Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng Tử Thần (3)

Đi quanh tìm rất lâu, sương xuống dày khắp nơi đều đã đóng cửa Kim Quang Dao đánh mắt sang thấy mắt Lam Hi Thần ẩn chứa nộ khí, đôi con ngươi đen nhánh như đang phát sáng, nhất thời đáy lòng lạnh đi phân nửa. Cả nhị ca bình tĩnh như thế cũng có dự cảm bất an, mà Bá Hạ thì một chút động tĩnh cũng không có thật khiến người ta khó yên.

Đột nhiên có người reo lên:"Nhặt được cái này... "

Ánh một ngọn đuốc khác đến gần, người kia là nô bộc của Hà phủ, trên tay hắn cầm một thanh quạt phì phò:"Nhặt được cái này... "

"Đây là của Hoài Tang mà... nhặt ở đâu.?"

"Góc khuất đằng kia... "

Mọi người liền lại xem, quạt đây mà không thấy người ắt hẳn là có chuyện... 

Hiểu Tinh Trần ngồi suy nghĩ đến nữa đêm liền nói với Tiết Dương:"Chúng ta đổi chỗ.. "

"Chịu đi ra rồi à? Ta tưởng ngươi ghiền cảm giác ở trong đây rồi chứ?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm trọng không đùa nói:"Không phải đi ra mà đổi chỗ với người sắp được đưa đi.. "

Tiết Dương đáng đánh nhìn Hiểu Tinh Trần nói:"Hiểu đạo trưởng có vẻ gấp rút muốn được tận hưởng quá?"

Hiểu Tinh Trần không đùa với hắn:"Ngươi không đi thì ta đi, ngươi ở lại bảo vệ Nhiếp tông chủ.. "

Tiết Dương liếc người đang ngủ kia, vừa không muốn nhưng lại lười di chuyển, cuối cùng gật đầu qua loa:"Ừ!"

Tuy nằm ở ngoại ô nhưng cũng là ngói xanh cột đỏ, lầu gác cao ngang trời, so với những đại viện của các phú hào còn khí thế hơn mấy lần, mới nhắc tới gần đã ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc bay ra, gay cả mũi. 

Hiểu Tinh Trần bị đưa vào trong thân hình thẳng tắp, gió đêm hây hây thổi tới chẳng qua chỉ làm tà áo bay bay nhưng lại giống như gió bão ập đến, tinh khiết nhưng lại trầm tĩnh khiến người ta phát sợ,  thân hình trở nên nhẹ bẫng mà bay vút lên, lặng lẽ bị dẫn lên phòng trong đại viện.

Hiểu Tinh Trần bỗng có chút dở khóc dở cười. Nghĩ mà xem, thành danh trên giang hồ từ thuở niên thiếu, trải qua rất nhiều chuyện nhưng chuyện trước mặt đây hoàn toàn lạ lẫm với hắn. Phía trước ở góc viện phía đông bắc, một lầu các ba tầng đang hòa mình trong ánh trăng, cả tòa kiến trúc đen thẫm trong bóng đêm toát ra khí thế âm u đáng  người dắt y lẩm bẩm:"Sao lần này thiếu gia lại chọn một người mù nhỉ..."

Người ở cạnh hắn bình thản như không nói:"Vì hắn có tư sắc"

Hai người vừa tới phía dưới lầu các thì thấy phía trên của tầng trệt có tầng tầng lớp lớp những dây xích khóa, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Hai tên lính che mặt mở khóa, không nói gì liền đẩy dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, đang tắm mình trong ánh dương buổi sớm, tựa như ngọc thụ cao quý, còn thần thái ôn nhu lễ độ vào trong. 

Hiểu Tinh Trần nghe trong phòng vắng lặng không có người, lần mò xung quanh xem cảnh trí như thế nào cảm giác cơ thể lâng lâng, lạnh toát như thoát hư. Trong phòng kín đến không một hột gió chỉ cảm thấy trên ngực nằng nặng khó chịu, tựa như có một tảng đá đè lên vậy, khó có thể hít thở được...

Thôi xong, trong phòng có mê hương... 

Hiểu Tinh Trần dừng mọi động tác, sau đó bật người đi thẳng ra ngoài đẩy cửa. Cửa đã khóa, hắn triệu Sương Hoa đến lại cảm thấy toàn thân mất sức choáng váng cả đầu óc... nóng bức không chịu được, thầm nghĩ nếu mình nhìn thấy e là cảnh vật trước mắt tuy hai mà một mất. 

Đi một lúc đạo trưởng còn chưa về nhỉ, vui quá nên ở đó luôn rồi à? Tiết Dương nhìn người vẫn còn ngủ trong thái bình, dứt khoát phá cửa ra ngoài....

Mọi người trong ngục "..."  giỡn hả huynh đài,  ra được thì sao không ra từ sớm, khắp ngục bắt đầu lao nhao:"Cứu với, cứu ta với.."

Tiết Dương ra ngoài rồi mới biết mình đang ở một dinh thự lớn:"Chậc chậc xây lớn như thế chỉ để nhốt nam nhân? Uổng phí!!"

Bỗng nghe một người trong bọn chúng hô lớn:"Trên mái nhà có người!".

Tiếng hô này vừa vang lên, thoắt cái đã có mười mấy đại hán lực lưỡng nhảy lên mái nhà, có điều kể từ khi Tiết Dương va vào ngói cho tới khi bọn chúng nhảy lên thời gian quả thực rất ngắn chỉ trong chớp mắt mà thôi. Xem ra họ rất chuyên nghiệp đấy... 

Tiết Dương vừa nghe thấy tiếng ngói va chạm dưới chân, lòng thầm kêu không ổn, liền vội vàng điểm mũi chân xuống, muốn chuồn thật mau để tìm người nên vội vã tung người, thân hình nhanh như điện giật, đã nhảy xa nhưng vừa mới định tiếp đất lại phát hiện chỗ mình định xuống đã sớm bị mấy gã giang hồ thô kệch chiếm mất rồi. Mấy cái  gã thô kệch này không biết từ đâu nhảy tới thân cao lớn, to lớn lực lưỡng như một con gấu dữ đang há miệng giơ vuốt, trong tay còn cầm một thanh cương đao, đang giương nanh múa vuốt đợi Tiết Dương tự chui đầu vào rọ. Gì thế tránh ra coi ai thèm chơi với ngươi, ta đi tìm đạo trưởng. Nhất thời Tiết Dương bực bội còn bị mấy gã thô kệch kia lại tung người nhảy lên, chín tia hàn quang từ lưỡi đao lạnh lẽo kia nhắm thẳng về phía mình mà bổ xuống.

Đột nhiên, một trận kình phong quét tới, mấy gã thô kệch chỉ cảm thấy có luồng lực kéo mình về phía sau, khiến cho ngay giữa không trung thoái lui nửa bước, tránh được một kiếm trong đường tơ kẽ tóc. Chớp mắt, hàn quang lóe lên, tia lửa bắn ra tứ phía, tiếng binh khí giao đấu lần lượt truyền vào tai, hỗn loạn vô cùng hiện thời họ đang bị một đám người vây quanh, một người hơn nữa còn phải bận tâm tới đạo trưởng Tiết Dương lại càng buồn bực.  Đừng chọc giận ta, ta xiên hết... 

Hiểu Tinh Trần còn đang quay cuồng, không thể trong vùng mê hương mà ép mê hương ra được. Nhất thời cả người nóng loạn muốn tắm. 

Tuy nhiên đó chỉ là ý nghĩ thôi, Hiểu Tinh Trần nghe được bước chân bên ngoài thầm nghĩ nhân lúc cửa mở sẽ xông ra.

"Đạo trưởng?" phòng này sáng đèn mà lại khóa cửa dày đặc, ắt hẳn là có vấn đề... 

"Thành Mỹ?"

Có tiếng đáp lại Tiết Dương gật gù, rút kiếm chặt lấy khóa xích... 

Không đứt.....

Cái gì Giáng Tai cắt không đứt..

Tiết Dương buồn bực chém không được khóa cửa thì khoét cái cửa ra luôn, bộ sợ hả?

Tiết Dương vừa vào nhất thời ngây người, nhưng nhanh chóng hiểu ra cười nhạo một tiếng,  đạo trưởng ơi đạo trưởng thế mà cũng bị hạ xuân dược cho được, biết thế ta đến muộn một chút là có chuyện để xem rồi... Thấy tinh thần đại trưởng không ổn, Tiết Dương đưa đạo trưởng đi ra, thấy nhiệt độ của đạo trưởng thật sự bất thường, giống như là uống say vậy. Mặt mày đỏ hồng lên hết... 

Vừa ra Tiết Dương vội vàng cúi rạp người xuống mới miễn cưỡng tránh được, nhưng mưa tên bay đến dày đặc vô cùng, xé gió mà lao tới khiến người ta không thể tránh né đi đâu được nhảy lên phía trước, Giáng Tai chém qua chém lại, màu bạc cùng hàn quang như dung hợp lại, dần dần hình thành một quầng sáng màu bạc, bảo vệ hai người an toàn, mà những mũi tên kia lại càng không thể tiến tới hai người dù chỉ một chút, tất cả khi chạm vào quầng sáng đều rơi xuống đất.

Chợt nghe một tiếng quát lớn dưới chính ốc:"Bắn cho ta, bắn chết chúng cho ta, dám ngang nhiên đến chỗ của ta mà diễu võ dương oai, bắn bọn chúng thành con nhím cho ta!".

Giọng nói tàn ác hung hăng ngang ngược. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, trên dưới trăm cây đuốc đang bao vây toàn bộ chính viện, thuộc hạ phía dưới cũng phải chật vật tránh loạn tiễn Tiết Dương đánh bay đến, có mấy tên xui xẻo còn bị trúng tên bị thương, tuy vô cùng tức giận mà chỉ dám âm thầm oán hận mà không dám lên tiếng, bọn chúng đành phải lùi lại, để tránh bị người mình bắn chết.

Tựa như có trăm tấn thuốc nổ nổ tung ở phía trước, ầm ầm vang dội, xung quanh một đám khói mù đầy màu sắc cuồn cuộn bốc lên, một thứ mùi khó ngửi lan ra tứ phía, xông thẳng vào phổi, khiến cho tất cả đều bị sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ho khan hắt xì không ngừng. Đến khi khói mù dần dần tan đi, nhìn lên nóc nhà, đã chẳng còn thấy bóng dáng hai tên  đâu nữa.

Tiết Dương lại vận khinh công chạy một mạch hồi lâu, nhảy thẳng qua cổng thành, nhanh đến nỗi vệ binh giữ thành cũng chẳng trông thấy bóng dáng hai người, chỉ cảm giác có hai bóng đen vút qua trước mặt. Đến khi ra tới ngoại ô  xác định phía sau không có truy binh đuổi theo, hai người mới dừng lại không biết vừa rồi họ ném cái quái quỷ gì? 

Cảm giác mọi việc đã qua, Tiết Dương tùy tiện chọn một chọn chỗ ngồi xuống. Sắc mặt Hiểu Tinh Trần cũng có chút trắng bệch, phải tựa vào thân cây, nhắm mắt điều tức. Tiết Dương ngửi thấy mùi máu tanh, không biết có phải có người đuổi đến không, hắn rút kiếm định trút giận lại thấy không ổn nương theo ánh trăng yếu ớt, hắn vừa vặn nhìn thấy một bên người xuất hiện một mảng màu đen, dĩ nhiên là bị máu đỏ nhuộm mà thành.

"Hiểu đạo trưởng ngươi bị thương rồi?" lúc nào sao giờ mình mới nhận ra?

"Không có gì đáng ngại!" Hiểu Tinh Trần tùy tiện băng lên cánh tay rồi thẳng người lên, tựa như chẳng có chuyện gì.

Màn đêm đã giấu kín những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Hiểu Tinh Trần, từng giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống chiếc cằm kiến nghị, tà áo màu trắng nửa người bên này bay phấp phới theo gió, vết thuơng kia thì đen đặc đến ghê người.

"Phải băng bó trước đã... " nói xong Tiết Dương thầm thấy kinh ngạc, trước kia bản thân có bị thương cũng chưa chắc nghĩ đến chuyện băng bó, xem ra mình ghét Hiểu Tinh Trần đến mức muốn tự ra tay giết chết hắn chứ không phải người khác. 

Hiểu Tinh Trần như nhớ ra gì đó, giật thốt:"Nhiếp tông chủ đâu... "

"Kệ hắn "

"Ta không kệ hắn được... "

Tiết Dương nghiến răng chỉ thấy chỗ bả vai Hiểu Tinh Trần có một vết thương dài chừng hai tấc, thịt da lẫn lộn, chắc là trong cuộc hỗn chiến vừa rồi đã bị mũi tên đâm trúng, vết thương vốn không nghiêm trọng, do vận sức chạy nãy giờ mà khiến vết thương toạc ra, thế nên máu mới chảy không ngừng như vậy. May là trong mũi tên không có độc hay thứ gì đó không sạch sẽ..

Tiết Dương xem xét đánh giá từ trên xuống dưới mấy lượt, lúc thì lắc đầu, đưa tay đánh ngất Hiểu Tinh Trần. Giờ phút này còn rãnh rỗi lo cho tên họ Nhiếp khỉ khô gì đó. Ngươi rảnh như ta không rãnh xách ngươi theo cứu hắn. 

Vết thương này phải có thảo dược, có đại phu mới được nhưng mà bây giờ không chừng các đại phu xung quanh đã bị tên giàu có kia cho người đứng canh rồi. Đem ngươi đi thì khác nào nộp mạng, ngươi đúng là phiền phức.... Còn đang nghĩ cách thì đã thấy một toáng người từ xa ồ ạt kéo đến... Suy nghĩ chưa dứt đã nghe thấy tiếng vật sắc nhọn xé gió lao tới, một mũi mai hoa tiêu lao tới phía sau lưng người quỳ trước kiệu, tiếng gió sắc nhọn dị thường, cơ hồ như muốn xuyên thủng lưng người ...

Nói thì chậm còn sự việc xảy ra rất nhanh, Tiết Duơng đứng bên cạnh nam tử này dù sao cũng là người từng "chinh chiến sa trường" đã lâu, phản ứng còn nhanh hơn chỉ thấy trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy hàn quang trong tay hắn chợt lóe, mũi kiếm đem mũi ám khí đang hướng vào lưng người nọ liền bị chém rơi xuống đất. Lại nghe thấy mấy tiếng xé gió vang lên, ám khí lao tới, góc độ hung hiểm vô cùng, nhắm vào hắn và cả Hiểu Tinh Trần, nếu không phải lúc tìm được Hiểu Tinh Trần đã mất sức thì Tiết Dương đâu cần lôi theo một người như thế chạy trốn. 

Ngay lúc này, đã có mười mấy mũi mai hoa tiêu phi tới, tất cả cơ hồ đều nhắm rất chuẩn xác, một mũi trong số đó dường như còn nhắm vào đầu hắn mà bay tới, tình huống nguy hiểm vô cùng, tựa như không đưa hắn  vào chỗ chết thì nhất định không chịu bỏ qua.

Tiết Dương thi triển không ngừng cản mai hoa tiêu bay vun vút tới chỉ sợ có mũi tên nào làm bị thương tên đần bên cạnh. Mai hoa tiêu ào ào phóng tới như mưa phùn, bay nhanh vun vút, đông đảo hất mũi kiếm một cái, thân hình nhẹ như yến chao mặt nước, toàn thân lao vút xuống, chân chưa chạm đất đã như mũi tên rời khỏi cánh cung, toáng người truy đuổi chỉ thấy hàn quang che phủ trước mắt, sát khí bắn ra bốn phía, kiếm khí dày đặc như thiên la địa võng, ép bản thân tới mức thở không nổi, chỉ có thể từng bước từng bước thoái lui, cán cung trong tay vung lên như múa, chật vật chống trả. Lại thấy hàn quang trước mặt lóe lên một cái, đến khi định thần lại thì đã bị thanh Giáng Tai kề sát vào cổ, không thể nhúc nhích lấy một chút. Tiết Dương nhếch miệng, sao đó chỉ nghe tiếng hét thất thanh vang lên, một vùng máu tươi lan ra tanh tưởi xộc vào mũi.. 

Tiếng râm ran từng đợt từng đợt, tựa như sóng biển cuộn trào, tầng tầng lớp lớp truyền đi sắc mặt Tiết Dương lạnh nhạt như cũ. Quay đầu nhìn đạo trưởng, cứ như vậy không được phải đánh liều một phen.  Nhiếp Hoài Tang ở đây thì bọn họ cũng ở đây rồi.... Không những một nhóm người mà tận hai nhóm. 

Mọi người lúc này mới chú ý,  tuy dáng vẻ 'Thành Mỹ công tử' như lúc bình thường, thân hình thẳng như cán bút, vẻ mặt bình thản, nhưng lại không giấu nổi sự mệt mỏi hiện rõ trên mi tâm. Thấy mình bị nhìn Tiết Dương buồn bực lúc đang cõng đạo trưởng vô tình gặp Kim Quang Dao đang cầm đuốc tìm kiếm. Kim Quang Dao thấy Tiết Dương còn chưa kịp mở lời,  Tiết Dương liền đánh liều nói:"Cần mạng Nhiếp Hoài Tang không....?"

Xem xét xong Lam Hi Thần có chút quái lạ nói:"Vết thương thì không gì lạ, nhưng mà xuân dược.... "

Nói rồi lại nhìn Tiết Dương... 

"Nhìn ta cái gì? Bộ ta giống người hạ xuân dược hắn lắm hả? Chữa trước nói sau...."

Nửa vai người lại nhuộm một màu đen sì, tuy mặt vải toàn là bùn đất nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi đó đã từng bị máu thấm ướt. Lam Hi Thần không nói nhiều, chuẩn bị nấu thêm thảo dược cho Hiểu Tinh Trần uống. 

Kim Quang Dao chộn rộn nói:"Có thể nói Hoài Tang ở đâu chưa?"

Tiết Dương liếc hắn, Kim Quang Dao hiểu ý:"Ta sẽ không nói gì? Ngươi nói mau đi Hoài Tang thế nào?"

Tiết Dương nói lại chỗ mình thoát ra, kể lại tình hình biết trong ngục cho họ nghe.  Nghe tới đó sắc mặt Kim Quang Dao cực kì quái, Ngụy Vô Tiện trấn an:"Tên đần đó ai mà thèm rớ, ta thấy bắt nhầm thì có.. phải như... "

Ánh mắt hắn dừng lại trên Lam Vong Cơ lại bị người kia nhìn lại,  nhất thời chột dạ quay lại nói:"Đi cứu người trước.. "

Lúc họ đến nơi trong dinh thự đã không còn ai,  đúng thế vắng tanh không còn ai cả Hoài Tang cũng không thấy đâu. Tim Kim Quang Dao rơi lộp độp lo lắng không thôi...:"Xem ra họ thấy động nên đã dẫn người đi hết rồi...."

Lúc này Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng:"Sư thúc vì cứu Hoài Tang mà cùng bị nhốt chung, giờ họ nổi giận truy sát sư thúc vậy thì Nhiếp Hoài Tang xui xẻo kia nhất định bị vạ lây.. "

Đúng, họ cũng chính là lo sợ điều này.. 

Lúc này Lam Hi Thần còn ở Hà phủ trị thương cho Hiểu Tinh Trần lộ ra vô số những vết sẹo của các vết thương lớn nhỏ chằng chịt,  thấy trên bả vai cánh tay phải, có một vết thương dài khoảng hai tấc, miệng vết thương vô cùng ghê người, cẩn thận dùng kim chỉ may miệng vết thương bị sợi chỉ đen khâu lại, nhìn lướt qua thì tựa như có con rết nhiều chân nằm trên bả vai. Lam Hi Thần cực kì khéo léo đường may rất đẹp nhưng giờ ai quan tâm chuyện đó, Tiết Dương hỏi:"Được không?" biết Lam Hi Thần là mỹ nam giới chân tu, tính cách ôn nhã nhưng quyết đoán, tu vi cao, nhưng chưa nghe hắn là thầy thuốc tốt. 

"Lam cô nương đã dạy ta,  nhất định được... "

Ai quan tâm ai dạy ngươi chứ... Tiết Dương cũng nhíu chặt mày, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi..nhìn Lam Hi Thần  nghiêm túc băng bó, lâu lâu lại nhờ hắn vài chuyện nhỏ, Tiết Dương không ý kiến phụ một tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro