Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phật Tang Máu (2)

"Ngươi thật sự có thể sao?" Trong lòng Tiết Dương mà nói đây là điều kiện hết sức hấp dẫn hắn nằm mơ cũng điên cuồng muốn có được. Nhưng hắn cũng rất lo lắng nếu như Hiểu Tinh Trần biết hắn nghịch mệnh sống lại liệu có chấp nhận? Dù sao đây cũng là một loại cấm thuật trả giá ít nhiều lại ảnh hưởng đến nhiều thứ có thể dẫn đến tai họa do tùy ý cải mệnh. So với tính cách của Hiểu Tinh Trần không chừng sẽ phản đối những chuyện như thế này. Hắn không muốn làm y buồn, làm y khó xử đây có lẽ là chuyện duy nhất hắn làm được cho y.

"Ngươi đang lo lắng?"Quỷ dữ kia lạnh lùng nhàn nhạt:"Ngươi biết lo lắng rồi sao? Không giống tính cách của ngươi lắm nha hay là đã ta xử lí rào cản giúp ngươi nha? Để y xuống với ngươi"

Tiết Dương:"Ngươi dám!"

Quỷ dữ không tiếp nội dung về người kia:"Ngươi suy nghĩ đi, ta cho ngươi ba ngày!"

Tiết Dương khinh bỉ từ khi trở Thập Ác Bất Xá đến nay hắn lăn lộn bao lâu chưa từng có người nào ra điều kiện với hắn, còn tỏ thái độ bề trên cho hắn thời gian suy nghĩ nữa chứ. Tiết Dương nhìn quỷ dữ kia biến mất khẽ khàng nở nụ cười lạnh. Hiểu Tinh Trần thấy hắn im lặng bắt đầu lo lắng, tay nắm Giáng Tai có chút lực Tiết Dương hồi đáp lại, lên tiếng để hắn nghe một chút an tâm. Tiếp tục nhập trận tìm hiểu...

Cũng không còn gì mới mẻ ngoài chuyện hai chị em đó yêu nhau thắm thiết nhưng không đến được với nhau. Còn về tại sao lại chết do ai làm thì không biết, hắn cũng không thể liên tục nhập trận cảm thấy hồn phách có chút yếu đi đành thôi.

"Tại sao lại thiêu sống?" có phải giống như lá thư cảnh cáo mà Tần Lam đưa chúng ta xem không, chính là thiêu sống giữa đường đó. Ngươi có cảm thấy các vụ án đa số đều kết thúc bằng ánh lửa hay không? Hắn rất thích lửa thì phải xong việc liền đốt lửa. Chỉ là mấy lần trước người đều chết hết rồi chỉ lần này thì thiếu sống thôi"

Tiết Dương dừng một chút nói:"Thiêu sống người là một việc để lại oán hận cực cao, khó xua tan được làm như thế không giống phong cách của hắn"  mà phong cách gì nhỉ? Hắn cũng không biết tại sao nói ra câu này, dường như rất hiểu người kia nhưng lại như không hiểu được. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải nói hết:"Trước kia hắn sao chép ta, nhưng bây giờ thì không đúng lắm, nếu không phải là người khác làm thì nhất định hắn đã tìm được bản sao mới... người hắn sao chép mức độ còn cao hơn ta."

Đúng là một tên điên rồ. 

Đêm đến lại nhập mộng cơn mơ dìu dịu như một cánh đồng hoa vỗ về tâm trí cánh hoa bay tán loạn giữa tà dương dụ hoặc miên man càng nhìn càng đẹp. Tiết Dương lẳng lặng ngồi nghe Hiểu Tinh Trần kể chuyện, chính hắn muốn nghe, bởi như thế hắn mới cảm giác họ đã quen biết nhau từ rất lâu, từ rất lâu gần gũi thân thiết biết bao. Y nói về mưa ở trời nam, nắng ở biển bắc, gió vi vu ở ngõ tây,  bão táp ở lối đông những đoạn đường y đi nhiều vô số kể, những việc y làm cũng đẹp đến huyền ảo, Tiết Dương nghe rất chăm chú, cảm giác yên bình hiếm thấy, bàn tay khẽ đưa lên mặt y chạm vào:"Hiểu Tinh Trần, nếu như ta..."

Hiểu Tinh Trần chờ lời hắn nói. 

Nếu như...? 

Nếu như ta sống lại thì sao? 

Ngươi có muốn nhìn thấy ta? 

Ta không sợ cái chết, không sợ... ta không sợ, chẳng qua muốn ở cạnh ngươi mà thôi. Ta không muốn níu kéo nhân gian kia đối với ta nó thê lương và đen tối rực đỏ mười phần rồi cũng thành tro bụi. Còn không chân thật bằng hơi ấm của đốm lửa sắp tàn nữa. Ta chỉ tin ngươi thôi, muốn trân trọng ngươi.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi có nhớ ta không?" nếu số phận định ta phải chết như thế, ta thà chết lúc ta là Thành Mỹ, lúc ngươi không hề biết ta Tiết Dương, chỉ biết ta là Thành Mỹ luôn đeo bám ngươi mà thôi, nếu không thể gặp ngươi ở thời khắc ta tốt đẹp lương thiện thì ta muốn chết đi ở thời khắc ta vẫn còn tốt đẹp trong lòng ngươi. Để có được sự thương xót dịu dàng tuyệt đối của ngươi, nhưng lại sợ ngươi thương tiếc không quên. Sợ ngươi đặt nặng trong lòng, nhớ nhung đau khổ. Ta không biết làm sao, chưa bao giờ mất phương hướng như thế, chưa bao giờ, ta cứ cho mình đã nhận rõ ra bộ mặt tàn khốc của nhân gian, không có gì khiến hắn chùn bước nữa, nhưng không...

Hắn chẳng hiểu gì cả...

Hiểu Tinh Trần đáp giọng y vẫn nhẹ nhàng như thế:"Không phải ngươi đang ở đây sao?"

Tiết Dương ngây người, y chỉ cần như thế thôi sao? Đâu phải y không biết như thế sẽ ảnh hưởng đến dương thọ của y? Nếu như có thể cùng y già đi, có thể cùng y rơi lệ, cuộc sống này tươi đẹp biết bao? Hắn thật ganh tỵ đó... 

"Hiểu Tinh Trần, ta sẽ ở cạnh ngươi.."

Dù ngươi không chấp nhận ta hồi sinh ta cũng sẽ bám theo ngươi, dù ngươi không muốn nhìn thấy ta ta cũng sẽ âm thầm bảo vệ ngươi chỉ có thể sống lại ta mới an có thể bảo vệ ngươi. Hồn phách hắn cùng lắm có thể đối phó mấy yêu ma nhỏ thôi chiến đấu nhiều lần cũng yếu mòn dần sau cùng sẽ không bảo vệ nổi nữa. Nên hắn phải sống, phải sống!!! Như thế mới có thể bảo vệ y một cách tốt nhất...

Chưa bao giờ hắn thấy sinh mệnh đáng quý như vậy...

Cộc cộc

"Đạo trưởng, ta có chuyện muốn nói" Tiết Dương nhíu mày cái tên này là cái tên nguy hiểm nhất trong những người nguy hiểm đây mà. Sao hết người này đến người khác cản trở họ thế hả?

"Có phải có manh mối gì không? " y không muốn nghe thêm cái chết nào nữa, chỉ muốn nghe có manh mối, hoặc đã bắt được hung thủ thì tốt.

"Ta mới làm xong một bài thơ  muốn đọc cho người nghe "

Hiểu Tinh Trần "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro