Nhân Chứng không nhìn thấy
Hai mắt kẻ bịt mặt lấp lánh tinh quang, trên tay máy cắt lại bung ra Nhiếp Hoài Tang thở dốc dưới chân truyền tới đau nhức bức tường phía sau tỏa ra lạnh toát kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, vừa rồi hắn vừa rồi đã thấy uy lực đáng sợ của người kia có sợ hãi cũng không thoát được nữa...
Kẻ bịt mặt lạnh lùng:"Ngươi nhìn thấy quá nhiều rồi"
Nhiếp Hoài Tang chầm chậm lắc đầu
"Ầm, ầm, ầm." Tiếng nổ động trời vang lên, một đạo quang chưởng khổng lồ ập tới. Một loạt tiếng kêu thê thảm vang lên, đám hung thi phía sau quay đầu xông về phía tiếng nổ tức khắc bị đánh bay đi, ai nấy đều thổ huyết không ngừng.
"Hoài Tang!!"
Người bịt mặt hừ một tiếng, từ người Ngụy Vô Tiện truyền xuống lòng đất lại từ dưới lòng đất truyền lên một trận khủng bố ba động, mặt rung lên bần bật, dưới lòng đất phảng phất muốn sụp xuống. Một dải hào quang xanh thẫm lao vút lên trời mang theo yêu sát khí đậm đặc, xông thẳng lên bầu trời.
Âm Hổ Phù...
Hai bên bắt đầu hỗn chiến trên không, tiếng nổ vang trời, hào quang chói lọi chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến khắp nơi sáng như ban ngày, áp lực khủng khiếp lan ra khắp bốn phương tám hướng. Xung quanh cảm giác được một cỗ áp lực đáng sợ, trầm trọng đến độ làm mọi người thở không nổi năng lực chịu đòn vô cùng khủng bố, nhưng thực lực chiến đấu chân chính này không phải nhỏ.
Không lâu sau đã có một thi sát bị đánh văng xuống đất, nó liên tục gầm rú khiến đám đông rợn tóc gáy. Giải quyết xong hung thi Giang Trừng trong tay roi Tử Điện phát sáng chói mắt, hắn đang đứng bên địa quật, quỷ khí lạnh lẽo của thi sát đối với khí tức thánh khiết sung mãn thì luôn tràn đầy hận ý, nó hung ác hướng tới người bịt mặt.
Lam Hi Thần chạy lại bên Nhiếp Hoài Tang đã hôn mê từ lúc nào, lại xem Phương Thuần ở bên cạnh, bị thương nặng nhưng không thiệt mạng.
Trong tiếng 'Oanh oanh oanh', quang chưởng chói mắt ào ạt tràn lên, biến thành khổng lồ, cuối cùng hóa thành phương viên cả chục trượng, quang chưởng khổng lồ nhanh như một tia thiểm điện. Tấn công thẳng vào người đang lao tới.
"Ầm.' Một tiếng vang, động cả đất trời, hồng mao tà vật cao cả chục trượng bị đánh nát thành bốn, năm mảnh, chỉ trong chớp mắt đã mất mạng.
Hai bên tham gia hỗn chiến trên không hình như cũng bị trúng đòn, đột nhiên có tiếng phát ra những tiếng kêu thét chói tai, khiến những người khác bên dưới bất giác phải bịt tai lại, thanh âm này thật quá tà dị. Dường như là muốn triệu hoán hồn phách bọn họ vây!
Một việc kì dị tức thì phát sinh. Thi sát bị Ngụy Vô Tiện dùng đánh tan sát khí hóa thành một dải khí lưu màu máu tụ về phía hai thi sát trên không.
Từng tràng quỷ khiếu chấn động chân trời, khí lưu màu máu phảng phất hóa thành ngàn vạn oan hồn nhanh chóng tiến về phía hai người.
Hai người đã đem toàn bộ luồng khí lưu huyết hồng nhập thân thể, hải mắt càng thêm rực rỡ quỷ hỏa, lực lượng cơ hồ đã tăng lên nhiều lần, bọn chúng liên tục gào thét chói tai khiến mọi người rợn tóc gáy.
Tiếng thét vừa ngừng, hai bên rời khỏi vòng chiến, người bịt mặt Ngụy Vô Tiện với vẻ hung tàn, máu đỏ liên tục nhỏ ra phía ngoài từ hai miệng, sau đó hướng hân nhằm đến. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều cả kinh, ác quỷ đột nhiên nhằm vào họ, thật sự là lại gặp phải phiền nhiễu rồi. Hắn vội vung chưởng to lớn dùng lực mạnh mẽ vung tới, quang chưởng to lớn phát ra ánh sáng trong suất như ngọc, càng lại gần thì càng thêm to lớn, rất nhanh hướng lên phía trên đáp lại,.
Nhưng tốc độ của quang chưởng quá nhanh, nháy mắt đã lao lên không trung, né đoàn lại quay phắc đánh trúng, đẩy họ văng đi gần mấy trượng!. Khoảng cách này quá xa, họ chỉ liên tục phun ra từng ngụm máu tanh lớn, nhưng chưa hề nguy hiểm đến sinh mạng.
Bùm bùm, ầm ầm Quang chưởng to lớn đánh tan đạo kiếm mang, sau đó còn bay lên trên cả trăm mét nữa rồi mời tiêu tán. Uy lực tuyệt luân của người bịt mặt khiến tất cả đều cảm thấy sợ hãi...
Lại có tiếng chói tay vang lên, gã bịt mặt nhìn về hướng âm thanh đó chần chừ rồi tiếp tục đánh bọn họ. Ngụy Vô Tiện ngã người né máy cắt trên tay trái hắn lướt qua, rất nhanh người đó đã quay đòn trở lại trong gan tắt lại bị một thanh kiếm lướt qua ngăn lại.
Tóc Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất âm thầm vuốt ngực xíu nữa đứt đầu rồi:"Lam Trạm xử đẹp hắn đi"
Thấy Lam Vong Cơ cùng Kim Quang Dao đến bây giờ người bịt mặt bị vây tứ phía. Ánh mắt hắn đảo một vòng đột nhiên vung chưởng xuống mặt đất tạo ra một trận hỗn độn mù mịt....lúc nhìn lại người đã biến mất rồi.
Nhìn mặt đất lúng sâu như một cái giếng đen hun hút:"Vừa rồi là Xung Thiên Pháo"
Kim Quang Dao hỏi:"Nhị ca đâu?"
Giang Trừng thở hắt:"Cùng Tĩnh Tĩnh đưa Hoài Tang và Phương Thuần đi đến đại phu rồi."
----
Trong phòng rất nặng nề, Phương Thuần bị thương nặng nhưng không nguy tới tính mạng cần phải nghỉ ngơi một thời gian một thời gian dài mới khỏe được. Riêng Hoài Tang...
"Hoài Tang thế nào?"
Lam Hi Thần thở dài trên gương mặt trầm tĩnh dần có vết nứt:"Đã khám rồi đại phu nào cũng nói chân đệ ấy không đi lại được nữa."
Với tính cách thích chạy nhảy như Hoài Tang không cho đệ ấy chạy nhảy lung tung như đệ ấy khác nào giết chết đệ ấy đâu chứ! Khổ hơn cả chết nữa.
Kim Quang Dao thấy người còn chưa tỉnh sắc mặt thì tái nhợt mê man nói gì không rõ ràng câu được câu không: "Chắc chắn đệ ấy đã nhìn thấy hung thủ cắt đầu người vừa rồi nên mới bị liên lụy may là chúng ta tình cờ hẹn nhau gần đó nếu không..."
"Vừa rồi Lam Trạm nói tên kia sử dụng Xung Thiên Pháo xem ra hắn chính là truyền nhân của Diêm Vương Sát nhưng âm thanh lúc đó vang lên hình như là đồng bọn của hắn, không loại trừ là chủ của hắn ta thấy hắn nghe âm thanh đó thì có vẻ chù trừ lắm." Ngụy Vô Tiện ôm lòng ngực ho mấy tiếng, người này thật sự rất mạnh thao tác lại nhanh thuận cả hai tay suýt nữa là bị chém đứt đầu rồi.
Lam Vong Cơ liếc người trên giường không biết người này phải chịu đựng như thế nào về cứu sốc này đây:"Có thông tin về máy cắt trên tay hắn không?"
Kim Quang Dao nói:"Để ta đi điều tra.."
Lúc này Lam Tĩnh Tĩnh chạy vào nói:"Thêm một người chết nữa rồi! "
"Ở đâu?"
"Cách Nhiếp phủ không xa" Lam Tĩnh Tĩnh đột nhiên rơi trên người Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang cũng vừa thức hơi nhúc nhích nhưng không được, ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn Lam Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng dần:"Phải chuẩn bị tinh thần đó..."
Nhiếp Hoài Tang nghe tới đây đột nhiên dừng mọi động tác, sinh lực như bị rút cạn hoàn toàn run lên bần bật. Sau đó bật dậy nhưng không có sức lực ngã nhào xuống giường đôi mắt trở nên hoang mang: "Chân của đệ..."
Xác người vẫn bị cắt đầu như những thi thể khác, từ dáng vóc đến quần áo, cả đao trên người đều là của Nhiếp Minh Quyết. Trên người Nhiếp Minh Quyết rất nhiều vết thương có dấu hiệu bị nung qua, Lam Khúc Nhàn nhỏ giọng chủ yếu là không muốn Nhiếp Hoài Tang nghe thấy sẽ thêm kích động:"Nhiếp tông chủ giống như vừa mới nung luyện từ Hồ Nhập Cốt qua."
Kim Quang Dao giữ chặt Nhiếp Hoài Tang trên xe lăn không để đệ ấy kích động làm thay đổi dấu vết trên xác chết:"Đệ bình tĩnh đi, chưa chắc là đại ca mà... "
Họ từng phỏng đoán hung thủ dùng đầu để nung luyện cùng hung thi, cũng phỏng đoán chiều hướng cắt đầu là để họ không biết người chết là ai.
"Đó là ca ca của đệ, đệ nhìn không biết hay sao?" Nhiếp Hoài Tang nổi giận hất người ra:"Chắc chắn là ca ấy, chắc chắn là ca ấy mà.."
Nhiếp Hoài Tang mặc kệ mọi thứ mà nhào xuống bên xác chết, bấu chặt lấy xác chết đầu óc thiếu khí mà xoay vòng thở không nổi. Đau đớn đến nỗi cơ hồ muốn hộc máu gió thu lạnh tựa băng, sương thu phủ đất trời, vầng trăng tựa một khuôn mặt quỷ quái, tất cả cùng lao về phía hắn. Bàn tay hắn mất hết sức lực, buông rủ xuống đau đến nỗi không thở nổi, tựa như đang bị muôn vàn con dao tùng xẻo trên người, đau đến thấu vào gan ruột những đốt xương như nứt ra từng chút khiến trái tim hắn càng trở nên bấn loạn, mỗi tấc da thịt dường như đều đang nứt ra. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy những tiếng "răng rắc", có thứ gì đó chuẩn bị chui vào thân thể hắn. Lam Vong Cơ giật mình vội vàng rút kiếm cắt đứt tua rua kia. Nó dài trơn như thân rắn không biết từ khi nào trong xác chết muốn chui vào bụng Hoài Tang.
Máu từ bụng hắn chảy ra nhưng hắn vẫn hết sức đờ đẫn, không nói một lời cũng không kêu đau như thường ngày Lam Hi Thần kéo hắn ra.
Lam Khúc Nhàn kinh hãi nhìn vết thương của Hoài Tang:"Có độc đó..."
Nhiếp Hoài Tang không nói gì ngất ngay tại chỗ. Nỗi thù hận khuất và căm phẫn trong lòng hắn như một con thú bị nhốt trong bẫy không ngừng tả xung hữu đột, cơ hồ muốn đâm thủng một lỗ trên lồng ngực hắn. Rồi sau đó, chúng hóa thành cái lưỡi lạnh tanh của con rắn độc, quấn chặt lấy thân thể hắn, trườn khắp người hắn. Dường như có ai đó đang bóp chặt cổ hắn, bóp rất mạnh, bóp với nỗi căm hận tới tột cùng, bóp đến mức khiến tôi không cách nào thở nổi. Lồng ngực như đang bị một cây dùi trống không ngừng nện xuống, đau đớn đến mức sắp nứt ra, khiến hắn kinh hãi vô cùng.
Có tiếng bước chân vội vã vang lên bên tai, rồi sau đó có người đứng bên cạnh không ngừng lay vai hắn. Gió thổi qua cửa sổ lạnh lẽo, Nhiếp Hoài Tang mơ màng tỉnh dậy, mồm miệng khát khô, đắng ngắt, đến đầu lưỡi cũng như đã dính chặt vào răng. Trái tim khẽ đập một cách yếu ớt, tựa như ngọn đèn dầu lúc tỏ lúc mờ đang đặt trên bàn.
Lam Hi Thần sốt ruột:"Đệ không sao chứ?"
Nhiếp Hoài Tang nhạt nhẽo đáp:"Có sao gì chứ?"
Lam Vong Cơ nhìn xuống cửa sổ:" Đây là phòng cao nhất ở Nhiếp phủ hung thủ từ đây nhảy xuống chứng tỏ khinh công rất cao."
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, tôi chỉ nghe thấy tiếng những hạt mưa va vào cửa sổ, mang theo đầy sự giá lạnh. Nhiếp Hoài Tang bất giác đưa tay lên cổ cảm thấy đau nhức:"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Thì ra không phải ảo giác...
Trong lời nói của Lam Hi Thần ẩn chứa sự phẫn nộ:"Đệ bị người ta bóp cổ còn không nhận ra sao?"
Nhiếp Hoài Tang nhất thời chẳng nói được gì lại ngẩng mặt nhìn trần nhà. Nữa đêm mưa càng lớn Kim Quang Dao kiên trì hỏi:"Đệ thật sự không nhìn thấy gì sao?"
Nhiếp Hoài Tang yếu ớt:"Không thấy"
"Dám lên tận đây để ra tay chắc chắc hung thủ cho rằng đệ đã nhìn thấy được gì đó" Ngụy Vô Tiện không tin người kia mạo hiểm như vậy để làm việc vô ích:"Xem ra phải đợi Phương Thuần tỉnh lại mới được."
Lam Vong Cơ trở về phòng, nữa người ướt sũng lắc đầu:"Không có ai đáng nghi...đã cho người đồng loạt kiểm tra hết rồi tất cả đều ngủ trong phòng cũng không tìm ta manh mối gì....xung quanh cũng kiểm tra rồi không có dấu vết gì cả."
Ngụy Vô Tiện tiện tay lấy cái khăn vắt trên bình phong, vò đầu Lam Vong Cơ, bị trừng mắt liền nói:"Nhìn cái gì không biết cầm theo ô à?"
"Có thể thần không biết quỷ không hay vào đây thì chỉ cần một nhát giết chết đệ ấy được rồi cần gì vòng do như vậy bóp cổ đệ ấy chứ?" Lam Hi Thần không biết chạm trúng cái gì lành lạnh trên giường.
"Hoài Tang đệ mang đao lên giường làm gì?" Đây là đao của đại ca mà, Hoài Tang không dùng vũ khí trên người cũng chỉ có một cây quạt mà thôi.
Nhiếp Hoài Tang không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro