Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Săn Bắn (1)

Mọi chuyện đã yên ổn dần, loạn lạc cũng dọn dẹp xong hôm nay Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Li đi hái sen mang về làm canh sườn. Tỷ tỷ nấu ăn rất ngon, canh sườn mùi vị khó quên nên Ngụy Vô Tiện cực hăng hái, hắn liền hai giỏ lớn ngó sen cùng hoa mang về. Giang Phong Miên và Ngu Phu Nhân đã đi đây đi đó sau thời gian cãi nhau inh ỏi, để lại liên hoa ổ cho Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhờ thế mà càng dung dăng dung dẻ đi quậy phá khắp nơi. 


Lúc về lại thấy mặt Giang Trừng không được vui vẻ lắm: ánh mắt nhìn như kiểu ôn thần tới tất cả tránh ra, có chuyện gì ta độ không nổi. 


Sau đó lại né ra một bên Ngụy Vô Tiện liền nhìn thấy ánh sáng chói lòa của ôn thần hắc khí bắn ra khắp nơi xẹt xẹt không chừa chỗ nào, tâm trạng tuột dốc lại đưa mắt nhìn tỷ tỷ.... 


Giang Trừng ngồi ghế gia chủ đọc thư một hồi vẻ mặt trịnh trọng, Ngụy Vô Tiện nghe xong xoay xoay Trần Tình trong tay: 


- Việc nhỏ như đưa thư này cũng phiền Kim công tử xem ra liên hoa ổ ta rất có mặt mũi, thật vinh dự. 


Kim Tử Hiên như vô tình hữu ý nhìn Giang Yếm Li một cái: 


- Là mẫu thân ta muốn mời Giang cô nương đến dự. 


Hai đệ đệ nhìn tỷ tỷ mình, Giang Yếm Li nói: 


- Kim Phu Nhân có lòng, tiểu nữ không tiện từ chối. 


Vẻ mặt Kim Tử Hiên biến hóa:


-Thế thì tốt.. thế thì


Bị nhìn hắn không nói nữa... 


Tiễn Kim Tử Hiên ra ngoài Giang Yếm Li không dám nán lại lâu cúi chào: 


- Thứ lỗi không thể tiễn xa.


Thấy người sắp đi Kim Tử Hiên sốt ruột muốn nói thế mà lại bị Ngụy Vô Tiện chặn lại 


- Sao hả? Nghe không hiểu à? Mời! Không tiễn. 


Kim Tử Hiên muốn bỏ qua hắn tìm ngóng nhìn Giang Yếm Li thì hắn lại thò mặt hắn vào: 


- Nhìn gì? Ta đẹp trai quá hả? 


Kim Tử Hiên phất tay bỏ đi. 


----- 

Bách Phụng Sơn rất náo nhiệt mấy tông chủ nhỏ núp dưới cánh của Lan Lăng Giang Thị đến rất đông, ai nấy cũng mang vẻ mặt hớn hở xôm tụ, trong đám đông Ngụy Vô Tiện thấy Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần đã yên vị, thấy hắn Nhiếp Hoài Tang liền kịch liệt vẫy tay: 


-Giang tông chủ, Giang tỷ tỷ, Ngụy huynh lại đây lại đây. 


Giang Yếm Li muốn đến nhưng Kim phu nhân đã mời trước, nên đi sang chỗ của người ngồi. 


Vừa ngồi xuống đã thấy Kim Tử Huân nghênh ngang ngạo mạn bước ra ngẩn mặt lên trời, nói một hồi cũng chỉ muốn khoe khoang nơi này rộng lớn ra sao, muôn thú vô số kể, ai săn được nhiều sẽ được thưởng lớn. 


Ngụy Vô Tiện ngáp một cái: 


- Hừ có gì hay, ta sẽ lùa như lùa vịt cho ngươi xem.


--- 

Kim phu nhân tạo cơ hội cho họ ở riêng, suốt đoạn đường Giang Yếm Li không nói, mà Kim Tử Hiên cũng không biết mở lời làm sao nên cũng im luôn, bầu không khí quẫn bách vô cùng. Trước kia Kim Tử Hiên thấy Giang Yếm Li không hẳn là tuyệt sắc giai nhân, tu vi cũng không cao, mọi thứ đều rất bình thường, thế nhưng hắn lại có hôn ước với cô, hắn nghĩ sao cũng không thấy xứng, tạo sao hắn có tất cả mọi thứ, đứng trên tất cả mọi người mà vị hôn thê của hắn lại không một chút xuất sắc nào. Như vậy không phải rất mất mặt sao?, trong lòng hắn luôn nghĩ đến việc hủy hôn, cuối cùng cũng hủy hôn được.. 


Lúc xạ nhật trong liều trại xảy ra chuyện, hắn cho rằng nàng là người rất tâm cơ, lại muốn giành công lao với người khác nhưng thật ra lại không phải. Không phải thì mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn nữa, sau hôm đó nàng đối với hắn đã lạnh nhạt đi rất nhiều, không quan tâm hắn như trước từ đó hắn cũng không có canh sườn để uống nữa. 


Kim Tử Hiên đột nhiên hơi dừng lại nói soi cỏ dưới chân, những chiếc vảy màu sắc rực rỡ:


- Nơi này không an toàn, hình như Cự Xà mới vừa bò qua. 


Giang Yếm Li không rõ lắm hỏi:


- Cự Xà? 


Kim Tử Hiên đứng thẳng dậy giải thích:


- Ở Bách Phụng Sơn có một con Cự Xà rất lớn ẩn nấp trong rừng, khi gặp người liền đứng thẳng dậy, to đến mức có thể nuốt chửng người.


Nói tới đây Kim Tử Hiên vẻ mặt đắc ý hẳn ra:


- Nhìn thì nhìn thế thôi chứ cũng chẳng có gì đáng sợ. Có điều lần săn bắn này chắc đã chọc giận nó, cẩn thận vẫn hơn.


Giang Yếm Li


- Ta chưa từng nhìn thấy qua


Kim Tử Hiên nghe thế mặt càng sáng ngời:


- Nếu cô muốn nhìn nó, lần săn bắn sau ta có thể dẫn cô theo cùng


Giang Yếm Li nghe thế môi mấy động buồn bã từ chối


- Vẫn là không nên


-Sao thế, cô không thích săn bắn?


Giang Yếm Li lắc đầu:


-Không phải...


- Cô thích săn bắn sao lại không đến?


Giang Yếm Li khó xử:


-Ta...ta...


Kim Tử Hiên đoán đến một tin nhắn không muốn lắm:


- Cô không thích săn bắn hay là không thích đi cùng ta


Vẻ mặt hắn không tốt lắm, trong lòng dâng lên cổ tức giận không rõ ràng, trước giờ chưa ai thẳng thừng từ chối hắn, hắn không rõ tại sao nhưng hắn biết hắn tức giận không vì điều này:


- Cô không cần phải nói, chẳng qua gì mẫu thân ta mới mời cô thôi, ta cũng không phải thật lòng muốn mời cô.


Giang Yếm Li đã có suy nghĩ này từ đầu nên mới từ chối, nhưng mà dù biết vẫn cảm thấy đau lòng:


-Làm phiền rồi


Kim Tử Hiên vốn đã quay lưng lại không nhìn, nghe cô nói thế lạnh lùng nói:


- Đứng lại, ta đưa cô về cô có chuyện gì ta lại gặp phiền phức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro