Rừng Tử Thần (1)
Kim Tử Hiên đưa nương tử đi chơi còn chưa muốn về đã nhận thư hối thúc của Kim Quang Thiện đòi cháu ở nhà, âm thầm cười khổ....
Còn chưa chơi đủ...
Từ biệt Hiểu Tinh Trần và A Thiến, cùng nhau dọn đồ về nhà. Nhiếp Hoài Tang vừa hắt xì vừa hỏi:"Giang huynh, huynh và Tĩnh tỷ tỷ cãi nhau à... "
Giang Trừng qua loa đáp:"Không có"
Nhiếp Hoài Tang lại hỏi:"Thế tỷ ấy bệnh à? Thấy từ lúc đi đến tận bây giờ cứ im lặng suốt, bình thường hai người cãi nhau dữ lắm mà.. "
Giang Trừng lại nói:"Bệnh hay không sao ta biết..."
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu....
Giữ đúng lời hứa Ngụy Vô Tiện đến Nhiếp thị nói giúp Nhiếp Hoài Tang một tiếng...
"Ngụy huynh, sao rồi! Sao rồi!! "Nhiếp Hoài Tang ngồi ăn cơm với mọi người, thấy hắn đi đến không khỏi hí hửng.
"Nói rồi!"
"Thế là ta tự do rồi à haha may quá!!"
Ngụy Vô Tiện lại nói:"Ai biết, ta chỉ hứa giúp ngươi nói lại thôi, còn được hay không sao ta biết... à mà lúc nãy ca ca ngươi không vui đâu, dọa ta hết hồn... "
Nhiếp Hoài Tang "..."
Kim Quang Dao gắp đồ ăn vào bát, quay sang Lam Hi Thần: "Hình như đệ nghe tiếng đổ vỡ trong lòng ai đó... "
Lam Hi Thần đáp:"Ta cũng nghe... "
Nhiếp Hoài Tang bi thương không thôi, chưa kể đến việc lát nữa bị đại ca nắn thành hình gì lại nghĩ đến tương lai sau này của mình:"Xem ra là phải thực hiện kế hoạch cũ thôi.. "
Một giọng nói truyền vào:"Kế hoạch gì?"
"Còn gì nữa là tìm cách để ca ca lấy vợ, sinh một đứa con ta sẽ nhét lại cho nó... "
Mọi người:"...."
"Cho dù kế hoạch ngươi thành công cũng đợi tới mười lăm năm sau nó mới trưởng thành. Nhiếp Hoài Tang như thế mà ngươi cũng nghĩ ra khâm phục, khâm phục... " vô trách nhiệm như thế là cùng thà đợi mười lăm năm cũng không chịu dùng thời gian đó chăm chỉ tu đạo.
"Ế" Nhiếp Hoài Tang hồi tỉnh vừa rồi hắn nghe giọng của ai nhỉ? Dòm dáo dác liền thấy một thân ảnh nhỏ khác xuất hiện trong bàn ăn:"Phương Thuần!"
Phương Thuần gật gù đón lấy chén được đưa cho chăm chú ăn. Đào Hiểu Tuyên này tuy nói là làm chủ Diêm Vương Sát nhưng mà Diêm Vương Sát đâu còn như xưa, chẳng qua là một chỗ ở mà thôi cho nên rảnh rỗi vô cùng, hay tìm Hoài Tang, Hoài Tang bị nhốt ở Nhiếp thị giải quyết công việc cô ta cũng đến đợi ở ngoài, Nhiếp Minh Quyết đuổi mấy lần cô ta vẫn tới, đến giờ không thèm đuổi nữa, cô ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ăn ở Nhiếp thị bữa này sang bữa khác ai cũng quen mặt..
"Huynh thật quá đáng, phải đợi ta về rồi mới đi chơi chứ!"
Nhiếp Hoài Tang:"Ta đi theo mọi người thì sao đợi được.... "
Mà trải nghiệm những ngày qua của hắn không hề vui chút nào...
---
Hiểu Tinh Trần vẫn đang muốn đến rừng Thần, một bên nghe A Thiến cằn nhằn về bia đá không biết điều nọ...cằn nhằn mãi không thôi.
"Bia đá kia không xấu, chỉ là bị bùa ma điều khiển thôi... "
Do bia đá kia để ngoài nắng gió, bùa chú bị mòn bớt họ cứ tưởng là bùa chú vẽ đại không có tác dụng nhưng lại là một cái bùa ma cho nên lời bia đá kia nói là thật chỉ là phút cuối bị điều khiển.
Đúng lúc này một âm thanh kinh hãi truyền đến:"Không sai, tiểu nhị ở tiệm vải đó chết thảm lắm, cả lưỡi cũng bị người ta cắt mất... không biết đắc tội với ai... "
Hiểu Tinh Trần hỏi:"Vị huynh đài này, chuyện vừa rồi xảy ra ở tiệm nào vậy... "
"Là tiệm Lưu Hàm!"
Không phải là chỗ hỏi mua lụa Lưu Tô sao?
Trống tàn canh vừa điểm, ánh dương mới ló, vạn dặm mây xanh, một cơn gió lành thổi tới, thoảng hơi lạnh man mác, lướt qua dương liễu buông mành rồi trải nhẹ lên những mái ngói cong cong chợ buổi sớm vừa họp, tiếng trống thu canh vang lên, các cửa tiệm bán bánh rán, bánh nướng đồng loạt đập đập, nhào nhào, nặn bột làm bánh, âm thanh rộn ràng vang vọng khắp chốn.
A Thiến mua mấy cái bánh để Hiểu Tinh Trần đi đường...
"Có ai không cướp, bắt cướp, bắt cướp!"
Tiếng hô từ cuối đường vang đến, mặc dù giữa chợ vô cùng huyên náo, nhưng bởi tiếng kêu thê lương thảm thiết nên rất dễ phân biệt. Hiểu Tinh Trần thân hình vừa động bỗng cảm thấy một trận gió quét qua người lặp tức đuổi theo.
A Thiến í ớ:"Đạo trưởng"
Thật là...
Cuối đường không giống như trung tâm chợ, khách bộ hành không nhiều, chỉ lác đác vài người qua lại. Một ông lão tóc bạc trắng đang ngã sõng soài bên vệ đường, cánh tay run rẩy chỉ về phía trước, kêu lên thê thiết:"Cướp, trời ơi cướp!"Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy hỏi lại:"Hướng nào"
"Hướng này nè!"
Hai tên tiểu tặc đắc ý vì vừa cướp được đồ thấy chạy thuận lợi, đang hỉ hả mừng vui, dương dương tự đắc, thì bất ngờ trước mắt bỗng xuất hiện một người chẳng biết từ đâu chui ra, không khỏi giật mình kinh sợ, nhưng định thần nhìn kỹ, chúng lại thấy hớn hở. Người này thân hình gầy gò da mặt trơn nhẵn. Lại không nhìn thấy...
Một tên tiểu tặc cất tiếng cười nói:"Này! Học theo ai mà đòi bắt cướp thế hả?"
Tên còn lại cũng tiếp lời cười cợt:"Mau tránh đường cho bọn ông, ông đây hắt xì thôi cũng thổi văng nhà ngươi...."
Không hiểu sao Hiểu Tinh Trần nghe thấy âm thầm người trước mặt đột nhiên dừng lại, hơi nghiêng đầu:"Thành Mỹ?"
"Ờ" hắn là người chỉ đạo trưởng hướng của tên cướp đấy, thật là dù tai thính tới đâu cũng không thể ở giữa chợ lọc ra đâu là bước chân của cướp đâu là bước chân người đi đường, ấy vậy mà đạo trưởng lại manh động như vậy...
Tiết Dương ngay từ sáng sớm đã chịu một bụng ấm ức, đang hậm hực vì không có chỗ trút giận, lúc này lại nghe được những lời của hai tên này, lửa giận trong lòng càng bốc cao, nắm lấy chuôi kiếm ở xoẹt một cái đã nằm trên cổ người kia.
Người đi đường vừa thấy Tiết Dương rút kiếm tức thì chạy trốn mất biệt, loáng cái trên đường đã không còn một bóng người. Hai tên tiểu tặc này vốn đã điều tra hướng đi tuần của quan binh hành nghề theo hướng ngược lại, trước kia cũng từng bị bắt nhưng tội nhỏ dăm ba tháng là thả ra thôi. Thế nhưng thiếu niên nhỏ tuổi này lại cầm kiếm kề sát cổ bọn họ nhếch mép nở một nụ cười.
Hai tên tiểu tặc thấy tình huống vậy không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy nụ cười trước mắt khiến người ta rợn người, lạnh cả sống lưng.
Hiểu Tinh Trần thấy quái lạ sao hai người trước mặt lại sợ hãi như thế chỉ nói:"Đừng dọa họ bảo họ trả tiền là được.. "
Hai tiểu tặc kid sợ run vội đem túi tiền ra, lúc này lão sau đi tới: "Tay… tay nải của lão"
Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân tập tễnh bước tới. Lão nhân này, vận áo vải thô màu đi giày vải đen, đôi giày còn bị rách bươm, lại nhìn lên mặt người này, cả đầu trắng như cước, râu dài hai thước bạc phơ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, thần sắc tiều tụy, chính là lão nhân kêu cứu trước đó.
Lão nhân tập tễnh mấy bước chạy đến bên Hiểu Tinh Trần:"Đa tạ, đa tạ hai thiếu hiệp đã tương trợ..."
Lại là thiếu hiệp, Tiết Dương buồn bực...
Hiểu Tinh Trần nghe ra giọng nói già nua đưa tay cho lão dựa bối rối nói :"Không cần đa tạ... "
Lúc này A Thiến chạy đến nơi vừa thở vừa nói:"Hiểu đạo trưởng nhà huynh có thể nào có đầu óc chút không, giữa phố mà đuổi theo cướp..."
A Thiến còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng kêu kinh hãi của ông lão cắt ngang.
Lão nhân túm lấy hai cánh tay Hiểu Tinh Trần ngón tay níu chặt, mắt như sáng lên, khóe môi run run hỏi lại:"Người, người là Hiểu Tinh Trần... "
Tiết Dương liếc xéo A Thiến một cái thầm quái lạ, lẽ nào cô ta dựa vào giọng Hiểu Tinh Trần mà biết người đang ở đây. Lại thấy ông lão kích động bám lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần không khỏi dâng lên một dự cảm không lành: Ông lão này kích động như vậy, lẽ nào…
"Hiểu đại trưởng, con ta mất tích kì lạ lắm... "
Da mặt Tiết Dương nhất thời giật giật, thầm nghĩ: Quả nhiên là như vậy, kẻ nghe tới ba chữ "Hiểu Tinh Trần" mà kích động như thế, không phải chủ nợ muốn đòi tiền thì chính là muốn bắt yêu. Mà Hiểu Tinh Trần nghèo mà không mượn nợ như thế không phải là trường hợp đầu rồi. Thầm nghĩ Hiểu Tinh Trần làm 'thợ săn tiền thưởng' mấy ngày qua không biết có đủ cho mình ăn mấy cái bánh bao không, hay bắt mình phải tự đi "làm ăn" đây..
---
Nghỉ tạm ở một miếu hoang Tiết Dương quan sát lão nhân này, đầu óc tán loạn, áo quần rách rưới, gương mặt mang vẻ tang thương khuôn mặt già nua lệ rơi đầm đìa, tràn ngập bi thương.
Hiểu Tinh Trần một bên hỏi rõ sự tình, còn A Thiến thì một bên kiếm chuyện:"Sau ngươi quay lại rồi..? "
Tiết Dương:"Ta muốn đi thì đi muốn về thì về nha đầu ngươi hỏi làm gì?"
"Xùy ngươi hết tiền chứ gì?"
Tiết Dương khinh bỉ, bản thân hắn làm ăn giỏi hơn Hiểu Tinh Trần kia nhiều đấy...
Ngô Tam nghe Hiểu Tinh Trần gật đầu giúp đỡ, nhất thời cảm kích không thôi, vội vàng dập đầu cảm tạ:"Ta chỉ có một đứa con này thôi. Từ nhỏ đã thông minh, vừa qua hai mươi tuổi đã kế thừa y quán của Ngô thị, tính đến nay tuy mới ba năm nhưng y thuật đã có vài phần danh tiếng. Không ngờ trong một đêm lại mất tích không rõ nguyên do... Lão sợ sẽ giống như những người trong khu rừng Tử Thần, thất khiếu chảy máu, chết thảm nên mới vội vã đi tìm" lão nức nỡ nói thêm:"Lúc nghe đạo trưởng bắt ma ở Hàn thị, Tiết thị liền tìm cách gặp mặt nhờ vả.. "
Hiểu Tinh Trần nghe xong đều nhíu mày trầm ngâm, không khí nhất thời rơi vào im lặng, lại là khu rừng Tử Thần đó...
"Con của lão mất tích phải đến tận nơi ở cuối cùng xem xét mới biết được chưa chắc liên quan đến rừng Tử Thần, chớ lo... "
Tiết Dương ở bên cạnh lắng nghe thầm nghĩ: mình ở đây phải chăng đúng lúc, hai người này đều không nhìn thấy mà lão kia không phải người trong nghề sao quan sát tỉ mỉ bằng mình được...
An bài xong bên đó, Hiểu Tinh Trần mới hỏi Tiết Dương: "Ngươi đi ngang qua à?"
Tiết Dương lại như không nghe thấy đăm chiêu:"Lời lão này nói coi bộ đáng tin hơn tảng đá kia..."
Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên: "Sao ngươi biết lời tảng đá không tin...?"
"Ngay từ đầu không phải ta đã bảo hắn đừng giở trò rồi sao? Hắn sợ ngươi như vậy là vì chính khí của ngươi quá mạnh đó....bắt ta ôm cả buổi" Tiết Dương định nói thêm thì nghe Hiểu Tinh Trần lại nói:"Ta cũng bất cẩn lúc sờ nó lại không phát hiện ra bùa chú trên nó là ma đạo. Chính đạo mà ma đạo không liên can bùa chú khác biệt rất lớn về việc này ta và mọi người đều không rành... "
Tiết Dương vừa định nói ta nhìn bùa chú kia là biết ngay nhưng nghe lời Hiểu Tinh Trần nói liền nuốt vào. Xíu nữa để lộ mình tu ma rồi...
Hiểu Tinh Trần lại kiên nhẫn hỏi lại:"Ngươi đi ngang qua à?"
Tức thật! Đạo trưởng người phải kiên nhẫn hỏi vấn đề này như thế à?
"Ta hết tiền!!"
A Thiến vỗ đùi mình tinh ranh nói:"Thấy chưa? Thấy chưa? Ta đã đoán là không sai mà..."
Tiết Dương đen mặt, lại cười gian xảo nói:"Ta không phải học theo cô sao, ăn bám được thì ăn bám thôi Kim Quang Dao đi rồi ta đương nhiên quay về rồi... "Kim Quang Dao không biết rơi mất não ở đâu mà lại câm như hến, hay là sợ nói ra hắn bỏ chạy mất thì khó bắt? Hoặc là có chuyện cần lợi dụng hắn, mặc kệ hắn chính là muốn Kim Quang Dao muốn làm gì?
Hiểu Tinh Trần chỉ biết lắc đầu cười, không nói gì về hắn nữa bắt đầu suy tính chuyện tiếp theo.
---
Người thanh niên mặc áo đen đi đầu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đôi mày lưỡi mác khẽ nhíu lại cửa tiệm này nhìn thì cũng rất khá, nhưng xung quanh nhà cửa đông đúc san sát nhau, không thể nào là bắt cóc cướp của ngay tại nơi này... Mà nơi này lại là nơi ở cuối cùng Ngô Tứ ở lại có chút nặng nề.
Trên hàng quán san sát mùi thơm từ cái tửu lâu, quán ăn bên đường tỏa ra ngào ngạt, thương lái lại qua người đi lố nhố đầy đường, tuy không sầm uất náo nhiệt, có điều quan sát tỉ mỉ thì lại thấy nam nữ già trẻ đang đi trên đường hành vi tuy không có gì đáng ngờ, nhưng thần sắc trên khuôn mặt họ lại có chút gì đó kỳ quái, đượm vẻ đau thương xem ra chuyện khu rừng đó ảnh hưởng rất nhiều. Hiểu Tinh Trần thấy hắn đứng không vào hỏi:"Thành Mỹ, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, vào thôi!"
Cánh cửa cót két mở ra, bên trong rất ngăn nắp chỗ nào ra chỗ nấy vô cùng sạch sẽ:"Hiện trường giữ nguyên?"
Ngô Tam nghe Tiết Dương hỏi lắc đầu:"Ban đầu lão không nghỉ con mất tích, thấy trong phòng bừa bộn lạ thường nên sắp xếp lại.. "
Vẻ mặt Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần thật bất đắc dĩ, sắp xếp lại thì còn manh mối gì nữa..
Tiết Dương vào trong quét mắt, thấy toàn là thuốc, sách y một số đơn vị tính toán, cân đo cũng không thấy có cái quái gì bất thường. Chỉ nghĩ nhìn nơi này không tệ không chừng mối làm ăn này được giá một chút, nghĩ thế lại chăm chỉ lần mò cả ngóc ngách nhỏ. A Thiến một bên không nói thầm thấy lạ, bình thường hắn lười lắm những chuyện có thể không làm nhất định không làm, những chuyện nhất định phải làm thì sẽ sai Hiểu Tinh Trần làm cho hắn, giờ lại đột nhiên chăm chỉ quái lạ như này.
Hiểu Tinh Trần sờ một lúc mới hỏi:"Có phát hiện gì không?"
Tiết Dương tìm dưới tủ thuốc một số vết cào không rõ ràng, trên đó còn dính máu chắc là dùng tay cào ra:"Coi như là có đi.."
---
"Rừng... rừng Tử Thần? Ca, ca đang nói đùa đúng không?" Nghe tên đã thấy không may mắn, Nhiếp Hoài Tang một phen kinh hoảng:"Nơi đó xảy ra chuyện gì thì liên quan gì đến đệ, không không đệ không đến đó đâu!!"
Xích Phong Tôn liếc hắn một cái, tứ chi hắn rụng rời cả lên:"Ngươi là tông chủ ở đây ngươi không đi lẽ nào ta đi."
Trong đầu Nhiếp Hoài Tang kịch liệt đồng ý nhưng không dám nói lại nghe:"Nhiếp thị bao đời trừ ma diệt yêu có chuyện ngươi lại ở nhà ngủ à? Có cần ngủ một giấc ngàn thu không ta giúp ngươi.."
Nhiếp Hoài Tang chết sống nói:"Đệ sai rồi, đệ ở Nhiếp thị sẽ chăm chỉ học hành... Chuyện này để người khác đi mà... "
Nhiếp Minh Quyết lẳng lặng nhìn hắn,...hai ngày sau Lam thị ở Cô Tô vang lên tiếng khóc than hết sức khoa trương, một tu sĩ Lam thị nói:"Nhiếp tông chủ quái lạ thật, Lam tông chủ nhà mình cũng bận rộn lắm sao mà cứ dăm ngài lại đến khóc lóc lôi kéo tông chủ đi trái đi phải giúp hắn vậy.. "
Bên cạnh lại có người đáp:"Ta đoán, không lâu sau Nhiếp tông chủ sẽ đến Kim thi khóc nháo đòi treo cổ cho mà xem...."
"Dây thừng ở Nhiếp thị kém thật, treo mãi không thấy chết người nhỉ?"
Lam Hi Thần rót cho hắn li trà, không kìm được kinh ngạc:"Ta có nghe thấy chuyện đó, cũng đã sắp xếp điều tra một nơi nguy hiểm như vậy đại ca sao lại bắt đệ đi?"
Nhiếp Hoài Tang ra sức gật đầu đến muốn gãy lìa:"Đúng đúng!! Huynh xem giúp đệ với đệ còn muốn sống thêm vài năm nữa huhuhu..."
Lần này Lam Hi Thần ra mặt cũng thất thủ, thậm chí Nhiếp Minh Quyết còn đoán ra được rồi, cả chuyện bé như hạt đậu Hoài Tang còn tìm Lam Hi Thần đến thì nói gì đến chuyện này. Cho nên chưa kịp mở lời đã bị ngắt ngang khiến cho Nhiếp Hoài Tang khổ sở trăm bề...
Lúc Ngụy Vô Tiện nghe tin này là lúc đang ngồi xem Giang Trừng trầm ngâm, vốn là thấy Giang Trừng tự nhiên im lặng đã mấy khắc, đúng là kì tích có thể ghi vào sử sách, nhưng khi nghe tin của Nhiếp Hoài Tang không nhịn được há hốc mồm:"Để tên gan thỏ đi một mình? Xích Phong Tôn cũng ích có ác quá.. "
"Là đi với Bá Hạ!"
Ngụy Vô Tiện lại nói:"Khác gì nhau, Nhiếp Hoài Tang cả thanh đao đó cầm còn thấy nặng, có biết dùng đâu... Nè Giang Trừng ngươi thấy thế nào... "
Giang Trừng:"Quái lạ"
Ngụy Vô Tiện gật gù:"Quái thật, cho dù là đi bắt yêu thử sức cũng không nên để hắn đi xa địa bàn Nhiếp thị như vậy, lại còn một mình... "
"Tại sao cô ta lại không cãi nhau với ta nữa... "
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác:"Ngươi nói gì cơ?"
"Tại sao Lam Tĩnh Tĩnh gần đây yên tĩnh lắm, không cãi với ta nữa... "
Ngụy Vô Tiện:"Bộ ngươi thích cãi nhau lắm à, Giang thúc và Ngu phu nhân cãi nhau ngươi chưa thấy đủ ghiền sao? Kéo thêm nương tử ngươi góp vui à? Nãy giờ ta nói gì ngươi có nghe không đấy..."
--
Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: Vớ vẩn, như cái bọn yêu nghề kinh nghiệp dã man mấy người, chắc chắn sẽ lật tung từng tấc đất ở những nhà bị hại lên, tới lúc đó, há chẳng phải mình vô cớ bị liên lụy, bị hành chết sao? Vậy nên mới nói điều tra từ chỗ nào tương đối an toàn một chút mới bảo toàn bình an. Hay là đi dạo vài vòng rồi về, như thế thì hơi vô lương tâm một chút nhỉ? Người bị hại đang trông chờ vào bọn họ.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn hắn:"Xích Phong Tôn không cho theo ngươi nhưng không thể không thể ngăn cản Huyền Môn khác điều tra chuyện này, ngươi xem mọi người ở đây hết rồi ngươi bí xị cái gì...?"
Kim Quang Dao nói:"Đệ ấy không đi không được nên đã đánh cược với đại ca, nếu một mình điều tra được sẽ không làm Nhiếp tông chủ nữa... "
Ngụy Vô Tiện a một tiếng:"Ý là sợ bọn ta làm phiền ngươi điều tra chứ gì, thôi chúng ta đi... "
"Nè đừng đi, đừng đi! Đừng đi mà!!!"
Xem đi nhát như thế thì làm được gì..
Cho tới khi thức ăn được mang lên, mọi người đều trầm mặc, chẳng ai nói gì lẳng lặng dùng bữa, có điều bất tri giác họ đều dỏng tai lên, cố gắng nghe ngóng xung quanh, chỉ có mỗi mình Nhiếp Hoài Tang là chuyên tâm là chuyên tâm "chiến đấu "với đám đồ ăn trước mặt.
Nhưng tửu lâu vốn rất rộng, khách nhân thì thưa thớt, lại ngồi phân tán khắp nơi, mấy người bọn họ nghe ngóng cả nửa ngày trời cũng chẳng có thu hoạch gì. Đương khi mọi người có chút sốt ruột, thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu tiểu nhị cao giọng hô lớn:"Ôi đây không phải là thiếu gia của Hà đại thiện nhân.. "
Cùng với tiếng của tiểu nhị là tiếng lạch bạch lộp bộp của một đám người đang đi lên cầu thang, tiểu nhị đi trước dẫn đường. Người đi đầu, vận trường bào bằng gấm, chân đi giày da màu đen, mặt mày sáng sủa cao sang.
"Hà thiếu gia hôm nay ngài muốn dùng gì?"
Hà Thao chọn những món đắt tiền vẻ như nhàm chán, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, rồi thoáng một cái liền liếc đến bàn của họ đang ngồi. Chỉ thấy hắn từ từ đứng dậy, lắc la lắc lư đi đến cạnh bàn của họ, đánh giá họ từ trên xuống dưới mấy lượt rồi mở miệng nói:"Mấy người các ngươi nom rất lạ mặt, là người từ nơi khác đến sao?"
Nhiếp Hoài Tang vừa nhìn đã biết kẻ này rất ,"đức hạnh" rồi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất không thuận mắt rồi chả buồn nói...
Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi nói:"Mới tới, mới tới đi mua thảo dược.. "
Hà Thao nhìn bọn họ:"Thật sự muốn mua thảo dược?"
Vốn là gần đây có người đến điều tra rừng Tử Thần, thật sự phiền phức..
Nhiếp Hoài Tang yếu ớt:"Nhìn không giống sao?"
Tiểu nhị đến nói:"Hà thiếu gia có chuyện gì sao?"
Kim Quang Dao nãy giờ im bặt bỗng đứng bật dậy, chắp tay nói:"Hà thiếu gia chúng tôi chẳng qua là thương nhân thuận đường đi ngang qua đây, thật không biết đã lam sai chuyện gì mà khiến người đến dò hỏi.. "
Nhiếp Hoài Tang vội vàng bưng chén trà lên uống một hơi cho thuận khí.
Hà Thao nhìn kỹ người trước mặt. Chỉ thấy người thanh niên này, có một đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao, lời nói chân thành đột nhiên hắn rút ra một cái quạt, chẳng biết là lôi ra từ đâu nữa, phạch một cái xòe quạt ra, vẻ mặt mờ ám đi tới cạnh Kim Quang Dao lả lơi nói:"Vị tiểu ca này, không biết có hứng thú tới phủ Hà gia vui chơi một chuyến không?".
Mọi người "..."
Nhiếp Hoài Tang lại lấy thêm một chén trà uống một hơi nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro