Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nương Tử

Gấp lại thư trên tay Lam Hi Thần nói:"Chỗ ta cũng có người vứt xác... "

Nhiếp Hoài Tang rũ mắt, lẽ nào hắn nghĩ nhiều? Đột nhiên nhớ đến Tần Lam, vì cô ta không muốn ở Nhiếp phủ nên Phương Thuần sắp xếp cô ta ở Diêm Vương Sát, thu thập giúp cô ta một ít thông tin.. đến nay cô ta vẫn an toàn nhàn nhã đến lạ. Xem ra sắp có chuyện cho Phương Thuần làm rồi!

Lúc này có người gửi thư cho Giang Trừng, hắn hơi đau đầu xem ra Vân Mộng cũng xảy ra chuyện tương tự, nhưng khi lật ra hắn hơi khựng lại một chút sau đó kinh ngạc đến há hốc:"Mẫu thân ta có thai rồi..."

Mọi người:"..."

Ngụy Vô Tiện trố mắt:"Cái gì???"

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên luôn ngủ riêng lấy đâu ra mà mang thai? Có nhầm không... Mặt Giang Trừng cứng đờ không nói được tiếng nào.

-Vân Mộng---

Ngu phu nhân mở hộp son đỏ tươi như máu ra, chấm ngón tay vào đó rồi nhẹ nhàng thoa đều lên hai bờ má, lập tức mang tới hai mảng màu hồng phớt đẹp tựa ánh ráng chiều ở nơi chân trời, còn thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ trông vô cùng tươi tắn, bộ dạng hết sức hiếm có.

Trân Châu cầm lấy chiếc lược cẩn thận chải đầu cho Ngu phu nhân chậm rãi nói:"Nô tỳ nghĩ mọi người sẽ nhanh về thôi, phu nhân chắc cũng nhớ mấy tiểu bảo bối rồi..."

Mùa này đang là dịp hoa phượng hoàng trong tưng bừng khoe sắc. Buổi trưa hôm ấy Giang Yếm Li liền đến chái phòng chơi đùa với mấy đứa nhỏ, Ngu phu nhân cầm một miếng mật dưa đút cho đứa bé ăn. Giang Yếm Li thấy phụ thân và mẫu thân trở nên hòa thuận cực kì vui vẻ, lúc này hoa sen đã tươi rói một nửa, nhìn rất tươi đẹp nữa, trong hồ có nuôi những con cá chép hai màu đỏ trắng không ngừng ngụp lặn vui đùa giữa những chiếc lá sen xanh biếc rung rinh, nhìn vui mắt vô cùng. Ngu phu nhân nắm tay A Lăng đặt vào bụng mình:"A Lăng có thích hay không?"

Bầu trời hôm nay vạn dặm biếc xanh không một gợn mây, ánh dương phủ khắp như ngưng tụ lại thành những sợi màu vàng kim óng ánh, hết sức chói chang. Bên ngoài phòng Ngu phu nhân vốn trồng nhiều dương liễu nhất, những nhành liễu rủ hệt như một bức rèm thiên nhiên mát mẻ khiến nơi này toát ra một vẻ thanh tịnh và hết sức yên bình. Hiếm khi phu nhân vui vẻ cười nhiều như vậy, giống như trở thành một người khác.

Vừa bước qua Giang Phong Miên đã nghe thấy những tiếng nói cười vang lên không ngớt bèn chậm rãi đi vào, cất giọng:"Xem ra ta đã tới muộn rồi, thật là náo nhiệt quá!"

Ngu phu nhân tựa người vào một chiếc gối mềm thêu hoa, mái tóc dài đen nhánh không búi lại mà buông xõa trên gối, vì đang nằm giường nên chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng có thắt nơ như ý màu tím, duy có chiếc áo yếm thêu hoa trước ngực là mang màu đỏ tươi đầy vẻ vui mừng, phấn chấn, đồng thời lại càng tôn lên làn da trắng ngần. Hai mắt nàng ta sáng lấp lánh như sao, bờ môi thì đỏ tươi nhưng thấp thoáng một chút màu tím. Không hiểu sao lại có chút dịu dàng mềm mại...

Giang Yếm Li đưa tay đón lấy chén trà thấy nước trà trong chén xanh biếc tựa ngọc phỉ thúy, bắt mắt vô cùng. Tôi khẽ nhấp một ngụm, thấy mình ở đây không ổn cất tiếng nói:"Con bế A Lăng ra ngoài tìm Tử Hiên.. "

Giang Phomg Miên đến bên giường:"Nàng bây giờ đang có thai, chuyện gì cũng cần phải cẩn thận mới được những chuyện bên ngoài không cần để ý, ta sẽ giải quyết..."

Giang Yếm Li bế A Lăng đi ra ngoài, lúc ngày A Anh và A Trừng đều đang chơi với đứa trẻ, Ngụy Vô Tiện cười trộm:"Hai người họ đúng là có tâm trạng thật, bị bắt mà còn có hứng thú a~"

Giang Trừng liếc xéo một cái không nói, Giang Yếm Li cười:"Đã thức rồi sao?"

Hai đứa bé này của nàng rất ham ngủ nha, không biết có phải do nàng sinh non hay không mà đứa bé rất dễ ngủ, Tử Hiên nói rất ngoan không khó chiều như A Lăng, nhưng nàng vẫn rất vui.

---

Giang Trừng nhìn Lam Tĩnh Tĩnh đi qua đi lại có vẻ rất sốt ruột, miệng hỏi:"Có chuyện gì mà cứ không vui, nhà mẫu thân nàng có chuyện?"

Ngoài Hồ thị ra ai có thể khiến Lam Tĩnh Tĩnh buồn bã chứ:"Không phải Ngu phu nhân có thai rồi, còn ta thì cả động tĩnh cũng chưa có đến ngày mở tiệc nhất định bị nói ra nói vào cho mà xem..."

Giang Trừng thấy lạ:"Quan tâm họ làm gì?" trước giờ Lam Tĩnh Tĩnh cũng đâu để ý.

Lam Tĩnh Tĩnh buồn bã nói:"Nhưng mẫu thân ta để ý, hơn nữa giao hẹn của chúng ta đã thành, ta cũng nên suy nghĩ về chuyện này một chút..."

Giang Trừng nghĩ nghĩ đúng là Hồ thị đang mong chờ phía Tĩnh Tĩnh mang thai, lần nào về cũng xem họ có hòa thuận hay không tâm tư đặt lên con cái lo lắng là điều dễ hiểu.. Giang Trừng miệng nói không quan tâm nhưng lời độc địa trên đời này không thiếu, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Lam Tĩnh Tĩnh cũng không tốt

-----

Tiết Dương thật không muốn đến Vân Mộng chung vui với mấy người kia nhưng Hiểu Tinh Trần đi lẽ nào hắn không đi?

Tuy nhiên Hiểu Tinh Trần như biết hắn không vui khi đến Vân Mộng cùng hắn ở bên ngoài, lâu rồi không cùng y cảm nhân ở trong nhà hoang, thêm gần đây Tiết Dương cứ mơ thấy những điều kỳ lạ, cảm thấy muốn ở riêng với y lâu một chút, xách rổ đi chợ đi dạo vài vòng thật chẳng biết nên mua thứ gì. Khoảng nấu nướng của hắn căn bản là số không trước giờ đều theo lời Hiểu Tinh Trần dặn, hôm này muốn mua theo ý mình lại thấy chẳng có thứ gì để ăn cả cứ vừa đi vừa bị những suy nghĩ quẩn quanh đe dọa làm lơ đãng. Trước kia sống ba người, phụ trách nấu nướng chỉ một mình Hiểu Tinh Trần. Những món ăn của y làm tuy thanh đạm nhưng vẫn ngon miệng khiến nhóc tỳ A Thiến ngày xưa lấy lòng khen nức nở...giờ cô ta đến Vân Mộng ăn no ngủ say chắc thích chí lắm, đỡ làm phiền hắn với đạo trưởng.

Hắn tìm ở Vân Mộng chỉ thấy sen với sen, mấy món này Giang Yếm Li cũng hay nấu, Tiết Dương muốn tìm gì đó mới mẻ đi qua thành bên ngang qua một tửu lâu, lại thấy Giang Trừng đang nói gì với bà chủ, ban đầu định đi qua luôn lại nghe lời nói lọt bên tay:"Đúng, muốn dành cho nương tử ta bồi bổ... "

Tiết Dương hít hít mũi, đúng là thơm thật Hiểu Tinh Trần đang bị thương cũng cần bồi bổ a~ cũng nên mua cho Hiểu Tinh Trần một phần, khỏi bắt hắn đang thương tích phải nấu ăn nghĩ thấy tiện cả mấy đường đấy. Tiết Dương chẳng muốn nghe họ nói gì, trực tiếp đi đến định mua một phần nhưng lại nghe bà chủ ba hoa với Giang Trừng: "Nói đến món gà tiềm thuốc bắc độc môn chỉ cửa hiệu ta mới có, cố gắng tìm trù sư học hỏi tinh hoa, tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian cuối cùng cũng tạo ra được hương vi đặc trưng cho món gà tiềm này dư vị ngon trên đầu lưỡi đó..."

Giang Trừng biết chứ, tỷ tỷ hắn thích ăn ở đây nhất, lúc tỷ ấy mang thai Kim Tử Hiên không thể đưa tỷ đến đây ăn thường xuyên được, đưa bà chủ đến Kim thị nấu nướng... chỉ là hắn không muốn nhờ tỷ tủ dạy, như thế thì...

Tóm lại rất khó nói...

Giang Trừng vừa nghe đến đây hứng trí bừng bừng, xoay người lại, nhìn lão nương cố nở nụ cười hòa nhã nói:"Nghe thấy thế ta cũng muốn học không biết có thể..."

Tiết Dương thấy ý kiến này của hắn không tệ, nói xen vào:"Ta cũng muốn học... "

Giang Trừng giật mình quay đầu gật đầu với hắn một cái, không nghĩ Thành Mỹ cũng muốn học nấu ăn đấy.

Lão bản nương khóe miệng giật giật, thanh âm không giảm:"Đây là bí mật gia truyền của nhà ta, sao có thể để cho người ngoài biết. Hai ngươi nếu muốn ăn thường xuyên đến là được..."

Tiết Dương thấy chủ đích không đạt được, muốn dùng biện pháp mạnh, Giáng Tai trong tay áo đã muốn xuất ra uy hiếp.

Bà chủ "..."

Giang Trừng:"Thành Mỹ"

Thành...Thành cái con khỉ, ngươi tưởng ngươi là Hiểu Tinh Trần chắc...

Giang Trừng cố kiềm lại cảm xúc muốn mắng chửi người, hắn lần đầu tiên nhẹ giọng, sắc mặt khó xử nói:"Tỷ tỷ à, thật sự không giấu gì tỷ, ta chỉ muốn nấu cho nương tử ở nhà thôi. Nhà ta có một nương tử xinh đẹp, tính tình ôn nhu hiền lành nhưng mà khi giận thì lại giận rất dai. Ta mấy ngày trước gây chuyện khiến nàng buồn lòng, không chịu nói chuyện với ta.. tỷ tỷ coi như giúp ta đi... "

Thật ra Lam Tĩnh Tĩnh còn thích chửi người nữa..

Giang Trừng thở dài thườn thượt, nói tiếp: "Ta biết nàng đặc biệt thích ăn gà tiềm thuốc bắc, vì thế ta nghĩ nếu tự tay nấu cho nàng ăn, nàng sẽ hiểu được tấm chân tình của ta, sẽ tha thứ cho ta...."

Bà chủ nghĩ đến đây là bí mật nấu nướng danh bất hư truyền của riêng tửu lâu, nếu nói ra ngoài sẽ lộ mất đương nhiên không muốn để lộ, nhưng liếc thấy ánh kiếm không biết phải làm sao mới được....

Tiết Dương từ đầu đến cuối bày ra bộ dáng lạnh tanh:"Rốt cuộc là có dạy hay không, đạo trưởng nhà ta bị thương còn đang chờ ta về chần chừ thêm nữa ta san bằng tửu lầu này của bà luôn.. "

Lão bản nương suy nghĩ tới lui cuối cùng dứt khoát nói: "Hảo, xem như ta làm phước, thế này, bí mật chủ yếu của món gà nằm trong phần canh ta sẽ dạy cho hai người là được...trước tiên thì bỏ kiếm xuống đã... "

Tiết Dương và Giang Trừng đi bắt gà. Hắn nhìn xung quanh, vất vả lắm mới nhìn thấy một con gà mái béo tốt, mập mạp. Này nếu đem về hầm canh ăn cũng đủ bồi bổ thể lực rồi, Tiết Dương nghĩ nghĩ khoái chí gật gù một tay chộp lấy cánh gà. Vốn là kẻ thiếu kinh nghiệm, trói gà không chặt, gà thấy hắn như gặp ôn dịch, đập cánh loạn xạ vùng ra khỏi tay hắn. Tiết Dương thấy gà vỗ cánh chạy như điên...

Không dễ à nha~

Lúc này họ hoàn hồn, vội vội vàng vàng đuổi theo, để mất con gà này xem như món canh cho Hiểu Tinh Trần cũng tiêu luôn. Gà kia nhìn vậy chứ cũng thật thông minh, biết tìm chỗ trốn khiến người ta tức nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ta không tin không bắt được.

Từ xưa đến nay Tiết Dương muốn ăn uống gì đều có thể vào tửu lâu nào đấy ăn xong đập phá. Đây là lần đầu tiên hắn bị hành chạy kiểu đó, chuyện này mà đồn ra ngoài thì bao nhiêu danh tiếng hắn gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển a không ngóc đầu nên nổi mất..

Cười khẩy một tiếng, vào đấy ngươi chết chắc rồi. Chết im xuôi không chịu hả...

Còn đang nghĩ đường dí nó thì ánh Tử Điện sáng lên Giang Trừng có vẻ đã tìm được đối tượng cần tìm liền dùng tử điện quấn nó mấy vòng bắt gọn, khi ôm con gà trên ta nhìn hắn như muốn hỏi: Ngươi vào trước ta mà còn chưa xong nữa hả?

Tiết Dương "..."

Mình bị lây cái ngu của đạo trưởng hay sao người bay vèo vèo còn đâm được lại đi tay không bắt gà...

Trời đất ơi!

Trở về căn nhà hoang tâm trạng Tiết Dương buồn bực đúng là bị mấy con gà kia chọc chết, Hiểu Tinh Trần biết hắn đang giận, im lặng không nói gì làm một thính giả im lặng nhưng không hiểu sao trên miệng thấp thoáng ý cười...

Tiết Dương thấy vậy tâm tình rốt cuộc cũng tốt lên hẳn, vui sướng nói: "Cơm chiều ta sẽ nấu món gà tiềm thuốc bắc cho ngươi ăn, đảm bảo rất bổ dưỡng giúp ngươi hồi phục sức khỏe nhanh chóng....ngươi uống đi cho nóng"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt:"Ngươi nấu" Nghĩ một chút Hiểu Tinh Trần nói:"Ta không ăn đâu.. "

Tiết Dương "..."

Tiết Dương cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh, biết trước y sẽ nói thế, hắn ngọt ngào đáp lại: "Ngươi không ăn, ta đút ngươi ăn nhé!"

Hiểu Tinh Trần né tránh lắc đầu tính khí trẻ con của hắn, lại không muốn nạp mạng...

"Hiện giờ ta đang cao hứng, báo trước ngươi đừng phá tâm trạng của ta đấy! Ăn hay không thì nói một lời.. " Tiết Dương cực kỳ không hài lòng với thái độ thiếu hợp tác của đạo trưởng đấy.

Hiểu Tinh Trần ngồi chỗ cũ, trong đầu hiện ra những hồi ức ngày xưa. Việc mua đồ ăn hay đi chợ mỗi ngày sẽ thay phiên nhau nhưng nấu nướng bếp núc hoàn toàn do y đảm nhận. Tiết Dương thấy việc nấu ăn có vẻ dễ, có lần hứng chí muốn xuống bếp phụ nấu nhưng...

Lần đầu tiên Tiết Dương giúp, cháy nữa căn bếp khói bụi mù mịt, A Thiến vừa chạy vừa mắng.

Hiểu Tinh Trần sợ nếu để hắn giúp nữa cuối cùng hậu quả nguyên căn bếp cháy luôn, đành phải mời hắn ra ngoài xơi nước. Nhưng hắn không chịu hứa rút kinh nghiệm nhưng kết quả thì không khá hơn là bao... đem nốt phần còn lại của bếp thiêu luôn đã thế còn bảo cháy cả căn cho đỡ chướng mắt, như thế mới hoàn mỹ.

Đến khi có thành quả cũng không ăn được..

Hiểu Tinh Trần kết thúc hồi ức, đột nhiên từ trong góc nhà hoang vang lên tiếng động ỳ xèo, nơi này lấy đâu ra bếp núc đàng hoàng không biết hắn làm ở góc nhà rốt cuộc căn nhà hoang này khó tránh kiếp nạn tan hoang y có nên đi ra ngoài sân tránh nạn trước hay không? Như thế cho an toàn?

Sau hơn một canh giờ, cuối cùng cũng xong món gà tiềm. Dưới uy hiếp của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần không thể không ăn. Y múc từng muỗng canh, nếm thử cảm thấy đã khá hơn những lần trước, gật đầu khen ngon. Tuy không biết ngon thấy hay y là người dễ dãi nhưng Tiết Dương vẫn có cảm giác mỹ mãn. Đột nhiên nhớ lại lời của Giang Trừng nói không biết đã học trong vở hí kịch nào, nghe rất hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro