Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Hoàn Trận

Nhiếp Minh Quyết đọc thư xong liền vò nát trong lòng hiển nhiên không vui:"Từ Vân Sơn gần địa phận ta cần đến, thế thì quét qua một trận xem thử."

Nhiếp Hoài Tang đang đếm râu tôm tóc mái của mình nghe thế lổ tai dựng đứng:"Đại ca, nguy hiểm lắm hay là đợi đông người rồi hả đi đệ nghe họ bàn chuyện này từ rất lâu rồi nhưng sợ có bẫy nên không dám manh động."

"Đợi đông người thì hung thủ đã chạy mất, Hi Thần đã gửi thư nhờ ta xem động tĩnh thì chắc chỗ đệ ấy đang xảy ra chuyện rồi."Nếu không thì đệ ấy đã đi đến xem, cần gì biên thư phiền phức như vậy, trong thư không nói xảy ra chuyện gì nhưng chắc là đang bị cầm chân vào rắc rối, hoặc là bị 4000 gia quy và Lam Khải Nhân giữ lại giảng đạo rồi.

"Đệ nghe nói hung thi rất nhanh, còn biến dị khả năng Từ Vân Sơn có thể là hang ổ của chúng.... " cảm thấy tránh càng xa càng tốt.

"Không có gì làm thì tập luyện đi, cái gì cũng sợ Nhiếp thị sau này giao cho ai hả?"

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm:"Không phải có huynh sao?"

Nhiếp Minh Quyết hừ hừ:"Suốt ngày ăn no lười biếng tìm cớ thoái thác không lo tập luyện, lúc về ta sẽ kiểm tra không qua ta đem đệ đi nhấn nước."

Nhiếp Hoàng Tang rùng mình một cái ôm người run cầm cập.

Tới trưa cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng khỏe mạnh dắt theo vài thuộc hạ đắc lực ra khỏi phủ sau khi bị nhị đệ mình cho ăn thuốc xổ, còn Nhiếp Hoài Tang thì khổ rồi, ở lại thành cũng bị hành một trận. Còn cách Từ Vân Sơn không xa không chỉ Nhiếp Minh Quyết đến mà còn có Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện đến, một phần vì Giang Trừng bị thương, một phần vì xem xét thêm một cái án mạng xảy ra nên một vài người đã nán lại.

"Nhiếp Tông Chủ"

"Đại ca"

"Đến đúng lúc lắm, trong thư không tiện nói dài nhị đệ ta thì chỉ giỏi nói quá rốt cuộc tình hình tới đâu rồi..."

Họ vừa đi vừa nói về chuyện đó, đến khi gần tới nơi mới ngừng lại Từ Vân Sơn vẫn như cũ cỏ cây xanh mướt bốn bề yên bình, không một sát khí, không một kết giới ngăn chặn.

Nhiếp Minh Quyết quan sát không thấy gì bất thường:"Có chắc là nơi này"

Ngụy Vô Tiện gật đầu chắc nịch:"Lam Trạm đã nói là nơi này thì chắc chắn có vấn đề."

"Lần nào cũng ngửi thấy mùi hung thi rất tanh, có khi nào nhầm rồi không?" Kim Tử Hiên tính tình khó khăn đối với hung thi càng bài xích kinh tởm thì nói chi là cái mùi kinh khủng của nó mấy thước còn ngửi thấy. Nơi một chút dấu vết cũng không chắc là nhầm hoặc là có người thu dọn thật rồi.

Trong lúc họ phân vân tiến vào lòng núi xem một cột ánh sáng thật lớn chiếu sáng cả toà lòng núi tăm tối sức mạnh của ánh sáng tựa hồ mở ra một viễn cổ kết giới thần bí nào đó. Dưới mặt đất truyền lên từng trận ba động càng lúc càng thêm kịch liệt, mặt đất cũng đã bắt đầu lay động, trên cả khu vực đổ nát đá vụn đều bị hất loạn.

Nhiếp Hoài Tang lén lúc bên ngoài thầm kêu không xong...kế hoạch của hắn sẽ bị họ phá mất thôi.

Chỉ là dưới đất truyền lại từng trận ba động, trên mặt đất cách đó không xa xuất hiện một khe nứt thật lớn mỗi một đường nứt chiều dài khoảng bốn năm thước hai bên chiều rộng khoảng nửa thước, luồng sang mang theo hoa văn chính là từ nơi đây phát ra, linh khí từ nơi đây không ngừng thoát ra phía ngoài, rồi bắt đầu chuyển động.

"Là một trận pháp"

Nhiếp Minh Quyết hừ:"Có thể làm ra một trận pháp không một dấu vết phát hiện đúng là cao thủ đó. "

Một ánh mắt âm thầm quan sát năng lượng ba động thật lớn đã lan toả cả bốn phương tám hướng như một trận núi lở kinh thiên. "Oanh" một tiếng vang lớn, cột sáng phá xuyên mặt đất mà ra ,trên cả mặt đất lúc này tất cả mọi người đều nghe được một tiếng đổ vỡ, là một tiếng vang,thanh âm rất kỳ lạ, cũng rất quái dị, nhưng mọi người đều có một cảm giác, tựa hồ có cái gì đó bị cột ánh sáng đánh vỡ tan rồi. Núi lở xuống ầm ầm mà họ đang ở lòng núi.

Một cỗ quang chưởng thật lớn bay ra khỏi mặt đất hướng về phía hư không mênh mông, quang chưởng ban đầu lớn nhỏ cũng chỉ khoảng một trượng, cuối cùng càng lúc càng lớn sau cùng biến thành phương viên lớn nhỏ tới trăm ngàn trượng, không thấy kết thúc. Phảng phất muốn bao trùm cả thiên địa tựa như muốn đem bầu trời thâu tóm vào trong tay.

Tất cả mọi người đều kinh hãi đến há hốc miệng, đơn giản là không dám tin cảnh tượng trước mắt là sự thực.

Trận pháp này không dễ tạo ra.

Bàn tay khổng lồ đã tạo ra áp lực cực lớn, khiến cho khắp thiên địa đều phảng phất chấn động kịch liệt, ba động khủng bố khiến bầu trời tại khắp đế đô đều ảnh hưởng, một cột ánh sáng thật lớn chiếu sức mạnh của ánh sáng mặt trăng tưa hồ mở ra một viễn cổ kết giới thần bí nào đó. Dưới mặt đất truyền lên từng trận ba động càng lúc càng thêm kịch liệt, mặt đất cũng đã bắt đầu lay đông, trên cả khu vực đổ nát gạch ngói gỗ mục đều đã bị hất bay ra ngoài, khu vực này đã biến thành một mảnh quang khiết.

Một hắc động lớn xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người, chỉ là dưới đất truyền lại từng trận ba động, thế nhưng không phải là phát ra từ cái động khẩu tối đen kia.

Trên mặt đất cách đó không xa xuất hiện một khe nứt thật lớn mỗi một đường nứt chiều dài khoảng bốn năm thước hai bên chiều rộng khoảng nửa thước, luồng sang mang theo hoa văn chính là từ nơi đây phát ra, linh khí từ nơi đây không ngừng thoát ra phía ngoài, rồi bắt đầu chuyển động, cơn ba động nguyên là ở nơi đây.

Ai nấy cũng đồng thời nhíu mày, là sự ba động. Lúc này trên không trung đã tập trung tập năng lượng tại quang trụ đạt tới độ lớn nhất, năng lượng ba động thật lớn đã lan tỏa cả bốn phương tám hướng .

"Oanh" một tiếng vang lớn, quang trụ phá xuyên mặt đất mà ra ,trên cả mặt đất lúc này tất cả mọi người đều nghe được một tiếng đổ vỡ, là một tiếng vang,thanh âm rất kỳ lạ, cũng rất quái dị, nhưng mọi người đều có một cảm giác, tựa hồ có cái gì đó bị cột ánh sáng đánh vỡ tan rồi.

Đúng vào lúc này, một mảng ánh sáng chói lòa, rực rỡ từ phía trong chiếu thẳng ra, phảng phất muốn xuyên qua thiên địa, chiếu rọi làm cả bầu trời đêm mà sáng như ban ngày, ai nấy đều thất thần quên cả tránh đất lở, đột nhiên nghe kêu lên thảm thiết mưa máu tung tóe, Kim Tử Hiên cứng đờ từ từ ngã xuống mặt đất.

"Tỷ phu"

"Đại ca"

"Kim công tử"

Ngụy Vô Tiện cả kính vội nhảy tới, hung thi lùi xa lấy đà nhào tới....

Một bầy hung thi nhanh nhẹn đen ngòm, không hề có bất cứ mùi tanh tưởi gì xuất hiện từ khi nào?

Ngụy Vô Tiện tim đập chân run vội đỡ Kim Tử Hiên lay, người hắn dính máu cùng đất cát hòa lẫn, hai mắt mở to không hề có chút phản ứng:"Tỷ phu, Tỷ phu"

Hung thi rất nhanh hướng họ phóng tới, thân hình bay nhanh như thiểm điện, không nghi ngờ hung thi này cũng coi là tuyệt thế cao thủ giống như muốn biến mọi người thành thịt vụn máu tươi, tay của nó như lưỡi mác, lực đạo cực kì mạnh lại cứng như sắt thép.

Lòng núi sập dần cũng không khiến bọn này trùng bước, đúng rồi nó không biết đau còn họ thì biết.

"Oanh long long" (Bùm bùm, ầm ầm).

Mặt đất rung rung, cả khối hoàng cung cũng đều đong đưa, dao động.

Một cỗ quang chưởng thật lớn bay ra khỏi mặt đất hướng về phía hư không mênh mông, ba lão quái vật trên không cả kinh nhanh chóng lui về phía sau. Quang chưởng ban đầu lớn nhỏ cũng chỉ khoảng một trượng, cuối cùng càng lúc càng lớn sau cùng biến thành phương viên lớn nhỏ tới trăm ngàn trượng, không thấy kết thúc. Phảng phất muốn bao trùm cả thiên địa tựa như muốn đem bầu trời thâu tóm vào trong tay.

Tất cả mọi người đều kinh hãi đến há hốc miệng, đơn giản là không dám tin cảnh tượng trước mắt là sự thực.

Bàn tay khổng lồ đã tạo ra áp lực cực lớn, khiến cho khắp thiên địa đều phảng phất chấn động kịch liệt, Ngụy Vô Tiện không chú tâm nổi xung quanh không ngừng lay Kim Tử Hiên người đầy máu kia:"Tỷ phu, tỷ phu"

Bóng hung thi chớp động, gần mười nhân ảnh nhanh như thiểm điện hung tàn khát máu.

Lực lượng kinh khủng của rộng lớn như biển cả mênh mông, sát khí đã bắt đầu hiện rõ hơn bao giờ hết

Ba người cùng biến sắc mặt, đồng loạt rung động thân thể, một mảnh khí tức thánh khiết an lành, từ trên người bọn họ rất nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, đem ba người bao vây vào trong. Ngụy Vô Tiện ở giữa trung tâm ba người đang chiến đấu thất thần một chỗ. Hắn đã điểm vài nguyệt trên người Kim Tử Hiên nhưng máu đã được cầm lại nhưng vẫn loang lỡ trên người Ngụy Vô Tiện.

Một khí tức tà dị, như nuốt cả trời đất. Ánh sáng hắc sắc to lớn như bao trùm tất cả.

Trận chiến bên trong vô cùng hỗn tạp, lúc Lam Hi Thần cùng Dư Hoài, Lam Vong Cơ đến nơi thỉ thấy cả dãy núi đang không ngừng rúng động, bên ngoài kết giới giăng kín. Nhiếp Hoài Tang thấy họ thì nhào tới:"Nhị ca, nhị ca mọi người đang ở trong đó. "

Dư Hoài không nói nhiều, một đòn đánh thẳng vào kết giới, kết giới nhanh chóng vỡ tan.

Dư Hoài không đáp vội đi vào trong, bên trong náo động không ngừng hung thi xẹt xẹt lướt qua.

Dư Hoài nhíu mày:"Thư Hoàn Trận?"

Dùng một đòn thật mạnh đánh xuống đất, không gian như muốn nổ tung ra mà vẫn bị cột sáng kia bật lại. Đang nghĩ nên tung ra một đòn nữa thì trên người Ngụy Vô Tiện cuồng nộ quét qua, sát khí đằng đằng âm hổ phù qua đại phát ra hắc khí. Dư Hoài, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ nhìn nhau đồng loạt xuất chiêu hổ trợ....

Cột sáng không ngừng bật lại, năng lượng bay tán loạn càng làm cho tình hình thêm rối ren hơn, cả hung thi cũng bị cột sáng đánh cho tan thương, số ý bị thiêu thành tro bụi.

Âm Hổ Phù không ngừng luân chuyển, ánh sáng Thư Hoàn Trận đang ngày càng tối đi sức lực mọi người cũng yếu dần.

Ra khỏi lòng núi, Nhiếp Hoài Tang chạy lại xem Kim Tử Hiên, hắn vừa lay vừa sốc người lên hỏi thì bị đẩy ra. Lam Hi Thần không nén được bi thương thảng thốt lắc đầu...

Ngụy Vô Tiện giống như người mất hồn:"Tỷ tỷ ta phải làm sao? Kim Lăng phải làm sao đây?"

Mọi người đều kinh hoảng, không biết nói gì lặng yên nhìn Kim Tử Hiên nằm đó, vẻ mặt hắn còn rất kinh ngạc chết không nhắm mắt.

Đằng kia Nhiếp Hoài Tang cũng vội kêu lên thất thanh... :"Ca ca, ca ca của ta đâu?"

Không ai nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết đâu cả, vừa rồi rối quá cả họ còn không biết mình ra bằng cách nạo, Nhiếp Hoài Tang nhào vào đống đổ nát:"Ca ca, ca ca, buông ra ta phải tìm ca ca của ta"

Kim Quang Dao mặt mày tái xanh, máu từ người hắn thấm ra y phục nhuộm màu đỏ tươi trên nền da dẻ trắng như tuyết trở nên rất quỷ dị:"Đừng manh động, bên trong nguy hiểm lắm... "

"Ca ca, ca ca"

L k kkjkl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro