Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan Tác Gió Bay

"Tinh thần Hoài Tang rất kém, chỉ sợ đệ ấy cầm đao để.... "

"Đệ sẽ cố gắng canh chừng đệ ấy" Kim Quang Dao nhìn mưa rả rít ngoài kia mong sao đệ ấy chỉ vì thương nhớ mà cầm đao bên người thôi, đệ ấy trước giờ nhát gan sẽ không dám tự sát đâu:"Mặc dù thân xác đã bị nung luyện nhưng Hoài Tang lại một mực khẳng định đệ nghĩ đệ ấy không nhìn sai đâu."

"Tại sao lại mang xác đi nung luyện? Đây là trường hợp đầu tiên lẽ nào chính là để thứ mềm trơn đó tấn công chúng ta khi nghiệm thi?" Lam Hi Thần vẫn còn nhiều khúc mắc

Mấy ngày sau Phương Thuần cũng đã tỉnh lại, không xuống giường nổi nhưng tinh thần ổn hơn rất nhiều gặp mặt mẫu thân tâm sự một lát, họ mới vào hỏi chuyện được:"Hôm đó muội và Hoài Tang sao lại đi đến con hẻm đó?"

Nơi đó rất vắng cũng không bán đồ ăn gì, mà Hoài Tang lúc đó cũng không có tâm trạng ăn uống đâu.

Phương Thuần ho mấy tiếng nói:"Cái đó... hôm đó muội chỉ muốn kéo huynh ấy ra ngoài cho khuây khỏa thôi đi một lát thì huynh ấy nói thấy đại ca một mực đuổi theo....Hoài Tang huynh ấy thế nào rồi."

"Đệ ấy... không đi lại được nữa..."

"Cái gì!" Phương Thuần thấy thật kinh dị, không đi lại được khác nào án tử với Hoài Tang chứ!

Lam Hi Thần thầm thấy bi thương nhất định phải tìm ra hung thủ liền quay lại chủ đề:"Tức là không phải hai người vô tình thấy hung thủ ra tay hại người bị hung thủ ra tay diệt khẩu mà là bị dụ đến đó."

Phương Thuần gật đầu:"Có thể là như thế! "

Lam Hi Thần hỏi tiếp:"Thế muội có thấy gì không?"

"Không thấy! "

Giang Trừng ánh mắt sắc bén:"Từ từ nói Phương cô nương trả lời nhanh quá rồi."

Kim Quang Dao kéo tay Giang Trừng một cái hắn đành nén kích động tìm chổ ngồi xuống. Lam Hi Thần hỏi:"Cô khẳng định?"

Phương Thuần ôm đầu suy nghĩ, tay còn lại khẽ xoa vết thương ở ngực:"Lúc đó trong hẻm rất tối muội chỉ một mực đuổi theo Hoài Tang, rồi thấy có một người phi tới tấn công!!"

"Tức là lúc đó muội không thấy hung thi nào?"

Ngụy Vô Tiện nói:"Cần gì phải hỏi đối phó với Hoài Tang tên đó tùy tiện vặn một cái cũng gãy cổ cần gì đến hung thi... nếu không phải chúng ta gây náo động thì không cần kéo hung thi đến."

"Lúc đánh với hung thủ có thấy hắn có điểm gì đặt trưng không?"

"Điểm đặc trưng à? Chỉ thấy tay trái của hắn có một cái máy cắt...kêu rè rè rất là đáng sợ"

"Còn gì nữa không, cô gáng nhớ lại đi hai người nhất định thấy gì đến nên Hoài Tang mới bị hung thủ đến tận Nhiếp Thành ra tay"

"Không nhớ, lúc đó rối quá!" nói rồi lại ho mấy tiếng

"Nghĩ ngơi trước đi, nhớ ra gì phải nói cho chúng tôi biết"

Lam Hi Thần cẩn thận khép cửa lại mới trầm ngâm nói:"Vừa rồi ta hỏi mới phát hiện ra một chuyện, tại sao hung thủ chỉ ra tay với Hoài Tang?"

"Không chừng là chưa kịp ra tay thì đã bị chúng ta bắt nhưng mà phòng của Hoài Tang sau phòng của Phương Thuần mà...cho dù xâm nhập bằng đường cửa sổ ở hông thành nhưng mà khi chúng ta đến mới nghe tiếng cửa mở, cả mưa lúc đó cũng chỉ vừa tạt vào thôi không giống như từng bị mở một lần.."

"....Khoan đã sao lại biết Hoài Tang ở phòng nào chứ? Trước đó chúng ta nghi ngờ nội gián ở Kim phủ lẽ nào lần này Nhiếp phủ cũng có..."

"Chắc chúng ta đã bỏ qua manh mối gì rồi....phải xem xét lại từ đâu...."
---
Giang Yếm Li cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đó, tờ giấy đỏ thẫm bị nàng nhìn đến nỗi cơ hồ đỏ máu. Mạch đập của nàng dần trở nên dồn dập, trong lồng ngực chừng như có thứ gì đó bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài, trái tim tựa như rơi vào một hồ nước lạnh băng dịp tháng Chạp, cái cảm giác lạnh thấu xương đó khiến đôi tay nàng không kìm được lẩy bẩy run lên, như thể chiếc lá khô còn sót lại trên cành giữa làn gió thu, trong lòng có thứ âm thanh đang gào lên dữ dội, đây là thiếp hôn của chàng và nàng.

Cõi đời kia thực chỉ là giấc mộng còn sầu gì hơn nỗi sầu sinh ly tử biệt, từ nay đằng đẵng cuộc đời ai cùng ta theo bước? Cung đàn kia nay còn ai ở, rèm trướng kia trống trải xiết bao, người đã chẳng còn.

Đêm đầu tiên trong phòng tân hôn hắn ôm chặt thân thể tôi, thành khẩn nói:"Tâm ý của nàng ta coi như báu vật, ắt sẽ không phụ nàng."

Ngày hè trong Nghi Phù quán, chàng chải tóc cho nàng, sắc mặt lộ vẻ mê đắm:"A Li nàng thật xinh đẹp chỉ muốn ôm nàng không rời."

Giữa đêm khuya, y cùng tôi ngồi bên ô cửa sổ, thắp đèn viết chữ làm thơ giữa cảnh xuân sâu tựa biển, cất tiếng cười rộ:"A Li nàng đã có đứa con của chúng ta rồi, nàng có biết ta vui mừng thế nào không?"

Nàng nói:"Vài ngày chàng lại hâi một lần, cứ như thế sẽ không còn hoa nữa cho mà xem." Trên mặt hắn ngợp nét cười, phong thái lại càng siêu phàm thoát tục, chỉ tay vào nhành trong bình nói:"Không sao cả ta hái rồi sẽ trồng thêm vào hồ cho nàng, lúc nào nàng cũng có thể nhìn hắn."

Chàng khẽ hôn lên vành tai nàng, thấp giọng nói:" Ta sẽ không để nàng rơi nhiều nước mắt thế nữa đâu."

Lúc mới tới Trầm Bích nàng nhìn thấy trên bàn có một bình hoa cắm vài bông sen giả làm rất khéo léo, y như thật,  sau đó chàng đến thăm nàng ôm nàng trong lòng:"Nàng ở đây không thể ngày ngày hái sen cho nàng."

Chuyện xưa như giấc mộng lần lượt hiện lên trong đầu nàng rốt cuộc hóa thành sương tuyết, chỉ còn lại một mảng trắng lòa sạch sẽ.

Nàng cố gắng giãy giụa, gắng hết sức lực toàn thân. Tôi nằm mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy vô số chuyện ngày xưa, vừa vụn vặt vừa rõ ràng.

Bầu không khí trong phòng lặng lạ thường, thỉnh thoảng gió thổi cành cây bên ngoài cửa sổ phát ra những tiếng lào xào không ngớt. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ vào phòng, để lại trên mặt đất những tia sáng lờ mờ, dìu dịu nàng đưa tay ra bế con gái, dán sát mặt nó vào mặt mình. Nó còn chưa biết gì, vẫn nhắm chặt mắt ngủ say. Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống, nó vô thức chóp chép miệng, không biết có thể cảm nhận được một tia ngọt ngào từ bên trong giọt nước mắt đắng chát ấy không.

Chàng mong đợi nàng sinh một đứa con gái, nàng đã sinh đôi rồi nhưng chàng chưa nhìn mặt nó lần nào...
----
Trời dần về hoàng hôn, các nô tỳ nối đuôi nhau đi vào thắp đèn, ánh đèn ấm áp cùng với tiếng đi lại loạt soạt mà các cung nữ phát ra vẫn không cách nào xua tan được bầu không khí nặng nề trong tiền sảnh lúc này. Kim Quang Thiện đưa tay chống cằm, tựa hờ vào chiếc ghế chạm khắc hình chín con rồng sau lưng, dưới ánh đèn chiếu tới lại càng toát lên vẻ nghiêm túc vô cùng.

Kim Tử Huân ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới nở một nụ cười đầy ý vị:"Giang Yếm Li tư thông lăng loàn, dâm loạn cả Phụng Phụng cũng chứng thực rồi!.

Lời của hắn còn chưa dứt, sắc mặt mọi người đã bị phủ lên một tầng sương lạnh bất giác cả kinh, một góc kín đáo ở nơi đáy lòng giống như bị móng vuốt sắc bén của loài động vật nào đó cào thật mạnh, khiến nàng đau đến nỗi toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều co rúm cả lại tức giận:"Kim Tử Huân"

Kim Quang Thiện lập tức cả giận, bước đến tát một cái thật mạnh vào mặt nàng ta, lớn tiếng quát bảo:" Tiện nhân, ăn nói quàng xiên!"Tiếng tát giòn tan vang vọng mãi không thôi,  Khóe miệng Phụng Phụng rỉ máu tươi, một tay ôm mặt, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, vẫn nở một nụ cười sướng khoái mà hằn học nhìn nàng.

Kim phu nhân biến sắc:"Tô Phụng Phụng!!!"

Phụng Phụng quỳ xuống bái lạy ba lần, giơ tay phải lên trịnh trọng lập lời thề:"Nô tỳ nếu có nửa câu giả dối thì sẽ bị sấm sét đánh xuống đầu mà chết, sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười giữa bầu không khí nặng nề trong điện bây giờ nghe chói tai vô cùng:" Ta còn cho rằng là lời thề độc thế nào cơ, hóa ra lại chỉ có vậy. Chuyện sau khi chết ai mà biết được, lấy một điều vô căn cứ như thế ra để thề. Nếu ngươi muốn chết thì ta nhất định sẽ giúp cô chơi một vòng với Âm Hổ Phù."

Kim phu nhân nghiêm trang trên ghế, cất giọng điềm đạm: "Ngươi đã nói là A Li tư thông lăng loàn, vậy gian phu là ai?"

Tất cả âm thanh nhất thời đều trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phụng Phụng. Nụ cười tự tin của nàng ta khiến người đứng trong phủ cũng thoáng nghi ngờ, nàng ta nhẹ nhàng nói:"Kim Quang Dao."

Giang Yếm Li không thể nghĩ được Phụng Phụng lại nói ra những lời như thế, nàng đối xử với Phụng Phụng có chổ nào không tốt.

Sự bình tĩnh của tôi không hề khiến nỗi hồ nghi trong lòng mọi người tan đi được bao nhiêu.

La Thuý Cơ làm bộ căm phẫn nói:" Hai người sao có thể đoán bừa đoán bậy như thế được! Yếm Li tỷ tỷ sao có thể gian díu với Kim Quang Dao được, con tin tỷ ấy vô tội."

Kim Tử Huân nói:"Lẽ nào lúc ân ái Tử Hiên chưa từng nói cho muội biết vì sao lạnh nhạt với Giang Yếm Li à? Còn không phải vì bắt gặp Giang Yếm Li ở trong phòng với Kim Quang Dao xiêm y còn không chỉnh tề cũng vì chuyện đó mà biểu đệ mới đuổi Kim Quang Dao đi."

Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ cười hờ hững, Giang Yếm Li khẽ khàng nói:"Muội chỉ tin vào duyên trời định, sau bao phen ly hợp mà vẫn có thể đoàn tụ với nhau, ấy là điều mà sức người tuyệt đối không thể thay đổi trước giờ ta chỉ yêu một mình Tử Hiên."

"Nô tỳ có thể làm chứng chuyện hôm đó nô tỳ cũng biết."

Kim phu nhân:"Những lời thô tục như tư thông lăng loàn sao có thể nói ra từ miệng ngươi không sợ sau khi xuống địa ngục bị Diêm Vương rút lưỡi sao?"

"Phu nhân không biết đấy thôi đừng bị bộ dạng hiền lành của cô ta lừa, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Thiếu phu nhân đã làm ra chuyện bẩn thỉu như thế rồi, lẽ nào còn phải tâng bốc bằng những lời đẹp đẽ hay sao? Tất nhiên là người thế nào thì dùng lời thế đó rồi."

"Láo xược!" Kim Quang Thiện  đột nhiên bừng bừng giận dữ gần đây vì chuyện của Kim Tử Hiên mà khiến ông ta luôn luôn nóng giận:"Ngươi dựa vào đâu mà nói ra những lời đó."

"Nếu thật sự có chuyện thì Tử Hiên sao có thể cho qua, tình cảm hai đứa rất tốt Tử Hiên yêu thương A Li thế nào ta không nhìn thấy sao?."

Tô Phụng Phụng dập đầu, miệng liên tục cười lạnh: "Giang Yếm Li mang thai sinh non hai tháng có đúng không? Chỉ cần gọi đại phu đến xem không phải sẽ biết rõ sao? Nhưng mà Lam Khúc Nhàn không đáng tin tưởng đâu! Ban đầu con cũng cho là hiểu lầm nhưng mà cô ta đã sinh đôi mà còn sinh non nữa đứa bé sinh ra sao có thể lớn và khỏe mạnh như thế được, trừ phi cô ta không thực sự là sinh non..."

Kim Tử Huân nhíu mày từ lúc Kim Tử Hiên đưa Giang Yếm Li về phủ hắn đã nghi ngờ trước đó họ cãi nhau là giả, mà thăm dò La Thúy Cơ cũng chứng thực điều đó, so ra đứa bé trong bụng đương nhiên là của Kim Tử Hiên. Tô Phụng Phụng tự cho mình thông monh hắn chỉ muốn kiếm chuyện với Giang Yếm Li đuổi cô ta ra khỏi phủ.  Với tính đa nghi của thúc phụ nhất định sẽ thà nghi lầm còn hơn bỏ sót,  cơ hội thành công rất cao mà chuyện hôm đó có hắn,  Phụng Phụng và tùy tùng hắn dẫn đến nữa, rất khó chối cãi thêm việc Kim Quang Dao bị đuổi ra khỏi phủ càng chứng thực hơn ..thế nhưng sao thúc phụ so với lần trước không mấy phản ứng?

Kim phu nhân hờ hững:"A Li thật sự sinh non,  nếu ngươi không tin thì có thể kiểm tra nhưng mà ta cũng nói cho ngươi biết chuyện xảy ra lần đó Tử Hiên đã kể rõ tường tận cho ta nghe rồi." bà hừ hừ liếc Kim Tử Huân và Tô Phụng Phụng không ngờ họ còn dám moi chuyện này ra đấy,  vì chuyện Tử Hiên mà Kim phủ căng thẳng vô cùng hắn lại còn gây chuyện:"Hôm nay nói cho rõ nếu không lại có người nói ra nói vào."

Bà hỏi mãi hai đứa mới chịu khai thật sự tình bên trong bà cũng muốn tính sổ Kim Tử Huân lâu rồi nhưng phải nhịn,  không ngờ vì chuyện nàu mà bắt thêm một đứa phản chủ.

Kim Tử Huân cứng họng, vốn là Kim Tử Hiên không còn nên muốn đem chuyện này gây khó dễ cho Giang Yếm Li không ngờ mọi người đã biết hết rồi.

Ngụy Vô Tiện đắc ý cười:"Cứ kiểm tra cho hắn tâm phục khẩu phục, Tô Phụng Phụng nhớ lời thề của mình đó."

Tô Phụng Phụng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ:"Rõ ràng hôm đó nô tỳ thấy Kim Quang Dao lén lút bí mật nói gì đó với nữ tử mà... "

Miên Miên đứng một bên không nhịn nổi nói:"Chỉ vì thế mà ngươi nói là  thiếu phu nhân sao? Thiếu phu nhân đối với cô tốt như vậy cô lại lấy oán báo ơn"

"Nô tỳ còn nhặt một khăn tay,  đó là...."Kim Tử Huân rút con lưỡi kiếm ra máu tươi chảy ra như suối, hắn đưa chân đạp Tô Phụng Phụng ngã lăn ra sàn, nói:"Là con nghe lời ả nói bậy,  thúc phụ.... "

Kim Quang Thiện đá hắn văng ra khỏi cửa không liếc tới:"Từng nay không muốn thấy nó trong Kim phủ nữa" nói rồi phất áo quay đi. Để lại Tô Phụng Phụng cho Kim phu nhân giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro