Thế Sự Như Mê Cung (2)
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trên nóc nhà của Nhiếp phủ, ngó xuống thấy người Nhiếp phủ canh họ như canh trộm vẻ mặt bất lực vô cùng, Ngụy Vô Tiện sờ mũi: "Họ canh chủ nhân họ mà được như vậy thì tốt quá."
Lam Vong Cơ bên cạnh như đang lắng nghe động tĩnh xung quanh:"Hình như có người đến. "
Dứt lời đã thấy Phương Thuần đáp xuống, quản gia Nhiếp phủ khẽ nói:"Phương cô nương, thiếu gia đang đợi cô đó"
Phương Thuần hihi haha nói:"Đúng lúc, ta cũng có chuyện tìm huynh ấy" lúc cô ya ngẩng đầu thấy bọn họ liền vẫy tay:"Hai huynh cũng ở đây à?"
Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng giơ tay chào lại cô ta, nhưng không nói gì.
Phương Thuần gõ cửa phòng, mà họ thì đang ở nóc nhà của phòng đó kiểu này mà nghe lén thì trực tiếp và lộ liễu quá rồi, Lam Vong Cơ kéo tay Ngụy Vô Tiện:"Vào phòng họ nghe đi"
Ngụy Vô Tiện "..."
"Cộng Tình với Phương Thuần."
Trước đó tin họ nói thật nên không ai nghĩ đến những chuyện này, nhưng bây giờ thì khó nói lắm. Ta tin trước mặt Hoài Tang cô ta không dám từ chối đâu, cho dù cô ta không đồng ý chúng ta cũng có thể khẳng định cho người dưới kia biết có những người không tin được" Cộng tình rất nguy hiểm lần đó Ngụy Vô Tiện đã một lần rồi, Lam Vong Cơ nói:"Lần này để ta"
Trong phòng có mùi bánh rất thơm, còn nghe thấy nụ cười hiếm có của Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện gõ cửa:"Ta vào nhé!"
Sao đó trực tiếp đẩy cửa...nghĩ đi nghĩ lại hai người này ở phòng riêng rất nhiều lần cho dù trong sạch đi, cũng khó trách người ngoài dị nghị một nam một nữ chung một phòng làm ra chuyện gì đó. Thế mà hai người này rất thích ở riêng với nhau nha.
Nhiếp Hoài Tang trưng ra bộ mặt hết sức khách sáo:"Còn muốn hỏi gì sao?"
Lam Vong Cơ trực tiếp nói luôn:"Ta muốn hỏi Phương cô nương"
Phương Thuần kinh ngạc chớp mắt sau đó đưa mắt nhìn Hoài Tang như tìm một chỗ dựa, một người giải thích cho cô ta. Thế nhưng Hoài Tang lại cụp mắt không biết nghĩ gì:"Hỏi ta? Là về chuyện bị tấn công lần trước.."
Ngụy Vô Tiện nhe răng cười đáp:"Phương cô nương không ngại chứ?"
Cô ta không có quyết định lại quay sang hỏi:"Hoài Tang huynh thấy sao" nhìn bộ dạng cô ta có vẻ rất xem trọng ý kiến của Hoài Tạng, giống như một cô gái nhỏ tin tình lang của mình vậy. Nhưng cô ta biết Mê Trọng có vấn đề mà không báo không tốt lành gì, việc cô ta đưa Hoài Tang ra ngoài hôm đó không chừng cũng là được sắp xếp trước. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện không dấu vết quan sát cô ta.
"Thử một lần đi! Nếu không họ sẽ bám mãi đó"
Phương Thuần nghe thế gật đầu:"Được.."
Nhiếp Hoài Tang ũ dột ngồi trong phòng, im lặng không biết đang nghĩ gì mà rất chăm chú thanh quạt vẽ thành từng đường vô cùng ngay ngắn trên bàn, thế nhưng lại là một hành động không có kiểm soát rõ ràng. Phương Thuần đi đến Lam Vong Cơ cảm thấy cô ta rất hăng hái mà gõ cửa:"Hoài Tang, Hoài Tang, Hoài Tang huynh"
Cô ta gõ mấy lần Hoài Tang mới sực tỉnh, nói:"Muội vào đi"
Phương Thuần nở nụ cười tươi rói:"Bên ngoài vui lắm, huynh đi chơi với ta đi"
Hoài Tang không có tâm trạng lắm, lắc đầu:"Muội đi đi, ta không muốn đi đâu cả"
Phương Thuần nắm cánh tay hắn kéo kéo:"Đi mà, đi mà, muội đói lắm chúng ta đi ăn đi.."
"Muội đi đi"
"Đi đi mà, huynh ở đây ũ dột làm gì, ra ngoài không chừng sẽ tìm thấy cái gì hay ho thì sao?"
Hoài Tang không biết nghĩ gì, Phương Thuần đã nói tiếp:"Sư phụ đang nấu thuốc, huynh có muốn đến xem không?"
Lam Vong Cơ nghĩ Nhiếp Hoài Tang không hứng thú với những chuyện này lắm sẽ từ chối nhưng hắn lại gật đầu.
Suốt dọc đường chỉ có Phương Thuần chạy nhảy phía trước còn Nhiếp Hoài Tang chậm rãi đi phía sau, buồn bã khó che giấu.
Giống như lời Phương Thuần nói lần đó, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên kích động mà chạy đi:"Ca Ca"
Phương Thuần đang định mua đồ chơi bên đường, thấy vậy vội vàng đuổi theo:"Hoài Tang huynh... "
"Ca Ca, ca ca" tiếng của Hoài Tang trong hẻm nhỏ lớn dần, lớn dần vang dội giữa không gian vắng lặng. Phương Thuần vừa quẹo cua một cánh tay thô ráp đã bịt lấy miệng cô ta. Lồng ngực cô ta sợ hãi đập thình thịch theo phản xạ giãy giụa, Lam Vong Cơ có thể nghe tiếng nghe tiếng rè rè của máy cắt phát ra.
"Hiểu Tuyên!"
Phương Thuần kịch liệt giãy giụa, đầu óc đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy cái máy cắt, cô ta còn nghĩ đến cảnh mình bị cắt cổ sẽ thê thảm đến mức nào, trong đầu cô ta hiện dần lên hình dáng của một lão già râu rậm, trông rất dữ dằn...đang nhìn chằm chằm... sư phụ.
Người che mặt không có ý định ra tay với Phương Thuần, dần dần buông ray Phương Thuần chưa kịp định hình đã bị chưởng ngất.... trước khi cô ta hoàn toàn mất ý thức, Lam Vong Cơ còn nhìn thấy đôi mắt kinh hãi của Nhiếp Hoài Tang nghe thấy một giọng nói lạnh giá:"Nhiếp Hoài Tang!"
Ngụy Vô Tiện đang đi qua đi lại quan sát cả hai, nhìn bộ dạng từ tươi tắn trở nên sợ hãi, kinh hoảng, yếu ớt rồi sao đó buông lỏng của bọn họ nhíu mày, vừa định gọi người thì Lam Vong Cơ tỉnh:"Cô ta ngất ngay từ đầu rồi"
Thế nhưng không phải không có manh mối.
Hoài Tang lay Phương Thuần hai cái, cô ta mới dần dần tỉnh lại đầu óc mụ mị chưa tỉnh hẳn...
Lam Vong Cơ hỏi:"Hiểu Tuyên là tên tự của cô sao?"
Ngụy Vô Tiện nghe đến hai chữ 'Hiểu Tuyên' thì hơi mấy động, Nhiếp Hoài Tang cũng ngước nhìn lên. Phương Thuần gãi đầu:"Không phải, tên tự của ta là Thục Trinh."
Lam Vong Cơ gật đầu, lúc bị gọi Phương Thuần cũng không có phản ứng, có thể không nghe rõ hoặc là không để ý đến cái tên xa lạ đó. Nhưng thấy rõ người che mặt kia đã tha cho cô ta một mạng.
Ngụy Vô Tiện lại nói:"Phương cô biết nhưng Hoài Tang có vẻ biết"
Lúc nãy Ngụy Vô Tiện thấy Hoài Tang có chút phản ứng nghe liền ngẩng đầu lên...
Hoài Tang cười yếu ớt:"Coi như biết đi"
Ngụy Vô Tiện cũng thường nói câu này, không ngờ lại bị Nhiếp Hoài Tang sử dụng ngược lại mấy lần có chút không vui. Nhiếp Hoài Tang bật cười:"Ngụy huynh cũng đừng có tức giận, đó là tên của ta"
Ngụy Vô Tiện há miệng khép miệng một hồi:"Nhiếp Hiểu Tuyên? "
Nhiếp Hoài Tang:"Không được sao?"
Ngụy Vô Tiện xua tay:"Không, không hay lắm"
Hai người họ ra ngoài để sự riêng tư cho đôi trẻ, Phương Thuần không nhịn được hỏi:"Tên của huynh là Hiểu Tuyên thật à?"
"Không phải"
Phương Thuần:"Họ có phải nghi chúng ta không, lỡ Cộng Tình nữa thì sao?"
Nhiếp Hoài Tang:"Cộng Tình cũng chỉ là kí ức trong suy nghĩ thôi, chẳng qua là muội nghĩ gì thì họ biết nấy thôi, sau này cứ từ chối là được."
---
Ngụy Vô Tiện:"Trước giờ chúng ta đều không biết tên tự của hắn, không biết có bị lừa không nữa, Hiểu Tuyên này vừa liên quan đến người che mặt, vừa liên quan đến Dư Hoài, tìm được thì tốt quá."
Lam Vong Cơ:"Giờ chúng ta đến chỗ của Dư Hoài tìm kĩ một lần nữa đi, là con cháu của Diêm Vương Sát chắc khả năng tạo mật thất của hắn không tệ đâu."
Ngụy Vô Tiện gật đầu lại do dự:"Để hắn một mình ổn không?"
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ cũng không muốn quan tâm tên kia lắm, nhưng đại ca đã dặn phải để Hoài Tang an toàn:"Để ta phi cáp truyền thư cho đại ca đến" Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đi lên phía trước chân hơi dừng lại nói:"Ban đầu người đó rõ ràng có sát khí... "
Ngụy Vô Tiện quay đầu:"Sát khí gì?"
Lam Vong Cơ đột ngột đưa tay bịt miệng Ngụy Vô Tiện lôi ngược mấy bước:"Chính là thế này... rất chặt nhưng sau đó lại buông lỏng ra... ta nghĩ ban đầu người che mặt muốn giết cả Phương Thuần."
Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích, Lam Vong Cơ hơi thả tay ra nói:"Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy thứ gì ở Phương Thuần mà tha cho cô ta một mạng"
Có người đi ngang nhìn họ một cái, sau đó thẳng lưng ưỡn ngực rời đi. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng ở tư thế cũ nghĩ nghĩ:"Ý ngươi là Phương Thuần cũng có cái gì đó trên người để nhận dạng? Ví như hình xăm?"
--Dư Phủ--
Lam Vong Cơ nhìn Dư Phủ một lượt, ngoại trừ nhà chính sụp đổ ra nên giờ trống trơn thì mọi thứ đều được Lam Khúc Nhàn sắp xếp ngăn nắp, lau dọn sạch sẽ..
"Dư Hoài này cũng có khí chất lắm, tao nhã thanh nhàn không thể tin được hắn là người trải qua thảm sát, không chừng Tàu Trung Thái nói đúng, Dư Hoài chẳng biết gì cả" Ngụy Vô Tiện xem mấy bình sứ hoa Thanh Hoa, bày trí trong phòng mà nghịch ngợm kiếm mật thất, chỗ nào có thể gõ được hắn đều gõ qua cuối cùng dừng lại ở dưới giường của Dư Hoài.
Động đậy chân giường một cái liền có mật thất mở ra:"Lam Trạm, ở đây nè"
Trong mật thất cũng không có gì đáng ngại, toàn thuốc với thuốc thôi cũng không có thứ gì khiến người ta rùng rợn.
"Ngụy Anh, xem nè"
Ngụy Vô Tiện vội vàng đi lại, thứ Lam Trạm tìm thấy là một con Đại Bàng to lớn khắc trên tường:"Hắn biết thân phận mình là ai đó"
Diêm Vương Sát vốn lấy đại bàng làm kí hiệu, chuyện Đào Ngọc Nhiên lấy Phát Minh khắc trên tường trong mật thất, họ từng đặc ra nghi vấn.
Ngụy Vô Tiện dùng ống sáo chọt nó nhưng nó không hề phản ứng. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn dấu vết dưới chân, chỉ có một vết nhỏ, không giống dấu chân lắm mà giống dấu của bánh xe.
Đột nhiên họ nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang kia!
"Quái quỷ thật đừng nói Nhiếp Hoài Tang đến trước chúng ta nha?"
Lời còn chưa dứt đã thấy trước mặt chuyện động hai người liếc nhau một cái rồi tách nhau ra ẩn nấp. Như bị người ta giội một thùng nước lạnh lên đầu, mặt của Ngụy Vô Tiện cứng lại.
Lam Hi Thần!
Phía sau Lam Hi Thần còn có người, một người không đầu kia duỗi tay ra cầm một sợi dây mảnh quấn quanh cổ của bất cứ lúc nào cũng có thể cắt xuống.
"Đi nhanh lên"
Giọng nói phát ra từ bụng, không phải nói Lam Hi Thần mà nói người đang đẩy xe phía sau Nhiếp Hoài Tang.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Sơ sẩy quá, vậy mà lại để bị khống chế"
Tứ chi thi thể này như mới hợp thể lại, cảm giác cứ mềm nhão xiêu quẹo thế nào. Có lẽ là chúng nó cảm ứng được oán khí của nhau ghép nói thành thi thể hoàn chỉnh.
Chỉ tiếc, thi thể này vẫn thiếu mất một bộ phận. Hơn nữa, lại còn là bộ phận quan trọng nhất, cái đầu.
Người kia:"Đầu của ta đâu?"
Cổ hắn màu đỏ tươi bị cắt đến bằng bằng phẳng phẳng. Như bị sự thật này làm nổi giận, hắn đột nhiên tung một chưởng ra, nện lên trên tường đá. Lam Hi Thần nhìn động tác hung dữ vừa rồi, cứng ngắt.
Người kia thủy chung một câu hỏi:"Đầu của ta đâu?"
Lam Hi Thần hơi liếc nhìn phía sau Lam Vong Cơ cũng nhìn theo thấy người kia một mực nhìn một hướng, đôi mắt không hề động đậy, giống như đã bị đóng đá lại, dò hỏi:"Rõ ràng là ngươi dẫn bọn ta đến đây, sao còn hỏi?"
Nhưng Lam Hi Thần nhanh chóng nhận ra người kia không có đầu, không có tai làm sao mà nghe.
Nhiếp Hoài Tang hình như có chút run rẩy, bấu chặt thanh quạt trên tay. Người không đầu xoay người bốn phía nhưng nào có đôi mắt để nhìn bàn tay siết chặt lại, lại vung ra một đường thật táo bạo vào không trung, chẻ xéo tủ thuốc của Dư Hoài ra làm hai:"Trả đầu cho ta, mau trả đầu lại cho ta"
Lam Hi Thần mấy động!
Lam Vong Cơ thấy người không đầu kia như sắp phát nổ, lấy dây đàn rung động, âm đàn tựa như hóa thành một mũi tên nhọn, rít gió xoáy tròn, bắn về phía bộ hung thi kia. Người không đầu vung tay, sợi dây lướt qua cổ Lam Hi Thần để lại dấu vết máu tươi, hung thi mạnh bạo đánh nát dư âm của tiếng đàn. Lam Vong Cơ gẩy một loạt, bảy dây đàn cùng run, phát ra âm thanh trong trẻo cao vút, tựa như rừng đao mưa kiếm đầy trời hạ xuống!
Lam Hi Thần đẩy Hoài Tang lui mấy bước. Vết thương không sâu lắm, tiếng đàn của Lam Vong Cơ làm hung thi đột ngột cứng lấy tứ chi, cho nên vết thương tạo ra cũng không sâu.
Đồng thời, Ngụy Vô Tiện rút sáo trúc ra, dùng tiếng sáo sắc bén hỗ trợ cùng. Dưới sự hỗ trợ hợp kích hùng hổ bức người của sáo và đàn, cuối cùng bộ hung thi này cũng ngã xuống. Vừa định ngưng lại thì hung thi kia trở tay hướng tới cổ Hoài Tang.
Lam Hi Thần nhào lại, Nhiếp Hoài Tang không nói một lời, dưới tay nắm trượt ra một lưỡi đao, hắn không nói không rằng thẳng tay đâm thẳng vào ngực hung thi. Lưỡi đao không có tay cầm, lòng bàn tay Nhiếp Hoài Tang chảy máu ồ ạt, hắn buông tay lại rơi vào trạng thái như xác chết không chịu nhúc nhích, đờ đẫn, sợ hãi mồ hôi lạnh úa ra làm hắn càng thêm bộ dạng thê lương.
Kỳ lạ là xác chết bị đâm một nhát lại từ từ mất hết hung hãn cùng sức lực.
Ngụy Vô Tiện:"Còn chưa hỏi được cái gì."
Lặng im chốc lát, Lam Vong Cơ nói: "Không. Ta đã biết người này là ai."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết rồi?"
Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, ta cũng đã biết là ai." Hắn nhỏ giọng: "Xích Phong tôn, phải không?"
Vừa nãy bộ xác không đầu này vẫn cứ lặp lại một động tác: đòn đánh đó rất quen, thao tác thi chém tiếng đàn của Lam Vong Cơ giống như là một cây đao, hơn nữa lại còn là một cây đao rất nặng, sát khí cực lớn - vậy thì sẽ hợp tình hợp lý ngay. Đao pháp ác liệt, chỉ cầu uy thế.
Hơn nữa, lúc Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy bộ xác không đầu kia, rõ ràng là rất đau lòng, sau đó mới ra tay. Xem ra, hắn nhận ra thân phận người này dựa vào thân hình. Nhất định là hắn đã từng trông thấy người này rồi, hơn nữa còn thấy không ít lần, nên mới có thể nhớ rõ thân hình hắn. Cả Lam Hi Thần không phải không có cơ hội xử lý hung thi kia nhưng lại không dám ra tay Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết và Trạch Vu Quân Lam Hi Thần là huynh đệ kết nghĩa, trước đây nhất định là thường hay lui tới, phù hợp với điều kiện này cho nên chắc chắn là Nhiếp Minh Quyết rồi.
Cả bốn người đều cúi đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang chỉ thấy hắn lẳng lặng nhìn dưới đất, nồng đậm một cổ thất thần, Ngụy Vô Tiện sờ hắn, hắn cứng đờ rụt lại rất vội, nhận ra hắn mới dám thở. Lam Hi Thần buồn bã:"Là từ lăng mộ phá ra"
Trước đây Xích Phong tôn và Trạch Vu Quân vốn là bạn tốt, sau là huynh đệ kết nghĩa, khi còn bé Nhiếp Hoài Tang thường hay đi cùng đại ca đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi. Nhưng quy củ Lam gia rườm rà bảo thủ, chính hắn rất không thích đến.
Thế nhưng sau khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi làm gia chủ, Nhiếp Hoài Tang luôn vì chưa quen với đủ thứ công việc mà bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, nhờ vả khắp nơi, đặc biệt là cầu hai vị nghĩa đệ của đại ca, hôm nay lên Kim Lân Đài nhắm Kim Quang Dao mà khóc lóc kể lể, ngày mai lại đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ấp a ấp úng. Dựa vào hai vị đại gia chủ hai nhà Kim, Lam lúc nào cũng làm chỗ dựa cho hắn, hắn. mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống vị trí gia chủ kia được. Tình cảnh trước mắt Lam Hi Thần cũng rất khó chịu.
Lam Vong Cơ:"Xích Phong Tôn chưa chắc ra tay với ngươi mà."
Nếu đã biết tại sao Nhiếp Hoài Tang lại ra tay. Nhiếp Minh Quyết tuy hung dữ với Nhiếp Hoài Tang cũng nghiêm khắc, Nhiếp Hoài Tang cũng cực kì sợ ca ca mình. Nhưng nếu thật sự nghiêm khắc, thì người này có thể vô dụng như thế sao? Nhiếp Minh Quyết chưa từng đánh hắn, cả mấy lần dọa đột quạt của Hoài Tang cũng chưa từng làm thật, là người thừa hưởng Nhiếp thị chính thống nhưng luôn muốn Hoài Tang học làm gia chủ, tình cảm giữa bọn họ có thể thấy vô cùng tốt. Nhiếp Minh Quyết có thể bắt Hoài Tang làm con tin nhưng không thể làm hại hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro