Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiếp Minh Quyết Là Hung Thủ (3)

Nhiếp Hoài Tang loi nhoi một lúc bị trừng đành im lặng, trốn một góc Lam Khúc Nhàn phân vân:"Ta thấy rất kì lạ.. "

Lam Hi Thần cũng thấy thế khẽ hỏi:"Có phải chỗ vết thương hay không?"

Lam Khúc Nhàn gật đầu:"Thời gian tạo ra vết thương khác nhau, ban đầu thì mạnh bạo vô cùng giống thù hận cực sâu không kìm chế được hành vi nhưng mấy vết sau đó nhẹ hơn rất nhiều giống như phá hủy dấu vết"

Lam Vong Cơ:"Che giấu hung khí thật sự"

Kim Quang Dao trầm ngâm:"Biết bao binh khí trên đời, đã muốn che giấu hẳn là rất đặc biệt dễ nhận ra" nhưng giờ đã bị phá hủy rồi... 

Giang Trừng:"Tại sao phải thiêu xác? mặt dù cũng là thiêu người khác nhưng cách làm cũng hơi khác.. "

Mọi người đưa ra kết luận:"Một là có hai hung thủ, hai là một trong đó gây án, người còn lại giúp dọn dẹp, ba là một người gây ra, sau đó quấy nhiễu chứng cứ phản điều tra. Nơi bia mộ đó rất sạch sẽ, dấu vết giằng co rất nông, là ngụy tạo, không phải hiện trường thật...."

Nhiếp Hoài Tang uống một ngụm trà, chậm rãi nuốt xuống. 

"Đưa một người sống ra khỏi Thanh Hà rất khó đằng này đưa đến tận Vân Mộng, dù đánh ngất có thể đạo trưởng sẽ tỉnh lại giữa chừng, chỉ cần có nguy cơ sẽ có cản trở nếu hung thủ tính toán hết thảy ta nghi ngờ lúc đó đạo trưởng đã... "

Nhiếp Minh Quyết đen mặt:"Ra tay ở Nhiếp thị mà không ai hay biết? Sao có thể hôm đó mọi người đều đang căng thẳng cả đêm không ai... "

Nhiếp Hoài Tang hihi haha:"Ca nhìn đệ làm gì đệ đi ngủ cũng có tội sao? Canh chừng cả đêm mà không ai phát hiện gì? Lẽ nào là giả dạng người quen sao?"

Giả dạng? Mộng Cốt!

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng:"Ô Tản Diêm ra khỏi phong ấn cũng rất bất thường.."

Đúng! Phong ấn đó họ đã xem qua rất chắc chắn. Ô Tản Diêm đó nếu không phải ai đó lấy ra sẽ không thoát ra được...Mộng Cốt dù có giả dạng nhưng linh khí không giả được, cho nên sao có thể lấy ô ra? Lần trước tưởng là có thể giả linh khí nên Sương Hoa không động nhưng kết quả là do Tiết Dương làm, họ đã nhầm.

"Trước hết kiểm tra toàn bộ Nhiếp thị xem nơi nào là hiện trường thật sự" Giang Trừng hỏi thêm:"Xích Phong Tôn người không ngại chứ?"

Nhiếp Minh Quyết đáp:"Không có"

Đầu tiên là phòng đạo trưởng, rất sạch sẽ, dưới giường dưới tủ đều không có quá nhiều bụi bặm. Không có vết máu động cũng không có bất cứ dấu vết ẩu đả nào.. 

Tạm thời kết luận không phải hiện trường, mà cũng có thể đã được dọn dẹp qua. Tuy nhiên nếu là trường hợp hai dọn dẹp một căn phòng lớn như vậy chắc chắn là người trong Nhiếp phủ làm ra.

Phòng của những người khác cũng vậy...

Phòng Hoài Tang có dụng cụ, màu vẽ, khung tranh, vài bức tranh đã vẽ xong còn đề thơ nữa. Đúng là có tâm trạng, trong khi trước đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện... 

Hình như lúc nào hắn cũng có tâm trạng, nhưng gần đây thì không?

Phòng Nhiếp Minh Quyết nhìn mà rối cả mắt, toàn là gia huấn bao đời Thanh Hà, sách luyện đao...

Không có gì bất thường.

Phòng của Nhiếp Hà, hơi rối. Bình thường hắn rất ngăn nắp cẩn thận, cái này chứng tỏ hắn đang có tâm sự,  hẳn là có chuyện gì không vui. Mọi người như có tinh thần hơn tra xét một lượt mọi thứ trong phòng, tìm ra một loại thanh kiếm thường, ở đâu cũng có. Vũ khí của Nhiếp Hà không phải thanh kiếm này...

Nhiếp Hoài Tang biết hung thủ thật sự luôn mang một chứng cứ gì đó bên người vì sợ quăng lung tung sẽ bị phát hiện nhưng hắn không phải hung thủ thì còn mang theo bên cạnh làm gì? Sợ người ta không biết mình có liên quan hay sao? 

Kiểm tra một hồi liền phát hiện ra cái thanh kiếm sót lại vết máu. 

"Thứ này đâu ra"

Nhiếp Hà day trán:"Là nhặt được hôm đó muộn quá đem về phòng rồi quên mất"

Lam Hi ThầN hỏi lại:"Ngươi chắc chắn.. "

Nhiếp Hà:"Chắc chắn"

Nhiếp Hoài Tang thật tức: lúc cần chắc chắn ngươi lại không chắc chắn. Lúc cần hình như lại không hình như

Lam Hi Thần hỏi lại:"Nếu ngươi chắc như thế sẽ không quên, bình thường ngươi rất cẩn thận không thể dễ quên như thế ngươi đang che giấu cái gì..?"

Sắc mặt Nhiếp Hà tái méc:"Ta không nhớ nữa... "

"Cộng tình...."

Nhiếp Hà nhớ lại cảnh tượng hôm đó mà sợ biến sắc, ông không thể, không thể để Xích Phong Tôn...

"Aaa vẫn là tiếng la đó... "

Lam Vong Cơ cố tình nói:"Tiếng la nào?"

"Là tiếng la khi vụ án xảy ra.. "

"Sao ngươi biết lúc đó đã xảy ra.."

Nhiếp Hà bịn rịn mồ hôi:"Lúc đó, lúc đó có đến xem... "

"Sao ban đầu không nói?"

"Ta sợ... sợ thất trách.. "

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày trước giờ Nhiếp Hà chưa từng như thế, cả ông cũng nghi ngờ..

"Đã sợ thất trách thì nhất định đã thấy cái gì mà lại bỏ qua.. "

Nhiếp Hà cảm thấy như bị một bầy kiến bò khắp người cắn nhưng không thể cựa quậy nhúc nhích:"Thấy,  thấy một bóng đen... "

"Bóng đen?"

"Đúng, là bóng đen đang đi đến phòng đạo trưởng, nghĩ là không có gì nên về phòng..."

"Bóng đang đi đến tức là đạo trưởng chưa chắc phát hiện, nhưng không phải ngươi nói nghe tiếng la mới đi tới hay sao?"

Nhiếp Hà....

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng:"Nhiếp Hà?"

Nhiếp Hà cứng đờ... 

"Loại vũ khí này không phải hung khí chí mạng.. Một ngươi là hung thủ, hai là có người giúp ngươi, ba là ngươi đang bao che cho ai ở Thanh Hà này...?"

Nhiếp Hà....

Nhiếp Minh Quyết phẫn nộ:"Nhiếp Hà.. "

"Là ta làm...." nước mắt rơi lã chã hắn kể rất rõ ràng là bản thân đã đụng chạm cái ô kia sau khi nhìn thấy hắn giết người, liền dựa vào những vụ án gần đây của Mộng Cốt mà ra tay, đầu tiên là giống Tần Thanh..để máu chảy cạn...Hai là đốt xác giống như nhà Âu Dương, và nhà Ma nữ kia nữa. Hắn sợ nhìn ra binh khí của hắn nên mới đi tìm một thanh kiếm khác chém lên che giấu. Hắn đưa đến chỗ Tiết Dương là muốn mọi người nghĩ đạo trưởng tự sát, nhưng rồi sợ vết chém kia vị trí và hung khí không ổn, liền tạo ra thêm dấu vết ẩu đả. Sợ mọi người kiểm tra sẽ phát hiện vết thương kỳ lạ, tàn bạo như bị tẩu hỏa nhập ma nên mới...mới thiêu xác. Đây mới là nguyên nhân thật sự của thiêu xác. Nhiếp Hà nói đến thành thật cả chi tiết nhỏ họ chưa phát hiện cũng nói ra, vô cùng không ai nghi kỵ gì được. Nhiếp Minh Quyết giận đến xám mặt. 

---

Mệt mỏi lâu như thế Lam Hi Thần về phòng ngủ, trở người mấy lần lại thấy không đúng Nhiếp Hà nói 'nhìn thấy bản thân giết người' sao lại nhìn thấy? Là do hắn loạn quá nên nói lung tung ư? Tầm mắt Lam Hi Thần rơi vào một bức tranh vẽ núi trong sương. Hoài Tang thích vẽ nên đâu cũng treo, Lam Hi Thần hơi dừng lại...

Gần đây Hoài Tang hay vẽ tranh, vẽ rất nhiều nhưng tại sao lúc kiểm tra chỉ có mấy tấm? Còn lại đã bị hư hại sao? Lam Hi Thần cảm thấy không sao yên tâm, có gì đó thôi thúc hắn đi kiếm những bức tranh bị hư hại biến mất đó.. 

Không có, trong phòng không có.. 

Mọi thứ rất sạch sẽ.. 

Tranh để trên bàn, bên cạnh có hộp đựng tranh đã vẽ... 

Bên trong đã đầy.. 

Thiếu mất một hộp rồi ư? 

Lam Hi Thần đi quanh một hồi nhớ đến mật thất hôm nay kiểm tra, bên trong có mấy hộp gỗ thì phải. Bước xuống mật thất lồng ngực lạnh toát vặn mở mật thất liền vang lên tiếng nặng nề vô cùng trong lòng lo sợ sẽ nhìn thấy những thứ không mong muốn. Bên trong trống trãi có vài giá treo binh khí để luyện tập. Lam Hi Thần tiến mấy hộp gỗ trong góc, kiểm tra từng hộp, hộp cuối cùng lại trông thấy rất nhiều tranh vẽ. Toàn bộ được đóng khung, phong cách quái dị cực kỳ hắn xem từng bức, hơi lạnh dần dần thấm khắp người.

Tranh vẽ một người đang đứng, cách mấy bước chân có rất nhiều xác chết ngổn ngang, xa thêm một chút một cô gái chảy rất nhiều máu, tóc ướt sũng xòe ra rũ rượi nằm dưới sàn nhìn rất đặc sắc, dụng tâm tỉ mỉ.

Tần Thanh..

Tranh thứ hai cũng là một người đang đứng, cách mấy bước chân cũng có người chết. Cách xa một chút có một vụ nổ diễn ra, người bay tung tóe máu như pháo, màu sắc rực rỡ hẳn là vui tươi.

Đây là vụ án vụ nổ của Lạc Tương?

Vẫn là khung cảnh như thế, chỉ khác đằng xa đổi thành một căn nhà đang cháy.. trong màn lửa có người áo đen đang đứng trước mặt một người đang bị thương, giam giữ trong ngọn lửa.. tranh vẽ ngọn lửa như nhảy múa, tâm trạng nhất định hân hoan.

Vụ của nhà Âu Dương... 

Cả vụ thiêu sống ở cánh đồng hoa Phật Tang, chỉ khác hoa ở trong tranh nhuốm màu đỏ chói mắt... 

Lam Hi Thần quay đầu thấy có người đứng ngoài mật thất nhìn hắn, mặc đồ đen, dáng người rất quen thuộc vô cùng, ánh đèn sáng đuốc ngoài hành lang chiếu tới, tạo thành cảnh đối lập rõ ràng với mật thất. Người đó đưa tay đóng mật thất lại trên môi thấp thoáng nụ cười lạnh.

---

Mấy chế có đoán ra người đóng mật thất là ai không.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro