Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Trở Về

Lam Khúc Nhàn trong tay nắm ngân thìa đập vào bát "đinh" một tiếng vang nhỏ, mạn thanh nói:"Tự ta quyết định Ta nhớ rõ muội cũng đã từng không muốn gả cho Lãnh Thanh, nay lúc đó chẳng phải tốt lắm sao? Có chủ ý hay không thì kết cục cũng đã định, ta sẽ không gả cho Dư Hoài"

Lam Tĩnh Tĩnh hít một ngụm khí lạnh, giữa mùa hè cơ hồ không chịu nổi những lời lạnh lẽo này của tỷ tỷ. 

Lam Tĩnh Tĩnh lúc này mới hơi biến sắc, nói:"Tỷ đã kiên quyết như thế muội cũng không ý kiến gì? Chỉ là Dư Hoài là một người thanh nhã lại có tài không biết đã làm gì phật lòng tỷ... "

Lam Khúc Nhàn phe phẩy quạt hồi lâu nói:"Vấn đề không phải có phật lòng hay không vấn đề nằm ở chỗ có lòng hay không?"

Trong rèm gấm, trầm hương được đốt lên, sương khói dây dưa toả ra, tụ tan, ai biết là hòa hợp nhất thể mà vẫn là tan biến, chỉ cảm thấy trước mắt chẳng nhìn rõ cái gì.

Tỷ tỷ không có lòng với Dư Hoài hay Dư Hoài không có lòng với tỷ tỷ. Nhất thời không nói được câu gì!

Lam Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên nhắm mắt và nhẹ nhàng hít mũi, nhẹ giọng nói:"Trong nguyên liệu chế trăm cùng hương có một loại đinh tử hương, thủ đinh hương nụ hoa chế thành, gần đây ai nấy cũng vất vả mang về cho mọi người cùng dùng đi."

Lam Tĩnh Tĩnh định nói đã có túi thơm của tỷ tỷ nhưng lại thôi... Sau lần cãi nhau đó tỷ tỷ cũng trở nên ưu tư nhiều hơn. 

"Muội và Giang Trừng thế nào?"

"Hả? À vẫn tốt"

Bị hỏi bất ngờ suýt nữa là hỏi Giang Trừng nào rồi?

"Có thật sự tốt hay không? Ta thấy hai người chẳng có chút tiến triển gì cả?"

Tiến triển, muốn tiến triển như thế nào đây không choảng nhau kẻ sống người chết đã may lắm rồi. Đúng lúc này Giang Trừng, Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang đẩy rèm vào bên trong thuyền lớn nàng thuận miệng hỏi:"Thế nào rồi?"

Giang Trừng rầu rĩ, hình như vết thương hắn lại chảy máu sắc mặt không tốt lắm:"Không tìm được thứ gì? Chắc phải đợi Vô Tiện đến đó xem xét rồi báo tin về... "

Lam Tĩnh Tĩnh cũng đoán được sẽ không tìm được vật gì trên thi thể, trước mặt tỷ tỷ cũng tỏ ra quan tâm phu quân một chút:"Vết thương rách thêm à? Để ta thay thuốc... "

Giang Trừng định nói cô không hạ độc ta là tốt rồi nhưng thấy Khúc Nhàn liền 

nghĩ lại nói:"Cũng được"

Bên ngoài nước vỗ mạn thuyền nghe từng hồi như tiếng chuông cảnh tỉnh, Lam Hi Thần nhìn thấy vết thương cũ của hung thi để lại dấu vết, cả vết thương mới của Giang Trừng nói:"Đệ nghĩ xem người đứng phía sau là mấy người?"

Giang Trừng kinh ngạc:"Ý huynh là có nhiều hơn một người gây ra?"

"Nếu có hung thi rồi thì thuê sát thủ làm gì?"

Lam Tĩnh Tĩnh suy nghĩ: "Nhưng mà cũng có thể là muốn đánh lạc hướng chúng ta hoặc là do chúng ta có Mê Trọng độc hung thi không còn tác dụng"

Lam Khúc Nhàn gõ thanh quạt xuống bàn mấy nhịp rồi dừng tay:"Thế câu hỏi là tại sao người đó biết chúng ta có Mê Trọng? Ta lại thấy nếu đã có hung thi thì ta chẳng tốn tiền thuê sát thủ đâu."

Nhiếp Hoài Tang dựng cả tóc gáy:"Chỉ muốn đi dạo thôi mà gặp đủ thứ chuyện thôi mọi người đừng nhắc những chuyện rùng rợn đó nữa."

Giang Trừng liếc xéo hắn một cái:"Thế thì về trốn ở sau lưng ca ca đệ đi, ở đây một lát nữa sẽ bị hung thi bắt mất đó."

Nhiếp Hoài Tang nhăn méo lệch mặt:"Thôi đi, về lại bị bắt học đủ thứ..."

Mọi người đều có suy nghĩ đăm chiêu:"Người bên cạnh chúng ta có thể là ai chứ?"

Dù nghi ngờ Kim Tử Huân có góp phần nhưng không tin hắn có gan gây ra chuyện lớn như thế...

-------

Đêm tối ánh đèn thắp tạm trong một tòa nhà cũ kĩ...

Ngụy Vô Tiện lao lao bụi bặm trên bàn hỏi:"Thật sự là nơi này?"

Lam Vong Cơ quan sát tứ phương:"Ờ"

Ngụy Vô Tiện chán nản:"Sau đi xa một thời vẫn không thú vị lên được vậy?"

Lam Vong Cơ liếc hắn, Ngụy Vô Tiện vội nói:"Được rồi ta sai ta sai, thế ngươi sau biết nơi này là chổ của Diêm Vương Sát"

Những chuyện xảy ra đều có biên thư cho Lam Vong Cơ biết, mặc dù hắn biết Lam Hi Thần nhất định có ghi thư cho nhưng vẫn muốn gửi thêm một lá..

"Có miệng tự hỏi"

Ngụy Vô Tiện nói thầm:"Bình thường cạy miệng cũng không thấy nói..."

"Ngụy Anh... "

"Ấy ấy ta không nói gì cả"

"Qua đây"

Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ Lam Vong Cơ đã đi đến trước một bức tường cũ kĩ, trong căn nhà hoang phế đầy bụi này đã bị gió bụi làm mờ đi dấu vết, Ngụy Vô Tiện buộc miệng nói:"Sao nói là giang hồ ghi nhớ ơn đức giữ lại từ đường để tra án, bây giờ lại có bộ dạng này."

Lam Vong Cơ chăm chú gõ vào tường mấy tiếng, âm thanh đục ngầu vang lên không có mật thất? nghe Ngụy Vô Tiện nói thế mới đáp:"Từ đường là ở nơi khác, gọi là Diêm La Điện nơi này là nhà riêng của họ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu:"Nhìn cũng đơn giản lắm, không như các gia tộc tự gắn mác chính nghĩa nhà cửa bạt ngàn mà chẳng ra gì?"

"Ngươi đang mắng Kim gia à?"

"Đó là ngươi nói ta không có nói" trong bụng Ngụy Vô Tiện mắng thầm: một đám chim công hoa hòe

Lam Vong Cơ dịch chuyển một số vật dụng, thanh gỗ bàn ghế trong nhà:"Nhưng tỷ tỷ ngươi gả sang nhà họ rồi, ta còn nghe tin Kim Tử Hiên nạp thiếp?"

Ngụy Vô Tiện bức bối đá cái ghế trước mặt:"Ở xa vậy cũng nghe tin, đúng là không có gì làm lo chuyện thiên hạ. Hắn dám đối xử không tốt với tỷ tỷ ta ta sẽ xé xác hắn." Ngụy Vô Tiện mắng trong bụng một hồi ngẩng mặt thấy Lam Vong Cơ đang suy nghĩ gì đó chợt quay đầu hỏi:"Thế thì thấy Cô Tô Lam Thị ta thế nào?"

"Hả?" Thì cực kỳ nhàm chán lắm quy tắc, không tự do chứ sao? Trong đầu Ngụy Vô Tiện xẹt qua muôn ngàn câu trả lời về những điều không thích ở Cô Tô thì Lam Vong Cơ đã ngắt ngang:"Thôi đi"

Ngụy Vô Tiện "..."

"Mà nãy giờ ngươi tìm cái gì?"

Lam Vong Cơ:"Mật thất! Diêm Vương Các nổi tiếng với mật thất luyện võ tinh xảo, ai mà trải qua tôi luyện ở đó nhất định sẽ là cao thủ."

Ngụy Vô Tiện trách lưỡi:"Đã lợi hại thế mà còn diệc vong, nhưng mà ai nói với ngươi mật thất phải xây trong tường hả, đôi khi còn dưới đất" nói rồi lại tiện chân đá cái gì đó dưới chân va vào tường. Một viên gạch liền di chuyển dưới mặt đất rè rè chuyển động. 

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt chó táp phải ruồi, hơn ai hết hắn biết Ngụy Vô Tiện chỉ ăn may thôi cái vẻ mặt hiện lên mấy chữ: Thật vậy luôn hả?-của tên kia đã tố cáo tất cả. Lúc này Lam Vong Cơ đã lên nóc nhà đếm rồi, diện tích này so với trong phòng không khác cho nên không có mật thất ở trên chỉ có thể nằm dưới lòng đất,  hắn đang tìm cơ quan. 

Vừa đi xuống bật thang ai nấy cũng trở nên nghiêm túc Lam Vong Cơ thu thập tin tức, biết được một số chuyện:"Nghe nói năm năm trước có một người mang thân thủ của Diêm Vương Các đánh bại một toáng cướp hung hãn để tìm muội muội."

"Là Ấn Phong Chưởng sao?"

"Không là Xung Thiên Pháo"

Ngụy Vô Tiện cẩn trọng từng bước đi xuống mật thất:"Sao nghe giống như trong đổ phường vậy?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt soi ánh đèn cho người bên cạnh đi:"Đó là chiêu thức có thể đánh vỡ tảng đá hơn năm trăm cân, sức công phá cực mạnh nếu không phải con ruột của chưởng môn sẽ không được kế truyền."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy chiêu thức lợi hại lại nhớ đến điều vừa nãy:"Ý ngươi là truyền nhân không chỉ một?"

Bây giờ vòng nghi ngờ đã thâu tóm lại khá nhiều rồi, ban đầu còn cho rằng có thể là, người thân, người hầu, môn đệ, họ hàng gì đó nhưng giờ chỉ còn lại điểm mấu chốt là hai người mang dòng máu ruột thịt với chưởng môn thôi, như thế cũng coi như dễ tìm hơn.

"Gần đây Kim Quang Dao thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đáp:"Vẫn âm thầm tìm manh mối.... ngươi không phải nghi ngờ hắn đó chứ" Ngụy Vô Tiện cười haha:"Hắn là con của Kim Quang Thiện sau có thể liên quan đến Diêm Vương Sát được.... hay là mẫu thân hắn..."

"Không, ta chỉ cảm thấy không yên tâm về hắn, đặc biệt là bên cạnh hắn lúc nào cũng có Hoài Tang chuyện gì Hoài Tang biết thì y như rằng... không giấu được."

Ngụy Vô Tiện sờ mũi:"Hoài Tang yếu mà ham vui nhưng yên tâm Kim Quang Dao cẩn trọng lắm những chuyện quan trọng sẽ không nói lung tung đâu, mà Hoài Tang trời sinh nhát gan cho dù có nói cho đệ ấy đệ ấy cũng bịt tai chạy trốn mà thôi."

Bước chân hai người dừng lại, phía dưới là một nơi vô cùng tối, âm u tỏa ra một cổ băng lãnh đáng sợ mơ hồ nhìn thấy những cơ quan vô cùng rối rắm, Lam Vong Cơ giơ tay ngăn Ngụy Vô Tiện đi lung tung:"Đây là nơi luyện võ của Diêm Vương Sát, Tu La Điện"

Không gian cực tối, khiến họ không dám manh động ở nơi thế này dù là ban ngày ánh sáng cũng chưa chắc lọt vào được. Chắc họ phải có cách gì để chiếu sáng...

Không biết đạp trúng cái gì giòn giòn dưới chân cúi đầu xuống nhìn. 

"Dưới chân hình như có rất nhiều con gì đó?"

Ngụy Vô Tiện nghe thế cũng cúi đầu nhìn theo ánh đèn có rất nhiều xác côn trùng chết, nhiều đến bất thường trong tình trạng chết khô:"Hình như là côn trùng mà sao lại kì lạ thế này, ta chưa từng thấy qua mang một ít về cho Lam ca xem thử."

Lam Vong Cơ gật đầu:"Chúng ta đi lên trên nghỉ ngơi, ngày mang sáng hơn hãy xuống ta có linh tính ở dưới đây có điều gì đó không hay."

Ngụy Vô Tiện xoay xoay ống sáo nghi hoặc:"Sao ngươi trở nên nhát gan vậy?"

"Ta đang lo cho ngươi, bớt đi lung tung đi"

----

Đến ba ngày sau Lam Hi Thần cùng vài người mới đến, nghe họ nói về mật thất bên dưới, Giang Trừng:"Không đi xuống dưới phá trước không giống tính cách của ngươi nha"

Ngụy Vô Tiện đương nhiên đã từng xuống phá nhưng không được còn bị dây xích ở dưới khóa lại không nhúc nhích được, cơ quan ám khí loạn xạ suýt nữa hắn đã biến thành nhím may là Lam Vong Cơ đến sau không va phải thứ gì mới đem hắn ra. Trước mặt bọn họ là vô số cơ quan nổi nối nhau qua thời gian đã có dấu hiệu rỉ sét chìm trong một không gian thiếu ánh sáng, dù là ban ngày nhưng cũng phải có ánh đèn hỗ trợ. Lam Vong Cơ đưa cho mọi người xem xác côn trùng:"Ở đây rất nhiều thứ này... "

"Là Ong Độc" Lam Hi Thần,  Lam Khúc Nhàn, Dư Hoài gần như đồng thanh

Ngụy Vô Tiện thấy mình nhận ra nó là côn trùng đã nể mặt nó lắm rồi:"Ong? Chổ nào giống ong cơ chứ?"

"Ta hiểu tại sao nơi này lại thiếu sáng rồi. Đây là một loại ong hiếm,  nó thường bay theo mùi hương của một loài hoa dây leo tấn công người khác. Loài hoa này chỉ nở khi có ánh sáng và nhiệt độ thích hợp mặc dù ta không biết loài hoa đó tên gì nhưng chắc đây là cái bẫy dành cho những vị khách không mời."

Lam Khúc Nhàn nheo mắt nhìn xung quanh không hiểu sao cảm thấy mấy cơ quan nổi kia không đáng sợ bằng cơ quan ngầm đang hiện hữu mà họ không sao đoán được:"Nói thế chủ nơi này không có thứ phát sáng riêng biệt thì phải có đôi mắt nhìn rõ trong bóng tối rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro