Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiếp Hoài Tang thê thảm (1)

Nhiếp Hoài Tang nhìn xa xa lại nói:"... Ta chỉ là muốn báo với ngươi, ngươi không cần phải chạy trốn về vội vã như vậy, Hàm Quang Quân của ngươi, hắn đã tới."

Ngụy Vô Tiện gọi:"Lam Trạm"

Lam Vong Cơ nhảy vào đình viện bên trong, nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện một hồi khẩn trương, lời muốn nói chưa kịp ra khỏi miệng đã vo thành một nắm trong bụng, co rút. Người mặt sắt nói:"Chớ manh động!"

Một mảnh huyền cầm cổ sắc bén đang đặt trên cổ Ngụy Vô Tiện để xem Lam Vong Cơ có dám tiến lên. Huyền cầm quá nhỏ, lại màu đen, mắt thường căn bản khó có thể nhìn thấy được, còn có Ngụy Vô Tiện vừa rồi tâm thần đại loạn, căn bản không có tâm chú ý tới những cái khác. Nên mới để cho nó đặt ngay điểm yếu của mình.

Người mặt sắt nhìn Nhiếp Hoài Tang:"Coi như ngươi nói đúng."

Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che nửa mặt hổ thẹn nhìn mọi người:"Mọi người cũng đừng có trách ta, ta chỉ bất đắc dĩ bị ép buộc thôi, đầu đại ca trong ta hắn ta cũng hết cách muốn trách thì trách hắn đi..."

Ngụy Vô Tiện:"Có khỉ mới tin ngươi!"

Người mặt sắt cười lạnh. Sai người phong bế huyệt đạo trên người của Lam Vong Cơ. Sau đó mới hạ Huyền Cầm xuống đau đớn trên cổ biến mất, Ngụy Vô Tiện liền không thể chờ đợi được nữa, liền hướng Lam Vong Cơ chạy tới:"Tên khốn Nhiếp Hoài Tang đó thật biết giả vờ, chúng ta đều bị hắn lừa thảm."

Người mặt sắt:"Còn không có đào được ư!"

Người trong nhà nói:"Có thể là vùi quá sâu.."

Nhiếp Hoài Tang lại nói:" Sâu bao nhiêu thì cũng giống Nhiếp thị lăng mộ, có cả bản vẽ thế cũng không làm được."

Thế mà hắn từng nói không có bản vẽ đấy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau trao đổi, Nhiếp Hoài Tang lại nói:"Thôi mọi người vào trong đứng chi cho vất vả thế không biết." 

Không biết có phải còn có chút tâm thần hoảng hốt hay không, Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo đến thân hình choáng một cái, lúc này mới ngồi vững vàng. Ngụy Vô Tiện hồi phục tâm trạng, dừng lại trên mặt Lam Vong Cơ, chẳng ai biết đám người kia đang đào cái gì?

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa khấu khấu vang.

Có người gõ cửa.

Trong sảnh tất cả mọi người đều lên tinh thần, hướng ngoài cửa nhìn ra. Hai tu sĩ đóng cửa như lâm đại địch, vô thanh vô tức rút kiếm trên tay. Người mặt sắt bất động thanh sắc nói: "Vị nào?"

Ngoài cửa một có người nói: "Là ta!"

Nghe xong cái thanh âm này, Ngụy Vô Tiện liền biết là ai: Phương Thuần! 

Người mặt sắt nói: "Đi vào."

Hai người tu sĩ được lệnh, rút then cửa, Phương Thuần vội vã chạy vào nhìn Hoài Tang một cái lại nói:"Vẫn chưa xong sao?"

Nhiếp Hoài Tang:"Vẫn chưa,  mặc kệ đến khi lấy được đầu ca ca thì bỏ chạy. "

Náo loạn như thế Nhiếp Hoài Tang lại muốn bỏ chạy? Mà cũng phải bại lộ hết rồi giết hắn còn dễ hơn giết kiến không chạy chỉ có đường chết. 

Bên trong truyền ra tiếng người nói:"Không có... Chúng ta đã mau chóng theo chỉ định của ngài đem nơi kia lật qua, căn bản không có thấy..."

Người mặt sắt âm thầm bên trong thay đổi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi:" Gì chứ, đầu đã tìm được ở đây thì xác sao có thể mất?" 

Nghe thế chợt nhớ đến thi thể có đầu là thật mà cơ thể là giả kia, chính là xác họ nghi là Đào Ngọc Nhiên. Thế chính ông ta cũng không rõ rành chuyện xác và đầu tại sao lại bị tách ra thế ư?

Đúng vào lúc này,lại truyền tới tiếng gõ cửa!

Lần thứ hai có người gõ vang cánh cửa này. Một tu sĩ lớn tiếng nói:Ai? 

Lặng im hồi lâu, không người trả lời.

Ngay tại trong sảnh mọi người cũng sắp cho rằng tiếng gõ cửa này bất quá là trong đêm mưa tạo ảo giác, cửa lớn liền gãy nát!

Phá cửa mà vào trong mưa gió, một đạo linh quang lưu chuyển Tử Điện quét một vòng, mọi người liền thụp xuống, chỉ có cái tu sĩ không cẩn thận trúng chiêu. 

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:Quả là phong cách của Giang Trừng.

Một thân tử y bước qua cánh cửa, vững bước tiến vào trong đại điện. Ngoài miếu gió táp mưa sa một trận tuyết dày, nhưng trên thân thể người lại không bị xối ướt, chỉ là vạt áo hơi dính một ít nước. Tay phải cầm một cái dù giấy, mưa liên tục đánh vào mặt dù, bọt nước bắn tung toé, tay trái cầm Tử Điện ánh sáng lạnh lẽo vẫn còn đang kêu xèo xèo. Hắn thần sắc trên mặt, so với cơn giông kia càng thêm âm trầm. Bên cạnh còn có Lam Hi Thần ôn tĩnh hiền hòa quan sát bên trong không hề lơ là.

Ngụy Vô Tiện lại nghĩ:Mưa từ khi nào? Đến còn chuẩn bị dù hai người nhàn nhã quá rồi, trong sảnh một chút âm thanh cũng không lọt nơi này thật tốt để làm ra những chuyện không nên làm."

Bên ngoài có tiếng chó sủa... 

Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến chó sủa, nhất thời lông tơ dựng đứng dậy, nhào vào lòng Lam Vong Cơ, hồn phi phách tán nói: "Lam Trạm

Lam Vong Cơ sớm đã ôm lấy hắn, đáp: "Ừ!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ôm lấy ta!"

Lam Vong Cơ nói: "Đã ôm lấy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ôm chặt ta!!!"

Lam Vong Cơ liền dùng sức đem hắn ôm càng chặt hơn.

Không nhìn hình ảnh, chỉ là nghe thanh âm, cơ trên mặt Giang Trừng cùng khóe miệng đều run rẩy, tựa hồ có chút muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại khống chế được cổ của mình mấy tên tu sĩ vây lấy hắn. Giang Trừng cười lạnh một tiếng, vung lên tay trái, trong sảnh vung ra cây roi Tử Điện, những người bị đánh phải đều bay ra ngoài, mà cái dù giấy kia, vẫn còn cầm vững vàng trong tay hắn. Đám kia tu sĩ kia té lăn trên mặt đất, toàn thân bị điện giật co rút run rẩy, Giang Trừng lúc này mới thu hồi cái dù.

Giang Trừng khuôn mặt cứng nhắc nhìn họ như đã hiểu họ bị khống chế. Nhiếp Hoài Tang từ trong đám tu sĩ lách mình đẩy xe tới nói: "Giang Tông chủ! Nhị ca làm thế nào đến nơi đây?"

Giang Trừng không cùng hắn nhiều lời chỉ nói:"Giỏi lắm"

Nhiếp Hoài Tang cực kỳ phấn khởi:"Trong cuộc đời ta đây là lần đầu tiên được khen nhiều như thế thật lấy làm vui sướng."

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm thật chặt, nghe được chó sủa không có sợ hãi nhưng vẫn nói:"Mau, mau đóng cửa"

Lúc này, Nhiếp Hoài Tang chợt chuyển lời, cười nói: "Giang Tông chủ, ngươi xảy ra chuyện gì? Mà xông vào thẳng thừng như thế, giờ làm sao mà đóng cửa đây!"

Thế nhưng các tu sĩ lại tìm ra một cái cửa khác hạ xuống, Nhiếp Hoài Tang thấy mất mặt sờ mũi không nói gì được nữa. 

Đúng vào lúc này, sau điện truyền tới tiếng la hét mừng rỡ như điên: "Đào được rồi! Lộ ra một góc rồi! "

Người mặt sắt giọng thận trọng, nói: "Mau, tiếp tục! Tất cả đều đào lên sau đó mở ra, nhớ cẩn thận!"

Hắn bước nhanh ra sau điện. Đồng thời, chân trời bảy tia chớp vặn vẹo, sét đánh từng trận. Nhìn ra ngoài một chút, Lam Hi Thần như có điều suy nghĩ, nói: "Trận mưa tuyết này tới thật kì quặc."

Người bên trong vội vã khiêng ra một cái quan tài cũ kĩ, xem ra đã chôn rất lâu. Lam Hi Thần bước một bước lại bị các tu sĩ chặn lại, bên cạnh đó họ cũng uy hiếp các con tin khác, nhất thời không làm được gì.

Người mặt sắt vội vã mở nắp hòm ra, nổ một tiếng rất vang, khói trắng bay tá lả, người mặt sắt tay phải buông xuống cầm lên không nổi, cánh tay đều đang phát run, tựa hồ cố nén thống khổ.

Trên cổ tay phải của hắn xuất hiện một mảnh hồng sắc nhìn kỹ, mảnh da thịt kia phảng phất là bị nung chín, vân da đều nát.

Hắn liền ở phía trước, lấy kiếm khí xua tan khói độc, mũi kiếm tại rương hòm kia đâm một cái. Hòm sắt trống rỗng, không có vật gì. Người mặt sắt cũng nhịn không được nữa, lảo đảo đi lên, nhìn thần sắc hắn cũng biết, trong quan tài cũng là trống không. Hắn vừa mới hồi phục một chút khí sắc thoáng chút liền tiêu tan sạch sẽ, bờ môi xanh mét.

Kim Tử Hiên kiếm kề cổ vẫn đi qua, cũng nhìn thấy thảm trạng, cả kinh nói: "Ngươi đến cùng ở chỗ này chôn vật gì? Sao lại như thế??"

Nhiếp Hoài Tang đẩy xe tới nhìn thoáng qua, đã sợ tới  nôn mửa không ngừng. Người mặt sắt run rẩy, không nói nên lời, trên mặt thoáng ảm đạm. Cái biểu tình kia quả thực đáng sợ, khiến cho Nhiếp Hoài Tang rùng mình một cái, liền không dám lớn tiếng, mắt rưng rưng, che miệng lại ở sau lưng Lam Hi Thần, không biết là lạnh hay là sợ, run rẩy. Lam Hi Thần quay đầu nhìn hắn lại không nói gì.

Ngụy Vô Tiện cười nói:"Xem ra bị người ta đổi rồi, ngươi cũng đừng quên kẻ thần bí đưa tin về  Nhiếp Hoài Tang. Hắn nếu như có thể điều tra ra được những chuyện xấu của ngươi, có khả năng đến trước một bước lấy đi đồ vật mà ngươi cất giấu, lại đổi thành khói độc ám khí, chờ ngươi tới tặng cho ngươi, ai là người có khả năng? Nhưng tại sao lại nhầm người rồi"

Người mặt sắt bị khói độc tổn thương tay phải vẫn còn có chút không điều khiển được, ngồi dưới đất điều tức. Nhiếp Hoài Tang thấy được đao gươm sáng loáng, con mắt nhìn thẳng, bên người không có hộ vệ, không dám hó hé, co lại sau lưng Lam Hi Thần bộ dạng giống như là vô tội lắm.  Lẽ nào hắn cho rằng Lam Hi Thần đến sau nên không biết gì?. 

Người mặt sắt vô cùng rối loạn tm lấy Nhiếp Hoài Tang:"Đáng ghét, rốt cuộc là chôn ở đâu, đã chôn ở đâu...."

Nhiếp Hoài Tang liếm môi:"Ta không biết, ta không biết ngươi xem thứ gì ta có ta đều đã đưa cho ngươi rồi, đầu chính là tìm thấy ở đây còn xác... còn xác thì..."

"Ngươi không biết,  ngươi làm chủ Nhiếp thị sau cái gì cũng không biết?"

Nhiếp Hoài Tang không ngừng lau mồ hôi,  co rút thành một cụm:"Ngươi vấn linh mà hỏi ca ca ta đi chứ? Hay là... hay trả đầu lại cho ta đi..."

Người mặt sắt hơi khựng lại,  sau đó liền quát lớn:"Đừng hòng!...Tiếp tục đào đi,  đào không được ta bắt ngươi và Nhiếp thị chôn cùng."

Ngụy Vô Tiện mỉa mai:"Phản bội chẳng đem lại kết quả tốt."

Nhiếp Hoài Tang quẫn trí nói:"Ta thật Không biết mà, cả Tu La điện này đã tìm hết rồi,  ông chôn ở đâu còn không biết sao?"

Người mặt sắt căm phẫn, vết thương người hắn càng ứa ra nhầy nhụa máu huyết, ông ta chỉ đem được Đào Ngọc Nhiên vào quan tài mà giấu đi lúc đó thời gian có hạn vội vàng đi ra. Mật thất này ngoài bọn họ ra không ai xâm nhập hết, nhưng họ không biết vậy thì sao đầu chủ nhân lại xuất hiện ở mật thất thứ hai? Ông không phải truyền nhân của Diêm Vương Sát, có những nơi chưa từng vào. Ban đầu ông ta không biết gì đến khi lần đó họ đem thuốc nổ mở nơi đó ra, ông ta mới cướp thi thể.  Nhưng thi thể lại chỉ có đầu?

Có thể ai đó đã đổi vị trí của ông nên ông càng cần bản vẽ của mật thất từ tay Nhiếp Hoài Tang hơn. 

Người mặt sắt còn đang rối loạn vô cùng thì Lam Vong Cơ trở tay, chuôi kiếm người uy hiếp rơi xuống đất.

Lam Vong Cơ thì một tay cầm Tị Trần, tay kia ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, đem hắn đẩy ra sau lưng bảo vệ. Ngụy Vô Tiện kỳ thật không cần hắn bảo hộ, nhưng vẫn có chút hưởng thụ mà phối hợp tựa vào trên người hắn.

Người mặt sắt lạc giọng: "Không phải là đã mất hết linh lực sao?!"

Lam Vong Cơ rõ ràng đã khôi phục linh lực, như vậy cùng hắn cứng đối cứng là tuyệt đối không cần trông cậy vào, chỉ có thể tìm người tới kiềm chế hắn! Người mặt sắt rất nhanh muốn tìm người thế chỗ.

Thế nhưng hai cái Cầm Huyền kia, nửa đường bị một lực đạo khác lợi hại hơn cắt đứt, đàn đứt dây rủ xuống trên mặt đất.

Cắt đứt nó, cũng là Cầm Huyền!

Một hơi cũng không có thở gấp, người mặt sắt lập tức lần thứ ba xuất cây Cầm Huyền. Lần này mục tiêu Nhiếp Hoài Tang cách khá xa Lam Vong Cơ, làm cho Lam Vong Cơ không kịp thi cứu. Thế nhưng là, lần này cũng rơi vào khoảng không. Một tiếng động ngọc thạch cùng kim thạch va chạm, Lam Hi Thần nắm lấy, ngăn cản trước người Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Vô Tiện:"Bảo vệ hắn làm con khỉ khô gì nữa."

Người mặt sắt hướng Lam Vong Cơ :"Tại sao ngươi lại có linh lực"

Ngụy Vô Tiện cười gian xảo:"Điểm huyệt thì cũng giải huyệt được mà"

Người mặt sắt nghiến răng,  đột nhiên tròng mắt mở rộng,  rồi cười:"Giỏi lắm!"

Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao ráo của Lam Hi Thần:"Hơi khó đấy!"

Trên tay Nhiếp Hoài Tang là lưỡi đao không có cán, với chiều cao của hắn khống chế Lam Hi Thần thật rất khó khăn một chút. 

Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu nhìn hắn, Nhiếp Hoài Tang cười:"Nhị ca, đệ xin lỗi cũng là bất đắc dĩ thôi không phải đệ muốn hại mọi người đâu, đợi đệ lấy được đầu ca ca rồi sẽ cao bay xa chạy,  nể tình tình nghĩa của huynh và đại ca hãy tha cho đệ đi.. "

Nói nhảm, hắn biết không sống được nên năn nỉ thì có hay hắn cho rằng họ sẽ vì hắn muốn lấy lại đầu ca ca mà nghĩ hắn trong sạch, để hắn sống yên ổn.

Giang Trừng:"Chân của ngươi có vẻ tốt nhỉ? Lam ca huynh thấy không vừa rồi còn muốn bảo vệ hắn"

Kim Tử Hiên không phải bị điểm huyệt mà bị Nhiếp Hoài Tang lừa bằng thứ gì đó, cho nên vẫn chưa ai biết cách giải, Lam Hi Thần buồn bã xen lẫn thất vọng nói:"Không có hắn ai biết thuốc giải.."

Đúng rồi còn Kim Tử Hiên, nãy giờ vẫn không nói lời nào... Im lặng một bên. 

Người mặt sắt đi qua thay Nhiếp Hoài Tang khống chế Lam Hi Thần, vì ông ta biết tên Nhiếp Hoài Tang này rất vô vụng, sơ xuất sẽ để cho Lam Hi Thần trở tay.

Nhiếp Hoài Tang:"Ta mặc kệ là ông có tìm được hay không, đầu ca ca ta đâu? Ca ca ta đang ở chỗ nào? Nếu ông không vấn linh thì trả cho ta, có phải ông giấu đầu ca ca ta ở dưới bàn cờ đồng nhân không hả?"

"Sao ngươi biết"

"Thì,  ca ca nói ngoài chỗ đó ra còn chỗ nào giấu người nữa chứ? " Nhiếp Hoài Tang gấp rút, hắn đảo một vòng ánh mắt mọi người nhìn hắn không hề thiện cảm, hoảng sợ trầm trọng:"Ông mau trả đi ta không ở đây lâu nữa đâu, Nhiếp thị giao hết cho ông đấy."

Nhiếp Minh Quyết e là đến chết cũng không ngờ, Nhiếp thị lại bị phá hủy trong tay đệ đệ của mình.

Người mặt sắt suy nghĩ, Nhiếp Minh Quyết không chừng biết nơi nào đó ẩn chứa trong Tu La điện này:"Được, nếu thế thì để Lam Vong Cơ vấn linh."

Nhiếp Hoài Tang thở ra một cái vui vẻ, quay sang Phương Thuần cười với cô ta đột nhiên nụ cười hơi cứng lại:"Muội bị thương khi nào vậy...?"

Phương Thuần ngơ ngác nhìn mình một lượt, gãi đầu: "Không biết nữa... chắc là lúc đi đến nơi đó"

"Ta đã bảo là nguy hiểm... "

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhiếp Hoài Tang sắc mặt nhợt nhạt hẳn. Bên ngoài không ngừng vang lên âm thanh gõ cửa, mà không đúng này thay vì nói là "Gõ cửa", không bằng nói là "Xô cửa". Không giống tay người, giống như là một người dẫn theo một đoàn người khác, cuồng bạo xô cửa. Đập đến lần thứ tư, chốt cửa liền đứt gãy. Mưa bụi dày đặc cùng một đám thân ảnh đen kịt phá cửa mà vào.

Người mặt sắt thân hình run lên, tựa hồ nghĩ muốn nhảy lên, nhưng mà rất nhanh ngăn lại xúc động. Hét lớn:"Chủ nhân"

Ngoài cửa  còn có rất nhiều thân ảnh khác. Hình dáng cứng rắn, sắc mặt gỉ sét, hai mắt vô thần. Họ như một tòa thiết tháp, ngăn mưa to bên ngoài vào trong Diêm Vương Sát chặn tất cả đường đi. Đầu lâu đang đặt trên cổ, có thể thấy được chằng chịt đường may.

Có người dùng một cây trường tuyến, đem đầu lâu của hắn cùng thân hình, may lại!

Người mặt sắt vừa run rẩy vừa vui mừng, chủ nhân chính là chủ nhân rồi. Lam Vong Cơ không nói không rằng nhân lúc hắn kích động mà cướp người.

Thoáng chốc máu tươi điên cuồng phun, người kia đau đến sắc mặt ảm đạm, liền kêu thảm thiết cũng không còn khí lực, chỉ là lảo đảo lui lại mấy bước, đứng cũng không vững, té ngã trên đất, cánh tay rơi cách đó không xa. 

Lam Vong Cơ gật gật đầu hài lòng, cái gì cũng không nói, Tị Trần chỉ xéo mặt đất, sáng long lanh mũi kiếm không dính máu, rất nhanh trượt xuống sạch sẽ, thay đổi nhắm ngay đoàn người đứng ở cửa:"Oán khí của bọn họ không phải đùa đâu"

Nhiếp Hoài Tang lặng ngắt nhìn cánh tay ông ta, ớn lạnh. 

Người mặt sắt trợn mắt thoáng nhìn tay mình cắn răng trên cánh tay đứt vỗ mấy cái, mất máu quá nhiều, choáng váng, chợt thấy đám người kia hướng hắn bước ra một bước, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhất thời hồn phi phách tán. Liên tiếp gọi:"Chủ nhân, các huynh đệ..."

Người mặt sắt tay phải vung thuốc bột vào cánh tay đứt, có thể thuốc bột lập tức đã bị máu chảy cuốn đi. Hắn chảy nước mắt, xé đi vạt áo của mình, nghĩ băng bó cầm máu, tay phải hắn bị khói độc trong quan tài làm tổn thương, không thể xuất lực, run rẩy xé nửa ngày cùng xé không xuống, chỉ là tăng thêm thống khổ trùng hợp Lam Hi Thần che chở Nhiếp Hoài Tang thối lui đến nơi an toàn. Ngụy Vô Tiện nhìn mà chướng mắt thuốc giải thôi mà,... lại nghĩ một trận ầm ĩ các tu sĩ lẫn hung thi chặn đường đang bị đập nát bét.

Đoàn người này do Đào Ngọc Nhiên dẫn đầu  dĩ nhiên là một cỗ bị oán khí thúc đẩy, táo bạo mà lại hung hãn, công kích chẳng phân biệt được đối tượng. Họ hiện tại đã thành hung thi, đương nhiên oán khí lớn nhất. Có thể hung thi phân biệt người, không phải là dựa vào con mắt được!

Mà giờ phút này người mặt sắt gãy một cánh tay, máu chảy như rót, khí tượng suy yếu, nửa chết nửa sống, Đào Ngọc Nhiên đương nhiên hứng thú với mạng người khác, tay nhanh xuất thủ cúi đầu trông thấy thanh trường kiếm sáng lóng lánh, rít gào một tiếng, đưa tay đi bắt, Lam Vong Cơ lập tức triệu hồi Tị Trần, coong một tiếng bay vào trong vỏ, để cho hắn bắt hụt, lập tức tay trái vừa lật, đem Vong Cơ cầm mang ra, nắm tại bàn tay, cấp bách, tấu vài khúc. Lam Hi Thần cũng một lần nữa đem tiêu đưa đến bên môi. Ngụy Vô Tiện rút ra hơn ba mươi trương Phù Triện, đều xông vào đoàn người kia nhưng nhanh chóng bị oán khí thiêu đốt.

Đào Ngọc Nhiên xông vào trong cùng đoàn hung thi được may đầu kia, vô cùng khí thế. Người mặt sắt vẫn kiên trì nói:"Chủ nhân, chủ nhân ta là Hắc Xà Ngọc đây!"

Hắn dùng một tay cởi mặt nạ sắt, Giang Trừng nhận ra là Tàu Trung Thái không sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro