Phật Tang Máu (3)
Tên Đổ Uyên này đúng là làm người ta chán ghét Tiết Dương ở trong Giáng Tai theo Hiểu Tinh Trần đi nghe mọi người hỏi hắn. Vốn là lần trước còn hỏi không ra giờ hỏi tiếp thì có ích gì? Giới chân tu thật nhảm nhí và phiền phức quá đâm hắn một kiếm có phải nhanh gọn hơn hay không? Nếu không ra tay được thì để hắn, dạo này hắn khá rảnh rỗi đi, cảm thấy tội lỗi thì cứ để hắn làm, hắn gánh hết có phải gọn gàng biết bao.
Đổ Uyên sắc mặt bình thường:"Các người tìm tôi làm gì?"
"Nói tại sao Đổ công tử bỏ chạy trước đi" Kim Quang Dao hỏi ngược lại, Tiết Dương thấy hỏi cung thì chắc không ai vượt qua tên này rồi. Lại nghĩ đến hắn hại chết mình thật muốn lôi hắn xuống đây.
"Bỏ chạy hồi nào? Ta chỉ chạy ngang tự dưng có người nhào ra thì giật mình thôi."
Kim Quang Dao "..."
Tiết Dương nhếch miệng:"Đạo trưởng, nghe xong ta và ngươi đến nhà nạn nhân tìm chứng cứ"
Trong lúc nhập trận hắn đã tìm ra nhà nạn nhân rồi:"Để họ hỏi trước đi, hai chúng ta đi thôi" nghĩ Hiểu Tinh Trần muốn rủ người theo, hắn nói thêm dắt một đám người theo thì có vì vui chứ.
Đổ Uyên than thở nói:"Thật ra ta cũng coi như có quen biết với nhà nạn nhân đi, trước kia ta thấy Thi Phù rất xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện dáng vẻ kêu ngạo khiến người ta đắm chìm, hôm nay cùng cô ấy đến tửu lầu chơi nhưng không ngờ cô ấy lại ngang ngược và hay nổi giận, chuyện xảy ra ta cũng bất ngờ... Cả đệ đệ còn không chịu nổi cô ta"
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vẻ dò xét của Lam Hi Thần cất lên:"Lúc đó cô ta đang nổi giận sao?"
Tâm trạng của Lam Hi Thần rất kém, thiêu sống! Chỉ là một gia đình vô tội không tu tiên, không sức phản kháng lại bị thiêu sống! Thật khiến người ta căm phẫn. Bảo họ làm sao vui vẻ thản nhiên nổi đây?
"Đúng"
Đúng là nhạy bén đến mức không bỏ sót bất cứ điều gì dù chỉ là góc nhỏ, Đổ Uyên nói cô ấy ngang ngược hay nổi giận chứ không nói là lúc gặp cô ấy nổi giận, không biết dựa vào đâu đoán ra cô ta lúc đó cô ta nổi điên?
"Tại sao vậy?"
"Cô ấy vốn hay giận dỗi. Một giây trước còn yên ổn, ngay sau đó đã thay đổi sắc mặt rồi. Ai mà phản ứng kịp"
"Ai chọc giận cô ấy à?" Còn có người khác ư?
"Không có ai cả." Đổ Uyên lắc đầu
"Không phải nói một giây trước còn yên ổn?" Làm sao có thể thay đổi thái độ trong một giây được
"Đúng."
"Trước lúc tâm trạng cô ấy thay đổi, ai nói chuyện với cô ấy, và nói những gì? Những vấn đề nhỏ này cũng rất quan trọng"
"Chẳng có gì đặc biệt cả?"
"Cảm thấy không đặc biệt."Chặt chẽ đến mức có thể khiến người ta suy sụp:"Phải có gì đó xảy ra mới biết là có đặc biệt hay không?"
"Ta nói muội muội của nàng cô ấy hát hay. Sao đó cô ấy nói cô ấy hát cũng hay, ta sợ cô ấy giận nên không nói nữa.. "
-----
"Chuyện Thi Phù nhất định Đổ Uyên có liên can" Ở nhà của Thi Phù, Tiết Dương lên tiếng mắt nhìn tứ phía tìm xem có gì đặc biệt không, nơi này không bị đốt hoặc là chưa kịp đốt.
"Tại sao?"
Tiết Dương nói:" Thi Phù thích ganh đua so sánh với muội muội, nghe họ nói hắn khen muội muội mình, cô ta bị quấy nhiễu bởi lòng hư vinh và muốn chứng minh mình giỏi. Đổ Uyên biết cô ta háo thắng lại cố ý khích tướng rồi im lặng không cho cô ta lời khẳng định nào hỏi sao cô ta không nổi điên" nghe qua đã thấy tên này không có tình cảm gì cho cam rồi
Hiểu Tinh Trần không hiểu đưa tay sờ soạng xung quanh cũng không sờ được thứ gì:"Chuyện cô ta nổi điên thì liên quan gì đến án mạng chứ?"
"Ta nói là chuyện Thi Phù nổi giận liên quan đến Đổ Uyên chứ có nói liên quan đến án mạng đâu?"
Hiểu Tinh Trần lại càng không hiểu, Tiết Dương không phải người quan tâm mấy chuyện vặt vãnh nếu đã không liên quan thì nói làm gì?
"Muội muội cô ta là hồn ma? Lại còn yêu thích muội muội khác gì đó của cô ta, trong nhà đều cho rằng cô muội muội kia bị điên, đầu óc không bình thường. Thi Phù càng ganh tị thì càng để ý nhất định nhận ra gì đó không đúng.. Đổ Uyên lại khen cô ta, chắc chắn là muốn cô ta làm gì đó... ".
Hiểu Tinh Trần nhíu mày:"Có động cơ xúi giục giết người" Hiểu Tinh Trần đi theo hơi lạnh tìm được chỗ ngồi xuống:"Nếu thế thì có thể là do Thi Phù làm, như thế là có liên quan rồi" lại vòng lại vấn đề cũ rồi mặc dù người nói vô tình người nghe có ý nhưng Đổ Uyên chẳng lương thiện gì
"Không hề, nếu cô ta có dã tâm, há một người bị điên không ai quan tâm, có chết cũng không ai để ý ngươi nói xem muội muội có phải chết từ lâu không? Điều này chứng tỏ Thi Phù vẫn còn chút lý trí, chẳng qua là ganh tị thôi. Hành động thiêu sống này rất tàn nhẫn..." Tiết Dương sựng lại không ngờ mình lại nói ra hai chữ 'tàn nhẫn' này có phải bị nhiễm Hiểu Tinh Trần rồi không? Hắn còn biết thế nào là tàn nhẫn? Đúng là lấy đá đập đầu mình
"Sao nữa..? "
Tiết Dương tiếp tục quan sát khắp nơi tầm mắt rơi vào biệt diện khóa kín xa xa kia:" Cô ta lúc nóng nảy và ngang ngược lúc thì là kiêu ngạo lạnh lùng, lời đó có thấy lạ không?"
Hiểu Tinh Trần ngẫm lại có chút lạ thật:"Ý ngươi là? "
"Có thể cô ta học theo muội muội mình, là muội muội trước khi chết. Xét lại Đổ Uyên khen chắc là khen người đã chết, nhưng giờ cô ta 'điên' rồi không thể nào lại đi so sánh với người tỉnh táo được, cho nên mới đưa ra hai giả thiết, một là kích động, hai là hắn thích cô muội muội kia"
"Nhưng ngươi lại nghiêng về ý kiến đầu hơn?"
Tiết Dương ùm một tiếng:" Ngươi nhớ không, cả muội muội út trong nhà cô ta còn không chịu nổi tính khí đó..."
Hiểu Tinh Trần lờ mờ đoán ra không chắc lắm:"Thi Phù hẳn là thấy muội muội khó chịu với mình lại bao che người kia nên gây chuyện với muội muội út , Cho nên hồn ma kia... "
Tiết Dương gật gật:"Muội muội kia chỉ là hồn ma, không có thân thích gì trong quá khứ từng tổn thương, ngươi nói xem nếu người cứu mạng cô ta bị người khác chọc không vui, thì cô ta có tha cho người đó... "
Hiểu Tinh Trần kinh hoảng:"Nhưng, là chết cả nhà"
Tiết Dương sững lại, cười lạnh... Thì sao năm mươi mạng nhà Thường thị không phải hắn gây ra sao? Nếu bây giờ ai dám đụng đến Hiểu Tinh Trần thì đừng nói cả nhà cả dòng cả họ hắn cũng giết:"Có nhớ Lam Khúc Nhàn nói có một người bị lóc thịt sống không? Có thể đó là Thi Phù, tạm thời chỉ chắc có một người do hồn ma kia giết, còn lại thì chưa chắc... "
--
Ai đọc
Có một tình yêu gọi là buông tay
Lỡ yêu anh, mong anh đừng huyền thoại
Phiên bản Hiên Dương hiện đại chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro