Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiếp Hoài Tang Thê Thảm (2)

Nhiếp Minh Quyết đi qua không hề trở ngại, Nhiếp Hoài Tang thò đầu ra gọi hắn:"Đại ca, đại ca"

Ánh mắt Nhiếp Minh Quyết hết sức dữ dằn, Nhiếp Hoài Tang sợ hãi rụt đầu:"Đại ca không nhận ra đệ sao? Đệ là Hoài Tang..." Nhiếp Hoài Tang càng thêm rối loạn:"Cả đệ cũng không nhận ra sao?"

Ngụy Vô Tiện sờ mũi cười một cái liền nghe một tiếng tát rõ to, nghe thôi đã cảm thấy đau...Nhiếp Hoài Tang ngã dưới đất ôm mặt kêu đau.

Lam Hi Thần giật mình vội vàng đi qua can:"Có gì từ từ nói..."

Nhiếp Minh Quyết lại không nghe gương mặt cực kì hung tợn nghiêm nghị xách Nhiếp Hoài Tang lên:"Cái tên chết tiệt này ta không dạy dỗ ngươi không được..."

Ai chả biết Nhiếp Hoài Tang sợ ca ca như sợ cọp, gặp mặt liền rút lại một cụm. Ngụy Vô Tiện thật muốn xem kịch vui nhưng Lam Hi Thần lại muốn ngăn cản, Lam Vong Cơ giữ Lam Hi Thần lại:"Để họ giải quyết với nhau đi, huynh canh chừng hai người kia thì tốt hơn... "

Nhiếp Hoài Tang:"Đệ xin lỗi, đệ xin lỗi, đệ xin lỗi mà..."

"Xin lỗi?" Nhiếp Minh Quyết đem Nhiếp Hoài Tang ném ra đất:"Ngươi xem ngươi đã làm ra những chuyện tốt gì?"

Phương Thuần bị bộ dạng của ông ta dọa sợ, lắp bắp nói:"Chuyện không phải lỗi của huynh ấy, người đừng đừng huynh ấy..."

Nhiếp Minh Quyết quát:"Tránh ra"

Nhiếp Hoài Tang len lén nói:"Tránh ra, tránh ra một bên đi!"

Lam Vong Cơ đến giờ mới lên tiếng:"Xích Phong tôn có thể để ta hỏi đệ đệ người mấy câu rồi mới đánh tiếp không?"

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, đứng sang một bên. Ngụy Vô Tiện chỉ chờ có thế liền hỏi:"Mê Trọng có vấn đề là ai trong hai ngươi làm.."

Dư Hoài thản nhiên đáp:"Là ta... "

Ngụy Vô Tiện gật đầu lại hỏi Nhiếp Hoài Tang:"Có phải ngươi biết không?"

Dưới cái nhìn của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang vội vội vàng vàng nói:"Đệ, đệ chỉ vô tình biết thôi, lần đó Giang huynh bị thương đệ gọi mãi không tỉnh, lúc sơ xuất đã làm đổ Mê Trọng ra hết... "

"Cho nên ngươi biết nó có vấn đề" Ngụy Vô Tiện thấy quái quái thế nào ấy

Nhiếp Hoài Tang:"Không biết!!! Chỉ là Dư Hoài huynh nói nó rất quan trọng không thể thiếu, ta sợ mọi người đánh ta nên đã đem đổi với cái của ta... "

Lúc đó Dư Hoài có phát cho mọi người một ống, hắn không giở trò vào tất cả ống Mê Trọng tránh mọi người phát hiện, chỉ muốn nhầm vào Giang Trừng. 

Nhiếp Hoài Tang lại nói:"Hôm Yếm Li tỷ tỷ bị thương cũng gọi mãi không tỉnh... "

"Ngươi lại làm đổ Mê Trọng?" Nếu lại làm đổ thì tên này thật là.... 

Nhiếp Hoài Tang sờ mũi: "Không hẳn là thế.. không phải Dư Hoài nói hung thi khác nhau sử dụng Mê Trọng khác nhau hay sao? Thấy tỷ ấy hôn mê không tỉnh đệ nghĩ không hợp nên mới đổi...vừa đổi tỷ ấy liền tĩnh ngay.....đệ cảm thấy đó là điều tất nhiên."

Được, câu trả lời này nghe cũng không sơ hở, Ngụy Vô Tiện lại hỏi:"Thế chuyện hạ độc trong phấn thoa mặt của tỷ tỷ ta thì sao?"

Dư Hoài lại nói:"Vẫn là do ta làm, ta thông qua Khúc Nhàn biết tin... "

Ngụy Vô Tiện gật đầu:"Ngươi cũng biết chuyện này... "

Nhiếp Hoài Tang vội nói: "Không biết, không biết sau đó sư phụ Phương Thuần nói Kim huynh có dấu hiệu trúng độc ta mới đến Kim phủ lén tìm một lượt....may mà tỷ ấy chỉ dùng thoa mặt... không phải ăn phải... "

Giang Trừng đầu chảy vạch đen:"Tỷ phu huynh ăn cả phấn dưỡng da à?"

Kim Tử Hiên mặt đen không kém, tức giận với Giang Trừng:"Ta hôn nàng ấy!"

Giang Trừng nghe thế, có chút xấu hổ cười trừ...

"Đệ không chắc, nên mua đồ đổi hết đồ trang điểm của tỷ ấy đem đến cho lão bá xem xét... "

"Ngươi biết sao không nói?"

"Biết gì chứ? Lúc đó chỉ nghĩ là Kim Tử Huân làm ra thôi! Nhưng lại không tin rằng hắn lại ra tay với biểu đệ của mình, một bên lại không có bằng chứng nói ra thì có ích gì?. Giống như lần đó hắn lén bỏ xạ hương vào phòng tam ca"

Kim Tử Hiên nhíu mày:"Có chuyện này nữa à?"

Nhiếp Hoài Tang ngồi dưới đất không dám động đậy, sợ ca ca lại đánh hắn rất ngoan ngoãn hỏi gì nói đấy:"Lần đó đệ đến phòng tam ca, lại không thấy huynh ấy định ở đó ngủ một giấc chờ tam ca, đang lúc loay hoay bên trong thấy có nô tỳ lén lút bước vào để cái gì đó, đệ lúc đó thật sự không nghĩ gì... Thì tiền sảnh xảy ra chuyện, đệ nghe lén được một ích nên quay về giấu đồ đi..."

Lam Hi Thần nhíu mày:"Lúc Yếm Li bị ảo giác, Kim Quang Dao kiểm tra một lượt phát hiện thuốc mình tặng màu sắc hơi khác, đã bị đổi trong đó có xạ hương vì không có bằng chứng nên thôi.. "

Kim Tử Hiên xiếc chặt lấy bàn tay. Lam Vong Cơ chợt nói:"Lá thư vạch tội ngươi là do ngươi tự viết"

Nhiếp Minh Quyết:"Thư vạch tội gì?"

Nhiếp Hoài Tang:"Không phải ta, không phải ta là Phương Thuần.... "

Nét chữ có hắn không ra gì Lam Hi Thần và Kim Quang nhất định sẽ nhìn ra. 

Thế khác gì nhau ...?, cái chi tiết hắn mặt y phục giống Kim Quang Dao khiến Kim Quang Thiện hiểu lầm đó lại phù hợp với câu chuyện này, đặt trường hợp hắn cố ý thay đồ xuất hiện trước mọi người, mọi người tuy không nói nhưng sẽ ngầm hiểu dáng vóc hắn và Kim Quang Dao gần như nhau, có thể Kim Tử Huân nhìn lầm, mà Kim Tử Huân đã bị Kim Tử Hiên cùng Lam Khúc Nhàn, Giang Yếm Li phản bác mọi chuyện liên quan đến xạ hương cùng gian díu gì đó mà hắn cố ý tạo ra để dẫn dắt đến việc xạ hương kia, Kim Tử Huân vì sợ người ta biết mình cố ý vu oan sẽ nắm cơ hội nói là mình nhìn lầm người đó là Hoài Tang. Mà Nhiếp Hoài Tang tuy ra vào Kim phủ như đi chợ nhưng chủ yếu là tìm Kim Quang Dao, những người khác đều hạn chế tiếp xúc. Gặp Giang Yếm Li cũng có người khác nào có thể âm thầm qua lại được. Trong thư lại nhắc đến chi tiết này sang chiều hướng, họ từng thấy lạ là chuyện này xảy ra ở Kim phủ, không ai lại đi để ý cái chuyện mà mặc quần áo giống lại nhận nhầm người rồi suy ra một câu chuyện một cách vô lý đầy nhảm nhí như thế được, cho dù có nghi ngờ thì cũng đã tan, vì Nhiếp Hoài Tang chỉ mặt y phục của Kim Quang Dao lần đó đi lòng vòng thôi. So với bức thư trước thì cái này y như kể chuyện cười...lại chi tiết vô cùng như là chính chủ viết ra âm mưu của mình. 

Cho nên Lam Vong Cơ khi nghe hắn nhắc lại chuyện đòi đến phòng Kim Quang Dao ngủ, nghĩ đến việc cho dù hắn không trượt té như hắn nói thì với sự thân quen kia lấy đồ Kim Quang Dao giải vây giúp cũng không khó với hắn. Từ đó suy ra Nhiếp Hoài Tang hẳn là người biết rõ chi tiết này nhất....có thể bây giờ mọi người đã quên mất Nhiếp Hoài Tang, người lúc đó có xuất hiện nói mấy câu nhảm nhí dư thừa như mọi lần mất rồi, chỉ có hắn là nhớ lần đó mình có chủ đích.

Nhiếp Minh Quyết thiếu kiên nhẫn, không biết lúc mình đi vắng đệ đệ tốt của mình đã làm ra những chuyện quái quỷ gì:"Thư vạch tội gì, Hi Thần xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện:"Từ từ đã đệ đệ người còn làm ra rất nhiều chuyện hay ho người cứ từ từ nghe..."

Nhiếp Minh Quyết đã không vui rồi, nghe giọng điệu giễu cợt của Ngụy Vô Tiện lại càng không vui bức tường phía sau bị ông ta đánh vỡ một góc quát:"Nói mau"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:Tính cách thật không hảo, dù là cùng cha khác mẹ nhưng cũng đừng khác xa như thế, Nhiếp Hoài Tang bỗng trở nên đáng yêu đôi chút.

Mà Nhiếp Hoài Tang bị hành động vừa rồi của ca ca mình dọa sợ trắng mặt, lại co lại thành một đống nhìn ra chỗ Lam Hi Thần cầu cứu.

"Quay lại chuyện chính, quay lại chuyện chính thế sao ngươi có thể giấu xác... à giấu tỷ phu ta đi? À không đúng rõ ràng người đã.... sau giờ còn sống"

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên ăn nói đàng hoàng có chút không quen nhìn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện sờ sờ mặt mình:"Mặt ta dính gì sao?"

Giang Trừng lắc đầu...

Nhiếp Minh Quyết lần đó sau khi Kim Tử Hiên bị tấn công mới biến mất, cho nên nghe có liên quan đến Nhiếp Hoài Tang liền nhìn hắn chằm chằm mang theo sự nghiêm nghị không lưu tình, nếu hắn làm chuyện xấu gì đó nhất định sẽ không bao che.

Nhiếp Hoài Tang lần này suy nghĩ lâu một chút len lén nhìn ca ca hắn mấy lần, đầu óc sắp xếp lại mới từ từ nói:"Lần sinh thần của Tĩnh tỷ, đệ vô tình nhìn thấy Dư Hoài...".

Dư Hoài:"Quả nhiên là ngươi...lúc đó ta nghe thấy có người đi mất, vốn là đuổi theo lại gặp Nhàn Nhàn cãi nhau một trận... không để tâm đến chuyện đó nữa... "

Nhiếp Hoài Tang luôn bị người ta quăng một xó cho nên việc hắn tới lui nhìn thấy gì đó cũng không lạ, người khác cũng không nghĩ là hắn nhìn thấy hoặc có thì cũng không cho rằng hắn hiểu hoặc để tâm, Nhiếp Hoài Tang không cảm thấy việc mình nhìn thấy là may mắn đi:"Lần ở mật thất, ta thấy huynh đi rất nhanh trong lúc đi tìm Nhàn tỷ bị tiếng nổ làm giật mình đã rút kiếm ra.... "

Lam Vong Cơ:"Kiếm của hắn ắt hẳn là linh lực dồi dào"

Lúc đó Nhiếp Hoài Tang thò đầu xuống đã nhìn thấy nhưng một câu cũng không nói, sắc mặt bình thường khiến người ta không chút nghi ngờ.  Lúc đó đa số mọi người đã mất hết linh lực, chỉ hắn, Phương Thuần và Dư Hoài là bảo toàn, mà Dư Hoài thân thủ cao lại có đồng minh là hung thi nếu hắn ngu muội nói ra thì chỉ có chết. 

Ngụy Vô Tiện:"Tiếp tục đi"

"Lúc đó Dư Hoài đuổi theo cho dù không bắt tận mắt nhưng hắn nhất định sẽ sớm nghi ngờ đệ, Mê Trọng là do hắn làm ra mùi hương của nó thay đổi hắn sẽ phát hiện đầu tiên, tuy không nói nhưng có thể âm thầm điều tra, nếu như hắn biết lần nào đệ cũng ở trong phòng đến khi tỉnh nhất định sẽ không tha cho đệ..."

Dư Hoài gật đầu:"Đúng là ta đã nhận ra Mê Trọng thay đổi nhưng ta chỉ cho rằng họ cẩn thận nên dùng thêm mà thôi..."

"Thêm vào việc tình cờ hôm đó đi dạo ở bờ hồ ở Vân Mộng thấy hắn bắn cung xuyên qua một đôi chim ....mũi tên và cách mũi tên đi qua có chút..." Nhiếp Hoài Tang hắn không phải là người giỏi về những việc này, nhưng hắn để ý nó rồi âm thầm tìm hiểu mọi chuyện:"Vốn đệ gửi thư cho Nhị ca nhưng huynh ấy một chút cũng không để ý đến, mà đệ nói gì thì cũng sẽ bị bác đến lúc đó lại khiến cho Dư Hoài đề phòng hơn... "

Lam Hi Thần đúng là có nhận thư nhắc hắn để ý Dư Hoài, trong thư không nói gì rõ ràng, hắn xem nhưng không dám tin lung tung....

"Sau đó đệ liền nghĩ đến việc cứ giả chết một thời gian cho qua giai đoạn này.... "

Nhiếp Minh Quyết "..."

Không chỉ Nhiếp Minh Quyết mà mọi người nghe xong cũng đen mặt không nghĩ tên ngốc này lại nghĩ ra cách này để trốn. Ngụy Vô Tiện ngó Nhiếp Minh Quyết một cái, ây da kìm chế không hộc máu thật hay cùng chung một dòng máu người thì lúc nào cũng xông pha tiêu diệt cái ác, còn một người thì tìm cách trốn càng nhanh càng tốt. 

Dưới ánh mắt muốn đem hắn đi lột da ra Nhiếp Hoài Tang giãy giụa tìm việc tốt bù đắp vào chuyện mình gây ra:"Lão bá cho đệ một viên thuốc, vừa có tác dụng cầm máu vừa có thể đưa người ta vào trạng thái giả chết mấy ngày. Lúc biết đại ca đến Từ Vân Sơn đệ có lén lút đi theo....tóm lại lúc mọi người đưa Kim huynh đi ra đệ đã cho huynh ấy uống thuốc...một phần là giúp huynh ấy trị thương một phần là mọi người vào trong trận pháp mới khởi động, mà lúc đó Dư Hoài đang đi cùng tốp người sau cho nên có thể là có người khác đứng phía sau nữa.... cho nên cho nên mới không nói."

Nhiếp Hoài Tang nói đến lẹo lưỡi nhưng đại khái mọi người đều hiểu được nội dung hắn nói, lúc đó hắn đột ngột xuất hiện lại chạy đến xem Kim Tử Hiên trước, đáng lí hắn phải chạy đến đại ca hắn mới đúng, rõ là hắn đã phát hiện ra có người nhắm đến Kim Tử Hiên nên mới chú ý đến Kim Tử Hiên. Hồi sau mới phát hiện ra ca ca mình biến mất....

"Nhân lúc Yếm Li tỷ sinh, mọi người trong phủ đều tụ lại một chỗ cầu cho tỷ ấy bình an, đệ lén vào lăng mộ đưa Kim huynh ra.. "

Kim Tử Hiên được đưa vào quan tài, xung quanh dùng bảo ngọc giữ cho xác nguyên vẹn, không hề đóng đinh hay chôn cất,  chỉ đậy nắp lại thôi nên việc hắn muốn đưa người trong quan tài ra không khó, mà lúc đó mọi người đều chú ý với Giang Yếm Li cho dù thấy hắn dìu ai ra thì cũng không thèm để ý tới đâu. 

"Kim huynh bị thương nặng, hôn mê mãi không tỉnh nên đệ để huynh ấy ở chỗ lão bá... "

Lam Hi Thần gật đầu:"Thì ra lúc đó A Dao nói người kia đang trị thương cho nguời khác là nói Kim công tử. Hèn gì A Dao bị đánh ngất bắt đi nhưng không hề tổn hại."

Phương Thuần:"Đương nhiên rồi, một cọng tóc cũng không tổn hại đấy! Thế mà hắn cứ canh ta như canh trộm..."

Kim Tử Hiên một bên lại  trách cứ nói: "Sau khi ta tỉnh lại cũng đã qua một thời gian rồi, hắn một câu cũng không nói A Li sinh non vất vả thế nào, chỉ bảo A Li bình an sinh ra hai đứa trẻ bảo ta tạm thời ẩn thân đi..."

Nhiếp Hoài Tang sợ mình lại có thêm tội che giấu, lại cố gắng giải thích:"Lúc dẫn tỷ ấy đi ngắm hoa đã để huynh ra xem rồi còn gì?"

"Cho nên con diều đó là đệ muốn nhắc nhở chúng ta" Lam Hi Thần ở cạnh Dư Hoài, thấy hắn đã khá hơn lại chăm chú lắng nghe, cư nhiên như không có việc gì. 

Nhiếp Hoài Tang gật đầu... Ngụy Vô Tiện không biết gì thấp giọng cười gian nói:"Cho nên để dẫn dắt mọi người đi theo ngươi mà ngươi bán đứng tổ tiên mình... "

Nhiếp Hoài Tang nghe thế xanh mặt lại thấy Ngụy Vô Tiện cười biết là cố ý lại không phản bác được gì sợ bị Ngụy Vô Tiện đả kích thêm mấy câu thì khổ. Nhiếp Minh Quyết chân mày động đậy hơi thở đột ngột trở nên nguy hiểm: "Lại có chuyện gì nữa, ngươi đem Nhiếp thị bán luôn rồi à?"

Giang Trừng cười mỉa:"Nào có, hắn chỉ mới bán một nửa chưa hết đâu Xích Phong Tôn đừng lo.. "

Nhiếp Hoài Tang "...."

"Đại ca, đại ca đừng mà đệ biết sai rồi" Nhiếp Hoài Tang bò dậy tìm cách chạy lại Lam Hi Thần trốn, chạy đến ngã nhào Lam Hi Thần phải đem hắn giấu sau lưng chậm rãi khuyên:"Đại ca, để đệ ấy nói hết, đệ tin đệ ấy có lí do mà... "

"Đúng rồi" Ngụy Vô Tiện làm như chợt nhớ:"Đúng là có lí do thật, dùng nó mua mạng Lam Hi Thần thì phải..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Vì Nhiếp Hoài Tang bày trò mà họ chịu không ít thiệt thòi không tìm hắn tính sổ một trận thì tìm ai đây.

Nhiếp Minh Quyết giật mình, không tin nhìn chằm chằm nói cho rõ:"Ngươi còn không mau bò ra đây, Hi Thần tránh ra..."

Nhiếp Hoài Tang tái mặt tóm lấy Lam Hi Thần càng chặt:"Hi Thần ca đừng mà, đừng mà..." rồi lại nhìn sang Nhiếp Minh Quyết:"Ca ca nghe đệ nói... "

"Sau khi ca ca biến mất đệ thật không biết tính sau cho đến hôm đó bị tấn công, ông ta đã thấy đệ nhét thuốc vào miệng Kim Tử Hiên, nghi ngờ mọi người đang gạt ông ta, muốn đệ đưa người cho ông ta... Chưa hỏi được gì thì bị mọi người ngăn cản...sau đó đệ dùng tiền mua chuộc đại phu....lúc đó chưa nghĩ ra cách ứng phó, nhưng để lâu ông ta sẽ cho rằng đệ không muốn hợp tác sẽ trở nên khó thương lượng, nếu đệ thương thế nghiêm trọng mọi người nhất định ở cạnh đệ... thế thì ông ta cũng không thể thường xuyên tìm đến.. "

Ngụy Vô Tiện:"Trò này rất dễ thực thi.. cho dù cho đại phu khác khám hay Lam Khúc Nhàn kiểm tra ngươi cũng không sợ, chỉ cần nói tâm lý sợ hãi nhất thời không đứng dậy được cũng không ai nghi ngờ,  nhưng ta thật sự khâm phục phản ứng có ngươi, cho dù gặp hung thi ngươi tin Lam ca bảo vệ tốt ngươi nên không phản ứng, thì lúc ta bất ngờ đổ canh nóng vào chân ngươi, ngươi lại không một dấu vết phản ứng?"

Nhiếp Hoài Tang:"Bất ngờ? Đang lúc muốn cộng tình huynh mang canh ra làm gì? Cho dù có đói huynh cũng không giống người vừa ăn vừa làm việc ta đương nhiên có chút nghi ngờ."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng cho là đúng, sờ mũi bảo:"Nói tiếp đi!"

"Sau đó thì cái xác giả xuất hiện, đệ biết nếu đệ không thừa nhận thì không ai tin, dù biết đại ca tạm thời an toàn nhưng khó tránh về sau xảy ra chuyện gì. Đến khi ông ta đột ngột xuất hiện trong phòng đệ đòi Kim Tử Hiên cùng bản vẽ lăng mộ của Nhiếp thị.  Đệ làm sao biết lăng mộ Nhiếp thị có gì đặc biệt chứ, lúc đó nữa mê nữa tỉnh còn tưởng gặp ảo giác"

Hóa ra nữa mê nữa tỉnh, còn tưởng hắn cố ý không kêu la chứ....

"Sau đó đệ nghĩ mãi cũng không có cách khiến Bá Hạ phản ứng, thêm việc nghi ngờ Nhiếp phủ có nội gián nên cố ý thay đổi dược liệu trong Mê Trọng, dù ai xuất hiện bị xung đột máu huyết mà nổi điên cũng được....Khi không kìm chế được mà có sát khí ra tay với đệ thì không chừng Bá Hạ sẽ có phản ứng,....ai biết lúc đó Giang huynh lại đi tới, quẫn trí quá đệ mới đổ Mê Trọng lên người huynh ấy... "

Vẫn là Giang Trừng số nhọ,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro