Săn Bắn (2)
Kim Tử Huân không nuốt trôi cục tức này lại nhìn bộ dạng thản nhiên không thèm để ý của Ngụy Vô Tiện càng muốn hộc ra máu tươi:
- Ngụy Vô Tiện người quá cuồng vọng rồi
Ngụy Vô Tiện nhấc chân mày hỏi:
- Ta cuồng vọng chỗ nào? Mà ngươi là ai đấy
Đang nằm chơi hóng gió cũng bị làm ồn nữa, giấc ngủ của ta là ngàn vàng đấy
-Ngươi không biết ta là ai á?
Ngụy Vô Tiện nhún vai khômg buồn nhìn ngáp một cái:
-Sao ta phải biết ngươi là ai?
-Ngươi
Lúc này mọi người đến càng đông cãi cọ càng đông cả Kim Tử Hiên và Giang Yếm Li cũng trở về.
-A Tiện có chuyện gì sao?
Ngụy Vô Tiện thu hồi vẻ mặt chán ghét phiền phức nói:
-Không có, đi săn hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát.
Kim Tử Huân nhướng mài:
-Mệt? Ngươi dùng tà ma ngoại đạo cũng biết mệt sao? Ngươi trong buổi săn bắn chiếm hết vật săn không phải quá cuồng vọng không xem ai ra gì sao?
Ngụy Make Color cười vang:
-Không phải nói là săn bắn tự do dựa theo bản lãnh hay sao?, giờ thú bị ta bắt hết rồi, không phục thì cũng chịu thôi!
Kim Tử Huân âm lãnh:
-Ngươi dùng tà ma ngoại đạo lệch lạc đó dụ hết thú săn nào có phải dựa vào bản lãnh thật của ngươi, ở đó mà huênh hoang tự cao tự đại.
-Ta đâu có dùng âm mưu quỷ kế hãm hại người khác tranh giành thú săn, tại sao tại sao không tính? Không thì ngươi cũng thổi vài tiếng xem coi có gì theo ngươi không?
Kim Tử Huân nghẹn họng, cố cãi
-Ngươi làm vậy là phá hỏng quy tắc!
Giang Yếm Li thấy cãi nhau trong lòng càng sốt ruột...
Ngụy Make Color:
-Ta đúng là không biết bản lãnh mà ngươi nói là gì? Hay ngươi mang nó ra thắng ta, cho ta mở rộng tầm mắt.
Kim Tử Huân biết người kia đá đểu mình, tức lại không trút ra được mọi người lại đều tập trung về hướng này, đột nhiên hắn cười lạnh:
-Họ Ngụy ngươi không biết biết sai là gì cũng đúng thôi, đâu phải một hai lần làm trái quy tắc ở yến tiệc lần trước và lần này đều không mang kiếm, ở những nơi lớn thế này đều không có chút lễ nghĩa nào cả.
Ngụy Make Color không thèm để tâm
Kim Tử Huân thấy mình bị bỏ quw một bên phẫn nộ long lên sòng sọc:
-Gia giáo của Vân Mộng Giang Thị cũng chỉ như vậy thôi, dạy ra một kẻ không biết đạo lí là gì?
Kim Phu Nhân quát:
-Tử Huân!!
Nhiếp Hoài Tang thấy không ổn:
-Ngụy huynh
Ngụy Vô Tiện nghe đến Vân Mộng thì không thể thản nhiên nổi nữa:
-Gia giáo, ta không có gia giáo? Các người muốn biết tại sao ta không mang kiếm ư? Vì ta không cần kiếm cũng thắng cái ngươi rất dễ dàng. Ta dùng tà ma ngoại đạo trong lời các ngươi nói cũng đủ cho các ngưoi không bì kịp.
Kim Tử Huân thấy mình bị khinh thường đỉnh điểm, hùng hổ
-Ngươi ở Vân Mộng Giang Thị chỉ là con nô bộc đừng có ỷ thế cuồng ngôn
Ngụy Vô Tiện nắm chặt Trần Tình Lệnh trên trong tay, trên mặt không thể nhẫn nhịn từ trong ánh mắt.
Lam Hi Thần đi đến bên cạnh:
-Ngưng thần
Giang Yếm Li giữ lấy Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hướng mắt nhìn tỷ tỷ lo lắng cố kìm chế tâm tình nuốt giận xuống. Giang Yếm Li nói:
-Ra đứng sau tỷ
-Tỷ tỷ
Giang Yếm Li tỏ ý để cô giải quyết, Ngụy Vô Tiện không muốn làm tỷ tỷ giận phải lui về sau
-A Tiện chiếm hết thú săn đúng là không phải lẽ, chuyện này là do ta không chỉ dẫn đệ ấy tốt, ta thay mặt đệ ấy xin lỗi mọi người
Ngụy Vô Tiện thấy tỷ tỷ nhún nhường, vốn không phải lỗi của tỷ ấy:
-Tỷ tỷ
Kim Tử Huân cười ha hả:
-Giang cô nương đúng là trang nhã đúng mực, không phải như ai kia, nể tình Giang cô nương và Giang Tông chủ, cô nương không cần quá khách sáo, dù sao thì Lan Lăn Kim Thị với Vân Mộng Giang Thị quan hệ như thân tình thủ túc...
-Có điều tiểu nữ dù chưa từng tham gia săn bắn cũng chưa có quy định không thể săn bắn quá nhiều không biết A Tiện đã phạm phải quy tắc nào.
Kim Tử Huân....
Có người nói vào:
-Giang cô nương nói vậy là không đúng, tuy có các quy tắc khômg viết ra nhưng ai ai cũng biết, hơn nữa còn tuân thủ rất tốt. Vật săn đã ít người đi săn lại nhiều, hắn một mình chiếm hết bảo người khác phải làm sao?
-Cho dù đệ ấy có chiếm hết cũng là dùng bản lãnh của mình để dành được đệ ấy có lỗi gì chứ, dù cách thứ có khác người thì cũng là đệ ấy tu luyện ra sao có thể nói đệ ấy lệch lạc....huống hồ săn bắn thì liên quan gì đến gia giáo mà người lôi Vân Mộng Giang Thị ta vào? A Tiện cùng tỷ đệ ta lớn lên cùng nhau là thủ túc một nhà người mở miệng là nói nô bộc này nô bộc nọ thứ cho ta không thể chấp nhận, cho nên.... người hãy xin lỗi A Tiện đi...
Kim Phu Nhân khuyên giải:
-A Li đều là chuyện nhỏ đừng tức giận nữa.
-Đệ ấy là đệ đệ con, người ngoài xúc phạm đệ ấy với con không phải là chuyện nhỏ.
Kim Phu Nhân mắng:
-Tử Huân không nghe thấy sao?
-Thúc mẫu
Lúc này Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết bay tới, thấy ai nấy cũng căng thẳng:
-Có chuyện gì mà mọi người đều ở đây, không săn được à?
Giang Trừng cũng không thấy con nào.
Kim Tử Huân mỉa mai:
-Giang tông chủ sao không hỏi đệ đệ tốt của mình?
Giang Trừng mắng:
-Biết ngay là ngươi mà, lại bày trò gì nữa
Kim Tử Huân bị bắt phải xin lỗi đương nhiên không cam tâm, không nhắm được người này thì nắm đầu người kia gây khó dễ:
-Hắn không mang theo kiếm đã là không tôn trọng đồng đạo khác, còn chiếm hết vật săn bắn rốt cuộc là muốn gây chuyện gì?
Giang Trừng mặt khó đăm đăm:
-Đã bảo ngươi kìm chế một chút, sao ngươi cứ thích bày vẽ nhiều trò
Kim Tử Huân đắc ý:
-Dùng tà ma ngoại đạo mà cho rằng mình bản lãnh thông thiên, dù sao cũng là con của nô bộc không thể trông đợi nhiêu
Giang Trừng....:
-Ta đã nói rồi mà ngươi không nghe, có gì cũng nhường cho người khác ba phần, không phải ai cũng có bản lãnh săn bắn đâu...
Kim Tử Huân....
-Có điều ta không hiểu, ta dùng kiếm cũng dùng roi Tử Điện, Hi Thần ca dùng kiếm cũng dùng sáo, nếu một ngày không mang kiếm theo chỉ dùng vũ khí còn lại thì là có lỗi à? Nhiếp huynh dùng đao, Hoài Tang không dùng vũ khí, đương nhiên cũng không có kiếm, lẽ nào cũng bị quy vào không tôn trọng đồng đạo. Tất cả đều là vũ khí, Trần Tình Lệnh cũng là vũ khí tại sao lại phân biệc cái nào mang theo, cái nào không mang theo?
Kim Tử Huân....
-Lại nói săn thú chủ yến là dựa vào tài năng, nhiệt tình lẽ nào đệ ấy hăng hái đi săn không phụ công sức Kim gia tạo ra buổi săn bắn cũng có lỗi à?, rồi nếu đệ ấy không đi săn mà ngồi chơi khác nào lại không tôn trọng Kim gia, rồi nếu mọi người vô duyên với thú săn, không săn được thì hôm nay mọi người đến đây để nhìn nhau rồi về à?
-Cho dù hôm nay đệ ấy sai thì có liên quan gì đến việc đệ ấy là con của ai? Phụ thân ta nói đệ ấy là người nhà, ta nói đệ ấy là người nhà, người Vân Mộng Giang Thị đều gọi đệ ấy là nhị thiếu gia Tử Huân công tử nói vậy có phải không xem Giang Thị ta ra gì hay không? Mà người rốt cuộc là ai vậy?
Giang Trừng gọi là Tử Huân công tử chứ không phải là Kim công tử, vì Kim công tử danh phận này là dành cho Kim Tử Hiên con trai được Kim Quang Thiện thừa nhận, còn hắn... hắn là ai? Chỉ là biểu huynh dựa vào nhà người ta thôi, Giang Trừng cố ý hỏi lại đấy.
Kim Tử Huân....cứng họng:
-Được lắm, được lắm buổi săn hôm nay ta rút lui...
Giang Yếm Li nói:
-Chúng ta quay về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro