Thế Sự Như Mê Cung (1)
Lam Vong Cơ:"Kim công tử, cái này người đọc chưa?"
Đó là bức thư gửi cho Kim Quang Thiện lần đó, Kim Tử Hiên ban đầu kì quái, sau đó lại phẫn nộ:"Hắn dám động đến A Li của ta?"
Lam Vong Cơ:"Thù của hắn với Kim gia không nhỏ, Kim công tử nếu biết chắc sẽ không giấu chứ"
Kim Tử Hiên tay cầm bức thư vân xanh vần vũ, nhớ lại lời phụ thân bất giác dâng lên một cổ khổ sở:"Ta biết, đến chổ khác rồi nói"
Lam Hi Thần không nhịn được mà gật đầu, cuối cùng cũng có người biết chuyện mà chịu nói ra:"Lam cô nương, Hoài Tamg giao cho cô"
Lam Khúc Nhàn có chút tiều tụy:"Dư Hoài.."
Nhớ lời Giang Trừng kể Lam Hi Thần nói:"Vẫn ổn, đang trị thương tạm thời sẽ không sao nhưng ta khuyên cô đừng đến xem, chưa biết ông ta chính hay tà, cô đến không may nhìn thấy gì đó thì nguy lắm."
Lam Khúc Nhàn không ngốc, lời Lam Hi Thần không những nhắc nàng mà còn tỏ rõ không tin Dư Hoài, vì lúc nãy đã nói Dư Hoài ở chổ nghĩa phụ, mà người này Lam Khúc Nhàn đã từng gặp qua đối với Dư Hoài vô cùng tốt. Dư Hoài ở đó cho dù bị khống chế đi, nhưng ít nhiều cũng có liên can gì đó. Cho nên nếu nàng nhìn thấy thứ gì có thể sẽ bị họ xử lí...
Lam Khúc Nhàn đáp:"Đa tạ"
-----
"Ông của ta chính là muốn bí kíp trong tay của người đó nhưng mà Diêm Vương Sát nhất định không giao người ra, kiên quyết lấy mạng của người đó... cho nên khi có một người đề nghị liên minh ông ta đã đồng ý."
Ngụy Vô Tiện:"Bí kíp gì mà cả Diêm Vương Sát diệc vong vô số, Đào Ngọc Nhiên chết thảm cả đầu cũng bị người ta cắt ra?"
Kim Tử Hiên những chuyện này không hề biết, phụ thân hắn nói thế nào tin thế ấy:"Ta không biết, ban đầu ông ta chỉ cần người nắm bí kíp, cho nên mới cho người kia mượn nhân sĩ cùng tiền bạc những chuyện khác đều không quan tâm. Thế nhưng trong một đêm Diêm Vương Sát một bóng người cũng không còn, ông nội tuy lấy được bí kíp nhưng chỉ có một nữa... Mà cái máy cắt mà mấy người nói ta chưa từng nghe qua, cũng không phải vũ khí của Kim gia tại sao lại có Kim Tinh Tuyết Lãng cũng không rõ..."
Lam Vong Cơ nghĩ có thể vì dùng tiền của Kim gia đúc ra hoặc là do nhân sĩ của Kim gia sử dụng nên mới thế, tóm lại chính vì chuyện này mà Tàu Trung Thái mới hận Kim gia.
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ nói:"Là người kia giao ra một nữa, hay là bị người liên minh giữ một nữa còn lại để Kim gia không tiết lộ chuyện này ra? Một đích của người này tạo phản để làm gì? Nếu như là người trong Diêm Vương Sát muốn làm chủ thì sao khi xảy ra phải có người đứng lên làm chủ chứ? Đằng này hoàn toàn biến mất khỏi giang hồ, không ai nối nghiệp. Hay là Diêm Vương Sát có bảo vật gì? Ta biết nơi đó xử án kẻ có tội nhưng không nhận lại lợi lộc gì? Cũng không phải giàu có. Là vì Xung Thiên Pháo sao? Xung Thiên Pháo tuy cực kì lợi hại, nhưng không phải lợi hại đến mức khiến người ta giết cả gia tộc như thế?"
Kim Tử Hiên lắc đầu:"Không đâu, các người có nghe qua Thập bát đồng nhân chưa?"
"Có nghe! Cũng chỉ là một trận pháp tu luyện thôi mà? Lẽ nào bên ngoài làm bằng đồng lại đúc vàng bên trong à? Cũng là một số vàng lớn đấy, nhưng có đáng không?"
"Không phải, thập bát đồng nhân đó chỉ là tiền căn thôi, có người muốn nung luyện ra thật nhiều hung thi mình đồng da sắt như thế, đao kiếm không đứt, lại không biết đao đớn nếu có một binh đoàn như thế còn sợ ai nữa" Kim Tử Hiên nói thêm:"Đồng nhân của Diêm Vương Sát tuy bằng đồng nhưng linh hoạt lại đối kháng với người sống rèn luyện ra biết bao cao thủ, thì nghĩ xem nếu hung thi cứng ngắt kia có được khã năng như đồng nhân thì sao? Mục tiêu chính là bí kíp luyện đồng nhân."
Kim Quang Dao nghe đến đây thì sợ hãi, trên gương mặt tinh xảo kinh hoảng không thôi: "Nói thế, họ cần Hồ Nhập Cốt nung luyện hung thi chính là như thế, hung thi của họ đã rất linh hoạt rồi nhưng nếu mình đồng da sắt sẽ càng ghê gớm hơn." trong lòng hắn càng thêm bất an:"Thế thì liên quan gì đến Nhiếp thị, tại sao lại ra tay với đại ca, ra tay với Hoài Tang? Vì sợ đại ca biết được lối vào mật thất của họ? Nếu thế thì sao khi chúng ta đi lần đầu tiên, nên thu dọn rồi mới đúng, đề phòng vẫn hơn mà. Hoài Tang có biết gì đâu lại không tha đệ ấy, lại còn đòi người"
Lam Hi Thần:"Quang Dao, đệ bình tĩnh đã...."
Kim Tử Hiên:"Không rõ, không chừng Nhiếp thị thật sự biết gì đó, còn Hoài Tang thì không may mà thôi... Thế còn Tinh Doanh Trại, có biết là ai mua mạng chúng ta không?"
Lam Hi Thần:"Không liên quan đến Tinh Doanh Trại, lần trước Hoài Tang nhắc đến cải tà quy chính ta mới nghĩ đến một việc, có thể cô ta đã không còn làm sát thủ, thật sự là nương tử của người chết. Ta cũng theo hướng đó điều tra, biết được có người thật sự đã có người làm nhiệm vụ thất bại, trốn thoát biến mất khỏi Tinh Doanh Trại, không chút tin tức. Không phải thất bại tự sát, cả Tinh Doanh Trại cũng không biết cô ta ở đâu. Ai đó đã khiến cô ta hiểu nhầm chúng ta, chúng ta cũng vì chuyện đó mà cho rằng có thế lực khác xen vào làm nhiễu loạn, nhưng thật chất đây chỉ là một vụ trả thù của một mình Diêm Vương Sát mà thôi. Những người kia chắc chắn là kẻ đã phản bội Diêm Vương Sát. Chúng ta cứ cho rằng bản họ cắt đầu là để luyện hung thi, nhưng sai rồi, là để trả thì cho chủ nhân của họ. "
Họ cứ lẩn quẩn không ra được, hung thủ thật biết làm nhiễu loạn, thêm sự giúp đỡ vô tình của Lãnh Thanh khi sai người đòi dạy Giang Trừng một bài học, khiến họ càng lạc vào mê cung, đối phó nhiều phía.
"Dư Hoài dùng Mê Trọng khiến chúng ta không hề đề phòng hắn, còn lạm dụng thứ nguy hiểm đó, sao ta không nghĩ đến việc hắn tự dưng đang yên đang lành lại đúng lúc tạo ra nhiều Mê Trọng còn mang bên người" Ngụy Vô Tiện đập bàn:"Quá ư trùng hợp rồi, cứ ngỡ hắn giúp Giang Trừng và tỷ tỷ, không ngờ lại giở trò trong Mê Trọng của họ, còn để tỷ tỷ ta thoa độc dược trên mặt.. "
Ngụy Vô Tiện nói đến đây lại hơi ngừng, nhìn sang Kim Tử Hiên, mà Kim Tử Hiên lại rất bình thản:"Lúc đó A Li hay gặp ác mộng, ta sau đó cũng ngủ không ngon cứ cho rằng do lo nghĩ quá nhiều, đến hôm đó trong trận thấy mất sức, ta thấy rất quái lạ... may là A Li có thai nên không xài thứ đó nữa, nàng ấy cũng không sao."
Lam Vong Cơ nói:"Chuyện của Kim công tử cũng rất kì quái đó"
Bên phòng bên nghe tiếng cạch cạch khe khẽ, Ngụy Vô Tiện nói:"Xem ra nhân chứng của chúng ta tỉnh rồi!"
Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì, quay đầu sang hướng khác gáng sức bò dậy cầm lấy thanh quạt:"Muốn hỏi gì thì hỏi đi"
Oh chịu hợp tác rồi à? Mọi người vào phòng liền đóng cửa, vẫn là Lam Vong Cơ như pho tượng đứng dựa cửa, không để ai đến gần.
"Trước tiên thì nói xem người mặt sắt cần ai từ tay ngươi đi"
"Kim Tử Hiên"
"Hả? Cần xác của hắn ư? Xem ra thù hận đến nổi muốn mang xác về băm ra? Nhưng tại sao lại là ngươi cho dù ngươi ra vào Kim phủ dễ dàng, nhưng đem một người chết ra khỏi Lăng Mộ Kim gia không dễ đâu."
Nhiếp Hoài Tang nhìn Kim Tử Hiên"Là đem người sống! Hắn không tin Kim huynh dễ dàng chết đi như thế, nói muốn thấy người thật mới tin"
Lam Vong Cơ:"Thế cả người mặt sắt cũng không biết Kim công tử còn sống hay chết? Thế ai đưa Kim công tử từ quan tài ra? Không thể tự bò ra được, việc Kim công tử xuất hiện ở Ma Cách địa phận của hắn cũng rất vô lí."
"Không biết nữa, ông ta chỉ nói với ta đưa hung thi kí sinh vào người Kim huynh, ông ta tự có tính toán" Nhiếp Hoài Tang lại nắm chặt thanh quạt trong tay, cứng ngắt bấu lấy nó. Ngụy Vô Tiện liền giật lấy nó, quả nhiên Nhiếp Hoài Tang rất sợ hãi, Ngụy Vô Tiện xòe quạt, quạt mấy cái:"Trong cũng đẹp lắm, rất có phong thái" sau đó chuyển chủ đề:"Thế lúc đó có chuyện gì mà lại đau? Hung thi chui vào bụng ngươi?"
Ngưng không tìm thấy dấu vết gì, chỉ có vết thương cũ đã lành thôi.
Nhiếp Hoài Tang:"Thấy đau ta liền ngất, khômg biết nữa"
"Không biết, lúc thấy ngươi đã nồng nặc mùi rượu, ta thấy hai ngươi chắc đã thõa thuận xong nên mới ăn mừng đấy!"
Nhiếp Hoài Tang:"Cứ cho là thế đi, có cần cộng tình lần nữa không? Chỉ là sau lần này đừng tìm ra nữa!"
Lam Hi Thần:"Hoài Tang!"
"Huynh cũng đừng tìm ta nữa, Nhiếp thị không cần ai giúp nữa." thái độ tên này không phải nói chơi nha, Ngụy Vô Tiện trách lưỡi:"Ngươi giận ta chuyện bát canh thì ta có thể hiểu, nhưng mà cả Thanh Hà đều trên vai ngươi, Nhiếp thị xây dựng bao đời cũng trên vai ngươi, không cần người khác giúp đỡ, ngươi gánh nổi?"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu: "Không cộng tình thì thôi, ta về"
"Hoài Tang, họ vẫn có thể tìm đến" Kim Quang Dao thấy Hoài Tang đã không như trước, ưu sầu hiện rõ trên mặt, khó lắm mới khá lên một chút thế mà nhiều lần bị chọc giận, tâm trạng càng tệ:"Ca ca đệ cũng không muốn đệ như vậy!"
Nhiếp Hoài Tang:"Kim nhị công tử, xin tránh đường"
Kim Quang Dao "..."
Nhiếp Hoài Tang kiên quyết đến mức, sau đó Lam Hi Thần đến cả cổng cũng không cho bước vào, người Nhiếp phủ nói hắn không khỏe không muốn gặp ai. Ngụy Vô Tiện không nhịn được rầu rĩ, tên này ở một mình, an toàn mới là lạ đó. Ngụy Vô Tiện liền mặt dày cùng Lam Vong Cơ đột nhập, sau đó ở lì nơi đó luôn nói về mặt dày Ngụy Vô Tiện tin mình không có đối thủ.
Lam Vong Cơ nói:"Sợ hắn vì đầu của đại ca hắn mà làm ra chuyện gì đó."
Ngụy Vô Tiện gật gù:"Ta cũng nghĩ thế"
---
Kim Tử Hiên véo mặt A Lăng một cái cưng nựng:"Gọi phụ thân đi"
A Lăng nhìn hắn, không chịu gọi quay sang đòi Giang Yếm Li bế, Kim Tử Hiên không khỏi đen mặt:"A Lăng ngoan, gọi ta nào"
Trước kia con bập bẹ nói cũng gọi hắn mấy lần, xa một thời gian đã không thèm gọi rồi.
A Lăng:"Mẫu.. Thân"
Sao đó lại quơ tay quơ chân đòi bò sang. Giang Yếm Li liền bế con trên tay nói:"Gọi phụ thân đi"
A Lăng nhìn nàng rồi nhìn hắn, có vẻ không cam tâm gọi:"Phụ... thân"
Kim Tử Hiên nói:"Sao lại thế nhỉ? Con không thích ta?"
Giang Yếm Li nói:"Con có vẻ thích tranh vẽ của chàng hơn"
Miên Miên liền đi lấy ra một bức tranh, đây là tranh lúc họ đi dạo phố đã vẽ, hắn bế A Lăng trên tay, một tay ôm nàng, ba người rất vui vẻ. A Lăng nhìn vào tranh cười khanh khách, sao đó đưa tay đánh vào mặt hắn trong tranh.
Kim Tử Hiên "..."
Giang Yếm Li nói:"Đợi mấy ngày nữa con sẽ quen với chàng thôi"
A Lăng không biết có hiểu không nhìn hắn chề môi một cái. Lại quay sang ôm cổ nàng đòi ăn:" Bánh, bánh"
"Miên Miên mang bánh tới đây!"
Đành vậy! Hiện giờ hắn cũng không muốn đưa nàng lung tung ra phủ liền nói:"Để ta sai người đưa thợ vẽ tranh đến, chúng ta còn có Nguyên Hạo và A Liên nữa."
Nàng một lúc sinh cho hắn hai tiểu bảo bối, hắn vui biết nhường nào lại còn rất giống nàng nghĩ thế khóe miệng hắn cong lên, vui sướng.
Đêm đó khó khăn lắm mới tách A Lăng ra khỏi nàng,đứa bé nàu đúng là bám lấy nàng không buông, không chịu ngủ phòng khác, thức dậy không có mẫu thân liền khóc. Nàng sờ trúng vết sẹo trên lưng hắn, đây là do hung thi tấn công để lại trông rất đáng sợ. Kim Tử Hiên nói:"Chuyện đã qua rồi đừng nghĩ đến nữa, không phải nàng đã hứa với ta rồi sao?"
Giang Yếm Li thu tay lại, càng áp sát người hắn:"Ta sẽ không nghĩ đến nữa"
Kim Tử Hiên đưa tay véo mặt nàng:"Chuyện nàng trong tháng lại ôm A Lăng quỳ trước linh cửu thật khiến ta tức giận, nàng nên ngoan một chút nếu không phạt cả hai tội."
"Không phải chàng nói không nhắc đến chuyện cũ sao? Giờ lại nhắc rồi"
"Xem ra ta chiều nàng quá, không biết sợ là gì!"
Giang Yếm Li cười:"Ta bị chàng chiều hư rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro