Rừng Tử Thần (5)
Liễu Nhược thay y phục hẹn một lát gặp khiến ai nấy ngồi dước cũng thất vọng buồn bực. Lam Hi Thần mang theo lo lắng cho Nhiếp Hoài Tang vào phòng.
Mặc dù nói đi thay y phục nhưng Liễu Nhược lại đi đến một căn phòng khác, bên trong có người đang ngồi uống trà hỏi mấy câu về khúc tấu sáo kia. Người này hít sâu một hơi nói:"Chuyện kể rằng có một tình nhân, cùng nhau trải qua gian khó, đến thành hôn chưa được ba ngày, người chồng liền bị gọi đi tu sửa xây dựng đê điều. Trước khi đi người chồng đã nói với vợ của mình rằng:"
Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, cậu thiếu niên đa tình.
Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.
Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.
Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta
Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Năm tháng trôi , không còn là yêu kiều ngày xưa nữa
Vẫn là người năm ấy , cậu thiếu niên đa tình
Giữ được người một lối, xương cốt cũng nhớ thương
Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán
Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm
Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt." (Họa Bì)
"Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã tới mùa đông, lá phong đỏ rực đã rụng hết, nhạn cũng bay về nam mất dạng....người không quay về nữa."
Liễu Nhược thoáng ưu tư:"Hắn gặp nạn rồi sao? "
Chỉ thấy Liễu Nhược đôi mắt lấp lánh, dung mạo tuyệt lệ không còn vẻ lạnh băng nữa mà mang theo cảm xúc nồng nàn không biết đang nghĩ gì.
Người kia lắc đầu:"Không, phương xa hắn đã yêu một nữ tử khác, ở lại cùng cô ta kết duyên không trở về nữa... "
Người đó lại nói:"Tình cảm chính là thứ kiên trinh hơn cả vàng bạc, cô có hiểu khúc nhạc vừa rồi khóc than cho ai không?"
Liễu Nhược hai mắt mở tròn, thoáng giật mình một cái rồi thu liễm lại:"Còn không phải cho cô gái...?"
Người kia lắc đầu chậm rãi:"Là cho chàng trai...."
"Tình kiên trinh hơn vàng bạc, thế gian khó cầu, hoàn toàn xứng đáng là báu vật vô giá. Chàng trai ấy đã mất đi rồi, chắc gì người mà hắn ta yêu sau này chung thủy với anh ta cả đời, lời hứa của anh ta với người cũ không giữ được thì chắc gì người mới đã giữ lời hứa với anh ta? Có nhiều người cho rằng nữ nhân một khi gả cho anh ta rồi nhất định phải cả đời ở bên anh ta, một lòng một dạ? Xem anh ta là tất cả? Ngoài mặt và trong lòng khác nhau, lòng dạ của anh ta, anh ta còn không ngăn nổi sự thay đổi, sao có thể chắc rằng lòng người khác không thay đổi. Cho dù cô ta ở bên cạnh hắn ta cả đời thì sao? Trái tim quý báu có thuộc về? không đầy hai năm sau, cô ta cắt cổ hắn ta theo người mới... "
Thế nhưng người kia lại ý vị hỏi:"Liễu cô nương, thế cô nghĩ xem cô gái kia có yêu chàng trai không... "
Lại nhìn qua Liễu Nhược vẫn là bộ dạng cụp mi không nói, chỉ thấy trong đôi con ngươi đen láy thấu triệt kia ẩn chứa nỗi niềm gì đó, cực kỳ kích động..
Người kia lại nói:"Liễu cô nương, nếu muốn một người mãi mãi với cô một lòng một dạ, hay là giết người đó ở thời điểm mà hắn yêu cô nhất đi... "
Liễu Nhược lại trố mắt kinh dị:"Thế chàng trai đó chọn đúng rồi, cô ta cũng yêu hắn... "
Người kia:"Đúng sai tại lòng người, cô thấy đúng thì cho là đúng đi... "
Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng trong vắt trải ngàn dặm, sương đêm theo gió phần phật thổi bay tà áo, Lam Hi Thần đứng bên cửa sổ đã mở một thân y phục sắc lam múa lượn trong gió, lật phật như nước, đôi mắt trầm tĩnh sáng như ánh sao, chất chứa chính khí lồng lộng khiến người ta ngẩn ngơ. Chứng kiến sắc mặt Liễu Nhược biến hóa từ kinh ngạc đến ngẩn ngơ, từ ngẩn ngơ đến bừng tỉnh, từ bừng tỉnh tới xấu hổ....trong giây lát biến hóa không ngừng.
"Liễu cô nương... "
"Mạnh công tử... "
Trong phòng trò chuyện mấy câu, bên ngoài Kim Quang Dao bắt đầu chộn rộn, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nói:"Đừng lo Lam Tông Chủ là ai chứ, nhìn thì ôn nhu mềm mỏng nhưng thật ra không mềm mỏng chút nào. Liễu Nhược kia không biết điều nhào tới thì nhất định thê thảm... "
Kim Quang Dao đương nhiên biết lòng nhị ca kiên định hơn cả đá vá trời, nhưng lại nhiều nghi ngại khó hiểu trong lòng...
"Thanh quạt này sao? " Liễu Nhược nhướng mày:"Là của một vị bạn hữu tặng, rất đặc biệt sao?"
Lam Hi Thần gật đầu:"Đúng là rất đặc biệt, tại hạ tò mò không biết là ai vẽ nên...."
Liễu Nhược khe khẽ cười, quạt tròn chau nghiêng:"Là một huynh đài đến từ Thanh Hà, tên của huynh ấy là Tang Tử..."
Duy tang dữ tử, tất cung kính. Tức là cây dâu cùng cây tử ắt do cha mẹ trồng ắt cung kính. Cho nên Tang Tử là chủ quê cha đất tổ, tên của Hoài Tang chính là nghĩa này.
Lam Hi Thần gật đầu, lại nghĩ ngợi Liễu Nhược cười lúng liếng:"Muốn gặp mặt huynh ấy không... "
"Được vậy thì còn gì bằng..."
Thế là lại hẹn hôm sau.
---
Ngụy Vô Tiện chống nạnh:"Tang Tử? Hừ làm như hắn nổi tiếng lắm còn bài đặt chơi chữ... "
Kim Quang Dao:" Đệ tưởng, tang trên cây quạt đó là hay là tốt chứ"
"Ta tưởng là tang thương chết chóc?"
Nói ra liền bị vô số ánh mắt nhìn Giang Trừng không nói nữa..
"Khoan đã... "
Lúc này, Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy... đầu óc cứ quay quay mòng mòng...
"Nhiếp tông chủ lại bị đưa đi..."
Mọi người trầm ngâm.... Hiểu Tinh Trần lại nói:"Thành Mỹ ta đã bảo vệ Nhiếp tông chủ rồi mà.. "
Tiết Dương khoanh tay dựa vách tường:"Có sao? Ta không nghe... "
Hiểu Tinh Trần biết hắn vô tâm chỉ thở dài:"Manh mối xem ra mất rồi...."
Lam Trạm:"Không hẳn!"
Ngụy Vô Tiện gật gật:"Bá Hạ không động tĩnh tin chắc là an toàn không chừng giờ tên đần kia ăn ngon ngủ ngon còn chơi trò mật mã... "
Hiểu Tinh Trần khó hiểu:"Có để lại manh mối?"
"Đúng, hắn khôn lắm sao có thể cam tâm chết sớm như thế.. " chỉ là kéo dài thêm nữa không phải cách.
---
Sáng hôm sau Lam Hi Thần đến chỗ hẹn, yên tĩnh chờ đợi mà Liễu Nhược ở cách đó hai phòng cùng người kia trò chuyện.
"Thân thủ hắn không tệ, hơn nữa ta tin chắc hắn vì Rừng Tử Thần mà đến...cô nương phải cẩn thận."
Liễu Nhược khôn khéo đáp, lại nói:"Công tử thật tốt với tiểu nữ.. "
Người kia gõ tay lên bàn nói:"Không hẳn ta tự bảo vệ mình thôi."
Liễu Nhược nghi ngại đặt tách trà xuống:"Công tử nói đúng, hôm qua tiểu nữ nhận ra trên người hắn có mùi thuốc xem ra là một người am hiểu y lý, chỉ sợ mê dược...?"
Người kia thấy cô ta cầm chén trà đưa qua đưa lại vẫn không uống, biết cô ta bất an liền nói:"Giúp thì ta có thể giúp, nhưng mà... "
Ánh mắt Liễu Nhược đổ trên người hắn, người kia xua tay nói:"Ta thích cây sáo của hắn..."
"Tiểu nữ nguyện ý"
Người kia lại nghiêm túc sâu xa nói:"Niệm Tư ta có một cách....có điều thân thủ hắn cao chưa chắc đi một mình, tại hạ hơi lo lắng.. "
Liễu Nhược gật gù:"Liễu Nhược sẽ hỗ trợ.. "
Lam Hi Thần chờ được một lúc, chén trà uống vừa hết không có ý định uống hết thì cửa mở. Hai người lạ mặt mở cửa cho một người khác vào. Người này gương mặt niềm nở, xuân phong vô hạn có thể khiến người ta vui lay:"Tại hạ Tang Tử.. "
"Tại hạ Mạnh Hoán"
Hai người lạ mặt đóng cửa, lại âm thầm đứng bên ngoài không một tiếng động
"Mời ngồi, nghe Liễu cô nương nói người tìm ta" Niêm Tư tự mình rót một tách trà, hương trà vấn quýt khẽ nói:"Trà ngon, Liễu cô nương đúng là có lòng... "
Uống một ngụm Tư Niệm đặt chén trà xuống, đôi mắt khép hờ, chầm chậm nhìn hết lượt mọi người một vòng:"Nghe nói công tử thích tranh vẽ của ta, vừa hay ta cũng thích tiếng sáo của công tử... Gặp nhau ở đây hẳn là có duyên, tại hạ chuẩn bị giấy bút vẽ tranh, công tử có thể tấu một khúc..."
Lam Hi Thần khách sáo đáp:"Công tử khách sáo rồi, lấy làm vinh hạnh... "
Niệm Tư gật đầu lại mở cửa đi ra, nhận lấy một hộp gỗ kín đáo, bên trên có nghiên cùng bút mực, lại nói:"Nói với Liễu cô nương hay là cùng đến thưởng thức đi... "
Người kia gật đầu nhưng không rời đi, Niệm Tư biết hắn có cách nên không hỏi đi vào phòng đóng cửa.
Lúc vào Lam Hi Thần đã chuẩn bị xong, thổi một khúc nhạc Liễu Nhược đến nhìn Niệm Tư mài mực, lại nhìn Lam Hi Thần đang ngồi một bên thổi sáo, văn nhã hết chỗ nói thành lời. Thổi xong, Lam Hi Thần hạ sáo, Niệm Tư vẫn đang mài mực liền chỉ hộp gỗ hỏi:"Đây là giấy vẽ... "
Niệm Tư gật đầu:"Đúng vậy, Mạnh công tử mở giúp ta đi... "
Nói rồi lại bận bịu để thỏi mực sang một bên, cầm bút thấm mực. Mà Lam Hi Thần không từ chối liền mở hộp, một âm thanh nổ tung vang lên đôi mắt đen như mực sa sầm, khuôn mặt nho nhã mơ hồ hiện lên vẻ tái xanh, Lam Hi Thần thân hình vẫn thẳng như cán bút, chỉ là ngón tay có chút trắng bệch, vỏ kiếm kêu lạch cạch không ngừng.
Chuẩn bị sẵn, Niệm Tư và Liễu Nhược điều tránh được khói độc kia. Lam Hi Thần như hóa đá, đến nửa câu cũng không nói ra được, vẻ miệt thị trong nháy mắt càng đậm, đầu mày nhướng cao, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo.
Liễu Nhược thấy Lam Hi Thần sắc mặt trắng bệch, người mất sức đã đành mồ hôi còn bịn rịn chợt như sốc nãy mà nôn ra một ngụm máu tươi.
Hai người bên ngoài vẫn đứng im, Liễu Nhược còn chưa lại gần trong phạm vi ba thước, thì bỗng thấy một trận kình phong quét qua trước mắt, một thanh kiếm với vỏ màu trắng chắn ngang trong không trung trước mắt chúng, ngăn không cho chúng tiến lên.
Phía sau còn có mấy người đột kích bên cửa sổ vào.
Lam Vong Cơ một thân áo trắng, mắt lấp lánh ánh nước, đôi mày lưỡi mác nhíu lại, Tị Trần trong tay tuy chưa rút ra khỏi vỏ nhưng sát khí đã nổi lên tứ bề.
"Huynh trưởng?"
Sau đó lại quét mắt qua hai người lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông, buốt giá thấu xương, chỉ nghe "keng keng keng" mấy tiếng, hơn trăm lưỡi đao cùng binh khí đã tuốt hết ra, nhất thời một toáng người hàn quang lóe sáng, lưỡi đao rung lên không ngừng vang bên tai.
Đôi mắt phượng thoáng chốc lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn bắn ra tứ phía, nghiến răng nghiến lợi nói:"Các người đừng hòng ra khỏi đây..."
Sau đó ra hạ lệnh một tiếng, cả trăm tên hung đồ tức thì liền trở nên hăng hái, tên nào tên nấy đều chỉ mũi đao sắc nhọn hướng Lam Vong Cơ xông tới.
Lam Hi Thần vẫn bất động như trước người thẳng như thân tùng, chỉ là cổ tay khẽ lắc một cái, Sóc Nguyệt theo đó mà xuất ra, chỉ trong nháy mắt, hàn quang chói mắt lóe ra bốn phía, khiến chúng không khỏi lùi lại sau một bước, định thần nhìn kỹ, thì thấy Sóc Nguyệt chỉ mới rút ra một nửa, mũi kiếm vẫn như cũ vững vàng nằm trong vỏ, chỉ có nửa thân kiếm là lộ ra ngoài, sát khí cuộn khởi, hàn khí dâng tràn....
Liễu Nhược quét mắt, thấy lợi hại nhưng có vẻ Lam Hi Thần không còn đủ sức rút kiếm. Niêm Tư lại bên cửa quan sát tình hình, lúc này vừa thấy trong phòng đao kiếm sẵn sàng, bầu không khí biến đổi lại thấy ngoài cửa thay vào đó là mấy trăm quan binh, cờ xí như rừng, giáo kích như nêm, san sát chật kín cả sân.
Căn nhà đơn sơ nằm bên bờ hồ Tú Bà cho Liễu Nhược dùng để ngâm thơ vẽ tranh giờ lại như một chiến trận.
Niệm Tư nhìn liền nghĩ khủng khiếp quá, nhìn xem Liễu Nhược người ta kìa, ngoài có binh đội tiếp ứng, trong có tuyệt đại giai nhân làm nội gián đây là địa bàn của người ta... Thời tiết bên ngoài tựa hồ cũng rất đẹp, chiếm hết "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" rồi... lại xem phe bên kia đi...
Niệm Tư:"Nhớ lời cô hứa... "
Liễu Nhược giống như không nghe thấy mắt nhìn chằm chằm Lam Hi Thần. Bên tai nghe tiếng đánh nhau inh ỏi binh khí va vào nhau nghe sắc bén vô cùng...
Liễu Nhược đứng ngoài vòng vây cùng Niệm Tư nhìn qua thân thủ của họ, thoáng thấy bất an...dù là người của cô đông, thân thủ ai cũng phi phàm nhưng nếu mấy người kia liều, chỉ sợ có người đem Lam Hi Thần đi được, mà cô chỉ cần Lam Hi Thần.
Liễu Nhược liếc Niệm Tư, Niệm Tư bị nhìn đến nỗi toàn thân giật nảy, sau lưng mồ hôi tuôn chảy thành sông, lại cảm thấy cổ họng khô rát, đến nửa chữ cũng khó thốt ra nổi, bụng không khỏi kêu khổ:"Cô nhìn ta làm gì? Ta đã nói là khó, mà cô cũng tự tin nói hỗ trợ?"
Liễu Nhược cụp mắt, vừa định bước lên lại nói:"Nhưng cô yên tâm, không có thuốc giải Mạnh Hoán không sống được... "
Hắn lại nói thêm:"Nếu cô muốn đảm bảo an toàn, ta sẽ bày trí thêm độc dược quanh nơi này như thế cho dù họ ra được cũng sẽ bất cẩn va phải bị khói độc giết...có điều như thế người của cô cũng khó tránh một kiếp...Niệm Tư ta vẫn muốn sống sót mà trở ra sống cuộc đời nhàn hạ. Ta muốn đi trước, cây sáo đó xong việc cô mang đến cho ta là được... "
Những lời này vừa thốt ra, không khí quanh Liễu Nhược liền lặng như tờ. Ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, chậm rãi gật đầu.
Niệm Tư thấy vậy vội vàng di chuyển chân về phía sau:"Đi thôi, nếu không cô cũng chết theo thì ta phải tự đến lật xác lấy đồ à?"
Ánh mắt Liễu Nhược quét qua người Niệm Tư, bỏ qua tiếng leng keng phía sau đi theo hắn, thấy hắn bày bố khói độc bên ngoài..
Chợt cô ta nắm lấy bàn tay Niệm Tư:"Ta vẫn chưa có được hắn...."
Niệm Tư nhất thời hiểu rõ:"Ta biết rồi! Thuốc giải sẽ đưa cho cô sau, tình dục, chẳng qua chỉ là một thứ dục vọng của con người mà thôi. Sự kết hợp của nhục thể đối với hắn mà nói thì có là gì đâu chứ, ta thấy với dung mạo và tài hoa của hắn, sau một hồi ân ái, hắn hoàn toàn có thể phủ nhận, hoàn toàn có thể quên đi nữ tử vừa ân ái với mình. Nhưng nam nhân, đặc biệt là những nam nhân vừa được thỏa mãn về nhục dục, thường là dễ nói chuyện nhất, dễ bị lay động nhất không chừng khéo léo một chút có thể khiến hắn ta cảm động." Niệm Tư lại cười nhàn nhạt nói:"Nhưng mà ta khuyên cô sau khi xong chuyện thì giết quách hắn đi, nam nhân vốn dễ thay lòng mà, không gì an toàn bằng một mối tình đã chết, hãy hoài niệm thứ đẹp đẽ còn hơn là trước mặt chỉ thấy mịt mờ đắng cay.."
Liễu Nhược nhất thời ứ đọng lại khẽ nói:"Đa tạ công tử nhắc nhở....tiểu nữ một lòng một dạ ghi nhớ.... "
Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, rất nhiều binh khí ngăn Tị Trần lại, ánh đao kiếm lóe lên như chớp, bóng người bay lượn. Tia sáng của Tử Điện lạnh lùng, kiếm lướt như gió, bóng giáng xuống tựa như xẻ núi chia sông lùi sang một bên, trợn tròn hai mắt, há miệng nhìn cuộc chiến ác liệt trước mắt.
Hận Sinh rơi trên đất, khuôn mặt tuấn tú bị hàng loạt mũi đao chĩa vào, bóng Kim Quang Dao lảo đảo rơi vào vòng dây.
Niệm Tư chép miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro