiếp Hoài Tang trốn bên cạnh Kim Quang Dao đột nhiên nói như thế rõ là sợ tảng đá này ló ra ma quỷ dọa hắn muốn đem đi càng nhanh càng tốt
Ngụy Vô Tiện "..."Ta nào có ý đó chứ chỉ là cho hắn về thăm vợ con thôi mà... Mà lời Nhiếp Hoài Tang có lý đấy.
Kim Tử Hiên không tham gia chuyện mà ở nhà chăm vợ. Đúng lúc dưới bếp Miên Miên nấu xong bữa khuya. Trước phòng có một bàn trà, ngồi ở đây ngắm cảnh đêm cũng tuyệt, A Thiến ngồi ăn bánh không nhịn được quan sát vị thiếu phu nhân này. Thiếu phu nhân này khá hiền lành, không hề chê bai bộ dạng A Thiến lại rất quan tâm, sợ A Thiến đi không quen mà lạc đường.
Thì ra đây là phong cách của nhà giàu thật sự, những nhà khác hẳn là vênh mặt xua đuổi rồi nghĩ lại trừ Thành Mỹ kia thì những người đạo trưởng quen biết đều là người hết sức tốt.
Giang Yếm Ly bế A Liên trên tay, đứa bé chu miệng nhỏ ra với cô cười khanh khách. A Thiến thấy đứa bé đáng yêu lại giống thiếu phu nhân vô cùng. Thầm nghĩ so với đứa bé trai lớn giống Kim công tử kia đúng là tính cách khác một trời một vực.
Kim công tử kia tuy không nói nhưng hẳn là không ưa gì bộ dạng của cô. Nhìn là biết ưa sạch sẽ khó gần rồi. A Thiến tò mò hỏi:"Thiếu phu nhân và Kim công tử làm sao gặp nhau vậy?"
A Thiến là đứa trẻ mới lớn, tò mò mấy chuyện này không lạ đặc biệt là khi ở cạnh đạo trưởng càng lộ ra vẻ yêu mến, Giang Yếm Li đáp:"Mẫu thân ta và mẫu thân huynh ấy là bạn thân, hai chúng tôi có hôn ước từ nhỏ"
A Thiến gật gù lại lén hỏi:"Kim công tử khó gần như thế...có phải... "
Kim Tử Hiên ho một tiếng, A Thiến liền ngậm miệng lại không dám hỏi, tìm cách cáo lui.. Giang Yếm Li không khỏi bật cười..
Kim Tử Hiên đem đồ ăn đến trước mặt nàng, nói:"Nàng ăn đi, ta bế con cho" đón lấy A Liên trên tay Kim Tử Hiên hỏi:"A Hạo và A Lăng ngủ hết rồi sao?"
"A Lăng ngủ rồi, còn A Hạo thì vú đang cho uống sữa.. "
Kim Tử Hiên gật đầu, chợt như do dự hỏi:"Ta...khó gần thật à?"
Giang Yếm Li cười nói:" A Thiến nói chơi thôi, chàng đừng để ý.. "
Kim Tử Hiên nói:"Ta hỏi thật... có phải lúc gặp nàng ta rất khó gần?"
Giang Yếm Li nói:"Giờ ta ở cạnh chàng không phải tốt lắm sao, chúng ta còn có các tiểu bảo bối nhỏ... "
Kim Tử Hiên tự rút ra câu trả lời, chắc chắn là đáng ghét đến nỗi nàng không muốn nhắc tới. Hắn nhớ có ngươi khen nàng tốt trước mặt hắn, hắn liền nói:"Nếu tốt thì ngươi xin phụ thân nàng ta gả nàng ta cho ngươi đi... "

Thầm nghĩ may mà tên kia không làm thật, nếu không thì hắn thảm rồi,....hắn cúi đầu hôn tiểu A Li (A Liên) đang bế trong tay để trấn an chính mình.
----
Trấn này tuy là trấn nhỏ nhưng trăm hộ đều làm nghề kinh thương mua bán cũng tấp nập ra vào lắm. Hôm nay lại có một đoàn người vô cùng kì lạ không hề có dáng vẻ của thương nhân.
Hai thanh niên kia nhìn phảng phất giống nhau, chỉ khác một người màu mắt đậm hơn, mặc áo tuyền một sắc lam, thắt lưng màu trắng, tay cầm một thanh kiếm cổ kiếm vỏ trắng, toàn thân trên dưới chẳng mang theo vật tùy thân xa hoa nào chỉ vắt một thanh sáo, người mang đàn cổ nhưng dáng người thẳng như thân tùng, khí chất nho nhã, lại nhìn tướng mạo của hai người thanh niên ấy, dung nhan tuấn tú văn nhã, đôi mắt đen huyền sáng lấp lánh, lông mày như vẽ hòa hợp với gương mặt phong thái cùng khí độ hiệp nghĩa của chàng thật không bút nào tả cho xiết, khiến người ta cứ phải tấm tắc mãi không thôi.
Bên cạnh có một bạch y đôi mắt không nhìn thấy nhưng dáng vẻ ôn nhu hòa nhã, nhìn liền có hảo cảm, trên tay cầm một thanh kiếm điêu khắc tinh tế bàn tay trắng trẻo như ngọc, ngón tay mảnh khảnh như tạc bên cạnh có một người đang dìu, gương mặt sáng ngời, nụ cười lễ độ, có gì đó cực kì cuốn hút trên gương mặt kia nhìn mãi không dứt, đặc biệt nụ cười kia thật là tuyệt phẩm nhân gian.
Người kia lại càng kỳ quái hơn, thân hình cao ráo mặc một chiếc áo màu đen, eo thì bé tí tị, lưng mỏng dính thẳng đuỗn, da dẻ trắng bóc, hai mắt nhỏ dài, khuôn mặt non nớt tựa hồ chưa qua tuổi thiếu niên chân đi bước thấp bước cao ôm theo một tảng đá lớn, như thế không đáng nói, đều kì quái là thiếu niên này khiêng nặng mà không biết mệt, liên tục nhảy nhót chọc ghẹo người mang đàn cổ phía trước.
Thêm một người áo tím phía sau, mắt nhìn tứ phía vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cạnh hắn là hai nữ nhân, một bên tư sắc như thi thơ, một bên ủ rũ buồn bã, ắt hẳn là vợ lớn và vợ bé.
Đoàn người này khó chất nổi bật đã kì lạ lắm rồi, mà càng quái lạ hơn là, họ đến nơi phố chợ buôn bán sầm uất tấp nập này mà lại chẳng xem hàng hóa, cũng chẳng ngắm cửa hiệu, hàng buôn, cứ chuyên chú quan sát nhà cửa, tiểu viện. Nếu nói là tìm người thì lại chẳng thấy họ hỏi ai, đi qua phố lớn vòng vào ngõ nhỏ hồi lâu, họ cứ chậm rãi bước mà không ngừng lại, chỉ là thần sắc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, không khỏi khiến người khác lo sợ xảy ra chuyện. Ngụy Vô Tiện đến khi chú ý thời gian mình ôm cái tảng đá này đã lâu, tại có chỗ đường nhỏ, xe ngựa chiếm đường nên hắn phản mang nó như này, mà cái tảng đá này thật không biết điều:"Ta nghĩ kĩ rồi, ngươi cả Hoài Tang cũng không bằng, trí nhớ kém đã đành nói năng còn lộn xộn biết chừng nào tới? "
Tìm mãi mà nhà chính mình cũng tìm không ra?
Giang Trừng liếc căn nhà trước mặt, hẳn là đã cáu hỏi: "Tiết tảng đá ngươi ngàn vạn lần đừng có làm bia đá không thích muốn làm bia mộ nhìn kỹ xem có phải nhà ngươi không? Lần này sai ta chôn ngươi luôn chứ đừng nói là giải oan."
"Tuyệt đối không thể sai được" Tảng đá đáp
Mọi người mới thở phào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro