
Ngoại Truyện: Tiết Hiểu (3)
Sau chuyện Mộng Cốt cũng chỉ qua tầm một tháng mà Tiết Dương cảm thấy đã qua mấy chục năm, xung quanh thiên hạ thái bình, bách tính an khang, khắp nơi đều vô cùng thư thái, cuộc sống của hắn giờ đây quá yên ổn bình lặng. Ngày tháng trôi qua đều đều, không hề có một chút kích thích nào, chán đến ngán ngẩm.
"Chán quá, chán quá...."
Hiểu Tinh Trần nghe câu này mấy trăm lần một ngày, cũng không biết nên làm sao với hắn:"Ngươi chán thì đi chơi đi"
"Không có hứng, không đi"
Hiểu Tinh Trần đành chịu chỉ biết lắc đầu, Tiết Dương ý kiến:"Ngươi lắc đầu cái gì kiếm của ta để không sắp lục đến nơi rồi kìa...ngày ngày ở nhà một con yêu thú bé tẹo cũng không có, hôm trước Tiểu Miêu sang thăm còn bắt được hai con, tại sao đến lượt ta thì chẳng thấy con nào" (Tiểu Miêu là con mèo Hiểu Đạo Trưởng mang về á) hắn cau có đi qua đi lại:"Ngày ngày lên núi đao xuống biển lửa tuy mệt nhưng mà tuy thương tích đầy mình nhưng oanh oanh liệt liệt cảm giác vô cùng ngoạn mục ta muốn trở về cuộc sống trước kia hơn là mỗi ngày đi ra đi vô thế này..."
"Nếu ngươi muốn không phải không có, ta có chuyện vô cùng quan trọng cần ngươi giúp đây"
Tiết Dương hai mắt phát sáng ngồi xuống cạnh y:"Nói nghe xem"
Hiểu Tinh Trần:"Đi chợ..." sau đó tiện tay đưa hắn cái giỏ:"Ngươi mua được nhiều hơn ta, trông cậy vào ngươi rồi...."
Tiết Dương "..."
Tiết Dương vừa đi vừa tung đậu phộng ăn, lúc đi mua cá Tiểu Miêu cũng đi mua cá, do người nào đó mà nó nhận là mẹ nuôi bị bệnh nên nó muốn nấu cháo cá. Tiết Dương nghệt mặt:"Ngươi biết nấu cháo á?"
Tiểu Miêu:"Có gì khó" nói rồi nó lại nhìn hắn đoán già đoán non:"Đừng nói huynh lớn như vậy rồi mà không biết nấu ăn á?"
"Có gì khó chứ... "
Tiết Dương mang cá về ném con cá vào bồn nước. Để con cá bơi một lúc, hắn trực tiếp túm lên cho nó bay thẳng vào chảo dầu kêu xèo xèo sau đó đổ nước vào nấu từ từ. Thế là hắn múc một muôi nước, không hề nghĩ ngợi đổ thẳng vào chảo, dầu kêu xèo xèo khói bốc mù mịt liền cầm vung chảo đậy vào và giữ chặt lại....
Tiếp theo là nấu cháo...
Gạo, nước rồi bắt lên bếp như cũ...
Quá dễ..
Lần trước Hiểu Tinh Trần nói chỉ cần kiên nhẫn canh chừng là được. Tiết Dương rất chuyên tâm ngồi canh nồi cháo.. Chừng một lúc lại nghe mùi khét...
Giở nồi cháo ra bình thường, mùi khét ở nhà nào á ta?
Tiết Dương khuấy cháo một hồi, bực mình ngó ra cửa xem ai nấu ăn mà khét lẹt thế kia. Đến khi có người xách con cá đi ngang Tiết Dương mới nhớ đến con cá của mình... .
À mà nó...
Hiểu Tinh Trần bị dụ ra ngoài lúc về hỏi hắn:"Ta có thấy bên ngoài có gì bất thường đâu"
Tiết Dương nói:"Chuyện đó bỏ qua đi ta có nấu cháo cho ngươi nè ăn đi.. "
Không biết hôm nay ngày gì mà lại đi nấu cháo cho y? Hiểu Tinh Trần nếm thử cảm thấy khả năng nấu cháo của Tiết Dương tiến bộ hơn rất nhiều... Hiểu Tinh Trần khen ngon nhưng vẫn thấy khó hiểu.
Một ngày nọ Nhiếp Hoài Tang bí xị đi một lượt thôn xóm nghèo nàn này mệt quá ghé chỗ nghỉ chân. Hiểu Tinh Trần hỏi:"Nhiếp tông chủ đi tìm gì sao?"
"Đi tìm hung thủ giết Thi Thi"
Hiểu Tinh Trần không biết người này, Nhiếp Hoài Tang giải thích:"Là con cho nhỏ của A Lăng, vốn là lần trước cả nhà họ đi ngắm cảnh không biết Thi Thi bị ai bắt cóc mất.... Kim Lăng vì chuyện này mà buồn khóc mấy ngày, Kim Tử Hiên treo giấy tìm nó ai tìm được sẽ có tiền thưởng" Vốn là chẳng có chuyện gì quan trọng:" Đến khi có người tìm được thì nó đã chết rồi, là chết ở đây nè, không biết ai cho nó ăn độc dược gì mà ngộ độc chết queo giờ ta phải khổ vậy nè"
Tiết Dương khoanh tay:"Ngươi rảnh quá ha? Thanh Hà thiếu tiền hay sao mà mấy chuyện này cũng đi điều tra"
Nhiếp Hoài Tang:"Làm như ta muốn lắm vậy, Giang huynh sót cháu nhưng vợ đang mang thai không đi được, Ngụy Vô Tiện xót cháu nhưng lại bận chuyện không đi được, Lam Vong Cơ thấy người buồn xót Ngụy Vô Tiện nhưng lại đi theo người kia giải quyết chuyện quan trọng. Tam ca xót cháu nhưng bận ở Kim thị tối mặt không đi được, nhị ca xót tam ca nhưng Lam thị cũng bận bù đầu, ngươi nói xem trong tất cả những người chí lớn việc lớn kể trên còn ai rảnh rỗi như ta? Nhân lúc đại ca ta không có nhà liền ức hiếp ta, bắt ta đi tìm hung thủ "
Hiểu Tinh Trần "..."
Tiết Dương "..."
"Không chỉ mình ta hiện giờ có rất nhiều người vì tiền đi tìm hung thủ, ta chỉ là quân tiên phong trong đội quân đầu đất đó thôi... "
Tiết Dương:"Kim thị đúng là... nhiều tiền để làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang:"Haizz"
-----
Mấy bạn đoán xem hung thủ là ai??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro