Phật Tang Máu (1)
Gió lại thổi tan đi, rung rinh như múa hoa phật tang vàng rực nở ngập cánh đồng và triền núi, dập dờn đuổi nhau như sóng, giữa cánh đồng hoa đẹp đẽ như thế. Gió thổi, giữa cánh đồng xộc lên một mùi khét lẹt, Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy nhưng lại muốn nôn, mùi hương khiến người ta căm ghét tận cốt tủy ám ảnh y đến muốn điên, đây là thứ quái quỷ gì?
Lam Khúc Nhàn kiểm tra tình trạng một chút, bàn tay đầy đất trầy trụa, trên đất có dấu hiệu giãy giụa kịch liệt:"Là thiêu sống, tất cả đều là thiêu sống"
Thiêu sống! Hơn mười người chết đều là thiêu sống! Hiểu Tinh Trần không hiểu sao thấy choáng váng kịch liệt, khí lạnh xẹt qua toàn thân lại muốn nôn..
"Có một xác nữ bị lóc thịt, là lóc sống... "Nghĩ đến thế Lam Khúc Nhàn muốn buồn nôn.
"Ai?"
Ngụy Vô Tiện nhanh chân túm lấy người đang lấp ló gần đó, thấy người lao tới liền muốn bỏ chạy nhưng không kịp:"Đổ Uyên"
Hay thật lại gặp nhau nữa rồi tên khốn này!
Tiết Dương liếc mấy cái xác kia oán hận cực cao, điều này chưa từng có, những người chết trước cả vấn linh còn không thể, sao bây giờ có thể lưu lại oán hận? Nhất định không phải bất cẩn rồi. Tiết Dương cau mày, men theo lối đi của cô hồn dạ quỷ mà đi xuống tầng tầng lớp lớp không gian quái dị. Nơi này âm u lại nhơ nhớp, hắn không ngửi được nữa, nhưng biết nó nhất định rất kinh khủng.. nhắc thì thấy khứu giác của hắn bắt đầu biến mất rồi... mọi thứ đều yếu dần, sớm muộn sẽ như sương sớm mà tan cùng đất trời. Thời gian bây giờ quý báo biết bao nhiêu!
Hiểu Tinh Trần giữa chặt Giáng Tai một chút, Tiết Dương nhíu mày có lẽ y thấy hắn im lặng quá lâu, liền khe khẽ nói:"Ta đang tìm hiểu"
Oán hận trước mắt, Tiết Dương đưa tay liền bắt được một linh hồn đang yếu ớt, như đã sắp lụi tàn hoàn toàn. Tiết Dương lẩm bẩm liền nhập trận tìm hiểu được họ là một gia đình, hồn phách này là cô gái điên, tìm hiểu một lúc liền nói với Hiểu Tinh Trần:"Không biết đầu óc ả ta có phải bất bình thường thật không, nhìn có vẻ không giống ngược lại thấy khá thông minh sắc sảo, nhưng mà người nhà đã nói cô ta không bình thường, thì ai mà quan tâm cô ta có không bình thường thật không?, giống như khi người khác nói ta là kẻ máu lạnh vô tình, cho dù có nhiệt huyết sục sôi cũng trở thành vô nghĩa mà thôi, ai công nhận chứ?, đây chính là sức mạnh của quyền lực, chỉ cần họ có tiếng nói, ta chỉ có thể im lặng."
Hiểu Tinh Trần thấy thật thê lương, câu này hắn nói thật nhẹ nhàng như là đã quen, không màn tới nữa, chính vì hắn không có quyền lực mới bị Thường Bình hại trở thành Thập Ác Bất Xá người đời căm ghét. Phải tuyệt vọng thế nào mới nói ra những lời đau thương bình thường đến thế! Không còn chút cảm xúc nào nữa, có người nói về bi thương của mình bằng giọng điệu hết sức vui vẻ, đã bi thương rồi thì sao vui vẻ được? Chẳng qua là lừa mình thôi.
Qua nhiều lần nhập trận hao tốn nguyên khí biết được lúc ả mới trở về, cô em gái mặc dù tình cảm không thật thân thiết nhưng cũng không có vấn đề gì lớn cùng lắm là không nói chuyện không tiếp xúc không đến nổi ngày ngày xung đột đêm đêm cãi nhau, thực ra chị em thất lạc đã lâu tình cảm làm gì có mà không xa cách chứ, xa cách nhất định cũng là lẽ thường nếu đột nhiên thân thiết chỉ sợ mình sẽ bị xé xác lúc nào không hay. Huống hồ cô gái này theo hắn nhận định là không bình thường, đã không bình thường thì không muốn thân thiết lỡ lây bệnh thì sao? Lại còn bị người ta chỉ trỏ, thôi thì tránh một chút, thiên hạ thái bình!
Nhưng bầu không khí có vẻ hòa hợp đó chỉ kéo dài trong hai tháng đầu, dần dần mọi người phát hiện, cô gái này hết lần này đến lần khác bảo vệ em gái mình mà giết không biết bao nhiêu người, tàn nhẫn vô lương tâm, người em cũng vì thế mà tỏ thái độ, cả hai bắt đầu đi ngược chính kiến, khúc mắc mỗi ngày mỗi lớn, thậm chí cảm thấy chán ghét. Tiết Dương thầm nghĩ: thì sao? Nếu ai dám động đến Hiểu Tinh Trần hắn còn làm hơn thế, hơn cả với Thường thị. Có Hiểu Tinh Trần là có tất cả, không có y là không có gì nữa. Nếu đã không có, những thứ khác không cần tồn tại nữa.. đời người đều như thế không phải sao? Ngược lại hắn khá tán đồng cô gái này dám làm dám chịu không né tránh, không sợ soi mói.
Đến khi có người mang sính lễ đến hỏi cưới vốn là một chuyện vui biết bao, người kia giàu có lại biết yêu thương, chỉ cần thế thôi đã đủ rồi còn mong ước gì nữa, người em gái kia trước nay trời sụp đổ cũng không thay đổi sắc mặt một mực ngăn cản, bắt đầu biết dùng thủ đoạn rồi, lại còn rất tinh tế gọn gàng, không khỏi khiến người ta tán thưởng, xem đi, tội ác của người thông minh Tiết Dương thật sự ngưỡng mộ. Tiết Dương đi sâu thêm một chút, hahh hóa ra cô chị không bình thường thật, cô ta thích cô em kia, không là yêu cô em kia, linh hồn thật của cô ta là một nha đầu mà cô em kia từng cứu giúp bên đường, đến khi chết cũng không quên ơn nghĩa, trở thành hồn ma, cô chị bị người ta rút hồn cô ta liền nhập vào...
Mà cái gọi là bị rút hồn kia đó ai biết có phải do ả làm hay không?
Có lẽ cô em biết rồi, cũng yêu mến nhưng làm sao? Thân xác hai chị em, loạn luân? Tình cảm của họ càng lúc càng xa cách, vì sợ miệng lưỡi thế gian...
Miệng lưỡi thế gian, Tiết Dương nguyền rủa nó, chợt quay đầu nhìn xa xăm, nếu Hiểu Tinh Trần mà vì hắn bị nguyền rủa thì sao? Không hắn không muốn, hắn không muốn, hắn không muốn hủy hoại y, đã từng có định đó, nhưng lúc y nắm tay hắn trước khi chết mọi thứ đã tiêu tan hết. Bàn tay y lúc đó rất lạnh, nhưng đó là thứ ấm áp y dành cho hắn, thứ ấm áp sau cùng mà y cố gắng cho hắn...
Thật lạnh, cũng thật ấm áp...
Y bao dung hắn biết bao nhiêu?
Tìm hiểu một chút, hắn dường như cảm thấy bản thân chìm đắm trong đây quá, rõ ràng tưởng không liên quan nhưng lại có cảm giác chia cách âm dương giống như hắn và Hiểu Tinh Trần. Chết hắn rơi vào ảo cảnh rồi....
Lại nữa...
Cách đây mấy ngày quỷ dữ kia ngỏ lời với hắn:"Ta giúp ngươi sống lại, ngươi theo ta... "
Tiết Dương chính là muốn hỏi Hiểu Tinh Trần:"Nếu ta sống lại thì sao?"
Nếu như ta trở về thì sao? Ngươi có chấp nhận ta? Lời vẫn chưa nói xong...
Hồn phách người chết theo người sống sẽ ảnh hưởng đến dương thọ của người đó, hắn không muốn ảnh hưởng đến Hiểu Tinh Trần, gây hại cho y nhưng lại lưu luyến y không buông. Hồi sinh!
Nghe thật hấp dẫn...
Dù phải trở thành tay sai hắn cũng cam tâm...
Dù phải quỳ gối trước người khác hắn cũng cam tâm. Nếu có thể trở về hắn muốn ở cạnh y lần nữa, muốn ở cạnh y lần nữa...
Quỷ dữ xuất hiện trước mặt hắn, kết lại thành hình hài, Tiết Dương nhíu mày với hình dạng của hắn, thật quen! Đây là đầu quỷ dữ kết hình dạng trước mặt hắn. Thật giả hắn không phân định được cũng không muốn phân định, hắn không muốn phí sức vào những chuyện không đâu nữa.
"Ngươi nghĩ xong chưa?"
Tiết Dương ghét thái độ ra lệnh này nhưng không tỏ thái độ quyết liệt:"Ngươi thật sự có thể khiến ta hồi sinh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro